Hà Nội - phố vắng người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, rất nhiều người chỉ có thể ở lại trong hồi ức của bạn chứ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời vốn đầy rẫy những sự được mất này."


Những ngày Hà Nội không có anh thật đặc biệt, yên tĩnh và cũng thâm trầm hơn. Anh mang sự sôi nổi đi xa khỏi vùng đất này, để lại em với bao hoài niệm và tương lai có dấu chấm hỏi to đùng phía trước. Em yêu thành phố này bởi nó bao bọc và ghi dấu từng bước chân trưởng thành của người đàn ông em yêu, nay lại chọn một yêu thương đầy xa lạ.

Đi trên con đường ngày xưa, cạnh những đôi tình nhân tay đan vào nhau, tim em chợt thấy lạnh. Cảm giác như đóng băng, như hẫng mất một nhịp đập. Bờ vai gầy yếu khẽ run lên nhưng chân thì vẫn bước. Bước về một phía vô định. Đám lá khô dưới chân em xơ xác lắm, chúng cuộn tròn lại như thể chờ một cơn gió đến, thổi bay về nơi rất xa. Và đứng trên con đường này, nơi anh đợi em sau mỗi giờ tan làm, cảm giác mất mát lại trào dâng mãnh liệt, song cũng không còn thổn thức đầy dằn vặt như xưa. Thời gian vốn vô tình làm nhòe đi trong em những kỷ niệm cũ về anh, nhưng nó cũng thật tâm lý khi để lại cho em những khoảng lặng nhỏ đơn chiếc, khi đứng một mình ở một ngã tư nào đó và nghĩ về những gì đã qua, những người đã ghé lại nơi em cô quạnh và thổi vào đó chút ấm áp, tuy thoảng qua nhưng lưu lại trong trí nhớ khá sâu.

Và có lẽ Hà Nội đẹp nhất về đêm khi chiếc xe cà tang đưa anh và em băng qua từng con phố, uống với nhau vài tách cà phê và kể cho nhau nghe về công việc, bạn bè. Em vẫn như một khi, luôn lắng nghe anh giải bày rồi đặt vào đó sự an ủi chân thành nhất. Anh biết không? Mọi thứ vẫn rất ổn từ ngày anh xách va li ra khỏi thế giới nhỏ bé của em. Em vẫn đi làm, vẫn tụ tập cùng bạn bè. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ anh không biết, chính là nụ cười nơi em dần nhạt nhòa, và có lẽ em chẳng còn thấy vui khu bắt gặp một điều gì đó bất ngờ nữa. Em tưởng thời gian cho em khoảng lặng quý giá để dần quên anh nhưng thực tế em đã phải cố gắng rất nhiều và giả vờ rất nhiều rằng chúng mình chỉ tạm thời chia tay, tạm thời xa nhau.

Giữa lòng Hà Nội nhỏ bé, khi kim dài và kim ngắn vờn đuổi nhau trên nóc bưu điện thành phố, vào thời khắc chúng giao nhau, bóng người qua lại phái dưới càng thưa thớt, cô lẻ hơn, như chất chứa nhiều tâm sự. Em vẫn nhớ trên con hẻm hôm nào, anh mau cho em bắp ngô nướng thơm lừng để rồi để rồi em vô tình đánh rơi trong lúc nghe điện thoại. Anh không trách em hậu đậu àm cười thật thà, chạy qua con hẻm đó lần nữa để mau cho em bắp mới cùng với lời nhắc: "Đừng để rơi nữa nhé em!" Và có lẽ em vẫn nhớ hình ảnh anh hôm nào, vẫn quan tâm em như thế. Em không muốn quên. Tại sao phải quên những ký ức đẹp ta từng có? Hãy để nó sống leo lét, đủ để ta mỉm cười mỗi khi nó bất chợt ùa về. Em vẫn đi một mình trên con đường này, với một bàn tay lạnh và một trái tim lạnh. Nhưng biết đâu ngày mai có thể sẽ khác, sẽ có người muốn yêu em thật lâu, và anh, lại muốn thật tâm quay về với em thì sao? Phải không anh?

Điều duy nhất em vẫn nghĩ: Yêu thì dễ, chia tay càng dễ hơn nhưng để quên được nhau, có khi phải mất nửa cuộc đời còn lại. Và cái động từ QUÊN, sao mà khó khăn đến thế!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip