Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư Đồ Nguyệt Phàm vẫn đứng ở đó, nhìn theo song thân, thẳng tới khi xe ngựa chở hai người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu, nhìn Sở Niệm Hoan cùng Vân Nhược Phong, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng sẽ trị vì quốc gia thật tốt.
“Đại ca.” Nhị hoàng tử Sở Niệm Hoan theo thói quen vẫn gọi người kia là Tư Đồ Nguyệt Phàm. Nói ra miệng rồi, hắn mới giật mình nhớ ra thân phận ca ca đã không còn như xưa, lập tức đổi giọng, cung kính gọi một tiếng: “Bệ hạ.”
Tư Đồ Nguyệt Phàm ảm đạm cười, nói: “Nhị đệ, ta không phải đã nói rồi sao, khi nào chỉ có huynh muội ba người chúng ta cùng Nhược Phong thì không cần lễ tiết phiền phức. Các ngươi cứ gọi ta là ca ca, như bình thường là được.”
Niệm Hoan xấu hổ gật đầu, vừa định nói tiếp, bên kia Tư Đồ Nguyệt Phàm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền cắt lời hắn: “Được rồi, à, hôm nay sao không thấy tiểu muội nhỉ, nó ấy vậy mà không đến tiễn phụ hoàng, thực sự không thể nào nói nổi.”
“Quỷ nha đầu Đan Hà này, bây giờ còn có thể đến nơi nào được nữa, chắc chắn là ở chỗ Vân thúc thúc rồi.” Nhắc đến vị muội muội tính tình tinh nghịch kia, ngữ điệu Sở Niệm Hoan lộ ra bất đắc dĩ.
“Đúng vậy, thế nào mà ta lại quên mất, Đan Hà gần đây thường hay lui tới Vân phủ.” Mấy câu nói ngắn gọn đã khiến cho mặt Vân Nhược Phong hết đỏ lại trắng.
“Ha ha, đúng vậy, Nhược Phong, ngươi cũng không thể bắt nạt muội muội bảo bối của chúng ta. Thôi ngươi cứ ở đây trò chuyện, ta còn có việc, đi trước.” Sở Niệm Hoan nói xong, liền cáo từ.
Đợi Niệm Hoan đi xa, Vân Nhược Phong mới tiến lên hai bước, hai tay giữ chặt bả vai Nguyệt Phàm, nhìn thẳng vào ánh mắt phẳng lặng của người kia, mang theo chút phẫn nộ nói: “Người nói chuyện có thể ít đả kích người khác đi được không, cảm tình của thần người không phải đã rõ ràng cả sao? Thần chỉ coi Đan Hà như muội muội, cũng chỉ có thứ tình cảm của huynh muội, không còn gì khác. Người thần thực sự yêu chính là bệ hạ!”
“Tình cảm của ngươi làm sao ta hiểu được!” Tư Đồ Nguyệt Phàm cố sức đẩy Vân Nhược Phong ra, trừng mắt căm tức nhìn hắn, nói: “Ngươi ít ở đây nói mấy cái thứ yêu đương buồn nôn gì đó đi!”
“Làm sao người không hiểu tình cảm của thần cơ chứ, chẳng qua người chỉ muốn trốn tránh, người còn chưa nhận sao, kì thực người đối với thần cũng…”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Tư Đồ Nguyệt Phàm bưng kín hai tai, cố sức lắc đầu, “Ngươi nhanh trở về đi! Đan Hà còn đang chờ ngươi!”
“Đây là thánh chỉ của bệ hạ sao? Nếu đúng, vi thần nhất định tuân chỉ!” Vân Nhược Phong quỳ một gối, ngửa mặt nhìn thẳng lên vị vua một nước đầy phong thần tuấn lãng.
“Đúng!” Tư Đồ Nguyệt Phàm cắn răng nói, thanh âm mang theo chút run rẩy.
“Tuân chỉ!” Vân Nhược Phong cao giọng hô, không quên dập đầu lậy ba vái mới đứng lên, phất tay áo rời đi.
“Nhược Phong…” Trong lòng Tư Đồ Nguyệt Phàm cứ hết lần này đến lần khác gọi to thân ảnh tuấn dật của con người đang từ từ đi xa, buồn bã tựa như đánh mất thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip