Se Co Mot Tinh Yeu Nhu The Chap 13 Phan Thuong Cho Vu Ca Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày chờ đợi cơ hội thực hiện phần thưởng trong vụ cá cược, An suy nghĩ rất ư là nhiều: cọ toilet, la hét ầm ĩ chạy loạn lên giữa sân trường gây chú ý, đi dạo khắp nơi gặp ai cũng tỏ tình hay làm loạn giữa giờ thầy Tùng cho bị mắng té tát, mặc đồ con gái...đều được An nghĩ qua. Cuối cùng nó đã quyết định vào ngày Chủ nhật này hẹn nhỏ Hạnh và thằng Trung ra cùng nó thực hiện việc thắng cuộc...

Và bây giờ thì ba đứa tụi nó đang ngồi thu lu ở một quán cafe chờ Bình đem đồ uống tới khao cả nhóm một chầu. Đó là việc mà An bắt Bình làm. Nhỏ Hạnh nhìn An hỏi:

-Mày à! Sao hồi đầu bảo tao mày sẽ sai Bình làm chuyện ghê gớm lắm mà, cuối cùng là rủ nhau uống nước thế à?

-Ừ thì...tao nghĩ nát óc không biết làm gì vừa độc vừa lạ nên...

-...nên cuối cùng tao quyết định gọi Bình kêu nó đãi một chầu nước...Hô! Đúng là "độc lạ" lắm An – thằng Trung chọc ngoáy, nó cũng vừa biết chuyện này.

-Xùy, kệ tao. Nghĩ cho lắm đều thấy hơi quá nên thôi tao gọi ra uống nước một chầu "không giới hạn" vậy.

Aaaaa! Miệng nói nhưng trong đầu An nó đang kêu gào thảm thiết. Phải tại trời sinh An có tính thương người hay tại đầu óc đần độn nữa. Tự dưng lúc đầu bàn với con Hạnh cho lắm vô, còn nói chắc nịch là cho Bình nhớ đời hết dám cá cược cái quái gì với nó nữa. Ai ngờ tối hôm qua đầu óc mơ mơ màng màng sao mà nghe điện thoại của Bình lắp bắp bảo "Khao một chầu nước miễn phí". Hơ hơ hơ, bây giờ ngồi một đống ở đây An mới thấy tiếc hùi hụi. Cảm thấy bộ phim tối qua làm nó hụt mất cơ hội vui thế này. Hừ hừ hừ. Giờ nó muốn trở lại chuyện hồi tối qua sửa sai vô cùng... Mọi tai hại bắt đầu từ lúc nó đang nằm lăn lóc trên giường coi phim, là một bộ phim thần tượng mà nó thích. Đến đoạn hai đứa vai chính cá cược nhau một trò chơi rồi nữ chính giành chiến thắng, bỗng điện thoại An réo lên, nó bắt máy mắt không rời màn hình để chờ đợi yêu cầu từ nữ chính, đầu dây bên kia là Bình:

-Hey! Nghĩ ra chuyện nào để sai tui làm chưa?

-Sao sốt sắng dữ thế? Thích bị sai vặt đến thế à?

-Đâu có, chỉ là lâu quá rồi đó. Không lẽ bà còn chưa tính xong sao? Nghĩ gì mà dữ dằn thế?

-Từ từ...phải là chuyện gì gây sốc cho ông nhớ suốt đời luôn tui mới chịu!

-Bà...ác vậy đó hả? – đầu dây bên kia hơi lo lắng

-Ô hay! Ai bảo ông đòi giữ nguyên chuyện đó làm chi... – bận nhìn tivi - ...đó là do ông còn trách tui cái gì hả?

-Ừ! Được rồi, nghĩ cho cố đi! Đừng là chuyện gì khiến tui chẳng còn mặt mũi vác đi học là được!

-Hahaha! Giờ mới biết sợ hả? Thực ra tui cũng nghĩ ra vài cái rồi...

An nói lấp lửng vì phim đang đoạn hay, nữ chính sắp nói ra lời yêu cầu, hiện giờ nó đang tập trung nghe tivi. Nữ chính trong phim cất tiếng: "Tôi muốn anh làm bạn trai tôi một ngày". Khoảnh khắc đó bất chợt bên tai nó có tiếng gọi to của Bình:

-NÀY! Kêu tui làm gì nói ra đi chứ!

-Bạn trai...! – câu thoại của nữ chính khi nãy đập vào tai An, nó buột miệng trả lời.

-HẢ? Bà vừa nói cái gì???

Thôi chết nó rồi! An mém cắn lưỡi vì câu nói ngớ ngẩn của nó do coi phim quá nhập tâm! Nó ngồi bật dậy lúng ta lúng túng, chẳng biết chữa cháy sao đây liền hoảng quá chỉ lắp bắp sửa lại:

-UỐNG...UỐNG NƯỚC! Khao tui một chầu nước!

-Hử? Nãy tui nghe đâu có nước nôi? Nghe có chữ bạn bạn gì mà?

-Điên! Tui..tui...tui đang ngồi sát tivi vặn âm lượng hơi lớn nên lọt vào tai ông đó! Tui nghĩ...khao chầu nước đi...ngày mai!

-Ok! Tùy bà! Coi như xong chuyện! Tui cúp máy đây!

...Và đó là nguyên nhân dẫn tới viễn cảnh bây giờ: An mặt mày tiếc nuối bị thằng Trung chọc ngoáy vì trước đó nghe Hạnh kể An đã nghĩ vô số chiêu trò mà giờ lại ngồi thu lu một góc quán uống nước. Bình bê một khay nước ra "phục vụ" tụi nó. An chẹp miệng qua chuyện, cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói:

-Hây! Uống đi, uống cho hết tiền ông Bình đi bây! Nhờ tao mà có một chầu nước miễn phí đó!

-Haha! Ừa, uống cho An nó bớt quê đi, tội con nhỏ có cơ hội hành hạ chỉ để cho Bình khao một chầu nước rồi thôi. – Trung vừa hớp một ngụm lại trêu An

-Mày ngậm miệng lại đi. Xỉa xói tao vừa thôi! Tý đi nhà sách chơi đừng có ngồi lên xe tao đó!

-Ô! Nay đi nhà sách à? Là ý của ai thế? – Bình hỏi nó

-Nhỏ Hạnh! Nó bảo trên đó có mấy quyển sách số lượng có hạn hôm nay nên rủ nhau đi chơi coi như bù lại hồi chủ nhật lần trước bị hụt. – An vừa chỉ qua Hạnh vừa nói.

-Ừ! Vậy uống lẹ rồi tranh thủ đi luôn đi. – Bình đề nghị.

-Sao được chứ? Chầu này chưa đã sao tui đi được, phải ăn uống cho no nê mới chịu! Lâu lâu mới có người cho uống miễn phí phải biết tận dụng chứ.

-Rồi rồi, thích uống gì cứ kêu hết đi.

-Ê! Mà này... – một ý nghĩ chợt lóe trong đầu – hay lát đi nhà sách xong tui mua trà sữa đem về uống, tất nhiên vẫn là Bình bao nhé. Giờ uống lẹ rồi đi.

-Bà cũng tính toán quá nhỉ? – Bình lắc đầu ngao ngán, bóp tiền của cậu chắc thâm hụt lắm đây.

-Nó đang cố gỡ lại đó mà, bị tao trêu quá chừng về vụ mày làm bất cứ chuyện gì nó bảo! – Trung nói

-Im cái miệng loi choi của mày đi! Còn nói nữa tao sút cho một phát bây giờ! Là tao tốt bụng! Hiểu chưa? Tao rất tốt bụng nghĩ Bình không nên cọ toilet, cởi áo giữa lớp hay la hét giữa giờ Toán cho thầy Tùng mắng một trận...nhiều lắm, nói chung là không...tốt...

Oái! Lỡ lời!Toi nó rồi! Đúng là cái miệng hại cái thân! Tự dưng xổ một tràng những chiêu trò xấu xí mà nó từng nghĩ bắt Bình làm, bây giờ có một con người nghe xong mặt sa sầm lại, hình như tai nó còn nghe thấy tiếng nghiến răng nữa, mắt lườm nó muốn cháy da, hai con người khác thì thi nhau khoe răng ai trắng hơn trước cái cảnh này. Cái miệng nó nói năng vô tội vạ thật.

-Không ngờ bà cũng có lúc "tốt bụng" đến khó tin luôn ấy. – Bình nhấn mạnh chữ "tốt bụng" làm An thấy gai cả óc.

Nhỏ Hạnh và thằng Trung ngồi cạnh nghe An lỡ lời không những không nói đỡ mà còn nhe răng ra cười nó. Lũ bạn tốt này làm An đến muốn vả cho mấy cái vào mặt để ngưng khoe răng ra.

-Tốt...tốt lành lắm sao mà cười! – Mặt mày bí xị vì hết còn đường chối, nó nói dỗi vài câu vậy.

Lát sau cả đám lũ lượt kéo nhau đến nhà sách như đã nói. Tất nhiên ngoài nhỏ Hạnh thì cả An cũng háo hức, bởi lẽ trên đó cũng có vô số truyện tranh tha hồ đọc ngập mặt mà không tốn tiền. Nhỏ Hạnh lân la mấy chỗ sách khoa học bổ trợ kiến thức... An đi theo sau ảo não nói:

-Tao nghĩ mấy cuốn sách này có tẩm thuốc mê mày ạ!

-Sao mày nói thế? – Nhỏ Hạnh cầm một cuốn sách lên xem xét thử - Tao có thấy buồn ngủ gì đâu?

-Nhưng tao mỗi lần cầm mấy cuốn sách dày cộm thế này là tao bắt đầu thấy buồn ngủ! Huống chi là mày mua về đọc nó.

Hiểu ra vấn đề, Hạnh ném cái ánh nhìn khinh bỉ vào mặt An:

-Mày...! Chỉ giỏi nhất cái lười biếng! Thế sao mấy bộ truyện cả chục cuốn mày có thể đọc hết trong mấy ngày đấy.

-Xùy, truyện tranh khác, sinh động hơn, còn mấy cái sách chữ này hả? Đọc một hồi loạn cả lên. Tao qua bên chỗ truyện tranh với thằng Trung đây!

Nói rồi nó chạy biến sang gian sách khác, nhỏ Hạnh lắc đầu rồi tiếp tục lựa sách. Thấy Bình đứng tần ngần ở chỗ bán mấy món đồ thủy tinh, Hạnh buông sách đến hỏi:

-Bình! Nhìn cái gì thế?

-À...Tui chỉ xem qua thôi, thấy đẹp.

-An...nó cũng thích mấy món đồ thủy tinh thế này này. – Vừa nói Hạnh vừa cầm lên một món thủy tinh hình con nai nhỏ, trông rất đẹp.

-Ơ...sao lôi An vô đây? – Bình quay qua hỏi nhỏ Hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip