Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi 33 Nho Ra Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối cuối cùng ở trại quân sự, phòng chúng tôi lại chẳng tụ tập đủ người.

Anh Nhất vẫn còn họp giao ban.

Mà Trịnh Tại Hiền thì đang mải múa hát.


"Nó đánh đàn mày, múa hát gì!!!"


Từ Anh Hạo mặt mũi nhăn như quả táo tàu khô, không rõ là vì miếng cà muối chua loét đang nhai trong miệng hay là do câu nói chẳng mấy chuẩn chỉnh vừa rồi của tôi.

Tôi nhún vai không quan tâm, tay lùa nốt chỗ thịt rán trên đĩa vào bát mình, trước khi chúng rơi vào tay Thái ngồi đối diện. Bữa ăn cuối cùng được nhà trường chuẩn bị chu đáo và đầy đặn hơn hẳn. Bàn cơm tuy chỉ còn ba đứa, nhưng miếng ăn ấy mà, khó nói lắm. Thằng nào chậm thằng nấy thiệt.


Cơm nước xong xuôi, đúng bảy giờ tối chúng tôi lại cun cút nối đuôi nhau ra sân tập - nơi từ sáng đã được dựng sẵn bục gỗ, băng rôn, phông bạt trang trí, bây giờ còn có đèn đóm lấp lánh loa đài đầy đủ, nom có vẻ đầu tư chuyên nghiệp lắm.

Mỗi đứa đi xuống sân, cắp theo một cái ghế nhựa xanh nho nhỏ rồi theo thứ tự tiểu đội, trung đội mà tìm chỗ của mình.

Tôi xếp ghế sau lưng anh Nhất, hướng mắt lên trên bục sân khấu chờ đợi. Buổi văn nghệ sắp tới, không chỉ mang mục đích tổng kết mua vui, còn để đám học sinh cạnh tranh thi thố cũng như khoe khoang tài sắc với nhau. Nắm trong tay át chủ bài đang được yêu thích nhất, cả tiểu đội bảy chúng tôi ngồi mà mặt cứ vênh ngược lên trên. 

Tư thù cá nhân tạm thời dẹp sang một bên, hiện tại 'đại cục' mới là thứ quan trọng. Tôi hùa theo anh em trong tiểu đội, vừa đập tay vừa gọi tên 'Trịnh Tại Hiền'. Tiếng hô đồng thanh kết hợp với nhịp đập gây ầm ĩ cả một khu. Dẫn chương trình là một bạn nữ có chiếc răng khểnh rất duyên, nghe thấy thanh âm hoạt náo cổ động bèn hướng về chúng tôi nở nụ cười tươi rói. Tôi tặc lưỡi xuýt xoa, chẳng cần quay đầu lại cũng biết Trung Bản Du Thái chắc chắn đang chết lâm sàng rồi. Nghe bảo cũng lượn lờ qua khu B tán tỉnh người ta mấy lần, nhưng số nhọ nên vẫn chưa từng được người đẹp để mắt tới.

Các tiết mục biểu diễn lần lượt lên sàn. Ngày thường tôi khá thờ ơ với chúng bạn, đi học phải hết một kỳ mới tạm nhớ mặt được các thành viên trong lớp, đừng nói gì đến các bạn cùng khối. Nhân cái đại hội khổ sai này mà đột nhiên quen biết thêm nhiều người. Bây giờ thấy các bạn phô diễn tài năng thì chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, há mồm vỗ tay không biết mỏi.

Hóa ra cậu bạn họ Phác đẹp trai sáng sủa có gian tình với Khang Đô Con lớp tôi lại chính là nhân tài popping trong trường. Chân tay vặn chỗ nọ, bẻ chỗ kia cứ như thể không xương. Áo quân phục khoác hờ hững theo từng chuyển động của cơ thể và nhịp nhạc mà từ từ trượt dần khỏi bờ vai. Ở trên sân khấu áo trượt tới đầu, ở dưới khán đài cái giọng vịt đực của Khang Nghĩa Kiện lạc trôi theo tới đấy. Cậu bạn kia vừa diễn xong, còn chưa kịp cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt khán giả đã bị hắn lao như tên bay lên dúi hoa vào ngực.  Mà bó hoa đó lại chính là một trong ba bó hoa tiểu đội phó Hoàng Mân Hiền cất công lặn lội đi mua về để các anh em trong đội lên tặng Trịnh Tại Hiền. Kết quả là, họ Khang vừa xuống chỗ ngồi, lập tức bị cả đám quây vào đấm cho tỉnh.

Thời điểm ấy có một bài hát rất thịnh hành mà giới trẻ không ai là không biết, tên 'Nơi tình yêu bắt đầu'.  Nhạc vừa nổi lên, mọi người liền nhao nhao hú hét làm Bùi Trân Ánh ở giữa sân khấu suýt thì đánh rơi micro. Tụi con gái nhìn thấy cảnh tượng đó lại càng được thể quắn quéo gọi tên tới chói tai.

Ngay từ lúc bản nhạc vang lên những giai điệu đầu tiên, tôi đã cảm thấy trong bụng râm ran thứ cảm giác kì lạ, cường độ mỗi lúc một tăng dần khiến co quắp cả ngón chân. Nghe anh Nhất nói hết tiết mục này sẽ là màn độc tấu piano của Trịnh Tại Hiền. Tôi cố gắng mím môi nén nhịn chờ đợi, mồ hôi túa ướt da đầu chạy dọc xuống gáy và lưng. Vào thời khắc Bùi Trân Ánh ngân lên nốt nhạc cao trào, cũng là lúc tôi biết bản thân không chịu đựng thêm được nữa. Chỉ kịp quay lại trăn trối với Thái một câu:


"Trong cơm có độc!"


Rồi chạy bán sống bán chết về khu A.

Nhìn cánh cửa phòng chót vót trên lầu năm, tôi nghĩ, nếu cố trèo lên sợ không kịp mà.. vỡ chum tại trận mất, bèn bẻ lái vào tiệm đồ giải khát cạnh gốc cây. Có điều, vừa cất lời muốn dùng nhà vệ sinh, đã bị cô bán hàng thẳng thắn từ chối với một lý do vô cùng hợp lý - 'Tắc bồn cầu'.

Hai chân run rẩy như muốn khụy ngay xuống đất. Tôi gắng gượng vuốt hàng mồ hôi  lấm tấm trên trán, một tay ôm bụng, một tay đỡ.. mông, lết từng bước lên cầu thang. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời khó khăn đến thế. Xa xa vọng lại tiếng hò rú náo nhiệt xen lẫn thanh âm piano trong trẻo. Nhưng tôi không còn một chút tâm trí nào để lắng nghe nữa, giờ khắc này tất cả mọi thứ đều trở nên kém quan trọng..

Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đấu tranh giằng xé, cuối cùng tôi cũng leo được lên tới phòng của mình. Bàn tay vô lực thò vào túi áo ngực tìm kiếm để rồi một lần nữa như chết đứng khi chẳng thấy một chiếc chìa khóa nào.

Tại sao tôi có thể quên rằng, hôm nay Từ Anh Hạo mới là người khóa cửa phòng chứ không phải bản thân mình?

Thế là hết. Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây cùng nỗi ô nhục khó nói thành lời.

Có lẽ là do tôi đã quá tham lam khi ăn hết thịt của các bạn. Quả báo thời này đến nhanh chứ không còn chờ sang tận kiếp sau như mấy câu chuyện ngụ ngôn thường đọc nữa. Đám thức ăn đang lồng lộn biểu tình trong bụng. Ruột già co thắt từng nhịp đau đớn. Tôi chắc cứ vậy mà vỡ chum thôi..


"Long, sao thế?"


Đây chắc hẳn là chất giọng ấm áp và thân thương nhất mà tôi được nghe. Mà chất giọng này không đâu xa lạ, chính là từ kẻ đã từng muốn đánh tôi tới 'không lết nổi về nhà'.


"Có.. có.. cầm chìa khóa.. phòng không?"


Tôi túm lấy ống quần hắn, bao nhiêu hi vọng đều dồn sạch vào cái nắm quần này.

Trịnh Tại Hiền khó hiểu nhìn tôi. Sau đó xoay người, móc chìa khóa trong túi ra tra vào ổ.

Cửa vừa hé, tôi liền phi như bay vào trong nhà vệ sinh. Dồn lực xuống đan điền tống tiễn tất cả đống lộn nhộn trong ruột. Mãi tới khi cảm giác bụng dạ nhẹ nhàng mới có thể an ổn thả lỏng cơ thể mà thở hắt một hơi. Nhìn xuống đôi giày còn chưa kịp tháo, tôi âm thầm mặc niệm. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, tôi sẽ vỡ chum ngay trước cửa phòng và Trịnh Tại Hiền - lại là hắn - sẽ làm chứng nhân lịch sử cho nỗi ô nhục để đời của mình.

Trút bỏ xong xuôi, tôi quờ tay tìm cuộn giấy vệ sinh, và thêm một lần nữa ruột gan như thắt lại khi chỉ thấy mỗi phần lõi nâu trống huơ trống hoác.

Tự trấn an bản thân rằng không có giấy thì còn có nước, tôi nghiêng người sang bên trái, dùng chân gạt cần vòi nước ở gần đấy.

Nhưng, không-một-giọt-nào chảy ra.


Nếu những sự việc đang diễn biến với tôi không phải một giấc mơ. Thì chuyện ăn hết thịt không phần bạn - bị tào tháo đuổi - không có giấy và nước để vệ sinh, thực sự là quả báo đáng sợ nhất mà tôi phải trải qua.

Thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt qua ô cửa bé tí trên vách tường, tôi cay đắng gọi tên kẻ đã bị bản thân lờ đi khi vừa mở được cửa. Kẻ có thể vẫn đang đứng ở phòng ngoài.


"Tại Hiền.. Trịnh Tại Hiền, cứu tôi.."


Lời còn chưa nói hết đã thấy tiếng vặn chốt cửa gấp gáp và âm thanh bộp bộp vang lên bên ngoài.

Ợ.. tôi nuốt nước bọt khan, che mặt rầu rĩ nói:


"Đừng mở cửa. Chỉ, chỉ cần mang giấy vệ sinh qua đây là được rồi."


"..."


"Với cả, cho tôi xin.. xô nước." 


.


'Đại nạn không chết' ắt có phúc dày.

Tôi chưa biết phúc phần của mình có dày không, nhưng chắc chắn sau sự vụ vừa rồi, đứng trước Trịnh Tại Hiền, mặt đã dày thêm nhiều lớp.

Dẫu sao thì chuyện sinh lý cơ thể ai mà không hiểu, chỉ là tôi có chút xui xẻo và hắn thì lại tình cờ là người chứng kiến. Thế nên, cố gắng gạt câu chuyện xấu hổ vừa xảy ra sang một bên, liếc về bó hoa dựa ở thành tủ, tôi hắng giọng bắt chuyện với Trịnh Tại Hiền, kẻ đang ngồi ngay ngắn trên giường, từ lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn luôn nhìn tôi không chớp mắt.


"Sao lại chỉ có một bó?"


Theo toán học mà nói, tiểu đội chuẩn bị ba bó hoa. Một bó bị Khang Nghĩa Kiện mang đi tặng Phác Chí Huấn, thì phải còn lại hai bó chứ.


"Hoàng Mân Hiền đem một bó đưa cho Bùi Trân Ánh rồi."


"Thế cậu ta có bị đánh không?"


"Tôi đi tìm cậu nên không rõ."


Trịnh Tại Hiền thật thà trả lời. Ánh mắt vẫn chẳng dịch rời đi nơi khác. Bộ dạng răm rắp khiến bản mặt đẹp trai của hắn bỗng trở nên ngây ngô lạ.


"Sao lại tìm tôi?"


"Hạo nói cậu về phòng mà quên đem theo chìa khóa."


"Ừm đúng rồi."


"Vừa nãy cậu có nghe thấy bản nhạc tôi đánh không?"


"Cậu đoán xem~"


Tôi cười thành tiếng khi phát hiện được tia thất vọng trong cặp mắt màu mật phía đối diện. Tiếp đó liền nhớ ra một chuyện, bèn tiếp tục cất giọng hỏi.


"Cậu lấy nước ở đâu đó?"


"Ở tiệm đồ uống cạnh gốc cây."


Chạy từ tầng năm xuống tầng một, rồi lại xách một xô nước đầy từ tầng một lên tầng năm. Trịnh Tại Hiền, cái tên này thực sự..


"Cảm ơn."


Đôi mắt nâu lại quay về trạng thái sáng trong lấp lánh. Trịnh Tại Hiền chẳng nói mà chỉ nhìn tôi cười. Nụ cười chân thật nhất mà tôi từng thấy. Tôi bỗng thấy toàn thân như có một luồng nhiệt ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Tôi ho khan, không tự nhiên xoay mặt đi nơi khác.


"Tôi sẽ xí xóa chuyện ngày trước."


"Chuyện gì?"


Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu, hai má lúm thấp thoáng ẩn hiện theo nét cười.


"Chẳng phải cậu đã biết tôi từ trước?"


Tôi thẳng thắn nhìn trực diện hắn rồi hoang mang khi nhận ra, đã chẳng còn tia sáng nào xuất hiện trong đôi con ngươi kia nữa. Thoắt cái kẻ trước mặt như biến thành một con người khác. Chất giọng khàn khàn xa lạ, lạnh lùng cất lên:


"Long, cậu nhớ ra rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip