Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt Phàm hai tay xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi nơi này lại đang dựng dục một hài tử, thế nhưng Trương Lâm nói đúng, hơn nữa mấy ngày nay đều phản ứng rồi, hắn không thể không tin.
“Bệ hạ. . . . . . Đứa bé này là. . . . .” Trương Lâm có chút kì lạ, đến tột cùng là người nào đem quân vương cao cao tại thượng đặt dưới thân, lại còn khiến y hoài hài tử.
Lời nói của Trương Lâm chạm tới đúng chỗ đau trong lòng hắn, hắn biết rõ, đứa bé trong bụng không thể nghi ngờ chính là từ lần hoan ái cùng Nhược Phong vào hai tháng trước trong ngự thư phòng mà có. Nghĩ thôi cũng đã thấy vừa nực cười vừa bi ai, cùng với lúc biết được bản thân đã mang trong mình hài tử của người mình yêu thương nhất trên đời, cũng là lúc người ấy cưới muội muội mình làm vợ, hơn nữa cuộc hôn nhân này lại là do chính tay mình an bài.
Nguyệt Phàm nghĩ tới đây, cười khổ mấy tiếng, thở dài một hơi: “Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt!”

Trương Lâm mặc dù bị câu nói đột nhiên xuất hiện của Nguyệt Phàm khiến cho không hiểu gì, nhưng hắn cũng cảm giác được, mình hỏi bậy rồi, chuyện này bệ hạ rõ ràng không muốn nhắc tới. Cho nên hắn nhẹ nhàng nói: “Là thần lắm mồm, bệ hạ không muốn nói thì không cần nói. Bệ hạ là người có mang, ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể, vi thần sẽ kê chút thuốc dưỡng thai cho bệ hạ.” Vừa nói liền cầm theo hòm thuốc rời đi.
“Trở lại!” Nguyệt Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì, dặn dò Trương Lâm đã sắp đi ra khỏi cửa: “Chuyện trẫm có thai ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào! Bao gồm thái thượng hoàng, lễ thân vương, còn có Đan Hà công chúa!”
“Dạ! Xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ giữ kín bí mật!” Trương Lâm gật đầu đáp ứng nói.

“Tốt, ngươi đi đi.” Nguyệt Phàm khoát tay áo.

Trương Lâm sau khi rời đi, Nguyệt Phàm ngơ ngác nhìn xuống bụng mình, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng chính là mình lại mang cốt nhục của Nhược Phong, như vậy có cảm giác giống như Nhược Phong luôn bên cạnh mình, lo chính là mấy tháng nữa sau khi bụng lớn dần, mình nên giấu giếm như thế nào đây, hơn nữa làm sao có thể nói với Đan Hà đây.
Nguyệt Phàm càng nghĩ tâm càng loạn, cảm giác buồn nôn vốn bị đè nén lần nữa lại dội lên. Sau khi hắn nôn một hồi, liền suy yếu ngã xuống giường.
Tiểu Viễn thấy Nguyệt Phàm ngừng, vội vàng bưng lên một chén trà xanh, cho hắn súc miệng. Nguyệt Phàm nhận lấy trà, nhẹ nhàng súc, một luồng hương trà nhất thời tràn đầy trong miệng. Hắn cảm động thiếp thân thái giám  tỉ mỉ, tán thành nói: “Cám ơn ngươi, Tiểu Viễn.”

“Bệ hạ, nô tài có lời này, không biết có nên nói hay không.” Tiểu Viễn hai đầu gối quỳ xuống đất, nói.

“Ngươi nói đi.”

“Tiểu hoàng tử trong bụng bệ hạ….có phải là….là cốt nhục của Vân tướng quân?” Tiểu Viễn cúi đầu, dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt hỏi.

Tiểu Viễn sáu tuổi vào cung đã bị phái tới hầu hạ Nguyệt Phàm, cho tới bây giờ đã mười hai năm. Nguyệt Phàm từ nhỏ cùng hắn lớn lên, luôn coi hắn là tâm phúc, có chuyện gì đều thương lượng với hắn. Tình cảm không thể cho ai biết của Nguyệt Phàm cùng Nhược Phong, Tiểu Viễn cũng biết  tám chín phần mười.

Nguyệt Phàm vốn cũng không tính toán giấu diếm Tiểu Viễn, nghe Tiểu Viễn hỏi như vậy, cũng là gật đầu thừa nhận.

“Kia. . . . . . Vân tướng quân biết chuyện này chứ ạ?” Tiểu Viễn nhẹ giọng hỏi.

“Trẫm cũng là vừa mới biết, Nhược Phong làm sao mà biết được?” Nguyệt Phàm cười khổ nói: “Dù sao thì, trẫm cung không có ý định cho y biết, cho nên Tiểu Viễn, ngươi phải giúp trẫm giữ kín bí mật này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Nhược Phong! Hắn mới vừa cùng Đan Hà thành thân, trẫm không muốn phá hư bọn họ!”

“Dạ!” Tiểu Viễn đáp ứng nói.
.
.
Raph: Ta có cảm giác bạn Tiểu Viễn trong đây như thể  do bạn Hạ Tề xuyên qua từ bộ “Đăng cơ sinh tử” vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip