Se Co Mot Tinh Yeu Nhu The Chap 35 Thang Tu La Loi Noi Doi Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thời gian thoi đưa. Ấy vậy là sắp hết tháng Tư. Mấy cây phượng ngoài sân trường chớm nở lốm đốm vài chấm đỏ trên nền lá xanh ngắt, cả sân trường nắng chói chang làm cho nền xanh kia thêm nổi bật đến mát rượi. Nói chung thì cảnh vật trông không hề khác năm nào nhưng chẳng hiểu sao với tụi lớp 12 thì nó đẹp đến kỳ lạ. Ừ đúng rồi. Bởi tháng Tư này khác tháng Tư những năm trước, tháng Năm, tháng Sáu tới cũng vậy. Chính là những tháng ngày ít ỏi còn lại của tuổi học trò. Tụi học sinh chẳng ai muốn nhắc đến thời gian sau Tốt nghiệp, bởi lẽ mỗi đứa đều tự có câu trả lời cho riêng mình, chỉ biết giấu nhẹm đi để tiếp tục cùng chơi đùa với bọn bạn. Ở một bàn kia trong lớp có tiếng giảng bài đều đều, lâu lâu lại mắng nhẹ:

-Cái này bà lại làm sai rồi này!

-Xùy, nãy ông bảo làm như thế mà?

-Nhưng không phải cứ rập khuôn như thế, mà thế này này!

Hôm nay chưa chi đã lôi nó ra học hành thế này đây. Đến khổ thật. Cũng tại bài kiểm tra Lý vừa rồi của nó rất là dở tệ trong khi đó là môn sẽ xét tuyển. Thế là sau khi phát hiện bài kiểm tra đã được nó giấu kia, cậu mới trở thành "ông giáo trẻ" thế này. Tranh thủ giờ ra chơi mới giảng cho nó nghe chứ tan học thì nó phải tức tốc về nhà theo lệnh của cha mẹ An. Dù sao chuyện của hai đứa chưa lắng xuống đâu.

-Hầy, bà học kiểu này sao mà tới ngày thi được chứ?

-Thì cũng từ từ chứ ông cứ hối nhanh quá làm sao tui kịp tiếp thu?

-Thật tình..bó tay bà luôn! Phải cố gắng tập trung đi. Sau này không có ai mà giúp bà hoài đâu!

-Xùy, lo xa. Mai mốt nếu tui đậu cùng trường CT với ông thì ông lại phải bó tay dài dài. Hehe.

-Nói hay nhỉ? Chắc gì đến khi nộp hồ sơ tui vào trường CT chứ?

-Cái gì? Ý ông là sao?

-Hừ...Hù bà đó! Nhưng nếu không cố gắng thi tốt thì tui sẽ không có học chung với bà đâu!

-Hù cái con khỉ! Mà bộ ngoài trường CT ông còn muốn vào trường khác nữa sao?

-Ừ, gia đình tui...ừm...ý là bên gia đình sinh ra tui có ý bảo tui chọn trường Đại học Đà Lạt để tiện cho việc học vì gần nhà, hơn nữa có thể gần gũi cha và anh ruột.

-CÁI GÌ? Đà Lạt hả? Ông định nộp vào đó sao?

Vừa nghe dứt câu An đã hét toáng lên. Đà Lạt ư? Xa dữ lắm. Với khả năng hiện giờ thì nó không thể nào chọn ngôi trường đó cùng cậu. Đồng nghĩa sau khi tốt nghiệp hai đứa phải tạm xa nhau ư?

-Bớt bớt lại đi! Tui chưa nói hết. Bà yên tâm đi! Tui không có thích trường đó, tui thích học trường CT thôi. Đó là trường tui muốn vào từ khi bắt đầu cấp 3 lận nên tui cũng không có ý nộp vào trường nào khác. Chuyện này...cha và anh ruột tui cũng hiểu nên coi như thông qua rồi.

-Hừ...Nói thế còn nghe được.

-Mà sao...bà lại chọn trường CT? Bà có tìm hiểu trường đó phù hợp mình chưa?

-Thực ra...ừm tui có hỏi ý nhà tui, thì cha mẹ tui cũng gật đầu tán thành. Học phí mọi năm cũng tương đối tốt, chất lượng cũng được mà đường về nhà cũng không quá xa.

Bình chỉ "Ừ" nhẹ một cái rồi không nói gì. Hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt bàn tay cậu được An nắm chặt, cậu đưa mắt nhìn nó, nó nhìn sang hướng khác rồi nói:

-Bình! Ông hứa với tui đi!

-Hứa...hứa gì cơ?

-Hứa rằng nhất định hai đứa sẽ đậu được Đại học CT! Được không?

-À...ừ...thì... – Bình lắp bắp.

-Sao thế? – An quay qua hỏi. Nó giương đôi mắt nhìn cậu chờ câu trả lời.

-Tui...tui hứa! Hứa với bà cùng thi đậu Đại học CT. Nên bà phải cố gắng học thật tốt biết chưa?

-Tui biết rồi! Ông cũng nhớ đó! Nếu không tui tới cào nát nhà ông luôn!

Hai đứa cười phá lên như bị điên rồi lại cắm cúi làm bài. Lời hứa như đinh đóng cột đó được khắc sâu vào tâm trí của An, đến mãi sau này An vẫn nhớ, nhớ như in lời hứa của hai đứa năm đó.

Hai tiết cuối. Lớp 12A1 được nghỉ. Hiếm hoi lắm mới có "cơ hội" được đi chơi nên An rủ ngay nhỏ Hạnh và cấm tiệt thằng Trung chạy đi chơi game để cùng nó đi chơi. Bốn đứa trên bốn chiếc xe đạp cười đùa nói chuyện rộn cả một đoạn đường. Tụi nó lũ lượt kéo nhau vào một quán ăn quen thuộc là "điểm hẹn" của nhiều học sinh trường Thanh Bình. Tại đây nhỏ Hạnh mở đầu câu chuyện:

-Lâu lâu mới được nghỉ nhiều như vậy nè! Hay tụi mình rủ nhau đi chơi rồi về!

-Tao đề nghị ra tiệm net chơi game đi! – Thằng Trung hồn nhiên nói.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng nhanh chóng bị ba con người kia dập tắt ngay lập tức. Đến khổ cái thằng này. Toàn phát biểu linh tinh. Liền sau đó tụi nó hăng say kể lể đủ thứ chỗ đi. Tưởng gì thế méo nào lại kéo thành một câu chuyện dài theo hướng khác éo liên quan mục đích ban đầu. Rốt cuộc thì nói chuyện trên trời dưới đất cho đã đời cũng chẳng đi được đâu. Cả bọn khi biết đã trễ chỉ im lặng nhìn nhau rồi phá lên cười. Hầy, tội nhiều chuyện thật là hết thuốc chữa. Chợt nhỏ Hạnh lên tiếng:

-Này, dù gì cũng sắp thi rồi. Tụi bây dự định xong chưa? Nhất là mày đó An.

An nghe gọi thì hơi giật mình. Ừ nhỉ? Trong đám còn mình nó là chưa có biết chọn đường nào mà? Nó nhìn Bình rồi cười cười:

-Tao hả? Tao chọn trường CT chung với Bình.

-Ù ôi! Người ta có cặp đi đâu cũng có đôi hết! – Nhỏ Hạnh thừa dịp chọc ghẹo.

-Mặc kệ tao! Tao chọn vì đã tìm hiểu thấy hợp chứ không... – Nói đến đây thì An khẽ liếc sang nhìn Bình, cậu đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó.

-Nhanh thiệt hén bây! Mới đây hết tháng sau là tổng kết năm học cuối rồi. – Thằng Trung bỗng lên tiếng.

Vừa nghe xong, cả nhóm chìm trong yên lặng.

-Nhưng...mai mốt tụi mình có dịp sẽ gặp nhau mà? Đúng không? – An nói, xua tan bầu không khí nặng nề trên.

-Ừ cũng đúng, có phải chuyển nhà đi luôn đâu. Tụi mình còn có thể gặp nhau mà. – Hạnh gật đầu đồng ý.

-Nè Bình. Nói gi đi chứ? Ông im lặng hoài vậy? Mai mốt tui với ông sẽ còn gặp nhau thường xuyên mà trông ông im re dữ vậy? – An vừa nói vừa lắc vai Bình khi thấy cậu im lặng đến kỳ lạ.

-À..ừ! Chắc chắn còn gặp nhau mà. Nên bà ráng mà thi đậu đi nhé.

-Dĩ nhiên rồi!

Đến cuối cùng chẳng biết trước được điều gì. Nên khi đó...cả đám mặc sức hứa hẹn nhau đủ điều, hứa sẽ về thăm trường hứa sẽ gặp nhau mỗi dịp lễ... Nhưng chuyện đó, nào có ai biết khi bước sang một bước ngoặt mới với nhiều mối quan tâm khác thì những điều hẹn nhau lúc còn chưa biết đó cứ thế dần dần trôi tuột theo thời gian. Không nhiều người có thể giữ nguyên lời hứa ấy được.

Kỳ thi cuối Học Kỳ lại sắp đến. Đám học sinh lại mệt nhoài thêm. Nhưng nhìn chung thì kỳ thi tốt nghiệp đã chèn gần hết não chúng nó thế cho nên thi cuối kỳ gây "ám ảnh" năm nào giờ trở nên nhỏ bé. Trong đó An là người tiếp thu điều đó nhiều nhất. Hiện giờ nó đang đắm đuối vào cuốn truyện tranh mới khui ra hồi sáng. Bình nằm gục bên bàn nhìn nó còn nó thì mải mê lật qua lật lại cuốn truyện, cậu hỏi:

-Một ngày không đọc truyện bà chết à?

-Chắc vậy rồi! Mà truyện này hay lắm nhé!

-Có gì hay dữ vậy kể tóm tắt tui nghe xem tui có thích không?

-Truyện kể về một nam sinh là thiên tài chơi piano vì cú sốc về cái chết của mẹ mà không còn nghe được tiếng đàn và từ bỏ, đến một ngày có một nữ sinh chơi violon xuất hiện cố gắng làm thay đổi cậu nam sinh kia tiếp tục chơi piano...

-Nội dung như thế mà cũng cuốn hút bà à?

-Đệt, thì tui chỉ tóm tắt thôi. Coi kỹ đi sẽ thấy hay, hay lắm luôn đó đọc không?

-Thôi khỏi đi, có tui ngồi kế bên mà còn đọc truyện cho được.

-Ông thì ngày nào chẳng gặp! Còn cuốn truyện thì đọc ngay cho nó còn nóng!

-Sao bà không nghĩ có khi...có khi không gặp tui thường xuyên được thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip