Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Sao ngươi có thể…” Tư Đồ Nguyệt Phàm không nỡ nhìn ngọc bội đã vỡ vụn, liên tục giậm chân.
“Ta nói rồi, ngọc bội chỉ thuộc về ta và người ta yêu, mà người ta yêu kiếp này chỉ có bệ hạ, không có người nào khác. Khối ngọc ta đưa bệ hạ, người cho Đan Hà, ta không có lời nào để nói, thế nhưng ta có quyền xử lý khối ngọc bội của chính ta!” Vân Nhược Phong lạnh lùng nói.
“Thế nhưng Đan Hà…”
“Đừng nhắc tới Đan Hà nữa được không? Từ nhỏ người đã chiều chuộng nó, có cái gì tốt, chỉ cần nó thích, người liền đưa cho nó. Thế nhưng, tình yêu không phải là thứ như vậy, nó ích kỉ ham muốn, cũng không thể nhân nhượng nó! Bệ hạ người nắm giữ vạn dân, ngay cả điều này cũng không hiểu hay sao?” Vân Nhược Phong phẫn nộ nói.
“Ta…” Tư Đồ Nguyệt Phạm sau khi bị hắn nói cũng không cách nào đáp trả.
“Nếu người còn không nhớ, vậy ngày hôm nay thần sẽ tái hiện lại tình cảnh ngày đó cho người!” Vân Nhược Phong nói, cố sức ôm Tư Đồ Nguyệt Phàm vào trong lòng, hôn lên môi hắn.
“Vân…Ngươi…Ưm…” Tư Đồ Nguyệt Phàm muốn tránh thoát ôm ấp của Nhược Phong, thế nhưng đôi môi đã lâu không tiếp nhận xúc cảm da thịt tuyệt vời như vậy, khiến cho hắn khó lòng tự mình kiềm chế, bất giác đáp lại ôn nhu của người nọ.
Vân Nhược Phong cảm giác được Nguyệt Phàm phối hợp, hắn liền thử thăm dò một chút, đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng Nguyệt Phàm, dùng đầu lưỡi khiêu khích.
Tư Đồ Nguyệt Phàm ngây cả người, một lại cảm giác vui vẻ hoàn toàn không giống lần hoan hảo trước kia chạy khắp toàn thân, hắn kìm lòng không đậu liền môi lưỡi giao triền cùng Vân Nhược Phong, hôn môi một cách đắm đuối.
Hai người chỉ ôm ấp trong chốc lát, Vân Nhược Phong đột nhiên xoay người, ôm Tư Đồ Nguyệt Phàm ngã xuống đất, trút đi hoàng bào trên người hắn. Thân thể trắng nõn không tì vết của Tư Đồ Nguyệt Phàm nhất thời hiển hiện không sót một phân.
Vân Nhược Phong nhìn dung mạo tuấn mỹ của Tư Đồ Nguyệt Phàm không chuyển mắt, hít hà khí tức thanh nhã đặc biệt toát ra từ người hắn, máu nóng cuộn trào, nhanh như chong chóng trút bỏ y phục của bản thân, áp thân thể trần trụi của mình lên Tư Đồ Nguyệt Phàm.
Tư Đồ Nguyệt Phàm sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ quay mặt đi. Vân Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của hắn, cười nói: “Cũng không phải lần đầu tiên, còn xấu hổ gì nữa!” Một câu nói thản nhiên liền kéo tâm tư của Tư Đồ Nguyệt Phàm về buổi tối của mấy tháng trước. Ngày hôm đó, hai người chính thức hợp làm một, cũng vào ngày hôm đó, bản thân không phải đã hạ quyết tâm rồi sao?
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip