Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật vất vả chống đỡ được tới khi về tẩm cung, Nguyệt Phàm vội vàng quát lui nội thị, chỉ để lại một mình Tiểu Viễn bên người. Lúc này, rên rỉ bị bị đè nén hồi lâu rốt cục phá tan cổ họng, Nguyệt Phàm nằm trên giường, trong bụng càng ngày càng đau đớn kịch liệt khiến cho hắn mồ hôi đầm đìa, không ngừng giãy dụa thân thể gầy yếu.
Tiểu Viễn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, hắn cũng không biết nên làm cái gì cho phải, chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn quân vương bị đau đớn hành hạ đến kiệt sức.
“Đi. . . . . . Trương. . . . . . Lâm. . . . . .” Nguyệt Phàm từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ như vậy.
Tiểu Viễn hiểu ý Nguyệt Phàm, cuống quít gật đầu, hướng Thái y viện chạy như điên. Cũng không lâu lắm, Tiểu Viễn dẫn theo Trương Lâm Xung đang thở hổn hển chạy vào tẩm cung.
“Mau. . . . . . Mau nhìn xem bệ hạ có chuyện gì.” Tiểu Viễn chỉ vào Nguyệt Phàm đang lăn lộn trên giường, lo lắng nói.

Trương Lâm nhìn thấy hoàng đế bộ dạng đau đớn như vậy, cũng lấy làm kinh hãi, không kịp lấy hơi, liền vội vàng chẩn mạch.
“Tiểu Viễn, bệ hạ tối hôm qua có phải đã uống không ít rượu hay không?” Trương Lâm vừa bắt mạch vừa hỏi.
“Đúng vậy, tối hôm qua trong tiệc cưới của Đan Hà công chúa, bệ hạ đã uống rất nhiều rượu.” Tiểu Viễn gật đầu đáp.

“Còn có, bệ hạ vừa rồi có phải bị cái gì kích thích hay không?” Trương Lâm tiếp tục hỏi.

“Kích thích? Hẳn là không có?” Tiểu Viễn cẩn thận nhớ đến tình huống vừa rồi, nói: “Mới vừa rồi có Đan Hà công chúa và phò mã gia đến đây thỉnh an, mới hàn huyên chưa được mấy câu, bệ hạ liền cảm giác khó chịu, thế là nô tài đành dìu hoàng thượng về tẩm cung.”
“Phải không? Kia chẳng lẽ là ta chẩn bệnh sai?” Trương Lâm nhức đầu, nói: “Theo ta thấy, bệ hạ hẳn là tối hôm qua uống rượu quá lượng, vừa rồi không nghỉ ngơi tốt, tổn thương tới thân thể. Hơn nữa tinh thần chịu sự đả kích nào đó, khiến thai khí không yên, có dấu hiệu sinh non.”
Trương Lâm lời còn chưa dứt, liền phát giác cổ tay mình bị túm chặt. Tư Đồ Nguyệt Phàm chịu đựng đau bụng, mở to mắt nhìn người đứng đầu thái y viện, dùng sức lực toàn thân, khẩn cầu: “Xin…. xin ngươi… nhất…. nhất định phải. . . . . . Cứu…. cứu. . . . . . hài tử. . . . . .”

Trương Lâm gật đầu: “Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định dốc hết khả năng, giữ cho được tiểu hoàng tử.” Nói rồi, hắn nhanh nhẹn lấy ngân châm từ hòm thuốc, nhắm chuẩn yếu huyệt của Nguyệt Phàm nhấn xuống.
Tiểu Viễn đứng ở một bên, nhìn bộ dạng hoàng đế thống khổ vạn phần, lại thêm tình cảnh Trương Lâm đem ngân châm vừa dài vừa lớn cắm vào thân thể bệ hạ, thật sự thấy không đáng giá.
Bệ hạ lấy thân nam nhi cực khổ hoài thai, chịu đựng đủ loại đau đớn cũng muốn liều mạng giữ lại hài tử, có thể thấy được đứa bé này cùng Vân Nhược Phong ở trong lòng bệ hạ quan trọng như thế nào. Nhưng cha ruột của hài tử đâu, không chỉ không hề biết sự tồn tại của hài tử, còn cùng công chúa động phòng hoa chúc! Tiểu Viễn giờ phút này thật sự có loại thôi thúc muốn kéo Vân Nhược Phong ái tình viên mãn kia tới, để cho y xem một chút bệ hạ đã phải chịu khổ sở như thế nào.

Hơn nửa canh giờ sau, Trương Lâm coi như đã thi châm xong, giúp Nguyệt Phàm đắp kín chăn, dặn dò: “Bệ hạ, hài tử cuối cùng cũng được bảo vệ, bất quá ngài cần phải coi chừng thân thể của mình, ngàn vạn không thể chịu mệt nhọc quá độ, cũng không thể giống như trước mặc sức cái gì cũng uống, nếu không hài tử sẽ gặp nguy hiểm . Còn có, lần trước thần kê cho người thuốc giữ thai người nhất định phải uống đúng giờ.”
“Cám ơn ngươi, Trương Lâm.” Nguyệt Phàm trên mặt tái nhợt hiện ra vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip