Longfic Just A Chance Chap 28 Taeny Taeri Yoonyul Longfic Just A Chance Chap 28 Taeny Taeri Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ăm mới đến rồi ^^ chúc các rds thật vui và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong tầm tay ^^

Happy new year! *tung bông* *đốt pháo trong mơ*

Ps: chap dành chúc tết…món ăn này..au nghĩ hôm nay…mọi người sẽ zui keke ^^

Ps:…hôm 18 au mún bù sớm thật sớm cái chap mới nhưng tối đó box bị đóng thật nà nghiệt ngã

Chap 28

Cảm giác….

Đứng chôn chân trong im lặng, Taeyeon ngỡ ngàng khi nghe từng lời người đối diện đang thốt ra, quá sợ hãi vì Fany biết được một sự thật mà bấy lâu nay cô đã phải khổ sở chôn giấu hay quá đỗi ngạc nhiên trước sự bùng phát từ cô em gái nhỏ. Fany trước mắt cô đang khóc…khóc như một đứa trẻ, “chẳng là gì của nhau cả” từng lời nói như từng nhát dao thái nhỏ trái tim cô ra nhưng từng lời đó cũng chính là những giọt nước mắt đớn đau từ người đối diện…

Tae ôm chầm lấy Fany trong vòng tay mà vỗ về, cô lúng túng trước Fany và sợ hãi khi thấy cô ấy như thế, một Nấm ngơ hồn nhiên, đáng yêu đã bị cô làm ra nông nỗi này hay sao, trong đôi mắt tuyệt đẹp kia chỉ đong đầy những nỗi buồn…

- Xin lỗi em! Tae xin lỗi!...Tae đã không nói với em….

- Tae còn định im lặng đến bao giờ chứ? Tại sao lại dối em? <nức nở>

- Tae không dối em! Tae chỉ không thể nói điều này được! Em sẽ buồn….em ra sao khi biết chúng ta không cùng huyết thông cơ chứ…Tae không muốn làm em đau, Fany ah! <lúng túng>

- Nhưng Tae có biết rằng…có những việc sẽ làm em đau nhiều hơn không?

- Xin lỗi em, Fany!

Cái đẩy nhẹ từ Fany cùng câu nói như xét nát cõi lòng khiến Tae chỉ biết cúi mặt thì thầm, cô đã quá sai lầm khi cứ tin vào suy nghĩ của bản thân mình. Dẫu suy nghĩ ấy có hướng tới điều tốt đẹp nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà không phải từ những người mà cô luôn yêu thương và che chở. Để rồi giờ đây, mọi thứ như đặt dấu chấm lơ lửng cho cái tốt đẹp mà cô luôn vẽ ra cho chính mình.

- Em về phòng đây!

- Khoan đã!

Taeyeon hốt hoảng giữ cô gái lại, chợt nhớ đến một điều quan trọng khác, cô muốn mọi việc phải được làm rõ trong đêm nay, ngay tại lúc này.

- Còn về Taeyang oppa! Em chỉ đang đùa với Tae thôi phải không?

Hỏi một cách nhẹ nhàng cùng với ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó nhưng Tae nào có hay đến giờ phút này đây, cũng vì cô mà Fany đã phải hạ quyết tâm về mọi việc. Cô sẽ toại nguyện cho người cô yêu và sẽ một mình ôm lấy nỗi đau, có lẽ điều đó còn tốt hơn khi cô không còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Tae nữa…

- Em không đùa đâu, Taetae! Từ giờ, Tae hãy dành thời gian nhiều hơn cho Yuri, em …em đã trưởng thành rồi và cũng đã có Taeyang oppa bên cạnh…Tae hãy tôn trọng quyết định của em…có được không?

Fany không thể nhìn vào ánh mắt ấy mà nói thành câu, cố quay quắt hướng nhìn của mình về nhiều nơi nên cô cũng không thể nhận thấy đôi mắt ai kia đang đỏ hoe lên. Chậm chậm buông tay Fany ra sau khi cảm thấy lồng ngực của mình ngột ngạt như muốn vỡ tung, Tae cố kìm nén để không phải làm gì mất kiểm soát trong lúc này. Ngay cả đến cảm giác của bản thân, Taeyeon cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói rằng…hụt hẫng…hụt hẫng một cách tột độ…

- Tae hiểu rồi!...Em lớn rồi! Em phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn…Nếu..nếu anh ta làm gì không phải với em…hãy nói với Tae!

Nuốt đi một cái gì đó đắng chát nơi cuống họng, Tae cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói và vội vã chạy về phòng, cố gắng không để người ở lại thấy mình trong lúc này.

Dõi theo từng bước, từng bước chân của đứa trẻ, Fany cảm thấy sợ hãi khi khoảng cách giữa hai người mỗi lúc như một đào sâu thêm. Cô muốn chạy đến, ôm lấy người cô yêu mà nói hết những lời sâu thẳm trong trái tim mình nhưng phải làm sao đây mọi việc đã …đi quá xa

Ngã phịch xuống chiếc ghế sofa, cô cắn đôi tay mình rướm máu để che đi tiếng nấc. Giờ đây, có lẽ cô đã đánh mất Tae thật rồi….cô đơn..lạc lõng…tất cả chỉ còn là màn đêm

----------------------

*Sáng hôm sau*

*Đại học Dongguk*

Mặt hầm hầm bước xuống xe, Tae đi thẳng một mạch thật nhanh làm cho Fany cứ vội chạy theo. Hôm nay chuyện lạ, chân ngắn thắng hẳn chân dài. Tae cứ đi như quân xung phong xông pha ngoài trận mạc, nhìn mặt cô rõ ràng là treo lơ lửng chữ “giận” lên mặt, mà giận thì giận chứ đứa trẻ ấy lại càng đáng yêu ấy thế mà đám đông cứ nhìn vào cô mà xì xào mãi. Họ là thế thôi, nhưng người ở chung nhà kia lại đang mệt bở hơi tay chạy lót lót sau lưng với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp vì sợ hãi

- Taetae ah! Chậm lại! Chờ em với!

- ………….< đi như chạy>

- Taetae nghe em nói không vậy?

- KHÔNG NGHE!

- Không nghe mà…trả lời <lí nhí>

- NÓI GÌ ĐÓ!

- Dạ..không không có! Taetae chờ em với!

Fany chạy băng lên phía trước khoác lấy cánh tay Taeyeon thật chặt như sợ vuột mất và mặc dù khuôn mặt ai kia đang “hắc ám” cả ra thì Fany vẫn muốn Taeyeon nói gì đó với cô hơn là cứ như muốn né tránh cô vậy. Dẫu biết rằng chuyện tối qua sẽ gây ít nhiều sự xáo trộn trong mối quan hệ giữa cả hai nhưng Fany không muốn thế và cảm giác sợ hãi khi thấy rằng Tae có vẻ muốn bỏ mặc mình. Thật mâu thuẫn, ngay cả chính cô cũng thấy thế nhưng mấy ai mà không lo lắng khi người mà mình thương yêu lại lạnh lùng với mình như thế

- Tae….

- Người ta đang đợi kìa! <dỗi>

- Sao hở Tae? <ngơ ngác>

- Kìa!

Nhìn theo hướng tay của con người đang phụng phịu gương mặt ra kia, Fany hầu như không hề muốn rời khỏi con người bên cạnh. Tay cô vẫn giữ lấy tay Tae và chờ đợi một điều gì đó.

<Taeyeon!>

Tiếng ai từ đằng xa vang lên làm Fany giật thót mình, dường như sực nhớ điều gì đó, cô vội vã rời vòng tay Tae

- Em đi nhé! Trưa nay…em sẽ ăn cùng Taeyang oppa, Tae không cần phải xuống đâu!

- UH..ĐI ĐI!

Tae nói thẳng thừng và có phần to tiếng, nhìn vào gương mặt đó lúc này đúng là không khỏi hoài công phải dò xét tâm trạng, Tae đang giận, chắc chắn là như thế. Nhưng cho dù có là vậy thì lúc này đứa trẻ đó cũng không biết phải làm gì ngoài việc nhìn Fany đi về hướng khác. Taeyeon cảm thấy buồn bã và trống trải, dường như cô càng cảm nhận mỗi lúc một sâu sắc hơn cảm giác vụt mất một điều gì đó rất quan trọng.

- Cậu đang nhìn gì thế?

Giọng nói của Yuri kéo Taeyeon về với thực tại, vội quay về hướng bạn gái mình và nhoẻn nụ cười quen thuộc, nhưng sao Yuri lại trông thấy nó buồn đến thế.

- À không! Không!

Cố gượng cười theo con người ấy, Yuri cố gắng xua đi những suy nghĩ đau buồn và ích kỷ trong lúc này. Vẫn thừa biết trái tim Tae đã không còn trọn vẹn dành cho mình như lúc trước nhưng khi yêu có một ai là không muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình và cô cũng như vậy thôi, một con người với trái tim thật mong manh

Khẽ nắm lấy tay Tae, cô muốn giữ thật chặt người ấy, thật nực cười khi giờ đây mỗi ngày trôi đi đối lại là khoảng thời gian thử thách thật cay nghiệt đối với Yuri…

Tình cảm là một điều gì đó nằm ngoài lý trí và nếu lý giải được vì sao cô lại có thể chịu đựng được như thế thì có lẽ Yuri đã dừng yêu một cách dễ dàng nhưng không thể…mãi là không thể khi cô lại muốn bản thân mình ngốc ngếch thêm nữa…

- Mình vào lớp thôi! Trễ rồi Tae!

- Uh..nắm lấy tay tớ..thật chặt nhé!

Ánh mắt Tae như van lơn kêu cứu, đứa trẻ ấy đang dần cảm thấy lạc lõng, không ai nuông chiều nó nữa, không ai thay nó trút hết những nỗi buồn dai dẳng bên mình, không ai chỉ cho nó biết phải làm gì và cũng không ai chỉ cho nó con đường phải đi phía trước…con đường mà nó phải đối mặt…và đứa trẻ ấy đang cần một vòng tay

- Tớ sẽ…không buông đâu!

---------

Bóng dáng đôi trẻ trải dài trên sân…con đường hôm nay sao bỗng trở nên lạ lẫm…họ đi bên nhau, chung một con đường, tay vẫn trong tay như hôm nào nhưng sao nỗi niềm lại trở nên quá xa vời…

Dời gót đi trong im lặng, Yoona nắm chặt bàn tay đang áp chặt trái tim mình, cảm giác đau nhói lại ập đến trong lúc này, vực thẳm hiện dần ra trong lúc này đây khi mà ngay cả bản thân cô cũng không thể bước tới được và lui ra được..vực thẳm tình yêu…một tình yêu đơn phương mà bản thân Yoong ôm trọn vào lòng

-------------------------

- Fany, Fany!

- Ơ.. dạ

Taeyang trầm ngâm nhìn Fany, cô gái có vẻ mất tập trung trong khoảng thời gian khá lâu, ánh mắt ấy vẫn đang hướng về một người mà anh hiểu rằng dù cố gắng đến thế nào cũng không thể thay thế được. Chúa đã mang đến cho anh một cơ hội mà ngay cả khi mơ anh cũng không nghĩ rằng điều đó lại xảy ra nhưng liệu có thể hay không khi mà chính anh lại chua chát nhận ra rằng tình yêu ấy vốn lại không dành cho mình….

- Vào lớp đi…kẻo muộn đấy, cô bé ngốc! <cười xòa>

Fany không thể nói gì…hay nói đúng hơn là không cần phải nói, người anh trai ấy vẫn luôn thế, vẫn luôn nghĩ vì cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thật bất công dành cho anh ấy khi đã chấp nhận tròn vai dù vẫn biết rằng con tim cô đã vĩnh viễn dành cho một người…Tại sao lý trí lại không thể song hành cùng con tim..nếu biết được thì có lẽ cô đã thử một lần được đặt tình cảm vào chàng trai đó…

--------------------

* 11h*

* Café Wind*

Dòng người tấp nập, hối hả đi trong cái ánh nắng *** gắt của buổi trưa, Taeyeon ngán ngẩm khi nhìn thấy nhịp sống tràn trề năng lượng của thành phố này, cuộc sống là một môi trường mà con người rất dễ trở thành nô lệ của chính nó nếu không biết mình đang muốn gì, làm gì và đã làm những gì để tồn tại..trong cuộc sống có thể cô đã thành công hơn bất kì ai nhưng trong tình yêu cô lại là một nô lệ không hơn không kém

Hôm nay là một ngày thật dài, và thật lý thú là cô lại có thời gian để nghĩ về những điều về bản thân như thế này, cơ hội đến khi mà chuyến dã ngoại cũng sắp cận kề và một buổi chiều ảm đạm đến sớm hơn dành cho cô lúc này đây, ngồi một mình…Không có Yuri…lần đầu tiên mà 3 tấc lưỡi ngọt ngào của cô lại không thể đánh gục tâm lý của cô cán sự mẫn cán kia, Taeyeon thở dài khi nghĩ đến khối công việc ở trường mà Yuri đang mang, nhưng nếu bắt cô ấy làm theo ý mình, Tae thà chọn ở đây một mình hơn là làm ai đó phải buồn…

Tae không muốn về nhà..thật lạ nhưng hôm nay..à không! Có lẽ phải một thời gian dài như thế, cô không muốn phải nhìn thấy những cảnh mà bản thân mình không thích hay nghe những điều mình không thích nghe, đứa trẻ bướng bỉnh ấy vẫn chưa thể nào thoát khỏi những lời nói đêm đó và nỗi u ám trong tâm hồn cứ vây lấy nó….

Khuấy ly đậu nành đen yêu thích, dường như Tae lại chẳng buồn dùng nó, tâm trí cô cứ bay đến tận mây trước khi cô bắt gặp “cô em” mình. Taeyang – Fany đang cùng nhau trải bộ phía bên ngoài, chỉ cách cô bằng một tấm kính vô hồn nhưng lùn lại không thể nào bình tĩnh được khi những nụ cười đang nở trên môi ai kia lại đang dành cho một anh chàng xa lạ…

Fany có lẽ không nhìn thấy cô..có lẽ bị khuất bởi tầm nhìn và có lẽ vì một lý do mà ai cũng biết đó là chiều cao có hạn của nhóc lùn nhưng còn chàng trai kia thì không. Taeyang đã bắt gặp “ánh mắt lạ” từ ai kia, một chút gì đó lóe qua tâm trí khiến anh cười đầy ngụ ý. Đột ngột nắm lấy khuỷu tay Fany, Taeyang khiến cô ấy khá bất ngờ vì hành động đột ngột của mình. Anh chàng nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách với Fany trong giây lát trước khi….thổi lấy hạt bụi trên đôi má kia…Đỏ bừng mặt vì hành động ấy nhưng Fany cũng nhanh chóng giữ khoảng cách cần thiết. Cảm thấy được sự ngượng ngùng ấy thì có lẽ tới thánh cũng phải ngất ngây và Taeyang chỉ là một con người thôi…nào qua ải được nhưng lúc này đây, đúng theo những gì anh nhận thấy khuôn mặt ai kia qua tấm kính đang đỏ phừng lên…mặc dù không có ai thổi bụi…

Khẽ lay Fany mà bật cười khúc khích, Taeyang cố gắng để cho cô gái kia thoải mái hơn

- Đừng ngại, oppa chỉ muốn giúp em thôi, không ý gì khác đâu! Oppa có hẹn rồi, tiễn em đến đây nhé! Mai gặp lại, Fany! <cười tươi>

- À…vâng…cảm ơn oppa! Tạm biệt!

Ôm vội cặp chạy vào quán café, Fany muốn tìm một chốn gì đó để giữ tâm trạng bình ổn trở lại trước khi về “trình diện” ai kia. Lúc nãy, khi trông thấy Fany, vốn dĩ muốn chạy vội lại với cô ấy nhưng cơn giận lại khiến Tae bầm gan tím mặt mà bình chân như vại nhưng giờ đây một lần nữa Fany đặt chân vào thì phản xạ lại khiến Taeyeon cứ như một đứa trẻ khi mừng rỡ mà toan đưa tay vẫy gọi.

Nhưng rồi..một lần nữa lùn lại không như ý

- TIFFANY!

- À…Chào cậu! Hara!

- Cậu ghê quá đấy! Tưởng đâu chuyển qua cái trường Dongguk kia là việc gì, ai dè vì anh chàng kia đúng không!

Fany đứng sững khi nghe những lời gai góc từ người bạn cũ, cô đã quá mệt mỏi với mọi việc và cũng không muốn màng đến điều gì nữa, lẳng lặng cười nhạt và toan đi cho yên nhưng cô gái kia nào có cùng suy nghĩ

- Khoan đã nào! Fany! Đừng có lúc nào cũng ra vẻ cam chịu như thế được không! Không hiểu cậu đã bỏ bùa mê gì mà Taekyeon oppa lại theo cậu sang đấy! Giờ lại tình tứ với anh chàng kia! Cậu đúng là…

- THÔI ĐỦ RỒI ĐÓ!

Tiếng nói vang lên một cách mạnh bạo khiến Hara và nhóm bạn cũng vội im bặt đi tiếng cười khả ố của mình. Fany mở to mắt khi Taeyeon đang tiến lại gần mình

- Taetae… <lí nhí>

- Về thôi!

- Yah! Cô bé kia! Dám ăn nói với unnie như thế à! <Hara cau có>

- “CÔ BÉ”! <chạm nỗi đau> YAH! IM ĐI!

Tae lạnh lùng quăng cho đám người kia một ánh mắt sắc bén nhưng cũng không muốn đôi co, nhóc lùn nắm lấy tay Fany, dợm bước thì khuỷu tay còn lại của cô đã bị bấu chặt bởi cô gái dai dẳng kia

- Em hơi hỗn hào đấy! Nhưng xin lỗi đi, unnie sẽ tha cho! <khoanh tay, hất mặt>

- Về xem lại gương đi! Cô mà là unnie của tôi sao? <bực tức>

- YAH! CON NHÓC NÀY!

Hara lao tới túm lấy mái tóc yêu quý của Tae nhưng lại xui cho cô nàng rằng lúc này đây nỗi giận mà đứa trẻ kia đang kìm nén lại có cơ hội bộc phát

1 đấu 5..không trầy thì trật..quả nhiên, Tae trầy trụa cả khuôn mặt baby sau khi cho bọn người kia te tua không trật tay cũng trật chân sau màn tả xung hữu đột của mình. Nhưng sao đó thì cả hai cũng đã yên vị trên xe sau khi người quản gia vừa kịp đến…

---------------

*Kim gia*

*Phòng tắm*

- A…a…ui..ui ya..đau..nhẹ nhẹ tay đi, Fany! <rên rỉ>

- Ai biểu Tae đánh nhau chi?

Fany cằn nhằn trong khi đang rửa vội vết thương cho Tae. Lúc này đây nhóc lùn chỉ biết ngồi thỏm trên ghế mà nhăn nhó, kể ra thì cô cũng có lỗi nhưng tại vì ai mà cô như thế chứ

- Tại ai mà Tae như thế? <thì thầm>

- Sao hả? Đừng nói là tại em đấy! Em không có bảo Taetae đánh nhau mà! <tròn xoe mắt>

- Nhưng họ ăn hiếp em mà! Tae không muốn….

Giọng Tae nhỏ dần về cuối câu với khuôn mặt xụ xuống, nó đáng yêu một cách chết người khiến Fany chẳng thể nào rời mắt được. Hạnh phúc dạt dào từ những điều nhỏ nhặt nhất, cô có thể cảm nhận từ Tae dù đó là những hành động thật ngốc ngếch. Nhưng cô lại giật thót mình khi vừa chợt nhớ điều gì

- Taetae ở đó lâu chưa?

- Không lâu!..Nhưng đủ để thấy cảnh em và anh ấy hôn nhau! <buồn bã>

- Hôn ư? <ngạc nhiên>

- Uh…chắc đó cũng là phong cách Mĩ nữa chứ gì? <cười nhạt>

- Không phải! <ngồi đối diện>…em chỉ…dành nó cho một người thôi…

Fany hôn nhẹ lên môi Tae, bất ngờ và quá đỗi ngọt ngào, nó làm tê liệt mọi giác quan và cơn đau vội tan biến. Một cảm giác dịu nhẹ lan tỏa trong tim làm Tae có thể cảm nhận từng chút... từng chút một

- Em…eh…<đơ người>

- À..à.. Xem như em bù việc khi nãy…giờ là hết đau rồi đấy…lần sau đừng đánh nhau nữa….

Một ngày thật lạ khi mà mặt Fany lại đỏ lên lần thứ hai và lần này…cô cũng chạy vọt len phòng và mang theo thứ thuốc đang cần bôi cho Tae…để lại nhóc lùn một mình nơi phòng tắm

---------------------

Gà iu hết héo chưa..tươi như bông nha kaka

Aegyo qeen…^^ mâu thuẫn ngay từ đầu hạnh phúc từ trong cái héo nhất mà e ^^ hihi

Blacksnow_INY..uh..cái câu đó đúng là tàn nhẫn thiệt ha >,< giờ bớt héo chưa hihi

Sonelovetaeyeon ^^ Fany biết rồi và đã giữ kín trong lòng..giờ là bùng nổ…

Fuonglinhxx ^^ của Nấm đó ngừ ta muốn hòa bình, cậu muốn au làm chiến tranh hở

Ngan_LvDT hihi ^^ giờ au cũng ko biết sao nữa..cỡi lưng cọp òi

white_shark..byun cá mập đang tẩy não gió đấy à keke

ps: mún gió đau khổ dịp tết hở keke..ko đâu gió làm ai cũng vui cho xem..

taeKong..nó điên lên thiệt nà…

luvchoco177…tết nè..lần này là ngọt hơn mứt nhá…

gisan911…ghen chắc lun á..Tae đào bông wa..vướng vào tay 3 khó ra wa…>,<

bạn cùng lớp..vi iu vấu..oppa ấy hiền mà… tớ làm mai lun haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip