Canh Buom Xinh Dep Kenjin Fanfiction 11 Di Thoi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba năm sau......

"Tuýt.. "
Tiếng còi của trọng tài kéo dài báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Hôm nay tâm trạng của tôi rất thoải mái.
Jaehwan, cậu đã sẵn sàng chưa, chúng ta ra sân thôi nào.
Trận đấu bắt đầu, tôi nhanh chóng rê bóng qua các đối thủ và ghi được điểm đầu tiên cho đội. Tiếng hò reo cuồng nhiệt trên khán đài khiến tôi cảm thấy thật hưng phấn. Trận đấu càng lúc diễn ra càng nóng, đội bên kia ra sức phòng thủ còn chúng tôi phải thật khó khăn mới vượt qua được hàng phòng ngự của họ. Tỉ số hiện gìơ đã hòa 10-10 . Chúng tôi tranh bóng quyết liệt, cổ động viên cũng không để yên, tiếng reo hò như muốn nổ tung cả nhà thi đấu.
Không được rồi, tôi phải vượt qua bọn họ thật nhanh mới được, khó khăn lắm mới cướp được bóng nhưng không có đồng đội nào để ném sang cả. Không sao, ở cự li này chỉ cần bật lên và căn đường bóng thật chuẩn rồi ném là ok.
Tôi bật người lên trước hàng phòng ngự của đối thủ, nào, thực hiện một cú ném thật ngầu chứ.
Nhưng bỗng dưng tôi thấy trước mắt như tối sầm lại, bóng tuột khỏi tay, tiếng reo hò tắt lịm, cảm giác cuối cùng khi tôi nếm được trước khi thiếp đi là thân mình bị nện mạnh xuống sàn đau điếng.

Khi tôi thức dậy thì đã an vị trong bệnh viện rồi.
Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, rồi quay sang phiá bác sĩ
"Con tôi không sao chứ"
"Không sao, do cậu ấy hưng phấn quá độ nên ngất đi thôi, độ tuổi đang phát triển ngất xỉu là chuyện bình thường "
Mặt tôi méo xẹo "hưng phấn quá độ" là thể loại gì chứ.
Tôi ngồi dậy, ngoại trừ cái lưng đau ê ẩm do lúc nãy hứng trọn cái sàn đấu ra còn lại thì mọi thứ đều ổn hết.
"Nằm xuống mau nằm xuống".
Mẹ Jaehwan đẩy cửa đi vào, vừa thấy tôi ngồi dậy đã không yên lòng, à không bà ấy bây gìơ cũng là mẹ tôi luôn rồi. Tôi bây gìơ có hai bà mẹ và hai gia đình yêu thương mình.
Một năm sau ngày Jaehwan mất, mẹ và bố có thêm một em gái, nhưng có người mẹ nào lại quên đi đứa con trước đây của mình cho dù nó đã không còn trên đời kia chứ.
Bà ấy rất hay đem đồ ăn qua cho tôi, và không có trận đấu nào của tôi mà bà ấy vắng mặt cả. Mẹ tôi nhìn mẹ cười vui vẻ.
"Chị ở đây với nó, để tôi đi đóng viện phí"
"Tôi đã làm xong mọi thủ tục cả rồi, chị không phải đi đâu hết"
"Thật làm phiền chị rồi"
"Nó là con chúng ta kia mà, chị cứ khách sáo mãi với tôi như vậy"
Đôi khi sống trong tràn trề tình thương yêu cũng là một loại áp lực. Nhưng tôi thích loại áp lực này.

"Tớ sắp thực hiện giấc mơ của chúng ta rồi Jaehwan ạh"
Tôi sờ lên tán lá của chậu cây, ba năm rồi nó dường như chẳng lớn thêm tí tẹo nào.
Ngày mai thôi, tôi sẽ đặt chân lên đảo Jeju, sẽ trở thành nghiên cứu sinh của viện sinh vật học và cây trồng Jeju. Từ ba năm trước tôi đã bắt đầu học về sinh vật học, Jaehwan, tôi muốn thực hiện giấc mơ của cậu ấy, và cả giấc mơ tới Jeju của chúng tôi. Hôm trước tôi đã chính thức dã từ sự nghiệp vận động viên của mình dù giải đấu cuối cùng ấy tôi đã không thể hiện được trọn vẹn.
Con lợn đất của chúng tôi không còn chỗ để nhét thêm một đồng nào nữa, chuyến đi đã sẵn sàng.
Tôi nhìn chậu cây cười vui vẻ, đã đến lúc đào ước mơ của chúng ta lên rồi. Tôi xới nhẹ chậu cây cẩn thận để không làm tổn thương tới bộ rễ của nó, ah, chiếc lọ đây rồi nó bé chỉ bằng một nắm tay, ba năm rồi nhưng lớp đất dày vẫn không làm mờ được lớp kính trong suốt, chỉ có chiếc nắp là bị ăn mòn đi, nhưng thật may là ba cuộn giấy của chúng tôi vẫn an vị trong đó. Không thể cạy cái nắp ra vì nó bám chặt vào miệng lọ, tôi đành ngậm ngùi đập cái lọ ra vậy. Những mẩu giấy vẫn nguyên vẹn chỉ là màu giấy trông có vẻ đã úa đi.
Ước mơ của chúng tôi, nét chữ Jaehwan cẩn thận "sẽ cùng nhau tới Jeju năm hai mươi tuổi "
Ước mơ của tôi, nét chữ xiêu vẹo "Jaehwan sẽ khỏi bệnh"

Ước mơ của Jaehwan
"Mắt Seokjin sẽ sáng trở lại"
Tôi cười buồn, Jaehwan ạh, ước mơ của cậu thành sự thật nhưng của tớ mãi mãi cũng chỉ là ước mơ trên giấy thôi.
Nhưng đâu có gì để phải buồn
Tôi gom chúng lại và cất vào hộp. Ngày mai, ngày mai thôi chúng tôi sẽ hoàn thành ước mơ năm 20 tuổi của mình.
Cả tôi và Jaehwan!

Tiếng còi tàu kéo dài từng đợt khói trắng mờ ảo theo ống xả nhả lên bầu trời kia, tiếng hải âu tới bến cảng kiếm ăn dáo dác kêu.
" Seokjin ah, nhanh lên nào chúng ta sắp phải khởi hành rồi"
"Vâng"
Tôi nói với lên tàu.
Mẹ và mẹ tôi nắm chặt tay tôi, còn bố và chú Park vỗ vai tôi.
"Con trai, lên đường mạnh khỏe nhé"
"Nhớ gọi điện về khi đến nơi nghe chưa"
"Vâng ạ, bố mẹ về đi con đi đây"

Cho tới khi tàu ra thật xa, tôi vẫn còn thấy bốn chấm nhỏ đứng ở bến cảng nhìn về phiá mình. Tôi đứng trên boong tàu vẫy tay về phiá xa kia.

Con sẽ ổn mà, còn Jaehwan đang ở cùng với con mà!

Tôi nhắm mắt nghe tiếng gío biển mát lạnh phả vào mặt.
Có lẽ mọi người cho rằng tôi từ bỏ bóng rổ để trở thành một nghiên cứu sinh chỉ vì để báo đáp Jaehwan, chỉ vì cảm giác mang ơn của mình.
Nhưng không phải, từ lúc Jaehwan ra đi luôn có một điều gì đó trong sâu thẳm trái tim thôi thúc tôi, rằng tôi phải làm một điều gì đó để phá vỡ những ranh giới luôn vô hình ràng buộc chính mình.
Phải đi, đi thật xa cho đến khi đôi chân rã rời. Tôi không muốn làm một quả bóng rổ nữa, không muốn phải cố ném mình lên sau mỗi lần bị đập xuống sàn. Tôi muốn làm một chú bướm, có thể thoải mái bay ra thế giới ngoài kia bằng đôi cánh tự do của mình, lao ra một cách bất chấp, dù có thể gío lớn sẽ xé nát đôi cánh của mình nhưng tôi sẽ không hối hận.
Có những lúc trong đời người ta buộc sẽ phải lựa chọn cho mình một hướng đi, đứng trước ngã ba chúng ta cũng chỉ có thể chọn được một hướng, tôi chỉ đang làm theo những gì trái tim mình mách bảo thôi.
Tôi tin tưởng chính mình!

Jeju, là Jeju kià, Jaehwan cậu có nhìn thấy không chúng ta đã tới Jeju thật rồi. Tôi háo hức đến phát điên mất.
Tiền bối Kim vỗ vai tôi
"Miệng cậu sắp ngoác ra đến tai rồi kià"
Không khí ở đây rất mát mẻ, cây cối tươi tốt sinh cảnh thật hết sức phong phú, thiên đường ở đây chứ đâu. Cả buổi sáng hôm ấy các tiền bối cứ mãi trêu chọc tôi.
Không ai có thể hiểu nổi tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu.

Jaehwan, từ thiên đường cậu có nhìn thấy không, chúng ta thực sự đang ở Jeju rồi. Tôi sờ lên đôi mắt của mình đầy hạnh phúc.
Cậu cũng nhìn thấy phải không, cậu cũng đang rất vui như tớ đúng không!

Chiều muộn.
Niềm sung sướng trong tôi vẫn chưa chút nào giảm sút. Tôi ngồi bên mỏm đá cạnh bờ biển, nhìn ra khơi xa kia từng con sóng bạc đầu thi nhau đánh vào vách đá tung bọt trắng xóa.
Đã ai nói với bạn cảnh hoàng hôn ở biển là đẹp nhất chưa, quả cầu lửa to lớn ấy như bị mặt biển bao la kia nuốt chửng, từng chút một chút một chìm sau dưới đáy đại dương, chỉ kịp để lại ánh hoàng hôn yếu ớt trước khi chìm hẳn vào bóng tối.
Tôi đứng dậy và trở về khách sạn, ánh hoàng hôn yếu ớt cố kéo cái bóng mờ nhạt của tôi ra phiá sau và in chặt nó trên đường.
Tôi đang rất hạnh phúc tôi cảm giác được Jaehwan đang ở bên tôi, trong trái tim này, trong đôi mắt này cậu ấy ngấm sâu vào huyết mạch của tôi.

Cậu đã sẵn sàng cho hành trình Jeju của chúng ta chưa Jaehwan!

Tôi chạy, chạy điên cuồng, gío biển hất ngược mái tóc và Áo khoác của tôi ra phiá sau nhưng tôi không ngơi nghỉ.

Ấm áp, tôi cũng gọi tên ngày hôm nay là ấm áp, trong tiếng gío thì thầm của biển tôi như nghe thấy tiếng cười của Jaehwan, tựa như tiếng cười của một ngày mùa thu năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip