Jaeyong Cau Chuyen Tinh Toi 10 Chet Chac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nhớ đám côn đồ sau đó đã rời đi như thế nào. Chỉ biết trong ba người, Thành là đứa đầu tiên có khả năng tự mình đứng dậy. Cậu ta khập khiễng tới chỗ tôi rồi đánh mắt sang phía Du Thái, đung đưa thân người một lúc thì bỗng bật cười:


"Haha, thần kì không, tớ chẳng bị gãy cái xương nào hết. Anh em thì sao?"


"Ông đây bị thằng tóc tím chọi cả khuỷu tay vào mồm, đi tong cái răng số 4 rồi."


Du Thái vừa ôm mặt vừa rít lên khe khẽ.

Tôi nghe thế liền quay đầu qua xem. Đúng là khóe miệng cậu ta có dính ít máu thật. Chậc, bình thường ở lớp vẫn được các bạn gái khen là có nụ cười đẹp. Bây giờ răng thiếu sót một em, cánh cửa tìm kiếm người yêu đóng vào một nửa, có khi nào bắt tôi phải chịu trách nhiệm không?

Hoang mang lo sợ, tôi cũng thử cử động khắp thân thể xem bản thân có thiếu hụt cái gì không. Sau khi xác định phần mềm tuy bầm dập tả tơi, song phần cứng vẫn còn ngon nghẻ lắm mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, tiếc là hai cái xe đạp không được may mắn như vậy.

Xe của Tư Thành đã bị đạp cho long một bánh trước.

Xe của Du Thái thì đỡ hơn, chỉ bị đánh rớt hai cái pedal.

Tần ngần nhìn con ngựa sắt, Thành chẹp miệng:


"Thôi, của đi thay người."


Rồi ôm cái xe, vừa tha vừa vác đi ra khỏi con hẻm.

Tôi nhặt hai chiếc pedal nhét vào túi quần, tiếp đó vác cái bánh xe bị tên nào đó quăng vào trong góc lên vai, rồi cũng lục đục bám theo Du Thái đang dắt con ngựa sắt còn lại đi ra ngoài.


Khi tôi về đến nhà thì trời cũng sẩm tối, lúc này chắc bố đang nấu cơm, còn mẹ thì ngồi trước tivi chờ xem thời sự.

Tôi phải đứng trước cổng hơn mười lăm phút để chỉnh trang lại bộ dạng lếch thếch của mình, bỏ hết ống tay áo xuống, an toàn che đi mấy vết bầm tím mới dám bước vào.

Không nói thì mọi người sẽ chẳng biết, bình sinh bố mẹ tôi ghét nhất mấy cái chuyện đánh đấm, sử dụng vũ lực như thế này. Họ mà hay tin tôi bùng học, còn đi đánh nhau với người ta chắc sẽ đóng gói quần áo rồi đuổi cổ tôi ra ngoài đường mất.

May mắn là tôi đã lường trước mọi điều mà cật lực che mặt, không để tụi kia động vào, không thì tôi chỉ còn nước sang nhà Du Thái hay Tư Thành mà ngủ lang mấy hôm, chờ khi nào tan mọi vết thương mới dám về nhà.


Sau bao khó khăn che dấu ánh mắt nghi ngờ của bố mẹ, cuối cùng tôi cũng êm thấm chuồn được vào phòng. Lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo đồng phục lấm lem đất cát, nhìn trong gương tôi thấy mình so với con chó đốm ở tiệm tạp hóa chẳng khác biệt là bao. Cả mình mẩy khắp chốn chỗ xanh chỗ tím, chỗ còn đỏ đỏ rướm máu. Thực đau muốn chết.

Có lẽ nỗi đau thể xác đã phần nào gánh bớt đi nỗi đau tinh thần.

Cho nên phải đến tận ngày hôm sau tôi mới ý thức được..

Tôi chính là đã bị người ta từ chối tình cảm.

Không những thế, còn oanh liệt bại trận, khiến toàn bộ khối học sinh trong khu vực hai con phố này, ai ai cũng đều biết đến tên.



--o0o--



Hôm nay Vĩnh không đèo tôi đi học, cậu ta được gia nhập ban chấp hành Đoàn, phải đi họp từ sớm. Tôi lầm bầm chửi cậu ta trọng quyền khinh bạn, chậm chạp đặt mông lên con cào cào mà đạp từng bước khó nhọc.

Lúc đi trên đường, rất nhiều ánh mắt quen có, lạ có, chẳng hề kiêng nể mà chằm chằm nhìn tôi. Ôm bụng thắc mắc đạp một mạch đến cổng trường. Đến khi vào nhà gửi xe tôi mới biết..

Chuyện tôi thất tình,

Chuyện tôi bị biệt đội Hạo Vàng đập,

Đã lan truyền tới khắp hang cùng ngõ hẻm rồi.

Tôi hiện giờ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả anh Thế Huân hot boy của trường.


Ôm cặp sách lên che ngang mặt, tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy vào lớp.

Có điều, trốn được giặc ngoài thì cũng đâu tránh được giặc trong.

Mấy đứa con gái bình thường chẳng coi tôi là cái móng chân gì, nay lại tự nhiên thân thiết quan tâm. Phượng Ớt nổi tiếng keo kiệt, nay tình nguyện mang gói xôi xéo mới mua ở cổng trường ra hung hăng đòi chia cho tôi một nửa. Còn thâm tình nói, ăn đi cho bớt đau lòng.

Mấy tên con trai biết tin tôi đánh nhau với băng nhóm Hạo Vàng, thằng nào thằng nấy đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Chắc chúng nó không biết.. tôi căn bản đâu có đánh, chỉ toàn ôm đầu chịu trận.

Phải chờ tới khi Du Thái sưng một bên mặt và Tư Thành tím một bên mắt tập tễnh xuất hiện nơi cửa lớp, cả đám lộn xộn ấy mới chịu thả tôi ra mà di chuyển tới mục tiêu khác.

Thực ra thứ mà tôi sợ, không phải là đám 'thù trong giặc ngoài' này.

Tôi chỉ lo, nếu chuyện tỏ tình – đánh nhau của mình đến tai Đông Vĩnh, không biết cậu ta sẽ xé tôi ra thành mấy mảnh..



"Lý Thái Long!!!!!"


Hết tiết một, Đông Vĩnh như cơn cuồng phong từ đâu lao tới xông thẳng vào lớp rồi đổ ập xuống bàn tôi.

Đôi mắt con thỏ của cậu ta long lên sòng sọc. Tôi khiếp đảm run sợ:


"Vĩnh.. Vĩnh à.. có gì từ từ nói.."


"Cởi đồ ra!!!"


Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, Thái Du Côn bên cạnh cũng rất phối hợp mà đưa tay lên che mồm bày ra bộ dạng hoảng hốt. Đám người xung quanh chỗ tôi ngồi cũng bắt đầu xúm lại hóng chuyện..


"Vĩnh ơi.. tớ biết lỗi rồi.. tha cho tớ.."


Tôi khẩn khoản chắp tay trước mặt Vĩnh. Ôi thề với trời đất rằng, tôi sợ bố mẹ mình bao nhiêu thì chính là sợ Vĩnh bấy nhiêu.


"Còn không chịu cởi?"


Cậu ta tức giận quát rồi bắt đầu dùng cửu âm bạch cốt trảo tấn công chiếc áo sơ mi bé nhỏ của tôi.

Tôi kêu la om sòm, sau đó phải thành khẩn hứa sẽ tự cởi, Vĩnh mới chịu thu hồi móng vuốt.

Để bảo toàn.. sĩ diện. Tôi kéo Vĩnh vào nhà vệ sinh. Trước con mắt như muốn đốt cháy ấy, chậm chạp rũ bỏ chiếc áo, lộ ra làn da như chó đốm của mình.

Vĩnh xem xong, chẳng nói chẳng rằng giơ tay đấm thẳng vào chỗ đen tím nhất bên mạn sườn, khiến tôi nhe nanh múa vuốt, hận không thể thổ huyết luôn tại trận.


"Giỏi lắm, dám đi đánh nhau."


"..."


"Dám đi tỏ tình mà không có tôi."


"..."


"Cậu thực sự thích Lý Mười đến vậy?"


"Thì cũng..."


"Tôi sẽ báo chuyện này với bố mẹ cậu. Sau đó chúng ta ...cắt đứt luôn đi."


Không chờ tôi đáp lại, cậu ta quay đầu, đạp cửa xông ra ngoài.

Nhìn bóng lưng thấp thoáng ấy, tôi biết quả này mình.. chết chắc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip