Chap 86. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~~ * ~~~ * ~~~

Cuộc sống có lẽ dần đi vào quỹ đạo của nó, nhưng đương nhiên như bầu trời kia, lâu lâu có lẽ có thêm một chút gió hay một vài đám mây đen đi qua sẽ sống động hơn chăng?

Một buổi họp mặt đông đủ sáu người chỉ bởi một lý do Jimin và Minah sắp kết hôn. Cặp đôi này nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. 

Sau khi tất cả nhận được thông báo đám cưới của Jimin và Minah, ai nấy đều sững sờ. Tính ra thời gian quen nhau cũng chưa lâu. Nhưng ngẫm lại thì thật ra chuyện quen lâu hay chưa kỳ thật cũng chả ảnh hưởng gì cho lắm.

Nhưng vấn đề là sau khi thiệp mời được phát đi, thì mới có thêm một thông tin đó là do Minah có bầu nên mới tổ chức sớm như vậy. Khi có mặt đông đủ, vừa nghe tin vì giận dữ thay em. Min Yoongi không hai lời đứng dậy đấm thẳng một phát vào mặt Park Jimin khiến khóe miệng rớm máu. Minah nhìn thấy cảnh này liền xông tới túm lấy tay Yoongi không cho anh tiếp tục. Hoseok cũng nhanh chóng đi ra chặn lại.

"Em còn bênh nó. Hai đứa chưa kết hôn, sao có thể..." Suga gắt gỏng, khi biết tin cô em gái mà mình cưng chiều lại có thể như vậy. Cảm giác bị lừa...

Jungkook nghe xong bất giác lại đỏ mặt. Mình cũng có phải thiếu niên chưa lớn gì đâu, nhưng lại không nhịn được mà đỏ mặt. Lời cầu hôn của anh cũng đã nhận nhưng tính trên danh nghĩa thì cũng chưa là gì cả. Cậu và anh cũng có thể nói là cái gì cũng làm cả rồi, nhưng còn chưa có sự thông báo, xác nhận chính thức nào về mối quan hệ tương lai cả.

Nhìn thấy biểu cảm buồn cười của Jungkook, Taehyung lại muốn trêu, liền vươn người tới, thổi nhẹ khí vào tai cậu. Jungkook càng đỏ mặt dữ dội, đưa tay đẩy anh ra. 

Có lần anh đã từng nói với cậu, chuyện trở thành vợ - chồng, chính xác lại còn xuất hiện thêm một tờ giấy nữa, đó chẳng qua đó cũng chỉ là sự ràng buộc lẫn nhau, là có được sự công nhận trên pháp luật. Anh và cậu vốn chẳng cần những thứ đó. Anh cầu hôn cậu, cũng đeo nhẫn cho cho cậu đủ cả nhưng chẳng qua đó cũng là một dạng hình thức. Vốn dĩ, Taehyung nói rằng, cậu và anh vốn dĩ còn hơn cả cái danh xưng vợ chồng kia. Mối quan hệ của hai người là chẳng thể phủ nhận. Dù không có gì, vẫn sẽ bền vững như vậy.

Đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, Jungkook bị tiếng của Minah làm cho tỉnh mộng.

"Anh còn bùng phát, làm ảnh hưởng đến cháu anh thì sao?"_ Minah làm bộ xoa cái bụng vẫn phẳng lì mới được có hơn một tháng của mình.

Thật ra hai người cũng tính chuyện kết hôn rồi, chỉ không ngờ lại phát sinh em bé sớm nên đẩy nhanh tiến độ. Nghe nhắc đến đứa bé, Yoongi cũng lặng xuống. Anh vẫn luôn thương Minah, nhưng từ nhỏ tính tình cô luôn quyết đoán, cái này không phải anh không hiểu. Chỉ là trong lúc tức giận lại sinh khí vậy thôi. Jimin nhăn mặt chịu đau xong cũng đứng lên cạnh MinAh mà nói.

"Em sẽ chăm sóc MinAh thật tốt. Anh vợ yên tâm đi."

Thế là hòa hoãn thành công. 

"Thế hai cặp đôi các người tính sao, để bọn em chạy trước như vậy hả?"_ MinAh lại tiếp tục hướng quét ánh mắt về phía Jungkook, Taehyung và cả Hoseok. Tất cả chỉ lặng yên không nói. 

Yoongi và Hoseok đã thống nhất tạm thời giữ mối quan hệ như hiện tại. Hai bên gia đình cũng cần thời gian để chấp nhận, không phải cha mẹ nào cũng cư nhiên nhìn con mình thích một người cùng giới cũng có thể chấp thuận, chưa kể hai bên đều là những người có thế lực. Nên hiện tại cứ là yêu đương, tìm hiểu nhau đã.

Còn Taehyung chỉ nhẹ nhàng như không.

"Cứ lo chuyện hai người trước đi."

..

..

Trên đường lái xe về nhà, Jungkook chỉ im lặng không nói. Anh nhìn ra tâm tư của cậu. Mấy hôm trước khi nhìn thấy tấm thiệp mời của cặp Jimin, anh thấy Jungkook như có vẻ có chút ganh tị, lại có gì đó buồn, nhưng không muốn động tới. Hôm nay lại thêm tin MinAh có em bé thì lại càng thấy cậu trùng xuống nhiều hơn. Về đến nhà, không muốn Jungkook phải nghĩ nhiều, ngay khi vừa mới xỏ được đôi dép đi trong nhà, anh mạnh tay túm lấy Jungkook ép lên tường mà hôn xuống.

"Ư.."

Vì giật mình nên Jungkook có phản ứng lại hơi mạnh. Muốn đẩy ra lại không được, vô lực giãy nhẹ rồi cuối cùng trầm mê vào nụ hôn bá đạo của anh, tay cũng đưa lên vòng qua cổ anh mà đáp lại. Đến khi rời môi nhau, thì đôi môi của Jungkook đã sưng tấy lên, bóng loáng nước bọt.

"Mới đi ra ngoài về anh lại dở thói gì đây hả?"_ Không hiểu, Jungkook liền trợn mắt lên hỏi.

Nhất thời, chính cậu cũng quên mất mấy thứ đang khiến mình phiền não.

"Là anh hỏi em mới phải, ai cho em buồn rầu thất thần?" Taehyung vuốt nhẹ đôi môi sưng, tay búng một cái nhẹ lên trán Jungkook.

"Em... đâu có buồn."_ Jungkook cúi đầu, thật không ngờ đã cố giả vờ cười nói trong cuộc gặp mặt vừa rồi mà anh vẫn tinh ý phát hiện ra.

Anh liền kéo cậu về phía sofa, cho Jungkook ngồi lên đùi, mặt đối mặt.

"Nói anh nghe."_ Lời nói như ra lệnh, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu. Hai tay anh xoa nhẹ ngang thắt lưng giúp Jungkook thả lỏng.

"Không có gì thật mà."_ Jungkook vẫn lắc đầu.

Chuyện bên văn phòng luật hiện đang rất tốt. Anh vẫn thường xuyên theo dõi, nên suy ra Jungkook buồn không phải vì chuyện công việc. Ba mẹ hai bên vẫn vậy, đương nhiên cậu cũng không phải lo lắng về chuyện gia đình. Cả hai thứ trên đều không phải, vậy thì còn chuyện gì nữa đâu. Chính vì thế, anh nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Không nói, em đừng hòng đi làm vào ngày mai." _ Anh lên tiếng dọa nạt.

"Em xin lỗi."_ Tự dưng nước mặt lưng tròng.

Taehyung lại cuống cả lên, tay đưa lên nhau nhẹ hai giọt nước mắt mới chảy ra. Đưa tay ôm đầu cho Jungkook ngả vào vai mình dỗ dành. Jungkook ngồi trên đùi, cả người bây giờ lại nằm úp sấp trên người anh mà khóc nhỏ.

"Ngoan, không khóc. Nói anh nghe ai bắt nạt em?"

Tiếng thút thít nhỏ dần, sau rồi, mới thấy Jungkook vẫn tựa đầu trên vai anh nói.

"Em cũng muốn sinh cho anh một đứa trẻ,.... giống anh,.... nhưng không thể."

Nói xong lại cảm nhận được giọt nước ấm nóng hạ xuống vai mình. Anh xoa đầu Jungkook vỗ về.

"Ngốc này, hóa ra em vì nhìn thấy MinAh nên buồn chuyện này hả? Anh chỉ cần em."

"Em biết, nhưng,..."

"Không nhưng gì hết, nếu em muốn chúng ta có thể nhận con nuôi. Vì anh, đừng nghĩ nữa có được không?"

Jungkook chỉ im lặng. Taehyung thở dài trên đỉnh đầu, lại thì thầm khuyên nhủ, anh không muốn thấy cậu đau lòng.

"Kookie, em có yêu anh không?"

"Tae, anh hỏi gì là vậy?" Nhận được câu hỏi bất ngờ, Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh mà hỏi. Dưới mi mắt vẫn đọng lại chút nước ướt ướt.

"Trả lời anh." 

"Yêu, em yêu anh, đừng nghi ngờ tình cảm của em."

"Anh không nghi ngờ, nếu em không yêu anh chắc anh.... chẳng thể chịu nổi. Nhưng giờ, em yêu anh, chính vì thế chỉ cần nhìn anh là đủ rồi. Anh cũng sẽ thế, chỉ cần mình em."

"Đừng nghĩ các thứ khác nữa, chỉ hai chúng ta thôi có được không?"

Gật gật, cuối cùng cũng khuyên nhủ thành công. Anh thở dài nhẹ nhàng. Bế cậu lên đưa vào phòng, rồi thúc giục Jungkook đi tắm rồi nghỉ ngơi. Ban nãy, đi làm về, cả hai lại cùng đi thẳng tới điểm hẹn của Jimin. Bữa tối cùng ăn nhưng nhìn ra tâm trạng Jungkook không tốt, nên không ăn được nhiều.

Taehyung đợi Jungkook đi ra cũng ấn cậu ngồi ở mép giường, anh đứng trước mặt rồi sấy tóc cho cậu. Jungkook cũng vươn mình tới, hai tay vòng sang ôm siết lấy eo anh, cái đầu nhỏ bé áp vào bụng anh, để mặc anh đang đứng sấy tóc cho mình ở phía trên. Taehyung biết rằng, dù có nói thế nào thì Jungkook cũng chỉ yên lặng tạm thời thôi. Sau này chắc sẽ còn buồn khổ, anh phải cố gắng hơn nữa để cậu không có thời gian mà nghĩ linh tinh.

Xong rồi, lấy ly sữa vừa pha, đưa cho Jungkook.

"Em uống đi, rồi nằm nghỉ, anh đi tắm."

Jungkook nhận lấy.

Taehyung sau khi đi tắm ra thấy Jungkook cũng đã uống hết sữa, nằm ngoan ngoãn trên giường hướng mắt nhìn anh. Anh cũng leo lên giường, chui vào trong chăn, tiến đến ôm gọn cậu vào lòng. 

"Ngủ ngoan, mai còn đi làm."

Jungkook tiến sâu hơn vào vòng tay anh rồi cũng yên tâm nhắm mắt. Từ lâu, chỉ cần được anh ôm, cậu sẽ ngủ ngon dù có chuyện gì đi chăng nữa. Vươn mình lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, rồi nhanh chóng co mình lại trong vòng ôm của anh. Đúng cậu chỉ cần anh, anh cũng chỉ cần cậu. Đâu còn gì phải lo nghĩ nữa. Cả hai ôm nhau, yên tâm đi vào mộng đẹp. 

..

..

Đột nhiên vài ngày sau có "tin dữ", làm trấn động hết cả nội bộ nhà họ Kim. Ông Kim có dấu hiệu chuyển biến tốt. Khả năng tỉnh lại rất cao.

Jungkook vui mừng bỏ cả văn phòng bắt taxi đi đến nhà ba mẹ Kim. Đến được trước cửa cũng gặp Taehyung vừa đến. Hai người nắm tay nhau đi vào, gặp bà Kim đang mừng rỡ, ngồi góc thút thít ở phòng khách.

"Mẹ"_ Cả hai đồng thanh gọi.

Bà Kim vội đứng lên chạy đến, Taehyung giơ tay ra muốn đỡ ai ngờ bà lại hướng Jungkook mà ôm lấy. Jungkook nhìn anh cười nhẹ.

"Ba sao rồi ạ?"

Đỡ bà Kim ngồi xuống Taehyung mới hỏi chuyện. 

"Bác sĩ vừa về được một lát. Bác sĩ nói nhờ nói chuyện với ba con nhiều. Trước nay mẹ cũng cố gắng nói chuyện với ông ấy, nhưng cũng đã vài năm rồi vẫn không khá hơn nhiều. Nhưng suốt thời gian này, Jungkook thường xuyên lui tới, nói chuyện với ông ấy rất nhiều, lại còn đọc rất nhiều sách hay nữa. Bác sĩ nói có thể nhờ vậy mà có chuyển biến tốt. Mấy ngày gần đây, tay ông ấy cử động nhiều lắm. Mẹ thật sự rất vui."

"Thật hả mẹ? Vậy tốt quá rồi." _ Jungkook cười rạng rỡ.

Bà Kim hai tay úp lấy đôi bàn tay của Jungkook mà nói.

"Cảm ơn con rất nhiều. Chuyện xưa là chúng ta có lỗi với con..."

"Mẹ đừng nhắc nữa, phải chú ý giữ sức khỏe đợi ba tỉnh lại."

"Phải, con nói đúng."

"Bọn con vào thăm ba một lát."_ Jungkook đứng dậy xin phép.

Rồi cả ba người cùng tiến vào phòng.

"Có làm ảnh hưởng đến công việc của hai đứa không?"_ Chợt bà Kim mới nhớ ra đang giờ làm việc, chỉ là khi nghe bác sĩ nói vui quá mà gọi điện cho cả hai.

"Không đâu mẹ."

Taehyung bình thường vẫn ít nói, nay đều có Jungkook đáng yêu đáp lời mẹ trước. Ba người lại ngồi trước giường bệnh nói đủ thứ chuyện, huyên thuyên cả buổi. Bỗng Jungkook thấy tay ba Kim động đậy.

"Mẹ, tay ba kìa.."

"Ừ, mấy ngày gần đây thường xuyên có phản ứng như vậy. Rất mong đúng như lời bác sĩ nói."

"Chắc chắn rồi, ba sẽ tỉnh lại thôi."

Jungkook lại nở một nụ cười thật tươi. Cả hai nán lại dùng bữa tối, xong xuôi mới ra về. Đưa ra tới cửa mẹ Kim còn nắm tay Jungkook, mắt nhìn Taehyung dặn dò.

"Dạo này Jungkook gầy quá, con nhớ chăm sóc con dâu cẩn thận."

"Dạ, con biết."_ Taehyung cũng đáp lại.

"Còn con nữa, công việc cũng không nhất thiết phải quá bận rộn. Hiểu ý mẹ không?"

Jungkook vâng dạ.

"Mẹ mau vào trong, bên ngoài trời lạnh. Con sẽ thường xuyên tới thăm ba mẹ."

"Được, ngoan, hai đứa về đi."

Cúi chào lần cuối cả hai với ra về. Lúc nào cũng vậy gặp Jungkook xong mẹ Kim lại quyến luyến không muốn rời.

..

Về đến nhà, Taehyung tiến đến vòng tay ôm lấy Jungkook.

"Tae..."

"Yên lặng nào."

Anh không nói thêm, Jungkook cũng đứng yên mặc anh ôm. Cả hai cứ ôm nhau như vậy đến mấy phút sau, Jungkook bị ôm ghì mỏi quá mới kéo nhẹ vạt áo anh.

"Em... mỏi quá."

Taehyung mới vội buông ra. Tay đưa lên nhẹ vuốt một bên khuôn mặt Jungkook.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

"Ba anh cũng là ba em, em làm vậy cũng không là gì."

"Xin lỗi em. Anh không ngờ trong thời gian anh đến Bunny91 ở, em lại chạy ngược xuôi cả công việc lại còn đến chăm sóc ba, trò chuyện với mẹ."

"Em muốn nghe ba chữ khác cơ. Không phải cảm ơn cũng không phải xin lỗi."

Jungkook cười nhẹ, môi nhỏ cong lên, đẹp đến nao lòng.

"Anh yêu em."_ Taehyung cũng rất hiểu ý Jungkook. Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Cẩn thận, khẽ khàng như bảo vệ thứ quý giá nhất.

Cả hai sắp bước đến cuối của chặng đường, nhưng đồng thời cũng chính là bắt đầu một chặng đường mới. Con người luôn luôn đi, chỉ dừng lại là khi không con hơi thở để bước tiếp. Dự định đều có đủ, nhưng đến bao giờ mới được thực hiện thì duy nhất chỉ có Kim Taehyung biết mà thôi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip