Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Bệ hạ, người không thoải mái sao?” Cô Nhạn ngồi bên cạnh Nguyệt Phàm là người đầu tiên phát hiện y không ổn, hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Phàm, , ân cần hỏi.

“Trẫm…Ọe…. Trẫm không có chuyện gì. . . . . .” Nguyệt Phàm còn đang cậy mạnh.
“Đã ói thành như vậy, còn nói không có chuyện gì!” Nhược Phong mới vừa rồi còn đang mời rượu, thấy thế liền bước nhanh tới, đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch còn hơn cả giấy của Nguyệt Phàm.
“Đúng! Bệ hạ ngàn lần phải bảo trọng tốt long thể, ta xem hoàng thượng hay là tới nội thất nghỉ ngơi một chút, để cho vi thần giúp người bắt mạch.” Cô nhạn cũng nói.
“Hôm nay là ngày trọng đại, làm sao có thể thiếu Vân thúc thúc ngài, trẫm không làm phiền ngài nữa, cũng không thể ở đây làm mọi người mất hứng!” Vừa nói, Nguyệt Phàm vừa phất tay gọi thiếp thân thái giám Tiểu Viễn tới, nói: “Hồi cung!”
“Cung tiễn bệ hạ!” Mọi người vội vàng quỳ xuống đất lễ bái.
Nguyệt Phàm được Tiểu Viễn đỡ, run rẩy đứng dậy, bước lên liễn, rời Vân phủ.
Trên đường hồi cung, Nguyệt Phàm ở trong kiệu nôn thêm mấy lần, bởi vì gần như không ăn thức ăn, rốt cục cũng không nôn ra gì ngoài nước chua.
Tới khi trở về hoàng cung, Nguyệt Phàm ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không có.
“Bệ hạ, người cũng không thể lấy thân thể của chính mình ra đùa! Hay là nô tài đi tìm thái y!” Đỡ Nguyệt Phàm lên giường, Tiểu Viễn thật sự không nhịn được.

Thân thể của mình mình rõ ràng nhất, Nguyệt Phàm cũng đã cảm giác được tình huống của mình không chỉ đơn giản là dạ dày không thoải mái, cho nên khẽ gật đầu, nói: “Ngươi đi gọi Trương Lâm !”

Trương Lâm, người đứng đầu Thái y viện, là đệ tử tâm đắc của đệ nhất thần y Minh Thụy quốc Vân Cô Nhạn, nhận hết chân truyền của sư phụ, y thuật cao minh, Tư Đồ Nguyệt Phàm cũng rất tín nhiệm hắn.

Trương Lâm mặc bạch y, vội vã tới, nhìn trên giường là bộ dáng tiều tụy của cửu ngũ chí tôn, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Hắn kéo cổ tay trắng nõn mãnh khảnh của Nguyệt Phàm, cẩn thận bắt mạch, hai đầu lông mày càng xem càng nhíu chặt. Hắn há miệng, nhưng muốn nói lại thôi.

“Trẫm bị bệnh gì, ngươi cứ nói thật là được!” Nguyệt Phàm thấy Trương Lâm một bộ ấp a ấp úng, lo lắng hỏi.

“Bệ hạ. . . . . . Người. . . . . . Đây không phải là bệnh. . . . . .”

“Không phải là bệnh?” Nguyệt Phàm vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Vậy là cái gì?”
“Là….” Trương Lâm dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, mới nói: “Là hỷ mạch……..”
“Ngươi nói cái gì!” Nguyệt Phàm cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn túm lấy cổ áo thái y, hỏi liên tiếp: ” “Điều này sao có thể? Trẫm là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Ngươi rốt cuộc có biết chẩn bệnh hay không?”
” Bệ hạ,” Trương Lâm ổn định tinh thần, nói: “Vi thần tin tưởng y thuật của mình, hơn nữa thần đã chẩn đi chẩn lại mấy lần, cho nên tuyệt đối không thể nhầm được, người quả thật đã có thai hai tháng.”
Nhưng là. . . . . . Trẫm là nam nhân. . . . . .” Nguyệt Phàm vẫn còn có chút không thể tin.

“Bệ hạ, chẳng lẽ người đã quên, người và lễ thân vương cùng Đan Hà công chúa đã ra đời như thế nào sao?” Trương Lâm hỏi ngược lại. Ngắn ngủn  một câu nói liền khiến Nguyệt Phàm á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, mẫu phụ chẳng phải cũng là nam nhân sao! Nguyệt Phàm nghĩ tới đây, chán nản ngồi phịch trên long sàng.
Trương Lâm thấy cảm xúc của hoàng đế đã hơi ổn định, lại tiếp tục: “Ta từng nghe sư phụ nói, xa xưa có bộ tộc tên là Lạc Anh, vô luận nam nữ đều có thể mang thai sinh tử, mà hoàng hậu chính là người Lạc Anh. Bệ hạ là do ngài ấy sinh hạ, cho nên có mang huyết thống Lạc Anh, có lẽ vì thế mà người có thể mang thai không biết chừng.”
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip