Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi 29 Tat Dien Cuu The Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta ốm yếu thế rồi còn không buông tha?"


Anh Nhất chắp tay sau lưng, vừa bước vào cửa, vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản.


"Cái thằng bại hoại này, không ngờ mình lại làm bạn với nó.."


Từ Anh Hạo hai tay đút túi quần, vo ve theo sau. Tôi với hắn, mối quan hệ cứ như đồ thị hình sin. Mới vừa thấy bản tính họ Từ không đến nỗi quá tệ, miễn cưỡng cũng tàm tạm coi là chơi được, thì y như rằng hắn lại thở ra mấy câu muốn cà khịa choảng nhau như trên. Thật khó để tôi có thể bình tĩnh mà làm bạn lâu dài..


"Mày nói ai bại hoại? Mày hỏi thằng bạn thân của mày ấy!"


Tui quắc mắt quát Hạo Vàng. Môi mím chặt hằm hè, miệng nói tay đồng thời chỉ sang kẻ vẫn im lìm như thóc bên cạnh mình. Song, cái vẻ mặt trắng trẻo nhợt nhạt do mang bệnh, kết hợp với đôi con ngươi mơ màng chậm chạp đầy vô tội ấy, đã hoàn toàn đánh bại biểu cảm xù lông dữ tợn của tôi. Ai nhìn vào cũng thấy, tôi - rõ ràng đang ỷ thế bắt nạt kẻ yếu.


Mẹ nó, điên thật. Nỗi oan này có nhảy xuống sông gì cũng không gột rửa được!!!!

Lần nào đánh nhau, cũng đều bị bắt gặp vào đúng khoảnh khắc bất lợi cho bản thân. Mấy tình tiết cẩu huyết máu chó, những tưởng chỉ có trong phim, giờ lại cứ nhằm đầu tôi mà rơi trúng. Tôi còn chưa động vào một cọng tóc nào của Trịnh Tại Hiền, ấy vậy mà sắp sửa thành kẻ thủ ác, lưu manh, vô nhân tính trong mắt đám cùng phòng rồi.

Tức không để đâu hết tức!


"Chắc có hiểu lầm gì thôi, Tiểu Long Nữ nhà này tính tình lành như cục đất, có biết đánh đấm là gì đâu ha ha"


Du Thái vào sau cùng, thấy biểu cảm sắp thổ huyết tới nơi của tôi thì liền chạy lên kéo tôi ra khỏi giường của Trịnh Tại Hiền, hề hề cười đáp lại ánh nhìn của những người xung quanh rồi vươn tay quàng qua cổ, xềnh xệch lôi tôi đi.


.


"Đừng gây sự với Trịnh Tại Hiền nữa."


Thái ném cho tôi một chai nước tăng lực màu trong suốt nhãn hiệu là lạ. Định bụng không uống nhưng thấy cái nắp chai màu hồng có vẻ thu hút, thế là đành mở ra tu thử một ngụm.


"Sặc, vị đào?"


"Ờ, hết hương dâu rồi, uống tạm đi cho hạ hỏa."


Tôi nhìn chai nước trong tay,  cái vị thanh mát thơm thơm đọng nơi cuống họng thôi thúc bản thân nhấp thêm một ngụm, trước khi xoáy chặt nắp chai trả lại cho Thái.


"Không quen lắm."


"Ghét Trịnh Tại Hiền thế cơ à?"


Thái cầm chai nước tôi đưa, uống lấy một hơi dài sảng khoái rồi để xuống bậc thềm cạnh gốc cây chỗ hai đứa đang ngồi. Sau đó, quay sang khẽ cười.


"Chưa từng thích."


Tôi ngả người dựa vào thân cây sau lưng. Nghĩ đến hắn, hai hàng lông mày không nhịn được mà cảm thấy đau nhức.


"Cậu ta đã làm gì Long? Nói đi để anh thay Long xử nó!"


Thái cũng bắt chước lấy thân cây làm tựa mà nằm ngả về phía sau. Im lặng chờ tôi lên tiếng.

Chuyện Trịnh Tại Hiền đã làm gì tôi, tôi nghĩ có kể đến ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng ngay tại giây phút khi nghe Thái hỏi, tôi lại chẳng biết phải kể như thế nào, việc gì kể được việc gì không, và sẽ kể bắt đầu từ đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, lại chỉ biết tặc lưỡi đáp qua loa.


"Đơn giản là ghét thôi. Không có lý do."


Thái nghiêng mặt nhìn tôi, rồi đột ngột thò tay sang bóp cổ, nghiến răng nói:


"Thằng nhóc này, tưởng anh đây ngu à?"


Tôi phối hợp lè lưỡi kêu ư ử giả bộ sắp ngất, Thái buồn cười quá đành thả tay ra. Tiếp đó phủi mông đứng dậy, tiện đà kéo luôn cả thân hình đang giả vờ chết của tôi theo.


"Không muốn nói thì thôi, cơ mà có chuyện gì cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Hãy nhớ có Thái Du Côn anh đây luôn sẵn sàng bảo kê, nhé!"



---o0o---



Sau hai ngày khổ ải làm ô sin, cuối cùng Trịnh Tại Hiền cũng trở về với thân nhiệt của một kẻ bình thường. Dâng chiếc cặp nhiệt độ có con số 37 in trên màn hình điện tử tới trước mặt anh Nhất, tôi xúc động tới không nói thành lời.

Nhẩm tính lại thì chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng tôi kết thúc chương trình giáo dục quốc phòng tại nơi xa vắng, toàn nắng nóng và khổ cực này rồi. Vui mừng khôn xiết, nắm chặt báng súng trong tay, tôi theo anh em ra thao trường học bắn súng. Tiếc là, lòng còn chưa kịp hân hoan, chiều về phòng đã nghe được tin dữ - cắt điện toàn trung đội để 'bảo vệ trái đất' theo 'phong trào thế giới'.

Từ Anh Hạo phản ứng nhanh nhất. Gào thét thảm thiết từ khu A sang khu nhà B, một mình cái giọng vịt đực ấy cũng đủ đấu lại toàn bộ tiếng la hét của đám con gái bên đối diện, chưa kể còn có thêm chất giọng hòa thanh không hề kém cạnh của Trung Bản Du Thái. Khiến tôi dù có muốn tham gia làm nhóm bè cũng tự biết bản thân không đủ năng lực, bèn thể hiện tức giận bằng cách cởi phăng cái áo đang mặc, giơ lên quay quay mấy vòng trên không cho bõ tức.

Rồi chẳng may tuột tay..

Áo bay thẳng vào đầu Trịnh Tại Hiền đằng trước.


"Ê, trả áo đây!"


Trông thấy họ Trịnh cứ giữ cái áo của mình mà không thèm có ý định ném trả, tôi hơi khó chịu, cất giọng đòi.


"Ở trong tay tôi rồi, có giỏi thì lại đây mà lấy."


Trịnh Tại Hiền cười cười, quấn cái áo thành một cục tròn rồi nhét vào bụng. Tiếp đó đóng sơ vin lại để áo bên trong không bị rớt ra ngoài.

Tôi cá là mặt mình lúc này đang đen xì như trát than. Từ đợt đánh nhau sứt đầu mẻ trán nọ, thái độ của Trịnh Tại Hiền thay đổi hẳn. Nếu trước đây hắn một mực mã hóa tôi với không khí, nước sông không phạm nước giếng, thì giờ chỉ cần có cơ hội là sẽ kiếm cớ gây sự liền.

Tôi lẩm bẩm chửi một câu rồi nhẫn nhịn xoay người về giường ngồi.. thở. Nghĩ bụng Trịnh Tại Hiền đùa chán sẽ tự khắc trả áo thôi. Ai dè hắn mặt dày hơn tôi tưởng rất nhiều..


"Cái gì trong bụng thế kia? Mang bầu à??"


Anh Nhất cầm sổ bút từ phòng họp cán bộ trở về, nhìn cái đống gồ gồ dưới áo Trịnh Tại Hiền bèn vui miệng trêu chọc.


"Vâng, con của em với Thái Long đó."


Lời vừa dứt, hai thanh niên đang mải hét ở ngoài ban công liền tức tốc ngó vào trong phòng. Sau đó cùng với trung đội trưởng Thái Nhất, nằm sõng soài trên mặt đất mà cười không ngóc đầu lên được.


"Tên điên này, trả ông áo đây!"


Không biết là do tức giận hay xấu  hổ mà tôi thấy mặt mình nóng như phát hỏa, phi về phía bộ mặt thản nhiên của hắn, chuẩn bị sống mái một phen.

Trịnh Tại Hiền thấy tôi lao đến liền nằm xuống giường, hai tay giang rộng đôi bên, bộ dạng 'một lòng dâng hiến' chờ đợi.


"Tự mình lấy 'con' đi.."


"..."


"Nếu không muốn giữ cái thai này.. thì.. cứ lấy đi.."


Mẹ.. mẹ nó.

Thật sự?


Đám người phía dưới đã cười muốn tắc thở. Tôi cáu tiết giật tung áo sơ mi của Trịnh Tại Hiền lên, moi cái áo bị vo tròn của mình từ bên trong ra, trước khi rời đi còn để lại cho kẻ đang hả hê một cái lườm cháy khét.


"Đồ điên!"


.


Mùa hè năm ấy, thời tiết thật sự rất khắc nghiệt. Đã tám chín giờ tối rồi mà trời vẫn chưa hết oi ả. Cả lũ chúng tôi, ăn cơm tối và tắm táp xong, bèn cứ thế ở trần ra ban công hóng mát. Trăng vào rằm vừa tròn vừa sáng, dù toàn bộ thiết bị điện đã bị tắt hết, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt người, kể cả với một đứa quáng gà như tôi. Đám học sinh đang tuổi vui chơi, tụm ba tụm năm một đống ngồi đàn hát nói chuyện rôm rả. Rồi thì nam sinh khu này huýt sáo gọi nữ sinh khu kia, lời ong tiếng bướm bay lượn tràn ngập khắp không gian. Sự kiện 'tắt điện cứu thế giới' vèo một cái đã được tụi nó biến thành 'tắt điện cứu FA' hết cả.

Năm thằng chúng tôi, trước đại hội chim chuột xuyên biên giới, chỉ thờ ơ nhìn trời ngắm đất. Tôi thì do đã có người trong mộng, nên không tham gia. Nhưng bốn kẻ còn lại thì đều độc thân vui vẻ cả. Chẳng hiểu sao hững hờ đến thế?!

Thấy tôi thắc mắc, đại diện Du Thái tặc lưỡi đáp gọn một câu.


"Nóng, không có hứng."


Rồi tiếp tục quay về trạng thái điều hòa nhịp thở, hạn chế vận động tránh ra mồ hôi.

Tôi nhún vai, học theo anh Nhất ngẩng đầu đếm sao giết thời gian.


"Nếu bây giờ có một điều ước, mấy đứa sẽ ước gì?"


Sau khoảng chục phút lặng thinh, anh Nhất đột ngột lên tiếng hỏi.


"Muốn được trở về nhà nằm điều hòa mát lạnh."


Hạo Vàng không chần chừ mà đáp ngay. Tôi khẽ gật gù đồng ý. Chưa bao giờ tôi nhớ cái phòng nhỏ hơn mười mét vuông của mình đến thế, nhớ cả thằng nhóc Mân Hưởng mê dưa hấu hơn mê cơm, tên Thỏ tiệm cơm hay càu nhàu sát vách nữa..


"Bên cạnh có một thùng kem trái cây là hết nấc!"


Thái bổ sung thêm vào điều ước của Hạo, mồm không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực.

Tôi giơ ngón tay cái về phía cậu bạn thân, tán thành. Thời tiết này ăn kem đúng là số dzách. Gắng gượng chịu đựng vài ngày nữa thôi là tôi thoát khổ ải để về với gia đình rồi.


"Có đứa nào ước sang hơn chút không? Toàn mấy cái tầm thường thế?"


Anh Nhất chẹp miệng lắc đầu. Tôi gãi gãi tóc, đang định sâu sắc bảo 'Em ước mối tình đơn phương nhiều năm trời sớm đơm hoa kết trái' thì Trịnh Tại Hiền phía bên phải đã nhanh hơn cướp lượt.


"Ước gì có thể hôn - mà không bị đánh."


Lời lẽ thẳng thắn, ngắn gọn, đánh đúng trọng tâm.

Kết hợp chất giọng trầm thấp, đi vào lòng người.

Một câu này của Trịnh Tại Hiền, không chỉ khiến tôi mà tất cả ba người còn lại đều há mồm á khẩu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip