Chapitre 3: Điều mình muốn biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt chap trước:

 "Hửm? Shinomoto-san đã giúp mình nhỉ?

  Hay là làm bạn với cậu ấy thử xem.

Đối với tớ, chỉ cần là Sakura thì không thành vấn đề gì cả!

-----------------------------------------------------

  [Syaoran's POV]

  Cũng đã được nửa năm rồi nhỉ? Khi chúng mình bắt đầu làm bạn. Khi... mình trở nên hòa đồng hơn. Cảm ơn cậu, Shinomoto-san!

 Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với một kẻ lạnh lùng khó gần như mình. Thực ra mình cũng rất muốn kết bạn với mọi người, nhưng lại không thể nào mở miệng ra được.

 Cảm ơn cậu đã khiến mọi người chịu làm bạn với mình, nhất là những người bạn tốt của cậu, ở cạnh họ khiến tớ thoải mái hơn rất nhiều, thực ra là nhiều hơn những bạn khác trong lớp. Vì mọi người cho rằng mình hơi bí ẩn (hay là 'nạnh nùng'), họ hơi bài xích mình, mình biết chứ. Mình còn nghe được họ nói với bạn nghỉ chơi với mình. Một cảm giác như là... sụp đổ đã hiện lên trong đầu mình. 

 Mình thực sự muốn làm bạn với Shinomoto-san, dù là chỉ mình cậu cũng được...

  Sáng ngày hôm sau tâm trạng mình thực sự rất phức tạp. Mang bộ mặt đưa đám đến lớp lại thấy một việc thật sự rất sốc.

 Shinomoto-san đã đứng lên bục giảng lớp kiên cường nhìn khắp lớp. 

 "Các cậu nghe hết đây: L-Li-kun là người tốt! Các cậu không thể suốt ngày tọc mạch về cậu ấy được! M-mình... mình tin cậu ấy, và thật lòng muốn làm bạn với cậu ấy!"

 Mình thề sẽ không bao giờ lãng quên cái hình ảnh ấy, thanh âm ngọt ngào của cậu đã mạnh mẽ cất lên, dáng người nhỏ bé trong biển người vẫn rực rỡ hơn tất cả, và dù lúc ấy tóc cậu bị rối xù cả lên, cả người dẫu run bần bật... khung cảnh ấy như khắc sâu vào tim, và cậu lúc ấy trông lộng lẫy bức người...

 Nhưng mình vẫn nhận ra điều không ổn. Đã xảy ra chuyện gì thế này?

 Dẫu cảm giác hơi kỳ quặc, nhưng nỗi lo cho cậu đã có thể giúp mình mạnh dạn hỏi nhóm bạn thân của cậu, những người lúc ấy trông thật sự lo lắng cho cậu trong khi đám kia lại lộ vẻ khó chịu hiếm thấy.

 "Này, các cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Li-kun?!", Daidouji, cô bạn thân nhất của cậu mặt như sắp bật khóc vẫn điềm đạm cất tiếng, "Sakura-chan, cậu ấy... đã bị các bạn kia bắt nạt...nên chỉ là đứng lên phản kháng chút thôi..."

 "Không chính xác lắm đâu, Tomoyo-chan, Sakura-chan rõ ràng cậu ấy vì bảo vệ Li-kun mới đứng lên...", cô bạn Mihara (Chiharu) thường năng nổ bốc đồng lúc ấy lại bùng phát giãy nãy.

"Chiharu-chan!!"

 "Chẳng lẽ..."

 Mình đã tức tốc chạy đến đám người kia. Cậu vẫn bị họ bủa vây.

 "Đủ rồi! Đã xảy ra chuyện gì?!", mình lần đầu tiên bất bình hét lớn, đứng che trước mặt cậu, nhìn gương mặt dù tái mét vẫn giả bộ cứng cỏi kia mà đau nhói trong lòng.

 "Li? Cậu đến rồi?", bạn học tóc vàng hoe lên tiếng, mình chưa bao giờ nhớ rõ tên hay mặt bạn ấy, chỉ biết bạn ấy chẳng phải người tốt chút nào, là một trong đám người suốt ngày hỏi chuyện về mình, chẳng lẽ giờ đây lại dẫn đầu bắt nạt cậu?!

 "E-tou... Thật cũng chẳng có gì to tát. Chúng tớ chỉ đang thắc mắc một chuyện thôi, Li à, cha cậu đâu?", bạn nữ tóc vàng còn giả vờ ngây ngô cất câu hỏi ấy.

 Nhưng... cái gì cơ? Các người..?!!

 "Cậu bận tâm đến chuyện nhà tôi làm gì? Cớ gì lại thắc mắc đến ông ấy?"

"Li à, cậu trông có nóng giận lên rồi đấy, chúng tớ chỉ thắc mắc chút thôi mà! Tớ đã đến nhà cậu chơi, và thật chẳng thấy cha cậu đâu cả!"

 Cái con nhỏ này đến nhà mình chơi?!!

"Và mẹ cậu trông cũng chẳng vui vẻ gì khi mình hỏi, cho nên mình tự hỏi..."

 Lại còn dám nói chuyện tỉnh bơ như thế?!

 "Li à, cậu không có cha ư?"

 Cái thuở ấy, việc "không có cha" đối với tụi học sinh này như là gì đó to tát và xấu hổ lắm. Vài bậc phụ huynh đã tiêm vào não chúng nó 'gia đình thiếu cha hay mẹ' là một thiệt thòi. Vài người đã bị cô lập hay bị chọc ghẹo chỉ vì thế. Và nó thật sự khiến mình tức giận. Con nhỏ đó chẳng lẽ bắt đầu cô lập mình ư? Nực cười.

 "Li...Li-kun..."

 Cậu ở sau mình nãy giờ, cả người vẫn chưa hết run. Đúng rồi! Cậu đã đứng lên bảo vệ cho mình nữa sao? Shinomoto... cậu...

 Mình... lại nợ cậu nữa rồi, Shinomoto à... Dù là sao, mình cũng muốn một lần có thể bảo vệ cậu...

 "Các cậu nghe rõ đây! Tôi không phải không có cha như lời bạn tóc vàng này bịa đặt! Cha tôi thật ra đang kinh doanh rất lớn ở Hong Kong, mẹ tôi chỉ là chưa muốn tôi vất vả theo ông nên mới qua đây chơi và dẫn tôi theo học tập! Chỉ như thế mà các cậu làm quá lên, còn bắt nạt Shinomoto-san... THẬT ĐÚNG LÀ NỰC CƯỜI!!!"

 Mình đã nói oanh hùng như thế, lần đầu đứng trước đám đông không phiền hà, rồi 'ngầu lòi' kéo tay cậu khỏi đó.

 Mình thấy nhóm tụi Daidouji lập tức hỏi han cậu rất nhiều, rồi cậu ấy chải lại mái tóc bù xù của cậu. Nhưng sau đó cậu lại có thể nở nụ cười. nhiều phần là an ủi đấy, nhưng mình thấy cauajc ó vẻ nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều.

 Là mình đã gây cho cậu nhiều rắc rối như vậy ư? Mình thật sự xin lỗi...

 Mình nghĩ không nên dính líu đến cậu nữa...

Cả buổi học mình và cậu chẳng nói với nhau câu nào, giờ ăn trưa mình cũng trốn trên cây (mình biết leo) mà nhìn cậu cười đùa với nhóm bạn. Cứ như thể mình chưa từng được biết đến...

Từ giờ đành về nhà một mình vậy...

 "Sya-Syaoran-kun!!"

 Tên... của... mình?

 Trên con đường về nhà cô độc, mình lại thấy hình bóng nhỏ nhắn của cậu thở hồng hộc chạy đến.

 "Cậu... cậu vừa gọi tớ?"

 "Ừ! Syaoran-kun! Đã gọi như thế đó! Vì vậy, hãy gọi mình là Sakura nha?"

"Shinomoto-san... cậu?"

"Sakura! Gọi mình là SA-KU-RA!"

"Sa... Sakura?"

 Cậu nghe mình ngượng ngạo gọi lại nở nụ cười tươi rọi. ??? Hình như trái tim của mình vừa chệch một nhịp...

"Nè Syaoran-kun, sao cậu bỏ về trước vậy? Xấu tính quá!"

 Cậu đi sát bên mình, tỏ vẻ không vui cất tiếng.

"T-tớ... tớ thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu như vậy... Tớ..."

 "Khi nãy? Thôi mà , cậu đừng khách sáo như vậy! Thật ra tớ muốn cảm ơn cậu đấy, Syaoran-kun!"

""Cảm ơn"? Nhưng chính mình đã gây phiền phức cho cậu, chẳng hiểu sao học lại kiếm chuyện với cậu... và cậu..."

"Và cậu đã đứng ra giúp tớ! Tớ để ý hình như cậu đã mạnh dạn hơn rồi đó nha!"

 Ấy... Trúng tim đen rồi...

"... Và thật ra mình muốn xin lỗi cậu nữa..."

"Sao lại xin lỗi?"

"Cả ngày hôm nay đã lẩn tránh cậu... nhưng mà..."

"...đó...thật ra... cũng là điều mình muốn biết..."

"Cậu...?!!"

"Không... không phải mình không biết hay không muốn biết... Dì Yeran (Yelan) thật sự đã rất buồn khi mình nhắc đến chú... Syaoran-kun, mình... "

"Đến cậu cũng giống như những người khác sao?"

"Không phải! Mình... mình chỉ là... muốn thân thiết với cậu hơn thôi!!!"

 Cậu hét lớn lên làm cơn giận của mình biến mất. Cậu trông sợ hãi ngồi thụp xuống lòng đường khiến mình bối rối loay hoay không biết làm sao.

"Syaoran-kun ghét tớ đến vậy ư? Tớ chỉ là... muốn biết cậu là ai... muốn hiểu rõ hơn về cậu.. để có thể thân thiết với cậu hơn... Mình xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu..."

 Trông cậu rất đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không nghe bất kỳ tiếng khóc nào.

 "Sakura?"

 Mình gọi thử tên cậu. Nghe cũng hay nhỉ? Thoải mái hơn Shinomoto nhiều. Và cậu ngước lên nhìn, đôi mắt sáng bừng khi nghe được từ đó.

"Syaoran-kun?"

"Sakura..."

"Hửm?"

"Mình về thôi."

"Ừ!!"

 Chỉ có thế, và con đường về của hai ta lại tràn ngập màu nắng.

Mình thật sự rất quý cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Mình sẽ mãi trân trọng cậu.

Sakura...

Cảm ơn cậu...

------------------------------------------------------------------

Hết chapitre 3

Chương này đề cập đến quan hệ bạn bè trường lớp. Trông có vẻ mình đã làm quá lên, nhưng thật sự đôi khi có những mảng tối của xã hội, Nên mong mọi người đừng phán xét rằng nó như những mô típ học đường khác. Những bạn học sinh này chỉ là nhất thời thắc mắc thôi, việc này cũng

không ảnh hưởng sâu sắc nhiều như mọi người tưởng. Đến nữ chính của chúng ta cũng đã thắc mắc, nên mình sẽ cho đó là nhưng suy nghĩ non nớt của tụi học sinh ngây ngô ấy.

Và, mình biết chương này chưa tả rõ ý lắm, đành dồn từ từ sang chương sau vậy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

--------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu chapitre 4: "Nụ cười của Sói"

"Nè... cười thử đi, cười nhiều lên, đừng suốt ngày cau có chay mày như vậy chứ!"

...

"Cậu cười đẹp lắm! Biết không hả?"

Ăn mừng OVA mới ra thoi mọi người ơi! Hai cháu dễ thương quá trời!!!  ///>v<///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip