Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi từ hoàng cung trở về, Vân Nhược Phong trở nên trầm mặc ít nói. Mỗi ngày y không lên triều mà chỉ ngồi ở nhà, chờ đến ngày thành thân cùng Đan Hà.
Đầu tháng tư là một ngày tốt lành, không riêng gì việc cưới hỏi, thời tiết trong ngày cũng rất đẹp. Muội muội duy nhất hôm nay thành hôn, chủ hôn Tư Đồ Nguyệt Phàm sáng sớm đã rời giường.
“Ọe….ọe…” Không biết tại sao, Nguyệt Phàm mới vừa đứng dậy liền thấy dạ dày nhộn nhạo, muốn nôn nhưng rồi cũng không nôn ra được gì, hắn chỉ có thể gục ở bên giường, không ngừng nôn ra nước chua.
“Bệ hạ, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Viễn đến hầu hạ hoàng đế thay y phục thấy tình cảnh này, không khỏi lo lắng, “Người có muốn nô tài đi mời thái y đến xem một chút không?”
“Không cần.” Nguyệt Phàm chờ cảm giác buồn nôn giảm đi, mới khoát khoát tay, nói: “Trẫm không có chuyện gì, chẳng qua dạ dày không thoải mái mà thôi. Hôm nay là ngày trọng đại của Đan Hà, phụ hoàng cùng mẫu phụ cũng sẽ trở lại. Một lát nữa xe ngựa của người sẽ đến, trẫm còn phải đến cửa cung nghênh tiếp. Thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh lên một chút hầu hạ trẫm thay quần áo đi.”
“Dạ!” Tiểu Viễn đáp ứng, mang long bào đại diện cho thân phận và địa vị của đế vương, nhưng đồng thời cũng mang đến cho Nguyệt Phàm rất nhiều phiền não cùng đau lòng tới, giúp y mặc vào.
Bởi vì trong dạ dày thật sự không thoải mái, Nguyệt Phàm ngay cả tảo thiện cũng không ăn được, chỉ uống vài ngụm trà xanh để nhuận giọng. Chén trà mới vừa để xuống thì thái giám đến đây bẩm báo, nói xe ngựa của thái thượng hoàng đã tới ngoài thành.
“Trẫm trước tiên phải ra nghênh đón!” Nguyệt Phàm vừa nói liền vội vàng đứng dậy, còn chưa bước được nửa bước liền cảm thấy một trận choáng váng, suýt nữa ngã xuống.
“Bệ hạ cẩn thận!” Tiểu Viễn tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ Nguyệt Phàm, tiểu thái giám nhìn hoàng thượng sắc mặt tái nhợt, nhíu nhíu mày nói: “Người có bệnh, không thể cố chấp chịu đựng như vậy, hay là cứ để nô tài đi gọi thái y đi.”
“Không cần, thân thể của mình trẫm rõ ràng, không có gì đáng ngại . Thái thượng hoàng đã đến, nếu không nhanh chóng sẽ không kịp, đi thôi.” Nguyệt Phàm lắc đầu nói.
Ở cửa cung, Tư Đồ Nguyệt Phàm cùng nhị đệ Niệm Hoan và một đám đại thần đang đứng đợi xe ngựa của Tư Đồ Thanh Lăng cùng Sở mộ Hiên xuất hiện. Niệm Hoan đối với việc nhị vị phụ thân hồi cung và đám cưới của muội muội mà hưng phấn không thôi, lôi kéo ca ca nói này nói nọ, miệng hoạt động không ngừng. Nguyệt Phàm đứng một bên toàn bộ đều là cảm giác vô lực choáng váng, lại thêm đau lòng vì người mà mình yêu thương nhất sẽ đi xa. Mặc dù cả người đều mệt, nhưng để không phá vỡ tâm trạng tốt của đệ đệ, hắn đành miễn cưỡng vui vẻ.
Không bao lâu, một chiếc xe ngựa đơn giản xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Tư Đồ Thanh Lăng nắm tay Sở mộ Hiên đi xuống, hai người nở nụ cười như tắm trong gió xuân.
“Phụ hoàng, mẫu phụ hai người rốt cục trở lại, nhi thần rất nhớ hai người!” Niệm Hoan là người đầu tiên nghênh đón.
Sở Mộ Hiên cười, yêu thương nhìn hai đứa con trai nói: “Thời gian trôi qua thật đúng là mau, nháy mắt một cái Đan Hà nhà chúng ta đã trở thành một đại cô nương, cũng đã lập gia đình rồi. Ngược lại là hai ca ca các ngươi thế mà thua muội muội, phải xúc tiến đi nghe chưa!”
“Nhi thần bây giờ còn chưa muốn lấy vợ, còn phải hưởng thụ cuộc sống độc thân sung sướng mấy năm chứ,” Niệm Hoan le lưỡi nói: “Nhưng mà đại ca, vì người nối nghiệp giang sơn, hẳn là phải nhanh chóng lập hậu rồi!”
“Đúng vậy a, Nguyệt Phàm, ngươi cũng không nhỏ, cũng nên suy nghĩ một chút chuyện lập hậu đi.” Tư Đồ Thanh Lăng cũng nói.
“Hiện tại quốc sự bận rộn, nhi thần chưa muốn lo chuyện thú thê,” Nguyệt Phàm nói, đột nhiên vòng vo chuyển đề tài: “Đúng rồi, phụ hoàng, mẫu phụ, đừng mãi đứng ở chỗ này, chúng ta để sau hãy nói chuyện.”
“Được, vậy hồi cung lại nói chuyện tiếp, ta còn muốn gặp nha đầu Đan Hà nữa kìa.” Tư Đồ Thanh Lăng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip