Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở nơi kia, trong Vân phủ.
Bóng đêm dần buông, tân khách chúc mừng tới tấp ra về. Nhược Phong mặc dù uống nhiều rượu, nhưng đầu óc lại như cũ thanh tỉnh. Do dự liên tục, hắn bước vào phòng tân hôn của chính mình. Trước khi bước vào động phòng, Nhược Phong không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh quan hệ với người mình không thương. Đan Hà mặc dù khả ái, nhưng mình đối với nàng chỉ có tình huynh muội, cho nên cùng Đan Hà nhất định chỉ có thể trở thành một đôi phu thê hữu danh vô thực.
Trong phòng tân hôn, khắp mọi nơi đều là màu đỏ tượng trưng cho vui vẻ hạnh phúc, rèm cửa đỏ rực, sàng đan đỏ rực, đèn cầy đỏ rực, còn có Đan Hà đang ngồi ngay ngắn trên giường cũng toàn thân đỏ rực.
Nhược Phong lấy lại bình tĩnh, đi tới bên giường, nhẹ nhàng cuốn hỉ khăn trên đầu Đan Hà, chỉ thấy khuôn mặt Đan Hà cũng ửng đỏ, xấu hổ nhìn mình.

“Phong ca ca, ” Đan Hà môi đỏ khẽ mở, nũng nịu nói: “Từ tối nay trở đi, Đan Hà sẽ là của người rồi!”
Thay vì tiếp tục trốn tránh, chẳng bằng hiện tại đối mặt thực tế, nói mọi thứ thật rõ ràng, nếu không thứ mang đến  chỉ có thống khổ. Nhược Phong giờ phút này rốt cục hạ quyết tâm.

“Đan Hà, ” hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nữ hài tử, thở dài, nói: “Ta. . . . . . Ta vẫn chỉ coi nàng như muội muội, cho nên nếu phải cùng muội làm chuyện nam nữ, ta…ta làm không được!”

“Lời này của chàng là có ý gì?” Khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy tức giận, “Chàng đang nói cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ta?”
“Không, ta thích muội, nhưng chẳng qua giống như huynh trưởng thích muội muội thôi, không phải là kiểu muốn cùng muội chung nhau một đời.” Nhược Phong chân thành nói.
“Nếu chàng không muốn cùng ta chung nhau một đời, tại sao còn kết hôn với ta?” Đan Hà giận Nhược Phong.
“Thánh mệnh khó cưỡng, ta đành phải cưới muội!” Nhược Phong đúng sự thực mà nói.
“Hay cho câu thánh mệnh khó cưỡng, nói cách khác chàng cưới ta chỉ là vì thánh chỉ của Nguyệt Phàm đại ca phải không?”
“Không sai.” Nhược Phong gật đầu nói.

“Tốt lắm, chàng thành thật nói cho ta biết, có phải chàng đã yêu nữ nhân khác rồi không?”
Yêu  nữ nhân? Nhược Phong ở trong lòng mặc niệm: người ta yêu là Nguyệt Phàm, nhưng hắn là nam nhân! Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, nói: “Không có.”

“Nếu không có, vậy thì chứng tỏ ta còn cơ hội. Chàng nói hiện tại không cách nào cùng ta ở chung một chỗ, ta không trách chàng. Chúng ta còn nhiều thời gian, ta thật lòng đối với chàng, một ngày nào đó chàng sẽ bị ta làm cho rung động, sẽ thực sự yêu ta!” Đan Hà di truyền tính cách không chịu thua của Tư Đồ Thanh Lăng.
“Nhưng. . . . . .”

“Không nhưng nhị gì hết, chuyện ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Bất quá, chàng phải đáp ứng ta một chuyện, chuyện chúng ta không viên phòng chỉ có hai người chúng ta biết, chàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, có thể không? Ta chỉ có một yêu cầu này.”
“Ta đáp ứng muội.” Nhược Phong đáp.

“Vậy thì tốt, thời gian đã không còn sớm, chàng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Đan Hà vừa nói vừa ném xuống chiếc chăn duy nhất trên giường, “Ta ngủ trên giường, chàng ngủ dưới đất, có thể không?”
Nhược Phong gật đầu, ôm chăn qua, chuẩn bị đi ngủ. Đan Hà đưa lưng về phía hắn, nằm ở trên chiếc giường đỏ rực, nước mắt theo khuôn mặt không ngừng tuôn rơi, gối rất nhanh ướt đẫm một mảnh…

.
.
Raph:
Mặc dù bé bánh bèo này hơi bị bánh bèo, nhưng là ta cũng không ghét cháu nó lắm (Vì cháu nó là người bị hại, ta không thể chấp nhận đc cách giải quyết vấn đề của công thụ trong này). Và để đòi lại công đạo cho cháu bánh bèo, ta sẽ tích cực edit cho cái phần phu thê ân ái trước mặt thụ sẽ ngược càng thêm ngược. Cảnh sinh nở mà dễ dàng quá ta sẽ tính đến khả năng viết thêm, hành te tua tã tời cái cặp công thụ này đi!!! Người đâu mất nết! :3 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip