Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau
Từ một tháng trước tới nay, Nhược Phong gần như không lâm triều. Nhưng như vậy cũng tốt, không nhìn thấy Nhược Phong, trái tim đã bị dày vò đến tan nát của Nguyệt Phàm cũng bình phục không ít. Nhờ việc đúng hạn uống thuốc dưỡng thai của Trương Lâm, nguy cơ sinh non đã qua, hài tử trong bụng cũng ổn định, ngoại trừ mỗi sáng đều có cảm giác muốn nôn, Nguyệt Phàm không thấy có tình huống khó chịu nào khác. Chẳng qua Trương Lâm cùng Tiểu Viễn bị tình cảnh lần đó dọa sợ, luôn không ngừng yêu cầu Nguyệt Phàm, cái này không cho, cái kia không cho, khiến cho Nguyệt Phàm có chút nhức đầu, bất quá nghĩ bọn họ làm như vậy cũng là vì mình và hài tử trong bụng, Nguyệt Phàm chỉ cười trừ.
Thế nhưng chuyện khiến Nguyệt Phàm lo lắng nhất đã xuất hiện. Hiện tại hắn mang thai hơn ba tháng, bụng cũng đã nhô ra, mặc dù bây giờ mặc quần áo vào chưa nhìn ra cái gì, nhưng qua ít thời gian nữa, bụng lớn dần, áo không thể che dấu được thì phải thế nào đây.
Nguyệt Phàm đang ở trong ngự thư phòng vuốt ve chiếc bụng hơi gồ lên của mình mà lo âu, lại đột nhiên nhận được một phong thư cấp báo đến từ biên cảnh.
Nguyệt Phàm mở thư, vội vã đọc, không khỏi giận tím mặt, hắn một quyền đập mạnh lên bàn, hét lớn: “Hoa Nguyên đáng giận! Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng!”
Tiểu Viễn đi theo Nguyệt Phàm mười mấy năm. Chưa từng nhìn thấy hắn nổi thịnh nộ như vậy liền thử tiến lên thăm dò, cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở: “Bệ hạ, người phải cẩn thận hài tử trong bụng, không thể nổi giận!”
Nguyệt Phàm thở phì phò tức giận, vẫn lửa giận đùng đùng nói: “Tiểu Viễn, ngươi đi truyền chỉ, triệu tập toàn bộ đại thần từ ngũ phẩm trở lên, bảo bọn họ mau đến ngự thư phòng nghị sự!”
Tiểu Viễn thấy tình huống trước mắt, biết chuyện không nhỏ, không dám chậm trễ, ba bước thành hai bước chạy ra ngoài. Chưa tới nửa canh giờ, đại quan trong triều tất cả đều tập trung tại ngự thư phòng.
Tư Đồ Nguyệt Phàm nhìn một đám đại thần, ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh tuấn lãng của Nhược Phong trong đó. Gần một tháng không nhìn thấy Nhược Phong, Nguyệt Phàm lúc này vừa mừng rỡ vừa kích động, nhưng Nhược Phong vẫn cúi đầu, lặng yên đứng ở nơi đó.

Nguyệt Phàm thở dài, nhưng ngay sau đó cầm lấy phong thư cấp báo trên thư án, vỗ mạnh lên bàn, nói với đại thần đứng phía dưới: “Chư vị ái khanh, trẫm mới vừa nhận được chiến báo đến từ bên cương, quốc quân Hồng Vũ Quốc, Hoa Nguyên tự mình suất lĩnh trăm vạn đại quân xâm chiếm biên cảnh nước ta, thủ tướng mặc dù toàn lực chống cự, nhưng địch nhiều ta ít, bọn họ ngăn cản không nổi, đành báo nguy về cho triều đình, chư vị cho là triều đình chúng ta phải làm gì đây?”
“Hồng Vũ quốc sớm đã có dã tâm ngấm ngầm thôn tính nước ta, hôm nay Hoa Nguyên hung hăng như vậy, tiến công trên quy mô lớn, hẳn là muốn viết nước ta lên bản đồ nước hắn. Vì bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của tổ tông, chúng ta không thể yếu thế, theo thần thấy, phải phái đại quân đi đánh trả Hồng Vũ quốc!” Niệm Hoan tấu.
“Lễ thân vương nói có lý, trẫm cũng đang có ý đó, chư vị ái khanh ý nghĩ như thế nào?” Nguyệt Phàm dùng ánh mắt tán dương nhìn đệ đệ, lại nhìn xuống các đại thần.
“Bệ hạ thánh minh! Chúng thần tán thành xuất binh!” Các đại thần trăm miệng một lời nói.
“Nếu chư vị cũng không có ý kiến gì, vậy chuyện xuất binh coi như đã định! Hoa nguyên tự mình xuất chinh, trẫm dĩ nhiên không thể thua hắn, cho nên trẫm quyết định ngự giá thân chinh, xuất binh ngăn địch!” Nguyệt Phàm hắng giọng nói.

“Bệ hạ ngự giá thân chinh, tướng sĩ quân ta chắc chắn tinh thần đại chấn, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!” Một đại thần vội vàng nói.

“Đúng vậy, tướng sĩ quân ta dưới sự chỉ huy anh minh của bệ hạ nhất định không đánh mà thắng, đánh lui Hồng Vũ quốc!” Một đại thần khác cũng nói.
Nguyệt Phàm phất tay một cái, cắt đứt những lời nịnh hót này, nói tiếp: “Đại quân xuất chinh, không thể không có Nguyên soái cùng thủ lĩnh tiên phong, chọn ra hai người này, chư vị có ý kiến gì không?”
“Vi thần bất tài, nguyện làm kẻ tiên phong!” Một thanh âm hữu lực vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip