Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe phụ thân nói, Nhược Phong dụi hai mắt có chút sưng đỏ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Người… Sao người biết…”
Cô Nhạn nhẹ cười, nói: “Con là do ta sinh, chuyện của con lúc nào có thể qua mắt ta chứ?”
“Vậy… Con đây nên làm cái gì bây giờ, cứ thế chấp nhận hôn sự này ư? Con chỉ coi Đan Hà như muội muội, đối với nàng ta không hề động tâm, nhưng nếu như tùy tiện cự tuyệt, con sợ sẽ làm tổn thương Đan Hà!” Nhược Phong suy nghĩ một chút rồi nói. (Raph: Tổn thương thôi á? Bình thường là mất đầu như chơi đó anh! =)) )
“Cái này là do chính con quyết định,” Cô Hồng đứng một bên nghe hồi lâu lúc này mới mở lời, “Phong nhi, con phải nhớ kỹ, nên nói thì nhất định phải nói ra, nghìn vạn lần không được giấu trong lòng, chỉ khi nào con nói ra thì đối phương mới có thể cảm nhận tâm ý của con. Ta đã sâu sắc cảm thụ qua, cũng bởi vậy mà suýt nữa hối hận suốt đời, mong rằng con không nên dẫm vào vết xe đổ của ta.” Cô Hồng nói, liếc mắt nhìn Cô Nhạn tràn đầy tình cảm.
Nghe nhị vị phụ thân nói vậy, Nhược Phong cúi đầu, trầm tư hồi lâu, mới nói: “Con đã biết, con sẽ tiến cung gặp bệ hạ, nói mọi chuyện cho rõ ràng!”
“Vậy là được rồi!” Cô Nhạn cùng Cô Hồng gật đầu khen ngợi.
Được sự tin tưởng lớn lao từ nhị vị phụ thân, hắn sải bước ra khỏi Vân phủ.
Trong hoàng cung.
“Vân Nhược Phong cầu kiến bệ hạ!” Nhược Phong quỳ gối tại bên ngoài ngự thư phòng, bẩm báo.
“Vân tướng quân, bệ hạ đã nói rất nhiều lần, bệ hạ không gặp người đâu, người sao phải khổ vậy chứ?” Tiểu Viễn thấy Nhược Phong đã đợi hồi lâu, có lòng tốt khuyên bảo.
“Bệ hạ không gặp ta, ta liền chờ ở chỗ này, tới khi nào bệ hạ bằng lòng gặp ta mới thôi.” Thái độ Nhược Phong rất kiên quyết.
“Như vậy thì tùy người.” Tiểu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu.
Thời gian cứ như vậy từng giây qua đi, sắc trời dần tối, Nguyệt Phàm vẫn trốn tránh không gặp. Mà Nhược Phong cũng rốt cuộc chờ không được, nghẹn hồi lâu liền nôn nóng. Hắn cũng bất chấp cái gì đạo quân thần, xoa nhẹ hai chân cứng ngắc, đẩy Tiểu Viễn ra ngoài, trực tiếp xông vào ngự thư phòng.
Nguyệt Phàm lúc này đang phê duyệt tấu chương, Nhược Phong đột nhiên xông vào khiến hắn lại càng hoảng sợ. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, khuôn mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng thốt: “Vân tướng quân, ngươi làm cái gì đây, thất lễ như vậy, ngươi không sợ trẫm trị tội ngươi hay sao?”
Nhược Phong ngẩng đầu. Cất cao giọng: “Dù bệ hạ muốn giáng tội thần, thần cũng phải nói cho hết lời!”
“Được, trẫm cho ngươi cơ hội, nói đi.” Nguyệt Phàm nói, nhưng mắt không rời khỏi tấu chương. Bởi vì, hắn sợ nhìn vào đáy mắt của Nhược Phong. Chẳng hiểu tại sao Nguyệt Phàm luôn nghĩ rằng, tâm tình thống khổ và mâu thuẫn này dường như có thể sẽ bị ánh mắt lấp lánh có thần thái kia nhìn thấu.
“Bệ hạ vì sao phải tứ hôn cho thần và Đan Hà công chúa?” Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề nói.
“Vì sao ư? Nam nhân trưởng thành thì kết hôn, trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng, Đan Hà dù sao cũng thật lòng yêu ngươi, các ngươi không phải chính là một đôi trai tài gái sắc đó sao?”
“Vậy bệ hạ vì sao vẫn chưa lập hậu?” Nhược Phong trả lời một cách mỉa mai.
“Ngươi….” Nguyệt Phàm nhất thời không cách nào chống đỡ.
“Bệ hạ không nói, thì để vi thần thay người nói, người chưa cưới vợ là vì vi…”
“Đủ rồi!” Nguyệt Phàm đột nhiên hét lớn, cắt đứt lời nói của Nhược Phong. Hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhược Phong, dừng một chút, mới nói: “Phò mã gia, thánh chỉ tứ hôn đã ban, nhất định không thay đổi. Hôn kỳ đã đến gần, ngươi nhanh chóng về chuẩn bị đi.”
“Thần sẽ không thú Đan Hà, bệ hạ biết rõ, người ta yêu chính là người!” Nhược Phong cũng rống lên.
“Ngươi không thể không cưới! Đây là thánh chỉ!”
Hai người cứ giằng co như vậy. Qua một hồi lâu, Nhược Phong thấy đây cũng không phải biện pháp tốt, liền hạ quyết tâm, nói: “Được, bệ hạ muốn ta cưới Đan Hà, có thể, thế nhưng người phải chính miệng nói cho ta biết, người không yêu ta!”
Nguyệt Phàm không nghĩ Nhược Phong sẽ nói ra mấy lời này, hắn vốn tưởng rằng tiếng không yêu có thể dễ dàng nói ra miệng, thế nhưng đến lúc này lại thực khó khăn.
“Nói đi! Nói người không yêu ta, ta liền cưới Đan Hà!” Trong lời nói của Nhược Phong tiết lộ cõi lòng tan nát cùng bi thương.
Để muội muội mình yêu thương nhất được hạnh phúc, để giang sơn xã tắc được yên bình, hắn cắn răng, miễn cưỡng dụng tâm, Tư Đồ Nguyệt Phàm nói ra một câu trái lương tâm nhất đời này: “Ta…Không… Yêu… Ngươi.”
“Được! Được! Được lắm!” Vân Nhược Phong ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, nói: “Đã như vậy, vi thần tuân chỉ, nhất định đúng ngày cưới công công chúa!” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.
“Nhược Phong, xin lỗi, tha thứ cho ta, ta phải làm như vậy. Đàn Hà từ nhỏ đã do một tay ta chăm lo, nó chịu không nổi đả kích như vậy, hơn nữa tình hình đất nước lúc này cũng không cho phép ta suy nghĩ đến những điều kia. Ta nghĩ ngươi cũng biết, năm đó để mọi người có thể chấp nhận mẫu phụ mà phụ hoàng đã tốn nhiều khí lực thế nào. Tuy rằng như vậy, đến nay vẫn có rất nhiều đại thần tâm mang khúc mắc. Ta vừa kế vị, quốc gia đang trong thời kỳ rối ren, ta thực sự không có cách nào….” Nguyệt Phàm rốt cục thổ lộ nội tâm tích tụ trong lòng bấy lâu, có điều Nhược Phong cũng đã đi xa…
.
.
Raph: Thật là muốn 2 thằng nhỏ nó cứ vần nhau kiểu máu chó dư lày đến hết truyện :v Sinh con xong rồi ngoẻo luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip