3. Destiny Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đây rồi!!"

Law nhào tới như muốn "ăn tươi nuốt sống" Luffy
Anh không để cậu trả lời, hôn cậu điên cuồng. Lưỡi anh luồn vào miệng cậu, càn quét, nụ hôn gấp gáp khiến mặt cậu nóng bừng lên. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân mềm nhũn.

"hah..ah... Torao... buông ra"

"Tự dẫn xác tới đây còn than cái gì?"

Anh cười ranh mãnh, ném mạnh cậu xuống sàn rồi nhào tới, cả thân hình to lớn phủ lấy cậu, Luffy thở hắt một tiếng, đầu óc choáng váng do cú va đập vừa rồi. Anh cúi xuống, liếm vệt máu rỉ ra trên đôi môi mềm tựa cánh đào kia, dịu dàng. Nhưng ngay sau đó lại thô bạo xé toạc quần áo cậu. Anh cũng từ từ kéo khóa quần.

"Này khoan..."

Cậu sợ hãi có phần kinh ngạc khi nhìn thấy vật sau lớp quần anh nhô lên... Anh không đoái hoài tới cậu, thô bạo thâm nhập vào bên trong không để cho cậu kịp chuẩn bị tinh thần.

"A A A...."

Cậu hét lên đau đớn, toàn thân dưới cậu như xé làm đôi

"Đau... Torao... rút ra đi!!!"

Cậu rên rỉ, cắn chặt môi đến bật máu. Anh chuyển động một cách mạnh bạo, có lẽ là do tác động từ thứ chất lỏng màu đỏ kia đã khiến anh mất kiểm soát, nhưng không thể phủ nhận khoái cảm từ nó. Ngón tay anh lướt nhẹ lên môi cậu rồi bất chợt xiết lấy cổ cậu

kêu gào lên đi, dùng cái giọng rên rỉ đó mà cầu xin tôi đi!

Anh thầm nghĩ, phần thân dưới chuyển động nhanh hơn.

"Đau... đau quá ... A Torao xin anh lấy nó ra."

Nước mắt cậu giàn dụa, giọng nói như vỡ vụn.
Anh giật mình, bắn chất nhờn nhầy nhụa màu trắng vào trong cậu, hoà cùng máu thấm xuống nền gỗ. Hơi thở anh dần ổn định trở lại.

Mình đã làm cái gì vậy!?

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đẫm lệ của cậu, tim anh thắt lại. Anh rút ra, phủ áo choàng lên cơ thể đang run bần bật kia.

"Xin lỗi... Luffy... tôi thật là một thằng tồi."

Anh run run đứng dậy, bước đi thật nhanh, cậu có vẻ cũng không muốn giữ lấy anh. Anh không muốn ở lại, gương mặt ấy làm dâng trào cảm giác tội lỗi trong anh, anh hận mình vì đã không thể kiềm chế.

Trời về khuya, trăng đã lên đến đỉnh, rọi xuống sunny, khung cảnh yên ắng mà lòng người như tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip