Chap 47: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đây mà đã trải qua 4 tháng rồi. Quãng thời gian không quá dài nhưng đây là khoảng thời gian địa ngục của anh. Anh bây giờ phải nói là ốm hơn, mệt mỏi hơn, nhưng luôn tràn đầy sức sống. Nguồn sống của anh luôn là cô, bây giờ cho dù mệt đến cỡ nào thì anh vẫn luôn tràn đầy sức sống. Cô kén ăn, anh vẫn kiên trì làm hết món này tới món khác để cô ăn. Cô đi đứng không được tốt, anh ân cần đỡ cô đi lại. Cô tâm trạng không tốt, hay bực bội anh vẫn không bỏ cuộc mà chịu khó dỗ dành cô... Còn nhiều việc khác nữa, dù vậy anh vẫn kiên trì không bỏ mặc cô đủ để chứng minh cho mọi người thấy anh yêu cô đến mức nào. Lúc đi siêu âm, đứa bé rất khỏe nên ai cũng vui mừng.
Anh mua sắm đồ chơi, quần áo cho em bé, sữa, tã quần, còn chuẩn bị một căn phòng cho đứa bé sắp sinh. Cô rất vui khi thấy anh như thế, có vẻ anh rất mong đứa bé này. Cô cũng rất mong con mình chào đời, chắc chắn sẽ là một đứa bé rất dễ thương và thông minh như ba của nó vậy. Tất cả đều mong chờ đến ngày đứa bé ra đời...
Hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì... Hôm nay là một ngày mát mẻ, cô muốn ra ngoài để mua sắm một ít đồ mặc, vì bây giờ bụng cô cũng to lên hơn rồi, đồ không mặc vừa nữa. Anh không muốn để cô ra ngoài lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, nhưng mà cô cứ đòi ra ngoài mãi nên anh cũng phải đành chiều theo ý cô. Anh canh chừng cô rất cẩn thận, còn cho mấy tên vệ sĩ đi theo. Điện thoại gõ trước số cấp cứu và mấy chiếc xe được để ở ngoài để phòng bất trắc xảy ra. Anh còn chọn một siêu thị gần bệnh viện nữa. Nói chung là tất cả đều được anh phòng bị rất cẩn trọng.
Cô biết anh lo xa nhưng cũng không cần làm quá lên như vậy, mà thôi kệ, bây giờ có nói anh đừng làm vậy cũng không thay đổi được ý muốn của anh đâu !
Cô đang lựa đồ, anh ở kế bên, đám vệ sĩ thì bao vây xung quanh bảo vệ. Đột nhiên tiếng súng vang lên, đám vệ sĩ bị bắn nằm ngay trên sàn. Mọi người xung quanh kinh hãi, tiếng hét thất thanh vang lên. Anh ôm lấy cô, cô hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa !
Một viên đạn bay về phía hai người, cô hoảng hốt đẩy anh ra, viên đạn bắn vào chân cô khiến máu chảy thật là nhiều. Cô đau đớn ngã xuống đất, cái thai bị động, máu chảy đầm đìa. Anh chạy lại đỡ cô, máu là máu...! Cô ôm lấy bụng, nước mắt chảy đầm đìa, luôn miệng gọi.
- Con ! Con của em !
Cô bị động thai rồi ! Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ ở ngoài xe.
- Tới khu VIP ngay ! N có chuyện rồi !
- Rõ.
Anh bế cô chạy ngay đi ra cổng, miệng không ngừng nói.
- Cố lên ! Cố gắng lên em. Không sao đâu !
- Con em...
- Con sẽ không sao đâu !
- Cứu con em...
Vừa đặt cô lên xe, anh giành luôn bánh lái, phóng hết tốc lực chạy tới bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, anh đã bế cô vào, chạy ngay đến phòng cấp cứu, để cô lên giường. Giao cô cho bác sĩ, anh hỏi.
- Vợ tôi sẽ không sao chứ ?
- Cái thai bị động, mất máu rất nhiều. Anh phải chọn giữa vợ và con, chỉ có thể cứu một ! Tôi nghĩ anh nên bỏ đứa bé.
Anh đau khổ nắm chặt tay cô, cô khóc nức nở, nắm lấy tay anh vang xin.
- Đừng bỏ...Con của em ! Xin anh, đừng bỏ con... Cứu con em !
- Anh xin lỗi...!
Anh quay mặt đi, đau khổ nói ra câu tưởng chừng không bao giờ phải nói. Anh đau lắm chứ, anh cũng thương con lắm vậy, nhưng bây giờ chỉ có thể giữ một, anh không muốn mất cô, anh biết cô sẽ rất giận anh, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Anh dứt khoát nói.
- Tôi đồng ý bỏ đứa bé !
- Không ! Đừng mà ! Đừng bỏ con ! Xin anh đó, giữ con lại cho em !
Cô nắm chặt tay anh hét, chiếc xe cấp cứu kéo vào phòng. Anh ngồi khụy xuống đất, lòng cầu mong cho cô bình an. Tại sao chuyện này lại xảy ra với vợ chồng anh chứ ! Anh ôm lấy đầu, khóc... Lần đầu tiên trong đời anh khóc... Từ đó tới giờ, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng rất bình tĩnh, mạnh mẽ vượt qua. Mà giờ anh lại ngồi khóc thế này !
- N ơi anh xin lỗi ! Anh xin lỗi...
Vừa nghe tin N gặp tai nạn thì Thanh đã lập tức kêu Phong phóng xe tới bệnh viện. Thanh chạy tới phòng cấp cứu, Phong theo sau. Cả hai chợt đứng khựng lại nhìn người đàn ông đang ngồi khụy dưới đất khóc. Anh phải đau khổ lắm, anh yêu cô nhất mà, bây giờ cô gặp chuyện, người đau khổ nhất chính là anh. Thanh đi lại đỡ anh dậy nhưng anh gạt tay cô ra, một cái thật mạnh khiến cô ngã ra sau. Phong nhanh tay đỡ lấy cô, tức giận, cho dù vậy cũng có cần mạnh tay với Thanh vậy không ? Thấy Phong tức giận, cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt anh, lắc đầu khuyên anh không nên nổi giận. Anh cũng hiểu được ý cô nên nén giận, cố gắng bình tĩnh. Cũng phải thôi, bây giờ anh đang rất đau lòng, nổi nóng là chuyện bình thường, thôi bỏ qua đi, đã là bạn bè thì chấp làm gì.
Phong đỡ Thanh lại ghế ngồi. Cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh. Hai người đang uống trà, nghe cô gọi mà mẹ đã ngất xỉu vì sốc. Hai người cũng lập tức tới bệnh viện. Anh đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt giận dữ với ánh mắt giết người, anh hiện đang rất tức giận, anh muốn giết chết người đã hại mẹ con cô. Anh rút điện thoại gọi cho thuộc hạ.
- Điều tra ai làm hại cô ấy. Không được thì chết đi.
- Dạ rõ !
Anh không nói gì lập tức đi khỏi. Nếu đã dám làm hại vợ anh, thì mức án thấp nhất là Chết.
------------------------------------------------------
Một thời gian sau cô tỉnh dậy, cô thấy ba mẹ và bạn bè đều đang ở đây, vẻ mặt xót xa. Thấy cô tỉnh, ai nấy đều mừng rỡ, hỏi.
- Con khỏe chưa ? Có thấy đau chỗ nào không ?
- Con không sao.
- Có cần mẹ gọi bác sĩ không ?
- Không cần đâu. Con ổn mà.
- Vậy thì tốt rồi.
- Mẹ, con của con đâu ?
Nghe cô nói vậy, cả căn phòng im lặng, ai ai cũng đau lòng. Thấy mọi người im lặng, cô hỏi.
- Mọi người sao vậy ?
- Đứa con của con đâu ?
- Mẹ ! Con của con đâu ?
- Ba ! Ba nói gì đi !
- Vi ! Con của mình đâu ?
- Các bạn ! Con của mình đâu rồi ?
- Con của con đâu rồi ? Sao không ai nói cho con vậy ?
Cô cứ nói mãi mà không ai trả lời. Cô ngồi dậy, cô muốn nhìn thấy con của mình, đứa bé là trai hay gái, mắt màu gì, khỏe mạnh hay không ?
Mẹ để cô nằm xuống, không cho cô ngồi dậy. Cô nắm chặt tay mẹ, hỏi.
- Mẹ nói đi ! Con của con đâu ? Đứa bé có bị gì không ?
- Đứa bé...
Mẹ không dám nhìn mặt cô, quay mặt qua chỗ khác, khó khăn nói.
- Đứa bé... đã... không còn nữa !
Cô bàng hoàng, không tin vào những gì mình nghe, cô nắm chặt tay mẹ, hỏi lại.
- Không phải... không phải sự thật... con của con không sao phải không ? Đứa bé ở đâu ? Mẹ nói đi ! Mẹ !
- Đứa bé không còn nữa rồi !
Tất cả đều xót xa, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Cô không tin, không thể tin chuyện này ! Cô và anh đã rất hạnh phúc, rất mong chờ đứa bé ra đời mà ! Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy !
Cô khóc nức nở, vùng vẫy muốn ra khỏi giường mà đi tìm đứa trẻ, mẹ cô giữ chặt cô, không cho cô đi. Tất cả đều khóc, thương xót cho cô. Mẹ cố gắng trấn an cô.
- Bình tĩnh đi con !
- Con của con đâu ! Hức... Trả con cho con ! Trả con lại đây ! Hức...
- Đừng khóc ! Mọi chuyện sẽ qua thôi !
- Con của con ! Hức...! Không !
Cô hét lên trong vô vọng, nỗi đau mất con khiến cô muốn chết đi, không còn cần bất cứ thứ gì nữa ! Giàu có, tiền tài, danh phận, có những thứ đó thì sao ? Nó có thể bù đắp nỗi đau và những mất mát của cô không ? Cô không cần được gì nữa, bây giờ cô chỉ cần con thôi !
Bỗng nhiên anh xuất hiện, anh bây giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi, động viên cô. Nhưng bây giờ, khi vừa thấy anh, ánh mắt cô chỉ có sự sợ hãi, nhìn anh như một tên sát nhân vậy. Anh tiến lại thì cô ôm chặt lấy mẹ, hét.
- Đuổi anh ta đi ! Hức... Con không muốn thấy anh ta ! Hức... Đuổi anh ta đi đi !
- Em sao vậy N ?
- Tôi không muốn thấy anh ! Hức... Anh đi đi ! Chính anh đã giết chết con tôi ! Anh đi đi ! Hức...
Anh đi ra ngoài, chắc hẳn là do cô giận anh rồi. Cô phải giận anh lắm, cũng phải, chính anh là người quyết định bỏ đứa con mà cô luôn mong đợi vậy.
- Anh xin lỗi em nhiều N ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip