Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ Thanh Lăng nhướn mày, nhìn Vân Nhược Phong ngày nào vẫn luôn dũng mãnh uy vũ, bấy giờ lại trông bất bực đến vậy, yếu đuối đến vậy, khiến cho người ta thương xót. Tại sao, tại sao ta không thể cùng hắn hòa hợp một lần? Như hắn nói, một lần cuối cùng, sau đó, bản thân liền chính thức kết thúc đoạn tình yêu gian nan ấy?
Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Được, ta đáp ứng ngươi, một lần cuối cùng.”
“Cảm ta người.” Vân Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm, nói.
“Bắt đầu đi.” Tư Đồ Nguyệt Phàm nói rồi nhắm hai mắt lại.
Vân Nhược Phong nghiêng người, cẩn trọng e dè ôm lấy Tư Đồ Nguyệt Phàm vào lòng tựa như đang ôm con một búp bê dễ vỡ. Vân Nhược Phong vẫn còn nhớ kĩ, hoan hảo lần đó, bởi vì không có kinh nghiệm, bản thân liền trực tiếp đưa phân thân tham nhập vào cúc huyệt chặt chẽ chưa bao giờ có người xâm phạm của người kia, khiến người kia đau đớn, chảy không ít máu.
Có bài học kinh nghiệm một lần, lúc này Vân Nhược Phong không dám cấp thiết liều lĩnh, đầu tiên hắn vươn một ngón tay, chậm rãi tham nhập vào hậu huyệt của Tư Đồ Thanh Lăng. Một lát sau, ngón tay liền bị mút vào trong. Tiếp theo, Nhược Phong chậm rãi đưa vào ngón thứ hai, ngón thứ ba…thẳng đến khi cúc huyệt của Nguyệt Phàm dần dần nở rộng, có thể dung nạp thứ to lớn của mình, Vân Nhược Phong mới dám hít sâu một hơi, kiên quyết đem phân thân tiến vào hậu huyệt Nguyệt Phàm.
Nhược Phong dịu dàng chuyển động đều được Nguyệt Phàm cảm nhận được, hắn cố gắng ức chế lệ nơi đáy mắt, mặc cho phân thân Nhược Phong một chút lại một chút tiến nhập.
“Nguyệt… Đau không?” Vân Nhược Phong ghé môi thì thầm bên tai Nguyệt Phàm, thấp giọng hỏi.
Tư Đồ Nguyệt Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ giống lần trước, làm người đau.” Tư Đồ Nguyệt Phàm nghe thấy rõ Nhược Phong khẽ thở dài một hơi.
“Làm xong cho nhanh, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê.” Nguyệt Phàm gắng hết sức dùng loại khẩu khí thật lãnh đạm để nói.
Vân Nhược Phong nghe thấy vậy, đột nhiên ngây người. Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, nhìn thân thể bên dưới, yếu ớt nói: “Người thực sự ghét ta đến vậy sao?”
Tư Đồ Nguyệt Phàm nén đau lòng, chế ngự cảm giác không nỡ, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Không sai.”
“Tốt lắm,” Vân Nhược Phong cười lạnh: “Đã như vậy, hôm nay ta phải hưởng thụ cho trọn cái cảm giác đêm xuân đáng giá ngàn vàng thôi!”
“Tùy ngươi, ta đã đáp ứng một lần cuối cùng, hiện tại đương nhiên sẽ theo ý ngươi.”
“Bệ hạ, vậy thần đành đắc tội!” Vân Nhược Phong nói, xoay người lại, dùng hai tay chống đỡ thân thể, dốc sức động thân, đưa phân thân đang ở trong hậu huyệt của Nguyệt Phàm đẩy sâu hơn nữa.
“Ách…” Tuy rằng cúc huyệt vừa được Nguyệt Phàm âu yếm mà nới lỏng hơn, thế nhưng đột nhiên bị một vật cứng tiến vào vẫn khiến Tư Đồ Nguyệt Phàm đau đến thốt lên tiếng rên rỉ.
Lòng Vân Nhược Phong tàn nhẫn, đối với tiếng tiếng rên rỉ kia coi như mắt không nhìn tai không nghe, vẫn tiếp tục đưa phân thân xâm nhập vào trong.
Tư Đồ Nguyệt Phàm đã nhận ra sơ suất vừa rồi của mình, liền nỗ lực chôn vùi tiếng rên nơi cuống họng, nhắm mắt lại, mặc cho thứ cực đại của Vân Nhược Phong không ngừng xỏ xuyên qua hậu huyệt chính mình.
.
Hai người cứ im lặng như vậy, thẳng tới khi Vân Nhược Phong bắn ra, đem tinh dịch trắng đục phun vào sâu trong cơ thể Nguyệt Phàm.
“Đã được chưa?” Tư Đồ Nguyệt Phàm mở con ngươi đầy tơ máu, ngữ khí không ngờ lại đạm nhạt.
Vân Nhược Phong đem phân thân rút ra khỏi cúc huyệt, kế đó liền mặc quần áo, gật đầu nói: “Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, vi thần xin cáo lui.” Nói xong, hắn sửa sang lại vạt áo, khấu đầu trước Nguyệt Phàm, ly khai hoàng cung.
Sau khi Nhược Phong rời khỏi, nước mắt đã nén nhịn từ lâu rốt cục tràn mi, Tư Đồ Nguyệt Phàm lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt, lẩm bẩm: “Nhược Phong, xin lỗi, còn có…


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip