Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Vân Nhược Phong liền đụng phải một người. Hắn lắc đầu ảo não, nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, giọng có chút nghiêm khắc nói: “Đan Hà, không được bướng!”
“Phong ca ca, sao giờ huynh mới về, muội chờ huynh đã lâu!” Nữ hài tử bĩu cái miệng nhỏ, nhìn Vân Nhược Phong, bất mãn nói.
“Còn nói nữa, phụ hoàng người đi xa mà người cũng không đến tiễn, thật không chấp nhận được!” Vân Nhược Phong điểm mũi Đan Hà, nói.
“Chẳng làm sao cả,” thanh âm nữ hài như chuông bạc vang lên, miệng nói ra những lí lẽ rất hùng hồn, “Dù sao ly cung cũng cách nơi này không xa, muội muốn đến thăm người lúc nào  chẳng được, đặc biệt tới tiễn nữa làm chi, cứ như sau này không gặp lại nhau nữa ấy, muội không thèm.”
“Người…aizz…” Vân Ngược Phong bất đắc dĩ thở dài.
” Thôi được rồi, Phong ca ca, huynh xem.” Đan Hà kéo tay Vân Nhược Phong, chỉ vào khối ngọc bội trong suốt bên hông, có chút kiêu ngạo nói: “Ngọc bội đẹp không?”
Đan Hà một bên chỉ tay, bên kia Vân Nhược Phong cũng cùng lúc đang nhìn về phía ngọc bội, ánh mắt trong chốc lát liền sa sầm. Hắn dừng một lát, mới khàn giọng hỏi: “Đan Hà, ngọc bội của người từ đâu mà ra?”
“Là ở chỗ Nguyệt Phàm đại ca, bởi vì muội thấy đẹp, rất thích, liền năn nỉ đại ca cho. Thế nào, không đẹp sao?” Đan Hà nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như nước hồ thu nhìn Vân Nhược Phong.
“Không…Nhìn đẹp lắm, vậy lúc bệ hạ cho người có nói gì không?” Vân Nhược Phong tiếp tục hỏi tới.
Đan Hà chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói: “Lúc đầu hình như ca ca cũng có chút do dự, nhưng mà người thấy muội thích như vậy, nhất định là không đành lòng từ chối một cô bé khả ái như muội đây, thế nên liền đưa muội luôn rồi, ha ha. Mà này, sao huynh lại quan tâm tới khối ngọc như vậy chứ, có phải cũng thích nó rồi không? Nếu như huynh thích thì cứ nói, muội có thể tặng huynh.”
“Không cần đâu, Đan Hà, người về trước đi. Hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đến tìm người có được không?”
“Ừm… Thôi cũng được, vậy muội hồi cung đây. Bất quá huynh nói lời phải giữ lời nha, ngày mai nhất định phải tới tìm muội đó.” Đan Hà cũng nhìn ra Vân Nhược Phong đích thực không thoải mái, khó có dịp lại đáp ứng.
“Ta đã gạt người bao giờ đâu.”
“Muội biết Phong ca ca thương muội nhất mà. Vậy hôm nay huynh nghỉ ngơi đi, muội đi trước.” Đan Hà nói xong, cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi Vân phủ.
Vân Nhược Phong chán nản ngồi bên bàn, một quyền nặng nề nện xuống, giận giữ nói: “Tư Đồ Nguyệt Phàm ơi Tư Đồ Nguyệt Phàm, sao người có thể…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip