Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai, Đan Hà dậy từ rất sớm, sau khi trang điểm xong, nàng mới đánh thức Nhược Phong đang nằm ngủ dưới đất: “Theo lý hôm nay chúng ta hẳn là hồi cung bái kiến phụ hoàng cùng mẫu phụ, chàng có đi cùng ta không?”
“Cái này là đương nhiên.” Nhược Phong gật đầu đáp ứng.

“Còn có, đừng quên những lời ta đã nói với chàng ngày hôm qua, trước mặt mọi người, chúng ta phải giả bộ thành một đôi phu thê ân ái.” Thấy Nhược Phong gật đầu đáp ứng, Đan Hà liền kéo tay Nhược Phong, ngọt ngào nói: “Tướng công, chúng ta đi thôi.”

Trong hoàng cung, Tư Đồ Thanh Lăng cùng Sở Mộ Hiên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày hôm sau xuất cung. Nguyệt Phàm cùng Niệm Hoan lưu luyến không rời, nói: “Sao hai người mới về hai ngày đã đi rồi, không ở thêm mấy ngày nữa.”
Tư Đồ Thanh Lăng cười nói: “Còn không phải là tại Mộ Hiên, luôn nhớ tới mấy thứ hoa cỏ, chó nhỏ mèo nhỏ gì đó, lại sợ thái giám chiếu cố không tốt, nói muốn trở về.”
“Còn dám nói ta, ngươi thì không phải à?” Mộ Hiên trợn mắt nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, khiển trách.
“Được được, trách ta, trách ta!” Tư Đồ Thanh Lăng ôm Mộ Hiên vào trong ngực, hôn lên mặt hắn, cười nói.
“Ngươi ở đây làm cái gì đấy, đều già cả rồi, trước mắt hài tử cũng không biết thu liễm một chút.” Lời nói Sở Mộ Hiên nghe như đang trách Tư Đồ Thanh Lăng, nhưng từ đầu mày cuối mắt đều không giấu nổi nụ cười.
“Phụ hoàng, mẫu phụ, các ngươi thật ân ái.” Nguyệt Phàm hâm mộ nói.
“Chờ sau này ngươi cưới thê tử, cũng sẽ giống chúng ta thôi.” Tư Đồ Thanh Lăng nói với nhi tử.
“Phải không?” Nguyệt Phàm không tự chủ khẽ xoa bụng, cười khổ.
Mấy người đang trò chuyện, đột nhiên nội thị báo lại, nói Đan Hà công chúa và phò mã gia nhập cung.
Đan Hà kéo Nhược Phong, cười khanh khách, mặt tắm gió xuân bước vào, nhìn thấy nhị vị phụ thân cùng hai vị huynh trưởng, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an, Nhược Phong cũng quỳ xuống theo lễ nghĩa. Tư Đồ Thanh Lăng cùng Sở mộ Hiên đỡ Đan Hà cùng Nhược Phong dậy, để bọn họ ngồi xuống.
“Đan Hà sau khi lập gia thì hiểu chuyện lên không ít!” Mộ Hiên nhìn tiểu nữ nhi từ nhỏ mình nuông chiều, tán dương.

“Đúng vậy, đúng vậy, Đan Hà nhà chúng ta thật giống như trong một đêm đột nhiên trưởng thành, không còn tính tình tiểu nữ nhi ngày xưa thích đùa nghịch nữa.” Tư Đồ Thanh Lăng cũng gật đầu đồng ý.

“Ta nghĩ Đan Hà thay đổi như vậy hẳn là làm phiền Nhược Phong rồi. Muội muội tốt, mau nói cho ca ca, Nhược Phong tối hôm qua đối với muội có ôn nhu không?” Niệm Hoan đùa giỡn nói.
“Phụ hoàng, mẫu phụ, nhị ca, mọi người nói cái gì vậy.” Đan Hà mặt ửng hồng, xấu hổ cúi đầu.
Tư Đồ Nguyệt Phàm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của muội muội cùng Nhược Phong vẫn đang cúi đầu im lặng, hết thảy đều hiểu. Hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh: “Vân Nhược Phong a Vân Nhược Phong, thế mà ngươi còn dám luôn miệng nói chỉ yêu mình ta, thì ra là hết thảy đều là nói dối! Ngươi cùng Đan Hà đã làm chuyện vợ chồng, làm sao ta có thể tin tưởng những lời thề son sắt khi trước của ngươi! (Raph: Bạn thụ bạn ấy bị DẨM à??? Chứ em nó muốn sao???)
Vừa nghĩ đến Nhược Phong cùng Đan Hà tối qua đêm dài triền miên, Nguyệt Phàm liền cảm thấy trong bụng một trận đau thắt, chẳng lẽ hài tử trong bụng cũng cảm nhận được mình giờ phút này đang đau lòng? Nguyệt Phàm chậm rãi đặt tay dưới áo vỗ về bụng, thầm than trong lòng.
“Bệ hạ!” Tiểu Viễn vẫn ân cần nhìn Nguyệt Phàm là người đầu tiên phát hiện hoàng đế không ổn, không khỏi hô lên.

“Nguyệt Phàm, ngươi không thoải mái sao?” Sở mộ Hiên cũng phát hiện sắc mặt nhi tử hết sức tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vội vàng hỏi.

“Nhi thần không có chuyện gì, có thể nguyên nhân là do tối qua uống nhiều rượu, hôm nay thức dậy quá sớm nên không được nghỉ ngơi ổn thỏa.”
“Phải không, vậy ngươi hay là nhanh chóng hồi cung nghỉ ngơi đi. Ngươi bây giờ là hoàng đế, thân gắn liền vạn dân, vì vậy ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể!” Tư Đồ Thanh Lăng cũng nói.
“Vậy nhi thần xin cáo lui.” Nguyệt Phàm cắn răng, một bên trấn an hài tử trong bụng một bên gian nan đứng dậy, được Tiểu Viễn đỡ, liền hồi cung.
Biết Nguyệt Phàm thân thể khó chịu, Nhược Phong lo lắng vô cùng, nhưng hắn cái gì cũng không làm được, bởi vì Đan Hà giờ phút này vẫn đang dõi theo mình. Hắn sợ Đan Hà phát hiện người mình yêu chính là Nguyệt Phàm, Nhược Phong thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn Nguyệt Phàm cũng không có dũng khí, hắn chỉ dám cúi đầu, trống rỗng nghe cước bộ Nguyệt Phàm đi càng lúc càng xa. . . . . .
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip