Se Co Mot Tinh Yeu Nhu The Chap 29 Tam Biet Va Xin Chao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến nhỏ Hạnh, sau kỳ nghỉ Tết nó nhất quyết hỏi chuyện hôm An và Bình chính thức làm quen nhau, An kể vanh vách mọi chuyện không sót, nó ngồi nghe xong rồi phán:

-An! Bà quen Bình như vậy đó hả? Sao chẳng có lãng mạn hay hai đứa ngượng ngùng gì hết mà lãng nhách với tào lao không vậy?

-Thế mày nghĩ đời nó như phim chắc? Còn bày đặt ngượng ngùng nữa? Tao với Bình chắc thân thiết nhau quá nên chai mặt cả rồi. Mà công nhận Bình học ai cái thói mặt dày dễ sợ!

-Hầy, hôm đó tao lui sớm tưởng đâu sẽ nghe được câu chuyện nào lãng mạn cho đời tao tin vào màu hồng một chút chứ?

-Gì? Gì mà màu hồng thế Hạnh? Nói chuyện về tui hả? – Bình từ đâu lù lù xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái đang chụm đầu ở cuối lớp.

-Ờ, không có gì! Chuyện vặt thôi ấy mà. – Nhỏ Hạnh cười cười rồi chối đây đẩy.

Nói xong nhỏ chạy te te đi nhường chỗ cho Bình với An. Nếu ngồi thêm chút nữa không khéo nhỏ thành người vô duyên mất. Bình nhanh chân ngồi phịch cạnh An, mặt mày ra vẻ hớn hở.

-Nhìn mặt ông sao như...cún ấy, có cần phởn thế không?

-Cún cái đầu bà! Thế bà bảo tui để bản mặt đưa đám cho bà coi hả?

-Ừ! Còn đỡ hơn bản mặt này đó! – An bĩu môi.

Bình định nói thêm câu gì đó phản bác thì nhỏ Hạnh lại sấn tới bảo với An:

-An! Khôi...tìm mày ngoài cửa kìa!

Nghe nhắc đến Khôi mặt Bình lập tức chuyển sắc. Tên Khôi này đeo bám dai dẳng thật. Cậu cắn môi nhìn An, An hiểu ý nên bảo:

-Để tui...nói rõ cho tên đó biết!

Bình gật gật đầu mấy cái đồng ý. Cậu tin An sẽ giải quyết tốt chuyện này. Dù có che giấu mọi người nhưng với Khôi thì cần phải nói rõ mối quan hệ của hai đứa để tránh rắc rối về sau. Khôi tựa người vào tường, tay đút vào túi quần nhìn trong rất là ngầu, vẻ đẹp trai của cậu cũng thu hút vài ánh nhìn lén của tụi con gái đấy, nhưng không ai dám đến gần bắt chuyện, phần vì ngại ngùng phần vì trong thần thái của cậu có vẻ không được tốt nếu không muốn nói là u ám vô cùng. Xem ra cậu gọi An với tâm trạng thế này chắc cũng không được tốt cho lắm. An đi đến bắt gặp tình trạng của cậu thế kia thấy có chút hơi lo lắng. "Cái bản mặt đó là sao? Chắc có biến rồi quá!" – An thầm nghĩ. Nhìn cậu như vậy nó chẳng dám mở lời gì cả đành khẽ vỗ vai cậu nhè nhẹ. Khôi nhận ra ngay, cậu quay qua nhìn nó, khẽ nói:

-An! Chuyện hôm bữa tan học...

-Nói...nói ở đây không tiện cho lắm! Hay...tụi mình đi chỗ nào vắng hơn nói chuyện nhé?

Thực ra An không muốn chuyện hôm đó lọt vào tai của bất kỳ ai, nhất là Bình. Hẳn cậu sẽ hiểu lầm mất hoặc đại loại là xảy ra cãi vã, ẩu đả gì gì đó thì thật mệt. Khôi nghe theo lời An, hai đứa kẻ trước người sau đi ra góc sân sau trường nói chuyện. Đến nơi Khôi liền nói:

-Chuyện hôm tan học...Khôi xin lỗi! Khôi không kiềm chế được mình nên đã làm chuyện không đúng!

-Ừ! An...An không để bụng đâu! Khôi biết được là tốt rồi! – Nhắc đến làm An hơi chút lúng túng.

-Còn nữa, có phải An...thực sự không thích Khôi không? Có phải nếu ngày hôm đó em gái Khôi không tìm tới An thì An vẫn một mực từ chối Khôi?

-Chuyện đó... – An mím môi, nó nghĩ cần phải dứt khoát thật sự thôi. Nó thở hắt ra rồi nói tiếp - ...là thật! An chỉ xem Khôi là bạn bè chung trường thôi, An không có thích Khôi gì hết. An cũng cố nói với Khôi nhưng Khôi làm An thấy...khó hiểu quá.

Nói xong nó gãi gãi đầu. Khôi khẽ cười cái điệu bộ đó. Bình thường những cô bạn đến tán tỉnh, làm quen cậu đều cố tỏ ra mình nhẹ nhàng, nữ tính, hết sức yếu đuối còn An thì lại khá ngây ngô, thật thà có chút hơi mạnh mẽ làm Khôi đã bị thu hút từ lần đầu tiên. Nhưng An khẳng định không thích cậu, làm sao bây giờ? Lúc An một mực nói ra làm cậu rất hụt hẫng, là con trai, cậu cố ép mình bình tĩnh mà thôi.

-Khôi xin lỗi! Là Khôi tự tin quá cứ nghĩ An sẽ như các cô gái khác đều chấp nhận khi Khôi nói thích. Nhưng bây giờ Khôi biết mình làm phiền quá rồi.

-Ừ..ừ.. – Nhất thời nghe mấy lời này làm An không biết đáp lại thế nào, nó đành ừ hử cho qua chuyện.

-Vậy...Khôi sẽ không làm phiền An nữa. Khôi thấy mình nên nói câu tạm biệt...

-Tạm biệt? Tạm biệt gì cơ? – An hỏi cậu.

-Tạm biệt tình cảm này chứ gì nữa? Nhưng Khôi cũng muốn nói xin chào!

-Xin chào? Là sao? – An lại thắc mắc. Vế trước còn hiểu được nhưng vế sau nó mù tịt.

-Ừ...Xin chào người bạn mới! Khôi vẫn muốn làm bạn với An một lần nữa đấy! – Khôi gãi gãi đầu giải thích.

An gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi lỡ miệng phán:

-Xời! Lắm chuyện! Nghe cứ như tiểu thuyết ấy! Thực tế lại đi Khôi! An thấy hơi bị sến...ấy chết!

Nó biết lỡ lời nên nhanh tay che miệng ngăn lại, không khéo nói nữa đâm ra vô duyên thêm. Cái miệng vô tội vạ này! Cần huấn luyện lại mới được. Khôi thì nghe mấy câu đó cũng đủ đỏ mặt vì...xấu hổ. Thực ra mấy hôm nay cậu vừa dằn vặt mình vừa nghĩ đến chuyện chấm dứt theo đuổi An. Cậu tìm hoàn cảnh như thế trong mấy cuốn truyện và tiểu thuyết mà con gái hay đọc để làm An ấn tượng với cậu, trong thâm tâm cậu nghĩ biết đâu An có khi suy nghĩ lại. Chỉ có điều những gì cậu nói thật trớt quớt với An mất rồi. Nó hơi bị thực tế quá. Khác hẳn với sở thích đọc truyện mơ mộng mà Khôi tìm hiểu về nó. Quả là An...khác người! Khẽ liếc liếc thấy Khôi hơi ngượng, An biết mình đã nói quá. Cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nó khe khẽ nở nụ cười méo xệch nói:

-Vậy...vậy...xin chào bạn mới nhé!

Vừa nói nó vừa đưa tay vẫy vẫy chào khá gượng còn mắt thì trân trân nhìn cậu, đủ biết nó còn đang cố thích nghi theo cách của Khôi. Cậu nhìn hành động mà phì cười. Nhìn An hồi lâu cậu định nói câu gì đó thì vuột miệng thốt lên:

-An! Vậy có thể cho tui...ôm một cái tạm biệt không?

-Không! – Nghe đến lời đề nghị, An nhảy dựng lên trả lời ngay.

Trời đất! Tên này còn bị tâm thần lại hả? Đòi ôm nó nữa chứ? Biết mình đòi hỏi quá đáng, Khôi nhanh trí sửa lại:

-Ha..ha ha ha! Khôi...Khôi đùa đó! Làm...làm An giật mình hả?

-Chứ sao? Tui hết hồn! – An vỗ vỗ ngực trấn an rồi đáp lại.

-Ừ! Vậy...để từ từ Khôi làm quen...Nhất thời nói làm bạn với An thực sự Khôi chưa kịp quen với điều này.

-Ơ...ừm!... – An cũng không biết đáp lại gì, đành đồng ý cho qua chuyện.

Bỗng điện thoại An rung lên. Bình thường nó ít mang điện thoại bên người nhưng từ hồi xảy ra chuyện bị nhốt ở nhà vệ sinh lần trước làm nó đâm ra cảnh giác. Người nhắn tin là Bình, cậu nhắc nó vào học. Lòng thầm cảm ơn Bình vì cũng may có cớ để rời đi chứ trong lòng An nó cũng chưa biết kiếm cách để kết thúc cuộc hẹn này. Hóa ra nói chuyện nãy giờ chuông đã reo vào tiết mất tiêu mà hai đứa không hay. Tạm biệt nhau rồi An nhanh chân chạy lên lớp học. Vừa xin được giáo viên vào lớp, chưa kịp ngồi xuống chỗ thì Bình quay qua hỏi nhỏ nó:

-Bà hẹn gì mà...lâu lơ lâu lắc vậy?

-Chuyện đó hả? Ra chơi nói cho mà nghe.

Nói xong An lấy sách vở ra, Bình cũng không hỏi gì thêm nhưng trong đầu cậu đang hàng chục câu thắc mắc An gặp Khôi như thế nào. Cô Hoa giảng say sưa đến tận hai tiết kết thúc buổi học hôm nay. Tan học, Bình lân la đến cạnh An hỏi:

-An...bà chưa nói cho tui biết....ừm...tên đó nói gì?

-À...Chuyện là tui...

-Sao? Hai đứa bây nói chuyện gì vậy? Kể tao nghe với. – Trung từ đâu nhảy xổ tới "góp chuyện".

Lập tức hai đứa tách ra, đồng thanh quát vào mặt nó:

-Nhiều chuyện!

-Ơ... – Trung đơ mặt vì sự đồng bộ này. Nó gãi gãi đầu chữa thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip