Tàn Nhẫn Tù Điệp 67 : Không Thể Thả Cô Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm sao bây giờ, hắn thực sự không thể chịu nổi sự hững hờ của cô, một chút cũng không chịu nổi nữa!

Cho tới tận bây giờ German mới biết được, thì ra cảm giác đối phương làm mặt lạnh với mình, lại khiến tim đau nhói đến bực này?

Cho đến tận giờ phút này, German mới hiểu rõ, thì ra một người có cường đại bao nhiêu, cũng sẽ sinh ra cảm giác bất lực, thì ra, chính Lạc Khuynh Thành là người khiến hắn cảm thấy do dự khi đưa ra quyết định, mỗi khi đứng trước mặt cô, đối diện với đôi mắt trầm buồn đó, hắn không hiểu sao lại chạnh lòng, có chút rối bời...

Và một thứ cảm giác đáng sợ đang ôm lấy cảm xúc của hắn, là cảm giác sợ hãi vì sắp mất đi thứ quan trọng thuộc về mình, sự lãnh đạm, thờ ơ của cô, chẳng khác gì một liều thuốc độc ăn mòn tim gan hắn. Hắn hoang mang, sợ rằng có một ngày cô sẽ dùng gương mặt lạnh lẽo đó, nói lời tạm biệt, chậm rãi bước ra khỏi thế giới của hắn, tựa như tiểu thiên thần trở về nơi cô thuộc về.

Lập tức xua tan ý nghĩ khủng bố tinh thần hắn đó, tay vươn ra nghiêng người bế Lạc Khuynh Thành lên, mạnh bạo ném thẳng lên giường.

"German!"

Người đàn ông này, lại muốn chơi trò hành hạ, cường bạo cô sao? Yên tĩnh lâu như vậy, cuối cùng chịu không được, lộ nguyên hình sao?

Nhanh chóng dùng khuỷu tay chống đỡ trên giường, âm thanh Lạc Khuynh Thành cố gắng ổn định và lạnh lẽo hết mức có thể, cho dù nó xuất phát từ bản năng hay xuất phát từ trong lòng mình, nhưng cô lại không biết, đây chính là thái độ mà German ghét nhất! Giống như khẩu súng giảm thanh, bắn một phát đạn vô thanh vào thẳng tim hắn!

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt bị German nâng lên, con ngươi đen thẳm trong đôi mắt thâm thuý của hắn nhìn cô không chớp, người đàn ông giang hai cánh tay ra, vây cô trong phạm vi thuộc về riêng hắn. Mùi hương nam tính đặc trưng của hắn càng thêm nồng đậm, tản ra sự nguy hiểm. Hắn cúi đầu xuống, chóp mũi anh tuấn gần như gần sát đến cô, khiến cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt lạnh tanh của hắn.

German cũng không buồn để ý tới việc Lạc Khuynh Thành đang giãy giụa, một bàn tay to đưa ra, đem hai tay đang chống đỡ lồng ngực hắn của cô kéo ra, cố định lại trên đỉnh đầu cô, sau đó cúi xuống thô lỗ hôn lên đôi môi anh đào của cô. Môi cô tựa đóa hoa hồng, vừa quyến rũ vừa mang một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, ôn nhu mềm mại, mỗi một nụ hôn của hắn, làm cho cô không thể nào nghĩ được bất kỳ thứ gì ngoài —— đoạt lấy!

Hơn nữa tâm cô mới vừa rồi lạnh lẽo, hắn muốn tự mình châm lửa vào sâu trong nội tâm cô, khiến cô trở nên rực lửa với hắn, để cô không thể lạnh lùng trước mặt hắn, không thể khiến hắn trở nên bất lực...

Điên cuồng xé rách lớp vải che trên người Lạc Khuynh Thành, German giống như một loại ma chướng, cực vì điên cuồng kích thích mọi xúc cảm trên người cô, bỗng nhiên, môi hắn rời khỏi môi cô, mặc sức đưa lưỡi hôn lên cằm cô, sau đó, là gáy.

Một tay khống chế vuốt cằm cô, ép cô không thể né tránh "yêu thương" mà hắn dành cho cô, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của cô, khiến trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể dường như đều mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể nàng lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hoà tan vào hơi thở nóng rực đó. Cổ họng vô thức phát ra một loại âm thanh gợi cảm, Lạc Khuynh Thành ra sức kháng cự, nhưng đồng thời, một cánh tay khác của German, lại bắt đầu thăm dò về phía lá chắn bảo vệ cuối cùng của cô, mỗi một chỗ nhạy cảm đều lộ ra một tia mãnh liệt nguy hiểm cảm. . . Quả nhiên là một con thú săn hung ác.

"A... Không cần."

Hắn là người đàn ông cầm súng lão luyện nhiều năm, từng nơi mà ngón tay hắn đi qua, đều như một phát súng chí mạng nhằm vào những nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất trên người cô, Lạc Khuynh Thành run rẩy trước kháng cự, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thẳm sâu trong thân thể theo ánh nhìn chăm chú và từng động tác của hắn mà trở nên nóng rực, giống như có một luồng nhiệt lớn điên cuồng thôn tính khắp người cô, đem tất cả hoà tan. Cô không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì ánh mắt chăm chú của hắn, mà cô bắt đầu trở nên khát vọng, trở nên...không cách nào chi phối bản thân mình.

Cô sợ cảm giác này.

Cô biết, thân thể cô là do một tay hắn khai phá, cô biết bản thân mình đã sớm thuộc về ai, tuy cô vẫn luôn nỗ lực chống cự khoái cảm hắn mang đến cho cô, kiên quyết níu giữ chút lý trí cho mình, nhưng tình huống này là sao?

Là cô thật sự bị hắn nhiễm bẩn sao? Để giải thích cho khúc mắc này, dùng thân thể của hắn chính là minh chứng tốt nhất!

Trước kia cô rất bài xích sự đụng chạm của German, nhưng bây giờ, tuy vẫn luôn là người yếu thế, có giãy dụa cũng vô ích nhưng, không hiểu sao, mỗi cái chạm thô cuồng của hắn, thậm chí là những lời nói gây đỏ mặt phát ra ám muội từ miệng hắn, cô lại bị kích thích mà nóng người lên, cơ thể dâng lên một thứ cảm giác chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn cô. Bàn tay của hắn như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cô vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái!

Thật khó chịu, cô thật sự bị hắn đào tạo đến hư hỏng rồi, có muốn phủ nhận cũng không thể...

"German!"

Xấu hổ giơ tay che mặt, Lạc Khuynh Thành lại lần nữa gọi tên người đàn ông đang đè trên người mình, ngữ điệu có phần trách móc, rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng vì sao tầm mắt lại trở nên mơ hồ, tựa lớp sương mù bao phủ?

Đáy lòng, lại giống như mảnh giấy mỏng bị người đàn ông đó xé rách, cô có thể cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt vọng và thê lương, đồng thời ập đến, cô không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì, không biết phải đối diện với dáng vẻ của bản thân mình thế nào, chỉ gọi tên hắn trong vô vọng, một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, như thể cô muốn dùng phương thức đó để báo cho hắn biết, cô đang sợ hãi và tuyệt vọng thế nào...

Bờ vai nhỏ nhắn người con gái lại không ngừng run lên, German lại bắt đầu một đợt tấn công mới, vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của hắn đều thong thả tới cực điểm, cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn khiến thân thể cô còn đang tê dại, cả trái tim và thể xác, giống như đang bắt đầu phối hợp với cử động của hắn.

Cảm nhận được sự khác thường của người con gái dưới thân mình, German đột ngột dừng động tác, đưa đôi mắt thâm sâu nhìn cô, ánh mắt người đàn ông, giống như một loại virus, muốn xâm nhập vào đáy lòng đối phương để tìm ra đáp án,...

"German, đưa tôi đi đi."

Đầu quả tim mềm nhũn, Lạc Khuynh Thành không tự chủ được khe khẽ rên rỉ, thân thể nhỏ bé càng lúc càng phát run. Cô mở miệng vô thức nói một câu, cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao? Chỉ biết ánh nhìn của German khiến cô nảy sinh một tia hy vọng, khiến cô cảm thấy, cô có thể tìm thấy được ánh sáng nơi vực thẳm, chỉ cần cô chớp được thời cơ...

"Thật sự muốn đi?"

Giống như một câu đáp vô nghĩa, German nặng nề hỏi...

Thật ra, Lạc Khuynh Thành đang suy nghĩ gì, sao hắn lại không biết? Chỉ là, cô quá mức ngây thơ, ở chỗ đó, cô muốn cứu người, không có gì là không thể?

Mà hắn, cũng có ý định nhân cơ hội đem Lạc Ngâm Tích mang về biệt thự, nhưng, tâm tư của Hobart hoàn toàn không đơn giản, một kẻ ranh ma nổi tiếng nhất nước Đức, tạo ra không biết bao nhiêu là tai họa, vốn ban đầu, hắn không muốn vì chuyện phụ nữ mà bỏ thời gian chơi cùng hắn, mà cũng chưa bao giờ có chuyện hắn phải đưa ra quyết định mang nhiều phiền phức đến thế...

Chỉ vì Lạc Khuynh Thành, chỉ bằng một mình cô, cũng đã phải khiến hắn hao tâm tổn phí nghĩ cách để cứu chị cô ấy về, tính đường tới phải tính đường lui, nếu như có gì sơ sẩy, hắn không nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Lạc Ngâm Tích, người ích kỷ như hắn, cùng với cô ta không có quan hệ, thì việc gì phải ra tay?

Huống chi, German biết rất rõ, một khi đã dây dưa với Lạc Ngâm Tích, với tính cách của cô em Lạc Khuynh Thành ngốc nghếch kia, tuyệt đối là muốn liều chết theo cô chị cùng bỏ trốn, nhưng, có chuyện đó sao? Đã được hắn cho phép sao? Tuy đúng là mục đích của hắn từ khi bắt cô về biệt thự bị lệch khỏi quỹ đạo, nhưng có một điều chắc chắn chưa bao giờ thay đổi, chính là—— hắn sẽ không bao giờ thả cô!

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn đã có dự tính cho cuộc chơi sắp tới, nhưng mọi tính toán của hắn đều bị thiếu mất một yếu tố quan trọng, cô không hề nằm trong kế hoạch của hắn – người phụ nữ ngoại quốc càng ngày càng có lực ảnh hưởng đến ảnh – không thể không nói, thái độ của cô thật sự có tính uy hiếp cao với hắn, nhất là sự thờ ơ và lãnh đạm của cô...

Còn bây giờ, lại là một sự dựa dẫm đến đáng thương hắn cảm nhận ở cô, hai con ngươi màu đen trong trẻo, nhìn chằm chằm vào hắn, đồng tử thi thoảng lại lóe sáng như thể đang khát vọng một sự dịu dàng từ hắn.

Thôi, mang cô đi cũng không sao, để cho cô nếm chút mùi vị của sự tuyệt vọng, cũng như để cô chặt đứt ý niệm muốn chạy trốn khỏi hắn!

"Cũng không hẳn là không thể."

Hai cánh tay như hai trụ cột rắn chắc đặt hai bên người Lạc Khuynh Thành, khống chế cô trong phạm vi hoạt động của mình, thân hình to lớn của German hạ thấp xuống, như muốn dán lên cơ thể mềm mại bên dưới, hắn cúi đầu thổi nhẹ vào vành tai cô, ám muội nói : "Chỉ cần em làm cho tôi vui vẻ."

Lời này, ý tứ này, quả thật đã rõ như ban ngày, mà ngữ khí quyến rũ phát ra từ yết hầu hắn, ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng rực, Lạc Khuynh Thành đã sớm quen, há có thể không hiểu?

"Thật, thật sao? Anh sẽ không đổi ý chứ?"

Khuôn mặt chợt ửng đỏ, Lạc Khuynh Thành trầm mặc trong giây lát, rồi cũng dũng cảm đối diện nhìn German, tuy thẹn thùng nhưng lại không hề có ý định chùn bước...

Lạc Khuynh Thành biết, lần lấy lòng này, nhất định không chỉ đơn giản là sờ hay ngậm, nhưng vì Ngâm Tích, có khó khăn đến đâu cô cũng phải đi, dù sao, cô cũng trải qua bao nhiêu lần với hắn, có thêm lần nữa cũng không sao...

"Tự mình làm."

Một cái xoay người, chuyển quyền chủ động về phía Lạc Khuynh Thành, German đặt cô với tư thế ôm ngồi lên bụng mình, giờ phút này, hắn không khác gì một vị quân vương cổ đại, truyền lệnh cho phi tử mình, lần này hãy chủ động một lần cho hắn xem.

Tự, tự mình làm? Làm, làm hết tất cả sao?

Con mắt lóe lên một tia lạ lẫm, Lạc Khuynh Thành biết, tuy cô thường xuyên phục vụ cho hắn, nhưng quyền chủ động luôn là ở hắn, cho đến tận bây giờ, cô hoàn toàn không biết đến "bài học" về sự chủ động đòi hỏi ham muốn từ hắn, yêu cầu của hắn, thật sự là... không thể ngờ được!

"Không dám?"

Lười biếng tựa lưng lên đầu giường, tựa như một vị thần Apollo tái thế, người đàn ông anh tuấn như hắn, khiến đối phương mỗi lần nhìn ngắm lại có cảm giác như một người thần bí chìm trong màn sương mờ ảo, mang theo sự hấp dẫn đủ để mê hoặc lòng người, khiến người ta không tự chủ mà tiến lại gần hắn, càng lúc càng muốn gần thêm...

German cong môi cười trào phúng, cũng thâm trầm kích thích Lạc Khuynh Thành...

"Ai nói !"

Nụ cười trên môi hắn hệt một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt xé tan mọi rào chắn nơi trái tim cô. Cô lập tức dựng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống ngực German, hít sâu một hơi, Lạc Khuynh Thành không ngừng an ủi dưới đáy lòng rằng, không sao, không sao, không có vấn đề gì, loại chuyện này, chủ động một lần cho biết ...

Thở sâu, cố gắng đắp da mặt thêm mấy tầng xi măng, Lạc Khuynh Thành nỗ lực tránh đi ánh mắt nóng rực của người đàn ông dưới thân mình, cô đỏ mặt, chậm rãi nâng tay, run rẩy cầm lấy thứ "vĩ ngạn" của hắn!

"Tự mình nhét vào đi."

Khóe môi ác ma, giống như ngửi được mùi hương thơm ngon của bữa ăn, mị hoặc cong lên, chậm rãi đọc thần chú.

Thân thể Lạc Khuynh Thành mềm mại như con rắn nhỏ khẽ dựa vào bộ ngực vạm vỡ của hắn, bàn tay nhỏ bé dọc theo lồng ngực đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cô nhắm mắt, đưa thứ đó kết hợp vào cơ thể cô...

Một đêm dài mới mẻ lại bắt đầu....

Ngày thứ hai, vào lúc chạng vạng .

Bước xuống xe, German hơi nâng cánh tay lên, Lạc Khuynh Thành vô cùng ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, một chút ánh chiều tà buông xuống thế gian, khung cảnh tựa như chốn thần tiên, một người đàn ông nam tính với vẻ đẹp khó cưỡng, cùng với người con gái mềm mại nhỏ nhắn, thực khiến cho người ta cảm thấy có chút đui mù...

Hài lòng cong khóe môi, German một tay cầm túi, tay kia vòng qua thắt lưng Lạc Khuynh Thành, thong thả bước vào trong, chính là biệt thự của Hobart.

Từng bước đi vào, quan sát cách bài trí xung quanh, tim cô chợt co rút, Lạc Khuynh Thành mẫn cảm phát hiện, bữa tiệc này, có gì đó không đúng.

"Phát hiện gì à?"

Môi mỏng tà mị cong lên, German trào phúng mở miệng hỏi, ánh mắt mị hoặc lười biếng liếc nhìn cô.

Đúng là một cô gái thông minh, chỉ liếc mắt nhìn một chút đã nhận ra, đây cũng là lý do vì sao hắn mới không muốn mang cô đến đây ...

P/s: Trước hết muốn xin lỗi những đứa con thân yêu của nương vì sự chậm trễ đáng trách của nương . Tội của nương rất chi là bự...lỡ hẹn...thất hứa... phận làm nương như thế không thể làm gương cho các con được. Nương cúi đầu tạ tội.

Còn cái này là lời kể khổ của nương...nương bị say xe nghiêm trọng...rất nghiêm trọng, chỉ vì trở về nhà đón tết mà trên xe đã tốn không biết bao nhiêu túi nilon *thậm chí cái ông phụ tài xế còn bảo nương nộp thêm tiền mua bao nilon, đến khóc trong câm lặng mất.* Nương không đủ sức để edit cho các con đọc, nằm liệt giường hôm qua, tới tận chiều nay mới ngoi lên edit cho xong phần này. Nương bảo với các con, nương ổn rồi, các con chớ lo lắng.

Còn cái này này nữa là lời chúc gửi đến những đứa con cưng của nương nói riêng và toàn độc giả khác nói chung, tuy chọn thời gian không được đẹp cho cái thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới , nhưng Nương muốn dùng hết cả con tim mình để cầu nguyện cho tất cả những gì các con ao ước đều dựa vào nỗ lực hết mình của các con mà trở thành hiện thực, đứa nào cũng thêm một tuổi mới, già thêm một tuổi nên cách suy nghĩ cũng phải "lão hóa" bớt đi nghe chưa, đừng như Nương...* có lần cùng con bạn điên khùng tắm mưa trước nhà trọ trước sự chứng kiến của hai cậu thanh niên nhà đối diện đang sửa xe*

Còn cái này này này nữa là câu ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip