Bh Edit Phuc Kich Ai Phong Da Chuong 52 Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thiên Hữu tháo xuống mũ bảo hiểm ngây ngốc nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Xong rồi, vừa nãy chúng ta, chúng ta nói sẽ không bị chỉ huy nghe qua đi?"

Nghe xong Lý Thiên Hữu nói, Lâm Bắc Thần không cho là đúng cười cười, cô đứng đậy từ trên người Lý Thiên Hữu, đứng dậy thuận tiện cũng kéo Lý Thiên Hữu lên. Hai người mặt đối mặt đứng, Lâm Bắc Thần bắt đầu chăm chú tỉ mỉ giúp Lý Thiên Hữu chỉnh lý quần áo rằn ri bị cô đè có chút mất trật tự.

Đối với Lâm Bắc Thần biểu hiện dịu dàng như vậy, Lý Thiên Hữu thẳng sống lưng đứng không nhúc nhích, nàng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần trước mặt động tác mềm nhẹ, nàng rất thích cảm giác ấm áp lúc này, dáng vẻ Lâm Bắc Thần dịu dàng cực kỳ giống vợ nhỏ săn sóc trượng phu. Nghĩ vậy, Lý Thiên Hữu hé miệng nở nụ cười.

Lâm Bắc Thần ngẩng đầu thấy Lý Thiên Hữu tươi cười, cô lùi về sau mấy bước, lấy ra điện thoại di động quay về Lý Thiên Hữu đang hé miệng cười khúc khích nhấn chụp. Nói tiếp: "Được rồi, tuy rằng người thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, nhưng mà mặc quần áo này vẫn đẹp." Lâm Bắc Thần giơ giơ lên điện thoại di động trong tay nhìn Lý Thiên Hữu, ngẩng cổ cười nghịch ngợm.

Lý Thiên Hữu nhìn Lâm Bắc Thần trước mắt ăn nói dí dỏm, nhìn bộ dáng cô ngẩng cổ nhướng mày, Lý Thiên Hữu bật cười "xì" một tiếng. Khuôn mặt Lâm Bắc Thần ít có biểu tình phong phú như thế, như vậy nàng thấy ngược lại có chút dễ thương. Lý Thiên Hữu ma xui quỷ khiến nhào tới ôm lấy Lâm Bắc Thần, nàng dán vào tai Lâm Bắc Thần dịu dàng nói: "Bắc Thần, chị thật xinh đẹp, em rất thích chị." Lúc này bộ dáng Lý Thiên Hữu chả khác nào mê gái.

Lâm Bắc Thần bị cử động đột nhiên của Lý Thiên Hữu dọa sợ hết hồn, sau đó lại nghe thấy Lý Thiên Hữu tự dưng bày tỏ, làm cô có chút thẹn thùng. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy Lý Thiên Hữu, thoát khỏi cái ôm của nàng, trách mắng trừng nàng một chút, liền đi đến bên giường bắt đầu gấp quân trang Lý Thiên Hữu vừa thay. . .

Lý Thiên Hữu thoáng thu dọn tốt túi hành quân của mình, nàng ngẩng đầu liền thấy Lâm Bắc Thần đang bê quân trang được cô gấp có góc có cạnh nhìn nàng. Lý Thiên Hữu vươn tay đi nhận, lại bị Lâm Bắc Thần tránh đi.

"Bộ quân trang này chị giữ lại rồi." Giọng điệu của Lâm Bắc Thần không cho cự tuyệt.

"Ách. . ." Lý Thiên Hữu nhất thời không hiểu ý của Lâm Bắc Thần, nàng há miệng nói: "Nếu như chị thích quân trang này, trở về em gửi cho chị một bộ mới, bộ này em đã mặc hai năm rồi." Nói xong nàng lại duỗi tay ra.

"Chị chỉ muốn bộ này của em, em có cho hay không?" Lâm Bắc Thần vốn mặt vô cảm xúc lại lộ ra một chút không hài lòng.

"Cho, chị thích cái gì em đều cho." Lý Thiên Hữu thấy Lâm Bắc Thần dường như muốn tức giận, vội vã lấy lòng nói. Nàng hiểu được dụng ý của Lâm Bắc Thần, lòng nhịn không được hạnh phúc. Nàng đứng dậy đưa tay kéo Lâm Bắc Thần, nhẹ nhàng nói: "Sau khi em đi chị phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ em trở về."

Lâm Bắc Thần không lên tiếng trả lời nàng, mặc cho Lý Thiên Hữu ôm mình thật chặt, mỗi lần Lý Thiên Hữu ôm cô như vậy, cô liền có thể cảm giác được an toàn rất chân thật, cũng chỉ có Lý Thiên Hữu ở đây cô mới có thể lĩnh hội được. Cô muốn lên tiếng giữ lại nàng, thế nhưng cô biết Lý Thiên Hữu thân là quân nhân bất luận ra sao cũng sẽ không lưu lại . . .

Lý Thiên Hữu sít sao ôm Lâm Bắc Thần vào trong lòng, nàng tham lam hít lấy hương vị thuộc về Lâm Bắc Thần, nàng muốn dùng vài giây ngắn ngủi này cố gắng hết sức nhớ kỹ Lâm Bắc Thần, nhớ kỹ âm dung tiếu mạo của cô, nhớ kỹ hương vị của cô. . .

"Nhiệm vụ của em, sẽ rất nguy hiểm sao?" Lâm Bắc Thần vùi mặt vào cần cổ của Lý Thiên Hữu lo lắng hỏi.

Lý Thiên Hữu giơ tay mềm nhẹ vuốt mái tóc dài của Lâm Bắc Thần, chần chờ một chút nói: "Có thể."

Cảm giác được Lâm Bắc Thần khẩn trương, nàng mau chóng nói tiếp: "Chúng em làm nhiệm vụ toàn bộ tiểu đội đều ở cùng nhau, hơn nữa bọn họ đều là tinh anh tinh nhuệ. Chị yên tâm, không có sơ xuất, em nhất định sẽ an toàn trở về tìm chị."

"Thiên Hữu, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói cho chị, em ở bộ đội làm cái gì?" Lâm Bắc Thần ngẩng đầu chăm chú nhìn Lý Thiên Hữu nói, nếu cô lựa chọn ở bên Lý Thiên Hữu, những chuyện tình ban đầu cô không muốn biết lúc này cô muốn biết, cũng nhất định phải biết, nếu không đến khi Lý Thiên Hữu rời khỏi rồi, ở đây ngày đêm chờ đợi cô không xác định bản thân có thể ngồi phí công suy đoán này nọ hay không. . .

Lý Thiên Hữu giơ lên tay trái, từ trên cánh tay kéo xuống băng tay đặc chủng liên đội giao cho Lâm Bắc Thần, nàng nói rõ: "Tiểu đội ba của đại đội bộ đội đặc chủng Mãnh Hổ thuộc Trung Quốc lục quân quân khu XX, sĩ quan cấp hai Lý Thiên Hữu." Nói rồi Lý Thiên Hữu đứng nghiêm chào một tiêu chuẩn quân đội cho Lâm Bắc Thần.

Lâm Bắc Thần nghe bốn chữ 'bộ đội đặc chủng' thì nhíu mày, cô vuốt băng tay vẽ bức tranh đầu hổ cực kỳ hung mãnh, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lý Thiên Hữu.

"Giờ em không phải một mình, dù khi nào thì cũng đừng quên còn chị ở thành phố A chờ em." Lâm Bắc Thần duỗi tay kéo cái tay đang chào của Lý Thiên Hữu nắm ở trong tay, giọng biến đổi: "Tự em xem mà làm đi! Trái lại nếu như bị thương cũng đừng trở về."

"Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt chính mình. Có điều. . ." Lý Thiên Hữu hơi chần chờ nhìn Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói: "Có điều, nếu như em không về được, chị cũng đừng trách em. Còn có, đến lúc đó phải phiền phức chị giúp em chiếu cố Thiên Kiêu, được không?"

"Không được! ! !" Lâm Bắc Thần nhíu mày lạnh mặt nói.

Lý Thiên Hữu thở dài, nàng cong thắt lưng nhặt lên túi hành quân vác trên vai. Nếu nàng không đi thì thực sự tới không kịp, ban đầu nàng không muốn nói cho Lâm Bắc Thần những điều này, thế nhưng nếu Lâm Bắc Thần đồng ý làm người yêu nàng, những sự thực này phải để chị ấy hiểu rõ. Nàng không dám hứa chắc có thể an toàn trở về, nàng phải để trong lòng Lâm Bắc Thần rõ ràng người giao du với chị rốt cuộc là một trường hợp thế nào. Nàng đã ích kỷ một lần, nàng không thể lại gạt Lâm Bắc Thần ích kỷ lần hai. . .

Lý Thiên Hữu đường hoàng ra dáng lại chào một cái kiểu quân đội cho Lâm Bắc Thần, liền không quay đầu lại đi ra gian phòng, chỉ lưu lại một bóng lưng thẳng tắp mà kiên định cho gian phòng hiu quạnh và Lâm Bắc Thần đứng yên trong phòng này. . .

Lý Thiên Hữu đi rồi, nàng bước tiến kiên định cũng không quay đầu lại rời khỏi tầm mắt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sững sờ đứng ở trong phòng, một tiếng đóng cửa đó trực tiếp chấn động trong đáy lòng cô, đột nhiên một trận đau buốt tàn lụi, từ trái tim tập kích đến toàn thân. . .

Lâm Bắc Thần nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, cô hướng về phía cửa phòng kêu gào khàn cổ:

"Lý Thiên Hữu, em khốn nạn!"

Lý Thiên Hữu ra khỏi gian phòng bước nhanh đi đến nhà lớn, nàng không dám dừng chân lại, cũng không dám quay đầu lại. Khi nàng nghe tiếng gào của Lâm Bắc Thần, bước chân nàng chần chờ, nước mắt 'xoạt' bỗng chốc theo gương mặt chảy xuống, thời gian bên Lâm Bắc Thần từng tí từng tí quay quanh trong đầu nàng không ngừng, mối tình đầu 21 tuổi lúc hai người mới vừa xác lập quan hệ yêu đương lại phải chia lìa, đây là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Nàng thực sự rất muốn không đếm xỉa mọi thứ, chạy về bên người Lâm Bắc Thần, nàng chỉ muốn an tĩnh bảo vệ Lâm Bắc Thần an toàn. Thế nhưng nàng không thể, Lý Thiên Hữu hung hăng lau đi nước mắt không ngừng tuôn ra trên mặt, chạy băng băng về phía địa điểm chỉ huy chỉ thị. . .

Mãi đến khi nghe tiếng máy bay nổ vang rền, Lý Thiên Hữu mới tỉnh lại, nàng bị cánh quạt to lớn mang theo gió dữ đánh tỉnh, mặc kệ trong lòng không muốn lên máy bay cỡ nào, tất cả đều phải trở lại lúc ban đầu, thân là một quân nhân, lợi ích cá nhân cùng sứ mệnh quốc gia, nhân dân giao cho căn bản là không thể sánh bằng. . .

"Em ấy đi rồi hả?" Tiết Dao Dao dẫn Lý Thiên Kiêu trở về tìm Lâm Bắc Thần, nàng thấy tay Lâm Bắc Thần đang cầm quân trang ánh mắt mất mác ngồi yên trên giường, lên tiếng hỏi.

Lâm Bắc Thần bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu gật gật đầu với Tiết Dao Dao, sau đó liền đứng lên thu lấy băng tay Lý Thiên Hữu đặt trên quân trang vào trong túi.

"Đi thôi." Quay sang nói với hai người Lâm Bắc Thần liền dẫn đầu đi ra gian phòng.

Tiết Dao Dao nghiêng đầu thoáng nhìn Lý Thiên Kiêu, nàng lè lưỡi với Lý Thiên Kiêu, liền kéo Lý Thiên Kiêu đuổi kịp Lâm Bắc Thần lại khôi phục bộ dáng băng sơn.

Hai chiếc xe theo đường cũ trở về thành phố, Audi như trước là Tiết Dao Dao lái, bên trong ngồi Lâm Bắc Thần và Lý Thiên Kiêu. La Quân cùng Lý Tiểu Cương lái Mercedes theo ở phía sau. Phân phối như lúc tới, chẳng qua là trong Audi thiếu một Lý Thiên Hữu.

Tiết Dao Dao đặt âm nhạc nhẹ trong xe, ba người an tĩnh nghe, ai cũng không nói câu nào. Lâm Bắc Thần đeo kính râm ngồi ở phó lái xe, trên đầu gối của cô đặt bộ quân trang kia, quay đầu xuất thần nhìn ngoài cửa sổ xe. Mà Lý Thiên Kiêu ngồi ở phía sau có lẽ là khóc mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi ngủ.

"Làm sao vậy? Dáng vẻ rầu rĩ không vui, luyến tiếc?" Tiết Dao Dao liếc nhìn Lý Thiên Kiêu ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, liền hạ giọng nói với Lâm Bắc Thần.

"Tớ đang suy nghĩ em ấy rốt cuộc đi làm loại nhiệm vụ gì?" Lâm Bắc Thần nhàn nhạt đáp, tựa đầu ở trên ghế, cả người thả lỏng. Nét mặt có chút lười biếng bị chiếu rọi trong nắng chiều làm tan biến lãnh ngạo trời sinh của cô, cả người liền nhu hòa lên.

"Thế nào? Em ấy nói cái gì với cậu?"

"Em ấy nói, nếu như em ấy không về, nhờ tớ giúp em ấy chăm sóc em gái." Lâm Bắc Thần quay đầu chỉ chỉ Lý Thiên Kiêu ngồi phía sau.

"Cậu nói như thế nào?" Tiết Dao Dao đánh tay lái về bên phải, quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần.

"Tớ không đồng ý, vì sao tớ phải giúp em ấy chăm sóc em gái chứ? Vì sao em ấy không thể trở về tự mình chăm sóc?" Giọng của Lâm Bắc Thần cao một đoạn. Cách vài giây cô nói tiếp: "Tớ phải để em ấy hiểu rõ nỗi lo về sau, như vậy có lẽ ở lúc em ấy gặp phải nguy hiểm, em ấy sẽ dùng hết toàn lực muốn sống sót." Lúc này Lâm Bắc Thần lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiếng nói của cô nhè nhẹ.

"Thực ra, cậu nên đáp ứng em ấy. Mặc kệ em ấy có thể an toàn trở về hay không, em ấy cũng chỉ còn lại em gái duy nhất này, đặt em gái ở đây, em ấy trước sau không yên lòng." Vẻ mặt Tiết Dao Dao thay đổi, quay đầu nhìn gò má Lâm Bắc Thần. Giọng điệu nghiêm túc nói tiếp: "Nếu như tớ không đoán sai, em ấy chắc chắn là thường xuyên tiếp xúc với cái chết."

Nghe xong Tiết Dao Dao nói, Lâm Bắc Thần rõ ràng thoáng sửng sốt, cô uể oải dựa về trên ghế. Chậm rãi nói: "Tớ đồng ý em ấy rồi."

"Đồng ý yêu đương với em ấy, đồng ý làm người yêu em ấy." Nói rồi nói cô móc ra băng tay trong túi đưa cho Tiết Dao Dao nhìn.

"A, Bắc Thần, tớ thật sự không biết giờ tớ nên thay cậu vui vẻ, hay phải thay cậu thở dài." Nói rồi nàng ném băng tay trở về trong lòng Lâm Bắc Thần. Cái băng tay vẽ đầu mãnh hổ đông bắc này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, toàn bộ Trung Quốc duy nhất một đơn vị có nữ bộ đội đặc chủng, cũng chỉ là vào 5 năm trước đặc biệt tuyển một đội nữ bộ đội đặc chủng, không nghĩ tới cái duyên phận một phần ngàn này lại để Lâm Bắc Thần đụng phải.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi em ấy làm nhiệm vụ quay về bộ đội, tớ nghĩ biện pháp cho cậu đi thăm em ấy."

"Không có gì, ban đầu cũng có nghĩ đến em ấy sẽ không phải một quân nhân bình thường, nghĩ em ấy một thân bản lĩnh cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì."

"Nghĩ như vậy là tốt rồi, đi đâu?" Tiết Dao Dao thoáng nhìn xe dần nhiều trên đường cái. Lúc hai người nói chuyện, xe đã lái vào khu vực thành thị.

"Tớ quay về công ty, còn có chút chuyện phải xử lý."

"Vậy em ý?" Tiết Dao Dao chỉ chỉ Lý Thiên Kiêu ngồi sau, hỏi.

"Theo tớ, xong chuyện tớ dẫn em ấy đi ăn, sáng sớm ngày mai đưa em quay về trường học nữa."

"Ôi, không phải mặc kệ sao? Sao còn muốn mang theo bên mình chứ? Ha ha, Bắc Thần, lúc này tớ thực nghĩ cậu thay đổi. . ." Tiết Dao Dao bĩu môi cười.

Lâm Bắc Thần trừng nàng không nói, nói là mặc kệ, có thể mặc kệ sao? Hiện tại đừng nói Lý Thiên Kiêu là một đại cô nương đã hiểu chuyện, cho dù Lý Thiên Hữu ném cho cô một em bé chưa cai sữa, cô cũng phải chăm nom thật tốt cho đứa bé cố chấp này.

"Cũng đúng, cũng không phải người ngoài, tính ra em ấy có thể là em vợ của cậu." Vừa nói chuyện, Tiết Dao Dao liền che miệng cười khanh khách.

"Lái xe cẩn thận." Lâm Bắc Thần trầm mặt rống Tiết Dao Dao, người này mặc kệ lúc nào cũng không quên đùa giỡn. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sẽ có một đoạn ngắn ly biệt, đại gia chớ vội. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip