Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi 18 Dut Phun Phut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở mài đũng trên ghế nhà trường, đám học trò chúng tôi đây đều một bộ dạng ngông nghênh, trời không sợ, đất không sợ. Nhưng chỉ cần giáo viên bước vào lớp, ánh nhìn xoáy vào hư không mà nhẹ nhàng thả ra bốn chữ: 'kiểm-tra-bài-cũ', thì y như rằng đứa nào đứa nấy người cứ co rúm lại, hận không thể chui xuống đất hay bốc hơi lên trời.

Hôm ấy, sau mười lăm phút đầu giờ căng thẳng muốn rớt não, thầy Sinh học đập quyển giáo án cái 'uỳnh' xuống bàn, mắt sáng quắc lia tay một đường, như tử thần nơi địa ngục, cất giọng âm u:


"Cái lớp này, không một anh chị nào học hành tử tế, gọi ba người lên bảng thì cả ba đều không thuộc bài. Kiến thức tôi cất công truyền đạt chẳng ai coi ra cái gì đúng không???"


"Đã vậy thì tất cả những người sau đây tôi đọc tên, lần lượt nộp vở ra cho tôi kiểm tra, thử xem các anh các chị ngồi trong giờ của tôi đã học hành như thế nào??? Bàn đầu tiên, Hoàng Mân Hiền, Ông Thành Vũ..."


Tôi mặt mày trắng bệch quay sang bên Du Thái nhéo nhéo tay.

Thái đau khổ giơ ra quyển vở nhàu nát, chữ được chữ mất, thậm chí có trang còn dính cả.. sốt tương ớt với vụn bánh mì. Nói không ngoa chứ để làm giấy vệ sinh cũng chẳng ai thèm dùng.

Hạo Vàng phía bên cạnh ngay từ đầu vẫn luôn duy trì biểu cảm phớt đời, chân bắt chéo, tay ung dung xoay bút. Có điều, nhìn đôi mắt ngày thường lờ đờ nay bỗng chốc liên láo ngó ngang liếc dọc là tôi biết, hắn cũng rất khẩn trương. Chắc chắn đang tìm đối tượng 'vở sạch chữ đẹp' để thế thân cho mình nếu chẳng may bị thầy gọi đến.

Anh Nhất nơi đầu bàn, thỏ thẻ lôi ra một quyển vở có giấy bọc in hình thủy thủ mặt trăng, nắn nót tô đậm lại phần tên ở nhãn dán phía góc trên cùng bên phải, như sợ thầy mắt kém không nhìn ra tên mình, hay sợ kẻ gian nào đó định cướp vở ngụy trang.

Quay lại nhìn xuống quyển vở ghi chép của bản thân, cõi lòng tôi thập phần tan nát. Nếu so sánh vở của anh Nhất được hạng A, của Du Thái hạng F, thì vở của tôi sẽ liệt vào hàng.. chẳng thể xếp loại. Căn bản thì.. trắng tinh làm gì có chữ nào, ngoài mấy cái đề mục.

Quả này..


"Bàn cuối Lý Thái Long, Văn Thái Nhất."


Đứt.phừn.phựt.rồi!!!!!!

Hạo Vàng nhìn tôi cười hềnh hệch. Thái Du Côn mắt đượm mùi thông cảm, dâng quyển vở làm-giấy-vệ-sinh-cũng-không-đạt-chuẩn tới cho tôi, còn bồi thêm hai cái vỗ vai thâm tình.

Nhác thấy Nhất Nhất đại ca chuẩn bị rời chỗ mang vở lên cho thầy, tôi bắt đầu cuống quýt hoảng sợ. Vào lúc đang định liều mạng xóa tên Du Thái để đè tên mình lên, phía bên trái bỗng chìa ra một tập vở.. mà chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết đạt tiêu chuẩn hạng A - ISO 9001.


"Cầm lấy đi."


Trịnh Tại Hiền nhẹ giọng như sợ thầy nghe thấy, đôi mắt sâu ánh lên đốm sáng nhỏ, mày hơi cau lại, đẩy quyển vở về phía tôi.

Tôi ngây ngốc hết nhìn khuôn mặt lo lắng của Trịnh Tại Hiền, lại nhìn xuống mu bàn tay đang gõ lên tay mình hối thúc.

Nếu buổi chiều hôm đó không phải chính tai mình nghe từ miệng hắn những lời lẽ miệt thị cay độc, có lẽ lúc này hình ảnh của Trịnh Tại Hiền trong tôi so với các vị anh hùng, các đấng cứu thế, sẽ chẳng khác biệt là bao.

Tiếc là..


"Không cần!"


Gạt phắt quyển vở về phía hắn, tôi bặm môi tô đen phần tên Du Thái, viết tên mình xuống bên dưới, tiếp đó không chần chừ thêm một giây mang lên cho thầy.

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, trước khi rời khỏi, từ đuôi mắt, tôi bắt gặp hình ảnh ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng của người bên trái.

Hừ, xuất sắc.

Ngay cả bộ dạng tổn thương ngậm ngùi cũng diễn ra được.

Trịnh Tại Hiền ơi, Trịnh Tại Hiền. Ông đây tuyệt đối sẽ không bị gạt đâu!


Kết quả sau đó, không nói chắc ai cũng biết, vở của anh Nhất được mang ra tuyên dương trước lớp vì sự cẩn thận và chỉn chu của mình.

Vở của Trung Bản Du Thái, trên danh nghĩa Lý Thái Long, thì bị thầy phê chi chít chữ đỏ. Nào là cẩu thả, nào thì bẩn, nào thì không tôn trọng thầy,.. song cũng may khi vẫn được một câu 'ghi chép khá đầy đủ' vớt vát lại. Chứ nếu mang vở của mình lên, ắt hẳn số phận tôi sẽ như cậu bạn mắt hí Khang Kiện bàn ba, hay anh chàng đô con Đông Hạo bàn bốn, ăn lấy quả trứng ngỗng to tướng rồi chiễm chệ ngồi vào sổ đầu bài của lớp vì tội không chép bài.



---o0o---



Thu qua, đông tới, xuân lại về. Vèo cái tôi đã sắp hết lớp mười.

Bàn năm người chúng tôi trải qua hai học kì bên nhau cũng bắt đầu trở nên thân thiết.

Kì diệu nhất phải kể đến mối quan hệ của Du Thái và Hạo Vàng. Từ hồi hai người ấy được đám đàn anh khối trên nhắm vào đội bóng. Kẻ tiền vệ, người thủ môn, những thù hằn ghét bỏ ban đầu đã dần dần phai mờ đi hết. Giờ đây, hai đứa ấy đã biết đến việc chia sẻ cho nhau cái bánh mì bữa sáng hay chai nước giải khát sau buổi tập. Rủ nhau bày ra những trò nghịch ngầm phá thầy phá lớp, hay cười hô hố vì mấy câu chuyện nhạt thếch khiến tôi và anh Nhất ngồi ở hai bên không sao hiểu nổi.

Rồi cứ vậy theo tính chất bắc cầu, tôi thân với Thái, Thái 'hơi' thân với Hạo.Tôi và Từ Anh Hạo theo đưa đẩy của tự nhiên, cũng gạt qua những gượng ép mà bắt chuyện với nhau.

Chỉ có tôi và Trịnh Tại Hiền là căng thẳng chồng chất căng thẳng.

Từ sau vụ cự tuyệt dùng vở ghi chép, tôi chính thức phát động chiến tranh 'cực đoan' với Trịnh Tại Hiền. Công khai ghét bỏ, chống đổi hắn ta trên mọi nẻo đường. Gay gắt đến nỗi, cả lớp không ai là không biết mối quan hệ thù địch giữa chúng tôi.

Anh Nhất và Du Thái nhiều lần gặng hỏi lý do, nhưng tôi im lặng không nói. Trịnh Tại Hiền thì ngày ngày dùng ánh mắt 'tại –sao' để nhìn chòng chọc vào tôi, song đều bị tôi hất hàm trừng lại.

Cuối cùng, có lẽ không chịu được thái độ lồi lõm và có phần quá đáng ấy, vào ngày cuối cùng của năm học lớp mười, Trịnh Tại Hiền giữ chặt tay tôi kéo xềnh xệch tới phòng chứa dụng cụ gần tầng áp mái. Quăng tôi vào giữa phòng, hắn xoay lưng chốt cửa, rồi tiến tới đứng chặn trước mặt, giọng gằn từng chữ:


"Cậu, nói đi!"


Bỗng dưng bị nhốt vào một không gian kín, tâm tình tôi có chút không thoải mái, bản năng tự vệ dâng cao. Vai gồng lên cứng nhắc, tay giấu trong túi quần, tôi giương mắt đấu lại kẻ đối diện.


"Nói gì?"


Trịnh Tại Hiền ghim chặt đôi con người sẫm màu theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi, âm thanh nhuộm màu kìm nén:


"Tại sao đối xử với tôi như vậy?"


Tâm trí giằng co, nửa muốn ngửa bài, nửa muốn để hắn bứt rứt khó chịu vì không biết nguyên do. Tôi cười nhạt, đánh mắt sang nơi khác, cất giọng trêu ngươi:


"Chẳng sao cả."


Trịnh Tại Hiền có vẻ sắp bốc hỏa, tiếng thở thoát ra dần trở nên nặng nề.


"Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi."


"Tao thích thế!"


Tôi tiếp tục ngông nghênh.

Trịnh Tại Hiền mặt tối sầm lại, một bước đưa tay ra bóp lấy cằm tôi, uy hiếp.


"Không được xưng 'tao' "


"Tao cứ xưng 'tao' đấy, mày quản được chắc?"


Tôi lắc mạnh người, lùi ra sau thoát khỏi gọng kìm của hắn, trợn mắt thách thức.

Trịnh Tại Hiền tất nhiên không có ý định buông tha, giơ tay tới định kéo tôi lại.

Tôi theo bản năng liền né người. Tiếp đó, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, tung một nắm đấm về phía hắn.

Trịnh Tại Hiền tránh không kịp, lãnh trọn cú đấm vào má trái. Hắn nhìn tôi, tơ máu xuất hiện nơi hốc mắt, nhổ một ngụm nước bọt nhỏ, hắn nói:


"Được. Thích đánh nhau, tôi sẽ đánh với cậu."


Nói đoạn, liền ngay lập tức đạp một cước vào bụng khiến tôi lăn ra đất.


Mẹ kiếp, thằng khốn!


Tôi tức máu, đứng bật dậy, dùng đầu húc lên ngực hắn, rồi liên tục vung tay vung chân đánh vào bất cứ chỗ nào có thể đánh được.

Trịnh Tại Hiền tất nhiên không phải dạng vừa. Sau vài lần né đỡ, hắn bắt đầu lật ngược thế trận. Dùng chính lực đánh của tôi mà đáp trả tôi. Từng chút từng chút vung ra những thế võ dứt khoát, sau vài phút đã thành công khóa chặt tay chân tôi lại.

Bị Trịnh Tại Hiền ngồi lên người, lưng áp sàn, tay chân trói gọn một chỗ, tự bản thân tôi biết, mình quả này tiêu rồi. Dính vào kẻ có võ. Sức trâu cũng không lại được. Cơ mà, tức thì vẫn tức, dưới sự kìm kẹp của hắn, nuốt lấy một ngụm máu tanh, tôi khinh bỉ lên tiếng:


"Ghê tởm!"


Trịnh Tại Hiền khựng lại, ánh mắt che đậy sự hoảng hốt, cau mày hỏi:


"Cậu nói cái gì?"


"Ghê tởm. Ghê tởm. Chỉ riêng việc phải nhìn mày thôi cũng làm tao, ghê tởm!"


Trịnh Tại Hiền biến sắc, dùng lực đè lên người tôi, quát:


"Câm miệng!"


Đắc ý nhìn bộ dạng như chạm nọc của hắn, tôi càng được thể, mồm miệng liên thanh:


"Sao? Chỉ có mỗi mày được phép ghê tởm người khác? Hôm nay, tại đây, tao sẽ cho mày biết, Lý Thái Long tao chính là - rất - thật sự - cực kỳ - vô cùng ghê t...uhm"


Thần kinh phút chốc chấn động tột độ. Lời nói đang thoát ra được nửa đường bỗng bị đôi môi của kẻ bên trên chặn đứng.


Trời đất quỷ thần ơi..


Trịnh Tại Hiền. Hắn dám. Cứ như vậy. Hôn tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip