Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi 23 Quang Ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học quân sự.

Mệt? Không sợ.

Nóng? Không sợ.

Đói? Cũng chẳng có gì phải sợ.


Chỉ sợ duy nhất mỗi bẩn!

Đặc biệt với một đứa như tôi..


Vào ngày trước khi đi quân sự, con thỏ tiệm cơm sau khi giúp bố mẹ dọn hàng thì quắp chăn gối sang tiệm giặt là của chúng tôi đòi ngủ. Tôi tất nhiên là chặn cửa đuổi khách. Thứ gì đâu, thanh niên mười bảy mười tám rồi còn đòi chen chúc với nhau trong cái giường đơn mọp mẹp. Cu Hưởng nhiều hôm sợ sấm sét, lén sang nằm cùng còn bị tôi tốc chăn đuổi về giường, huống hồ là cái thằng cao lớn tồng ngồng này..

Ấy thế mà Vĩnh không chịu, nhất quyết chui đầu qua lỗ hổng dưới cánh tay tôi để tuồn vào phòng. Nằm chềnh ềnh trên chiếc giường đơn chật hẹp mới nheo mắt cười cười, bảo mai xa nhau rồi, hôm nay nằm ôm nhau tí cho đỡ nhớ hơi.

Cái thằng điên, tôi chỉ đi có hai tuần, mà làm như đi hai năm không về. Đêm đến đâu có để cho tôi ngủ yên, lên giọng khuyên dạy đủ điều đến tận hừng đông rạng sáng. Nào là không được kén ăn, người ta cho gì ăn nấy, đừng mang tiền ra ngoài mua linh tinh để rồi đau bụng. Nào là phải nhường nhịn bạn bè, chướng tai gai mắt cũng mặc kệ, không được đánh nhau. Rồi thì, ở bẩn tí cũng không sao, sinh hoạt chung đụng chút cũng chẳng sao, mình là đàn ông đừng nên để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.

Đấy Vĩnh nó dặn tôi thế. Hôm ấy nghe thì cũng chỉ gật đầu lia lịa cho cậu ta vui. Chứ cũng không dám phản bác nhiều, sợ nói vài câu lại đi tong luôn giấc ngủ. Tuy đúng là tôi có hơi kỹ tính hơn mấy bọn con trai cùng lứa như Du Thái, Anh Hạo, nhưng khái niệm sạch sẽ quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh mấy chuyện cơ bản như được ăn bát sạch, được ngủ giường sạch và được tắm sạch thôi.


Ấy vậy mà ông trời cũng ích kỉ không cho tôi được toại nguyện.

Dưới cái nắng chang chang gần 40 độ.

Hôm nào cũng lăn lê bò toài ở dưới sân tập huấn.

Người chỉ cần rung rung một tẹo cũng ra một tảng ghét.

Thế mà đã gần hai ngày rồi tôi chưa được tắm!!!!!


Khu A chỗ chúng tôi ở, mới đến được ba ngày đã mất nước. Tôi ở tầng cao nhất, máy bơm chẳng lên tới nơi. Hai ngày nay cả phòng chắt chiu vay mượn được một một xô nước to thì tích trữ lại làm nước giội vệ sinh, còn đều phải lấy nước lọc ra vệ sinh cá nhân. Đôi khi còn rủ nhau cùng đi hái hoa vũ trụ để giội một lần cho tiết kiệm... Vậy nên, dù người ngợm dính nhơm nhớp cũng chỉ dám lấy khăn mặt lau qua cho mát. Có điều tôi quyết rồi, chờ đến mười giờ tối mà chưa có nước về, tôi thề sẽ trốn rào ra ngoài thuê phòng tắm.


"Bị bắt là cả lũ ăn hành đấy Long!"


Anh Hạo thân dưới vẫn mặc cái quần quân phục màu xanh lá, thân trên lại vỏn vẹn một cái áo ba lỗ mỏng manh, ngồi trên giường cao, vừa cắt móng tay vừa lên tiếng dọa tôi.


"Ở bẩn chút không chết được đâu, nghe đồn mai nước về bản rồi, yên tâm!"


Thái đứng trước cái quạt treo tường, hai cánh tay giơ ngang mặt để gió xuyên qua ống tay áo, luồn vào trong hong khô.. nách. Cái cảm giác mát lạnh tê rần ấy khiến cậu ta rất thích thú, mắt nheo nheo hưởng thụ.

Có lẽ một trong những thứ tôi ghét nhất khi sống trong môi trường quân đội, không phải các loại hình phạt, mà là đối tượng phải gánh chịu các hình phạt ấy. Một người làm sai, cả phòng, cả tiểu đội hoặc có khi là cả trung đội sẽ phải chịu cùng. Cho nên dù tôi có thể ngang nhiên leo rào ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, rồi về chạy phạt năm vòng sân, nhưng lại chẳng thể vô tâm vô phế, ích kỷ bắt những kẻ chẳng liên quan cũng bị phạt theo mình.

Mặt nhăn như cái bị rách, tôi bất mãn thở dài một hơi, cụp đuôi leo lên giường ngồi tĩnh tâm cho bớt cáu. Chẳng may nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang thong thả đọc sách ở giường bên kia, cơn tức càng tăng vọt. Người ngợm cái kiểu gì mà cứ trắng nõn, trắng nà đã thế còn thơm như con gái. Có một tuần không tắm chắc cũng chẳng xi nhê.

Thật sự là ghét.

Không để đâu hết ghét!!!


Nằm dạng như con bạch tuộc trên giường, tôi chán nản suy nghĩ kế sách sinh tồn. Lúc bấy giờ đã là 9 giờ 49 phút tối, tức là chỉ còn hơn mười phút nữa toàn bộ hệ thống đèn đóm sẽ đồng loạt bị ngắt để học sinh đi ngủ. Đồng nghĩa với việc nếu không có gì thay đổi trong chục phút này, tôi chính thức trải qua ba ngày không tắm..

Trước khi đi quân sự bố có dúi vào cặp tôi bọc thuốc bôi da trị các loại ghẻ ngứa, rôm sởi, lang ben.. Lúc ấy tưởng không cần thiết, tôi liền lén lút vứt lại, để bây giờ hối hận tới muốn đập đầu xuống gối. Cứ tình trạng này, người không ghẻ mới lạ.


Đột nhiên từ phía sau nhà, âm thanh ồ ồ từ vòi nước chảy vang lên rành rọt khiến tôi giật thót. Bật tách dậy như con tôm, chạy vào trong kiểm chứng. Từ Anh Hạo và Du Thái thấy vậy cũng lật đật nhảy xuống giường ngó theo. Sau khi xác nhận được nước đã về bản, tôi vui như bắt được vàng mà ôm chầm lấy hai thằng bạn lắc lấy lắc để. Liếc nhìn đồng hồ lúc này chỉ còn chưa đầy bảy phút nữa là tới giờ giới nghiêm, tôi lột phăng cái áo phông đang mặc, sẵn sàng tư thế lao đầu vào chậu nước. Song Hạo Vàng bỗng vươn tay túm tôi lại, trên người hắn lúc này cũng chẳng còn thấy cái áo ba lỗ đâu.


"Ơ này, anh đây cũng muốn tắm."


Ôi cái..


"Ờ đúng rồi, người chua loét, tắm cái ngủ cho ngon."


Du Thái tặc lưỡi hùa theo, tay cũng đã cởi xong cái khóa quần.


Ôi mẹ kie..


Lúc tôi đây vật vã thèm tắm thì ngăn cản không cho đi, cái gì mà bẩn chút không chết, bây giờ có tí nước lại quay ngoắt ra tranh tắm với tôi. Anh em cây khế ở đâu rụng xuống, bạn bè hệt cái quần què thế này!!!

Rồi như cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ gay cấn, từ phía sau, Trịnh Tại Hiền đột ngột đi lên đứng cạnh Du Thái và Anh Hạo, mặt bình thản chẳng nói chẳng rằng, song ngón tay lại thoăn thoắt cởi từng cúc áo..

Này này, bọn khốn!!!!!

Định hùa nhau bắt nạt ông đây à???


Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, môi run run chưa biết phải chửi như thế nào thì Nhất Nhất đại ca đi họp trở về, thoáng thấy đống thế sự phía trước bèn hiểu ngay vấn đề, phẩy phẩy tay nói:


"Thôi tắm chung! Tắm chung hết đi mấy đứa. Nhanh còn kịp!"


Nói đoạn cũng xông vào chen một chỗ bên cạnh Du Thái.


---o0o---


Hiện tại, trong cái buồng tắm nhỏ xíu chưa tới ba mét vuông này năm thằng con trai cao to như cái cột, cái sào, mắt to trừng mắt nhỏ lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng Anh Hạo là kẻ đầu tiên phá vỡ im lặng, đi tới cái xô lớn ở giữa phòng, nhặt lấy cái gáo giội lên người bắt đầu kì cọ. Du Thái và anh Nhất thấy vậy cũng lục đục làm theo, sau đó là tới Trịnh Tại Hiện.

Dù vô cùng bất mãn với thái độ làm người của hội cùng phòng, song tôi cũng đành thở hắt một hơi chấp nhận.

Chuyện đã đến nước này, mình mà không theo thì chỉ có mình thiệt..


Để tiết kiệm thời gian, tôi đổ dầu gội ra lòng bàn tay, đánh bông tạo bọt rồi xoa lên đầu. Vì tóc chỉ có ba phân ngắn ngủn, lượng xà phòng còn thừa ra, tôi liền tranh thủ xoa khắp thân thể. Định bụng tắm và gội trong cùng một lần luôn, đỡ phải chen chúc lâu trong cái phòng chật hẹp này. Ở có vài phút mà tôi đã đụng anh Nhất với Du Thái mấy lần rồi..

Khi đang cần mẫn kì cọ tới mười đầu ngón chân, bước cuối cùng để chuẩn bị xả nước thì... *phụt*.. toàn bộ đèn trong phòng đều vụt tắt. Bóng tối đổ ập tới, bao trùm cả hai khu nhà ở.

Thì ra giờ giới nghiêm đã tới. Tôi còn chưa kịp buột miệng chửi thì bên ngoài các tốp tuần tra đã bắt đầu đi dạo một lượt qua các phòng kiểm tra từ tầng một tới tầng năm. Tiếng còi, tiếng gậy gỗ đập vào cửa vang vọng trong đêm. Anh Nhất khẽ thốt:


"Suỵt, đừng gây ra tiếng động. Để bọn tuần tra đợt một đi qua, rồi mình tắm tiếp."


Lời trung đội trưởng nói ra, ai cũng răm rắp nghe theo, dừng mọi động tác mà lặng im chờ đợi.

Tôi vốn bị chứng quáng gà nhẹ, từ nơi đầy đủ ánh sáng bỗng chuyển sang tối sầm khiến mắt không kịp điều tiết mà chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đâu đâu cũng chỉ là những bóng hình mờ mịt.

Ngồi co ro trong cái buồng tắm nhỏ xíu, đang ra sức tranh nhau thở với bốn con người còn lại thì bọt xà phòng từ chỏm tóc ngắn ngủn tự nhiên theo một cách nào đó lướt qua trán rồi rơi thẳng vào mắt tôi. Cảm giác cay xè khó chịu làm bản thân không ý thức được nhiều mà cứ thế đưa tay lên dụi. Sau mới phát hiện ra cả tay, chân và toàn thân mình chỗ nào cũng là xà phòng, hành động vừa làm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.


"Thái ơi, cứu mạng!!!!"


Vào lúc đau xót, tôi chỉ còn biết gọi tên thằng bạn thân trong thổn thức.


"Gì gì gì, có chuyện gìiiiiii?"


Thái nghe vậy cũng hốt hoảng theo tôi.


"Đang ở đâu? Mượn cái tay cái, xà phòng vào mắt cay sắp chết rồi!!!"


Thấy tôi mếu máo trình bày, Thái bèn hét vội:


"Bên trái, bên trái!!!!"


Nắm được thông tin tôi lập tức quay sang trái. Loạng choạng túm lấy người ở gần đấy, sờ loạn một vòng, sau khi tìm ra cái tay liền không chậm trễ mà đưa lên dụi mắt.

Dụi đông dụi tây, dụi trái dụi phải.

Thái Du Côn trông hơi cục mịch, ấy vậy mà lòng bàn tay lại rõ mềm mại mượt mà. Xúc cảm dễ chịu làm tôi càng được thể, cầm bàn tay cậu ta xoa xoa khắp mặt mình.


"Ê Long, đâu rồi? Tớ giơ tay muốn mỏi rồi đây này!!!"


Giọng Thái từ một hướng nào đấy vang tới thành công khiến tôi dừng việc xoa dụi mà chết ngồi tại chỗ.


Bỏ mẹ rồi!

Thế cái..cái..cái tay tôi đang ôm suốt từ nãy tới giờ, không phải của cậu ta thì là của ai?

Chẳng lẽ ở đây có ma?????????


Đúng lúc ấy tôi đột nhiên phát hiện ra một luồng khí ấm nhàn nhạt bên vai trái, chất giọng từ tính như có, như không thả nhẹ vào tai. Bao nhiêu da gà, da vịt cứ thể dựng ngược hết lên.

Quả này, bỏ mẹ thật rồi!




"Không cần nữa, thì buông tay ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip