Tàn Nhẫn Tù Điệp 85: "Rốt Cuộc Em Đang Nổi Quạu Cái Gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phanh" một tiếng, vang vọng trời đất, cũng gây ra chấn động không nhỏ đến màng nhĩ Lạc Khuynh Thành, hai con ngươi trừng mở lớn, cô kinh ngạc đưa mắt nhìn sang...

Lạc Khuynh Thành nghĩ rằng, họng súng đặt tại chính ngực mình sẽ cho cô một "viên kẹo bạc" ghim thẳng vào tim, cô biết mình cách cái chết không còn xa nữa, nhưng nào ngò, tiếng súng vang lên, không xuất phát từ ngực cô, mà có người còn nhanh tay hơn cả Erwin, là German nổ súng?

Đúng thế, là German.

Hốc mắt lõm đi vì kinh hãi, Erwin cúi gập mình co giật từng cơn, đồng thời hắn lấy chút sức lực, nâng tay cầm súng hướng về phía Lạc Khuynh Thành, tuy nhiên, một viên đạn khác, bay thẳng vào khoảng không giữa hai người, sau đó, chuẩn xác găm phập vào cổ tay Erwin, khẩu súng trong tay, lập tức rơi xuống chấm dứt hành vi muốn hãm hại Lạc Khuynh Thành...

Thét lên một tiếng đau đớn, lực đạo trên cánh tay Erwin hoàn toàn biến mất, cả khẩu súng rơi tự do trên không trung, đáp thẳng xuống đất, rất là vang dội, đập vào sàn trên, tựa như tiếng sấm rền giữa khí trời đang vào thu.

Lạc Khuynh Thành vô cùng kinh sợ, trái tim cô không ngừng nảy lên vì cảnh tượng trước mắt mà bị hù dọa, cô ngây ngốc trừng mắt đứng đó, nhưng German lại phản ứng cực nhanh, là trong khoảng thời gian khẩu súng trong tay Erwin rơi xuống đất, đôi chân dài rắn chắc lập tức lấy đà, giống như một cơn lốc xoáy quét qua người cô, sau đó, cánh tay tráng kiện mở rộng, đón lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy ôm chặt cô vào lòng...

"Fuck! Mày dám bắn con tao!?"

Sau khi đoạt được Lạc Khuynh Thành về vòng tay mình, đương nhiên Simon chẳng còn giá trị gì với anh, mắt thấy con trai rượu nhà mình bị trúng đạn, tròng mắt Simon đỏ sậm, theo bản năng sờ mó thắt lưng lấy súng ra, nhưng lão đã quên một điều, ...

Một tay ôm căng Lạc Khuynh Thành bảo vệ bên người, tay còn lại hờ hững nhấc khẩu súng lên, "Đoàng" một tiếng bắn ngay vào cánh tay Simon, ngay sau đó, là liên tiếp mấy phát súng, phân bố rải rác tứ chi lão khiến lão phải ôm đau đớn mà đổ gập người xuống sàn.

Mà cùng lúc đó, bên phía Erwin, vẫn còn cứng đầu, giơ tay trái lên muốn lấy lại khẩu súng đang nằm chễm chệ trên mặt đất thì không may, cái người nhàn nhạt đứng một bên nhàn nhạ xem phim hành động miễn phí kia lặng lẽ đi đến trước mặt Erwin từ lúc nào, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất, vung chân đá mạnh khẩu súng ra khỏi tầm tay với của đối phương, đồng thời mu bàn tay Erwin bị Miller giẫm lên không thương tiếc!

"A!"

"Ha, cháu ngoan, muốn liếm chân ông nội mày sao?!"

Miller tăng lực đạo ở chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười sung sướng, thoạt nhìn nụ cười đó rất sáng lạn, nhưng ngôn ngữ và cử chỉ của anh, một chút cũng không rạng rỡ, thậm chí còn u ám vô cùng...

Cầm khẩu súng đặt lên giữa trán Erwin, hai mắt Miller không hề chớp động, trực tiếp bóp cò, dễ dàng bóp nát sinh mệnh của Erwin đang đau đớn lăn xả dưới chân mình, mang theo gương mặt kinh hoàng cùng oán hận xuống địa ngục.

"Con tao! A!"

Nằm úp sấp trên sàn nhà, thất thần nhìn con trai nhà mình chết thảm thương nơi đó, Simon hét lên một tiếng bi thương, cơ thể vì đau đớn mà run lên kịch liệt, trong mắt phóng ra hàng ngàn tia bi phẫn và thị huyết...

"Reggie Nord, Miller, hai chúng mày dám sát hại con tao? Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày! Tao muốn hai chúng mày chết hóa thành tro... A!"

Rên lên một tiếng, gương mặt già nua của Simon hiện lên đầy vết nhăn nheo loang lổ, lão đau khổ đến trắng mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, lão liều chết không hé răng kêu đau, trừng mắt nhìn về phía German, bên trong con ngươi đó ẩn chứa loại thể khí cực độc, một khi nhìn vào có thể dễ dàng đoạt mệnh đối phương!

Chỉ tiếc, lão ác độc, nhưng German lại độc ác hơn cả lão!

"Lão già, những lời này, tốt nhất là đợi đến khi nằm trong quan tài rồi hẳn nói."

Khóe môi nhẹ cong lên, cơ thể cao lớn cường tráng của anh bễ ngạo đối diện trước Simon, giọng nói trầm thấp của anh như lời phán quyết cuối cùng của Thần Chết dành cho Simon...

"Reggie Nord, mày không dám giết tao, đúng chứ, viên đạn vừa rồi, mày không dành nó cho tao."

Miệng run rẩy mấp máy, cả người nằm úp sấp trên mặt đất, lão càn rỡ điên cường cười to, nhớ lại khoảng khắc đó, lão không khỏi đắc ý tự cho mình chút hiên ngang kiêu ngạo...

Việc Simon đắc ý cũng là chuyện dễ hiểu, lão cho rằng cho dù German có muốn giết lão thì cũng không có tư cách, lão là ai trên toàn nước Đức này, quyền lực, địa vị, nào ai có thể sánh ngang với lão, là tướng lĩnh cấp cao trong hội nguyên lão sĩ quan, tướng quân đứng đầu đế quốc thứ ba hiện tại, thân phận của lão, đến cả nguyên thủ cũng phải nể mặt, một German cuồng ngạo như hắn, cho dù có được nguyên thủ coi trọng, cũng chẳng qua là một cái mầm cây mới nhú, so với loại cổ thụ như lão thì khẳng định nguyên thủ sẽ thiên vị lão hơn.

Nhưng Simon lại thiếu hiểu biết về con người German, tính cách của anh không những cứng rắn trong hành động mà còn lãnh nghị trong cả lời nói, mọi quyết định của anh một khi đã đặt trên đầu môi thì rất khó thay đổi, cho dù có bị đặt trong tình thế nguy hiểm khẩn cấp đến bực nào, anh cũng vẫn luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết, với phong cách làm việc như anh, nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, anh sẽ không tùy tiện hành động mù quáng, giống tình hình đêm nay, chính vì anh đã nắm rõ đại cục nên mới chính thức bắt đầu phát động phản công...

Đột nhiên, Simon có linh cảm chính mình bị dụ vào bẫy của German, đã thế còn hồn nhiên không biết, nực cười thay giờ lão lại mạnh miệng cố giữ chút thanh danh quyền vị cho mình, thật đáng thương!

"Simon, một mình đầu cơ trục lợi số hỏa lực hạng nặng, nguyên thủ mà biết được tội danh này, xem đầu mày có tồn tại nổi không!"

Nghiêm trọng hơn là còn lén lút cấu kết với gián điệp của quân địch, tiết lộ bí mật quốc gia... Tội trạng này có tử hình cũng không trừng phạt đủ!

"Mày, mày, mày..." Làm sao mày biết được!?

Hai tròng mắt hoảng sợ trừng lớn, bộ dáng còn đắc ý của Simon lập tức biến mất, thế chỗ cho sự kinh hoàng và sợ hãi...

Chuyện bí mật này lão đã che giấu hành tung rất cẩn thận, vì sao một tên kém hèn như Reggie Nord có thể biết được ? !

Cuối cùng Simon cũng đã rõ ràng vì sao cơ hội tốt vừa rồi, German lại không lấy đi tính mạng hắn...

Về lý mà nói, cho dù German có muốn giết chết Simon thì cũng không ngốc đến mức mất não hành sự lỗ mãng, giả như giết chết lão, vậy chẳng phải anh sẽ tự rước họa vào thân, người chết không có nhân chứng, trước mặt nguyên thủ, sự im lặng của anh có thể khiến có cục diện trở nên rối răm, đặc biệt người ngoài sẽ buộc tội anh, nhưng nếu giữ mạng chó lão lại, cộng thêm đoạn ghi âm mà anh sắp đặt trước đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết rất êm xuôi, đến lúc đó, sợ rằng đối Simon mà nói, chết không phải là kết thúc!

"Gavin, trói lão lôi đến trước mặt nguyên thủ!"

German khinh miệt cười, thu súng về, đến đầu cũng không thèm quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu về phía khu ẩn nấp tối mù ra lệnh cho Gavin, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo khiến đối phương phải run sợ, so với gương mặt lãnh đạm bình thường của anh, thì còn khủng bố hơn nhiều!

Simon nghe xong thất thần một hồi, gương mặt xơ xác chăm chăm nhìn bóng dáng ngạo lãnh của German, lão hoảng sợ tột độ, dần dần thứ cảm xúc tồi tệ đó xâm chiếm lão, ăn mòn lão, cuối cùng không chịu đựng nổi bèn ngất đi, lão biết một khi mở đôi mắt này ra, ngày mai của lão xem như không tồn tại, sinh mệnh, đến đây là chấm dứt...

"Miller, cậu vất vả rồi."

Xoay người, trực diện đi về phía Miller, hàn khí phảng phất quanh thân German cùng với hơi thở lạnh lẽo ban nãy thoáng thu trở về, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa khác thường, vùi đầu trong lồng ngực anh, cơ thể Lạc Khuynh Thành nhẹ run lên, cô không khỏi kinh ngạc trước thái độ mới mẻ này của anh...

Người đàn ông như anh, phải nói là đặc biệt máu lạnh, vô tình, muốn nghe được lời hay ý ngọt của anh, về cơ bản thì không thể, chứ đừng kể đến thái độ mềm mỏng bây giờ của anh!

Cơ mà cho dù thế nào, dù anh có làm cái gì đi chăng nữa, cũng không liên quan đến cô, trái tim cô, đang bị tổn thương một cách sâu sắc...

"Ha ha, cậu khách khí cái gì, có thể xóa sổ Simon, là mong ước lớn nhất của đời tôi, chút chuyện này vất vả gì a?"

Thu chân về, giắt súng về bên hông, Miller thoải mái vỗ tay, miệng nở một nụ cười đắc ý, đêm nay chơi quá đã, sợ rằng tí nữa về lại nằm mộng cười khùng khục vì sung sướng cũng nên...

"Tôi đi thu dọn sạch sẽ vết tích đây."

"Ừm."

Thấp giọng đáp, cánh tay German vắt ngang thắt lưng Lạc Khuynh Thành, sau đó dùng lực nhấc bổng cô đặt lên trên mặt bàn, vốn dĩ German muốn giúp cô gỡ bỏ thiết bị bom mìn trên người, nào ngờ...

"Đừng động vào tôi!"

Lạc Khuynh Thành vung tay hất cánh tay German đang chạm lên người mình, ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường, đến cả ngữ điệu và giọng nói cũng hờ hững mà lãnh đạm, cô quay đầu sang một bên, chủ yếu là không muốn đối diện với người đàn ông trước mắt, không biết là vì không dám, hay là chỉ đang ngụy trang?

Thật ra, phần nhiều là cô đang ngụy trang suy nghĩ thật sự trong lòng mình, giờ phút này nội tâm cô rất rối rắm, cô cảm thấy mình thực ngốc, vì sao lại có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh...

Vừa rồi anh dùng ngữ khí hững hờ lãnh đạm, không chút nhân tính khẳng định địa vị của cô trong lòng anh, tựa như hàng ngàn kim châm cắm vào trái tim cô, vết thương ở đó, đang đau đớn đến rỉ máu!

Quá khó để cô có thể chấp nhận được, cô không dám đối mặt với anh, cô sợ, sợ mình một khi dùng đôi mắt đầy tổn thương trực diện nhìn anh thì sẽ nhịn không bật khóc, bộ dáng yếu đuối như vậy, cô không khỏi xem thường nó...

Tâm can cô hiện giờ đã mất, cô không muốn ngay cả chút lòng tự trọng của mình, cũng đều mất đi.

Đã rất lâu cô chưa dùng thái độ kiên quyết và lạnh lẽo thế này để cảnh cáo bản thân, không, thậm chí có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp anh.

Cánh tay cứng tại giữa không trung, đến cả German, cũng không khỏi ngạc nhiên...

Cô gái này làm sao vậy? Lúc nóng lúc lạnh, xảy ra chuyện gì sao?

"Muốn bị nổ chết thì nói thẳng!"

Khó chịu nhíu mày, German không ưng thuận hừ một tiếng, ngữ khí rất lạnh, có thể dễ dàng nhận ra, anh đang mất dần kiên nhẫn...

Trên thân còn đang ôm bom, còn không biết điều, cô thật sự không sợ chết sao?!

Hay là vì từ đầu cô giúp anh phối hợp diễn trò hay, dụ được Simon vào tròng nên liền cảm thấy bản thân mình có tiền đồ, trước mặt anh tỏ thái độ tự cao tự đại?

Vốn đang uất ức, lại bị German hung hăng quát một tiếng, khổ sở là điều không thể tránh khỏi, nó như chọc trúng chỗ đau của cô, mũi hơi chua xót, mắt buồn rũ xuống, cố gắng áp chế đi cảm giác uất nghẹn đang cuồn cuộn dâng lên lồng ngực, ước chừng trầm mặc vài giây, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn về phía German, thần sắc trở nên lạnh lẽo.

"Chết thì chết, anh hung dữ với tôi làm gì?"

Lạc Khuynh Thành tức giận trừng mắt nhìn anh, khẩu khí trở nên nóng nảy, thái độ cũng bất cần đời, quanh thân phảng phất ý lạnh, hỗn tạp hòa vào trong không khí, khiến nó trở nên sắc bén lạ thường ...

Tính cách German, không ai lạ gì, gặp phải Lạc Khuynh Thành cứng đầu khiêu khích tôn nghiêm và uy quyền của anh, đổi lại nếu là anh của bình thường, nhất định đã sớm nổi giông nổi bão, nhưng giờ phút này, không hiểu vì sao, anh lại trầm mặc không có động tĩnh gì! ?

German chỉ đưa đôi mắt màu lam đặc trưng chăm chú quan sát biểu hiện trên nét mặt Lạc Khuynh Thành, lồng ngực anh đang chứa đựng một bể khí nóng đang có nguy cơ chực trào ra, anh mím môi, dường như sắp nổi trận lôi đình, nhưng nó lại hoàn toàn bị dập tắt khi anh phát hiện ra sự đau đớn ẩn hiện đằng sau con ngươi đen láy kia...

Bàn tay rộng lớn ấn giữ bả vai nhỏ bé của cô, cố khống chế cô ngồi yên một chỗ, anh lật làn váy dài, nâng bàn chân không bị thương của cô lên.

Vừa rồi lúc ôm lấy cô, cả người cô như toàn bộ dán chặt vào người anh, chân cũng không ngoại lệ, lúc đó anh cảm giác được một thứ vật thể lạnh lẽo trên đùi cô quét qua.

Rũ mắt cẩn thận quan sát, German liền ngồi xổm xuống giúp Lạc Khuynh Thành lấy khối bom mini được buộc chặt ở gần vị trí đùi cô...

Cẳng chân theo bản năng đá đạp lung tung, mắt thấy Lạc Khuynh Thành có ý định xoay người thối lui, lại bị German lập tức khống chế.

Căng tay giữ chặt mắt cá chân, dùng lực kéo mạnh Lạc Khuynh Thành lôi về phía mình...

"Ngồi yên! An phận cho tôi!"

Ngữ khí đột nhiên hòa nhã lạ thường, mặc dù gương mặt anh vẫn trầm lãnh như trước, nhưng thái độ lại có phần cứng nhắc không biết làm sao...

Sau đó anh cúi đầu, tiếp tục tháo bom, lại bom với kết cấu đơn giản này, đối với kinh nghiệm của German mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, anh không tốn nhiều thời gian và công sức cho cam.

Hai tay chống đỡ sau người, Lạc Khuynh Thành chỉ biết mím môi chớp mắt nhìn anh, đầu quả tim chợt nhói lên một tia đau đớn, phần nhiều là ủy khuất ...

Cô rất muốn chất vấn anh rằng có phải anh thực sự không màng đến sống chết của cô hay không? Cô càng muốn tra hỏi anh, rốt cuộc, trong lòng anh, trong suy nghĩ anh, trong trái tim anh, cô vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi mặc anh đùa bỡn, phát tiết? Cuối cùng, câu hỏi cô muốn đáp án ở anh nhất chính là vì sao anh lại đối xử dịu dàng với cô, thậm chí còn kiên nhẫn không nổi giận trừng phạt cô, rốt cuộc, có phải sự dịu dàng ôn nhu đó xuất phát từ tận đáy lòng anh không, hay chỉ là cố ý làm ra vẻ để mê hoặc cô? !

Cô không dám hỏi, cô sợ, một khi câu hỏi truyền đến tai anh, tâm tư của cô sẽ hoàn toàn bị phơi bày, nếu anh thực sự xem cô như trò đùa để tiêu khiển, anh nhất định sẽ rất đắc ý trước phản hồi của cô, sau đó dùng những lời chanh chua, trào phúng khinh nhờn cô, sự cao ngạo của người đàn ông này, cô đã sớm lĩnh hội qua vô số lần, một khi anh làm vậy với cô, làm sao trái tim cô chịu đựng nổi!

Bây giờ, cô cảm thấy như mình trắng tay, cắn chặt môi mọng, tuy rằng nội tâm cô đang muốn phát điên, cổ họng vì uất nghẹn mà bỏng rát, cô vẫn cố kiềm nén không để nó ăn mòn lý trí.

Đúng lúc này, German vốn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng hỏi...

"Còn đau không?"

Xử lý xong xuôi bom mini, German giơ tay nắm lấy bàn chân còn lại, ngón tay thon dài thô ráp nhẹ nhàng vỗ về, mắt dài nâng lên, vẫn gắt gao nhìn cô chăm chú, không chút biểu cảm âm thầm đọc suy nghĩ của cô qua sắc mặt để đánh giá vết thương đang ở mức độ nào...

"Không đau!"

Xoay mặt sang một bên, chỗ bầm ở mắt cá chân rõ ràng vẫn còn rất đau nhưng lại mạnh miệng khẳng định đáp trả một câu, thái độ lãnh đạm không chấp nhận nổi...

Môi mỏng càng mím chặt hơn, German chỉ nhẫn nại một lần, chứ không thể có lần hai!

Anh nheo mắt nghiêm nghị lạnh lẽo, một bàn tay vẫn tiếp tục xoa vuốt bàn chân cô, tay còn lại nâng lên, nắm lấy cằm cô...

"Rốt cuộc em đang nổi quạu cái gì?"

Hai ngón tay nắm chặt cằm cô, mạnh mẽ kéo quay về đối diện nhìn mình, German rõ ràng đang rất tức giận, một luồng khí lạnh kinh người bắt đầu bao vây quanh người anh, bắn thẳng về phía Lạc Khuynh Thành!

Con nhóc chết tiệt này, không dưng lại trở nên lạnh lùng như thế?

German không hiểu nổi, mới vừa rồi không phải hai người còn rất tốt sao? Cô còn chủ động ôm lấy anh, thái độ rất mềm mỏng mà yêu kiều, nhưng vì sao bây giờ cô lại như biến thành con người khác, ánh mắt cô dành cho anh, không còn trong trẻo và đáng yêu như trước, nó trở nên lạnh lẽo giống như đang trực diện nhìn kẻ thù của mình, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra?

Thái độ và biểu hiện của cô, sự quật cường và bướng bỉnh của cô, con mẹ nó, thật khiến anh chướng mắt!

Nếu có thể, anh rất muốn xé nát vẻ mặt này ra, trả lại cho anh gương mặt xinh đẹp dịu dàng ban đầu!

Đầu bị bắt ngẩng cao, Lạc Khuynh Thành nghiến răng, vẻ mặt không giấu được tức giận, cô không hề sợ hãi ngồi bất động nhìn anh. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, ngón chân còn có chút hơi run...

Quan trọng nhất là, cô không nói lời nào.

Mọi phòng bị mà cô vốn nghĩ đã hoàn toàn bị tan chảy vì sự dịu dàng của anh, cuối cùng cũng bị sự lãnh mạc của anh mà cứng rắn trở lại, cô không muốn bị thương thêm chỉ vì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh...

Kể từ lúc hai người quen biết nhau, German đã sớm phát hiện ra, thứ khiến anh mất kiên nhẫn nhất chính là thái độ lạnh nhạt của cô, mỗi một lần, chỉ cần ánh mắt của cô trở nên xa cách, dựng lên một lớp phòng bị anh, trong lòng anh không khắc chế được lửa giận! Chỉ cần có thể làm tan chảy lớp phòng vệ đó, cho dù có lấy tính mạng mình ra để đánh đổi, anh đều cam nguyện !

Nhưng trước hết! Có ai cho anh biết, rốt cuộc cô gái kia đang nghĩ cái gì? Vì sao đột nhiên tấn công anh bất ngờ bằng cái nhìn xấu xí như thế, đúng là khiến anh trở tay không kịp, một người thông minh như anh, có lợi hại cách mấy cũng không hiểu lý do, chứ đừng nói là tìm cách giải quyết...

"Nói chuyện!"

Ngay sau đó, từ cằm cô truyền đến cơn đau, lập tức khiến cô kêu ra tiếng. German dùng sức nắm lấy cằm cô, dường như sắp bóp nát nó. Đôi mắt xanh lạnh lùng tiến sát đến cô, giọng nói lãnh đạm của anh mang theo sự uy hiếp không nói thành lời...

Cô biết anh nổi giận rồi, dáng vẻ anh lúc này thật đáng sợ, khuôn mặt cô vô cùng đau đớn. Sự lạnh lùng, tàn khốc của anh như đâm sâu vào tận máu tủy. Cô cảm thấy như xương hàm mình gần như cũng sắp bị hắn bóp nát. Tuy vậy, Lạc Khuynh Thành gần như quật cường, không chịu hé răng kêu đau nửa lời!

Cô dám, cô dám có thái độ này với anh!!!

Tức giận ăn mòn lý trí của người đàn ông, German cảm thấy như có tiếng sét nổ vang giữa bầu trời quang đãng, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên. Có thể nhận ra sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, thậm chí, có thể hủy diệt đối phương ngay lập tức, thái độ lạnh lùng của cô khiến anh như bị rơi xuống đầm băng, cảm giác đó khiến anh bức bối muốn phát điên....

Gió mùa đông bắc rất dữ dội, Gavin mới vừa bước chân lên ban công thì khựng người lại, hắn không khỏi rùng mình trơ mắt chăm chú nhìn hai người đang giằng co phía kia, đại khái hai người họ đang trong tình huống gì, hắn cũng đã rõ...

Tuy không biết sự tình bên trong, nhưng Gavin hiểu rõ bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, nếu hắn không lên tiếng, sợ rằng cô gái Dora kia sẽ có kết cục rất thảm, nhưng nếu hắn mở miệng cắt ngang bầu không khí khiếp sợ kia thì hậu quả hắn phải gánh chịu chính là không bị hàn khí đông lạnh chết hắn, cũng là vô cớ chịu bị trừng phạt!

"Không mở miệng tôi lập tức giết em!"

Bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ của German, màng tai đều bị chấn động, Gavin lắc đầu thở dài không biết làm sao cuối cùng vẫn chọn thà chết chứ phải mở miệng...

"Lôi."

"Cút!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Gavin, German cấm lấy khối bom mini vừa gỡ lúc này, tàn nhẫn ném thẳng về phía hắn, may thay kíp nổ đã được xử lý an toàn, nếu không hậu quả, hắn không dám tưởng tượng được...

"Hừ, cút thì cút, nhưng, nguyên thủ tìm cậu kìa."

Tiếp được vật thể nguy hiểm đột nhiên bay tới, Gavin cười ngượng đáp, mấy năm đi theo làm việc cho German, ít nhiều gì cũng nắm rõ tính khí của anh, một khi đã tức giận, German luôn có biện pháp khống chế nó ở mức tối đa nhất, ít nhất là ở trước mặt hắn...

Tuy nhiên vừa rồi, German không hề che giấu đi lửa giận của mình, đáng thương cho hắn khi hành xử quá bất cẩn, vốn không mạnh bằng anh, nếu cứ tiếp tục chọc giận anh, sớm muộn gì cũng có ngày suy tim mà chết.

"Ở nhà tịnh dưỡng cho tôi, đợi tôi trở về dạy dỗ em sau!"

Mạnh mẽ buông cằm Lạc Khuynh Thành, German đứng lên, sải bước lớn rời đi, mỗi bước đi đều chứa nguồn sức mạnh kinh người, giống như muốn khoét thêm vài cái lỗ lớn trên sàn nhà!

P/s: Chân thành xin lỗi các con bé bỏng của Nương vì sự chậm trễ có lý do chính đáng của Nương, dạo này sắp thi cuối kỳ nên bận bù đầu, không có thời gian edit truyện phục vụ các con, nên hơi trễ, đọc những lời nhắc nhở của các con mà lòng Nương rối rắm không kém, Nương xin lỗi các con nhiều, tuần này Nương sẽ đăng đúng hạn cho các con nhá.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip