Chap 81. Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Aviv

Hôm nay BTS đi diễn tại AMAs mà nhỉ? Vui quá! ^^

~~~~~~~

Lâu lâu không gặp, Jimin hẹn gặp đi ăn uống nhưng đều nhận được lời từ chối ở cả hai phía Taehyung và Jungkook. Qua hỏi chuyện mới biết lại có hai kẻ giận dỗi nhau mà đến cả tháng không gặp.

Tự mình đi gặp rồi mới lại thấy được hai cái xác không hồn. Bảo sao hôm đề nghị đến nhà chơi thì anh được biết Taehyung đã đến ở lại "lâu đài đen" được một thời gian rồi. Bỏ mặc thỏ con ở căn nhà rộng lớn, hẳn sẽ rất cô đơn.

Quả thực cả hai đều ương ngạnh, lần này lại không ai chịu nhường ai. Việc Jungkook tự mở văn phòng tư vấn luật của riêng mình mọi người cũng có biết qua. Đặc biệt là Min Yoongi anh rất ủng hộ, bởi quyết tâm này của cậu hồi còn bên Mĩ anh có được thấy qua. Lại vẫn luôn yêu thương Jungkook, nên trong chuyện này với anh Taehyung là kẻ sai trước.

Nhưng người ở giữa dù là Min Yoongi hay Park Jimin kể cả Jung Hoseok, dù là ai cũng chẳng thể giải quyết chỉ có thể để theo lẽ tự nhiên cho cả hai người họ thôi. Ừ thì một tháng, hai tháng, để xem họ còn chịu được đến bao giờ, và tất nhiên trong cả hai phải có một người xuống nước trước.

..

- Sao vậy Jimin? == Taehyung nhấc máy.

- Giờ này vẫn đang làm việc sao? == Jimin qua điện thoại vẫn nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím laptop.

- Ờ, một chút. == Taehyung giọng thầm mệt mỏi.

- Định không muốn sống nữa sao? Ngày nào cũng làm việc như vậy, thư ký của mày cũng sẽ chết vì mệt đấy.

- Liên hệ với cả thư ký của tao để biết lịch trình sao?

- Jimin đây không thèm, chỉ là Hoseok hyung có lo cho mày nên gọi điện hỏi cô thư ký dưới quyền trước đây một chút thôi. Làm việc như không có ngày mai như vậy để làm gì? Mày như vậy ai là người lo cho Jungkook đây? == Cuối cùng Jimin cũng đi vào vấn đề chính.

- Jungkook làm sao? == Nghe đến tên người yêu bé bỏng Taehyung bỗng bất giác giật mình phản ứng lại, chỉ sợ Jungkook có chuyện gì xảy ra. Mình đã quá cố chấp hay vô tâm rồi sao.

- Còn lo lắng như vậy tại sao lại vờ không quan tâm?

- Nói mau Jungkook xảy ra chuyện gì?

- Sao không tự đi mà gặp rồi hỏi trực tiếp em ấy?

- PARK JIMIN... == Taehyung hét lớn qua điện thoại.

- Được rồi, em ấy chả làm sao cả, ngoài việc không chịu ăn uống cũng chẳng thể ngủ được vì ai đó, người chỉ còn da với xương, thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Vẫn ở Hàn Quốc và vẫn sống sờ sờ. Nếu muốn tiếp tục như vậy thì tùy mày. Tao chỉ có thể nói vậy thôi. Cúp đây. == Nói rồi liền ngắt máy.

Để lại Taehyung vẫn ngơ ra cầm điện thoại. Không chịu ăn uống ngủ nghỉ hẳn hoi là sao. Anh đã dặn người làm rất kỹ lưỡng rồi cơ mà, về phải trị bọn họ mới được.

Thật ra hôm trước mẹ Kim gọi điện, trách móc anh còn không bằng Jungkook. Cậu thường xuyên về thăm ông bà, một tuần ít cũng phải 2 lần, không thì nhiều hơn. Đều cố gắng ở lại muộn nhất để tâm sự với bà cho đỡ buồn. Cũng ngồi nói chuyện thậm chí lau người, cho ba Kim rất chu đáo, tận tình. Tuy chỉ có một điều là khóc rất nhiều mỗi lần bà hỏi đến tên anh. Bà biết hai người đang chiến tranh lạnh nhưng tại sao lại lâu như vậy. Trước nay bà chưa từng thương ai như vậy ngoài Taehyung ra.

- Con mà không lo làm lành với Jungkook thì tất cả ai cũng buồn hết. Jungkook rất tốt đừng làm khổ nó.

Anh là đang làm khổ cậu sao? Anh hứa sẽ không để Jungkook phải khóc cơ mà.

Anh sai thật rồi.

Nhưng anh nhất quyết không ủng hộ việc cậu tự ra ngoài lăn lộn như vậy. Dù có là gì anh cũng mong được bao bọc Jungkook trong lòng. Không muốn cậu phải vì bất cứ thứ gì mà phải chịu khổ cực. Kim Taehyung một khi đã quyết sẽ cố giữ cho đến cùng.

..

..

- Taehyung cắm đầu cắm cổ vào làm việc, tính tình nó cố chấp nhưng ngay cả em cũng vậy là sao hả? == Jungkook đang ngồi trước mặt Yoongi và Hoseok tại văn phòng nhỏ của riêng mình.

Hoseok hiểu rõ Taehyung như thế nào, nhưng trước nay Jungkook đâu có vậy.

- Hoseok, em không thể nói vậy. Jungkook thực hiện ước mơ, mục tiêu của em ấy thì có gì sai. == Yoongi chất vấn.

- Em không có ý nói Jungkook sai, chỉ là hai đứa cần giải hòa, không thể thế này được. == Hoseok nói lại.

- Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Không sao cả, em sẽ nói chuyện lại với Taehyung.

- Nhẫn kia cũng đeo rồi, hai đứa định bao giờ mới có thông báo chính thức để mọi người yên tâm đây? == Hoseok mắt liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nơi tay kia hỏi.

Jungkook bất giác rụt tay lại, tay phải khẽ nắm lấy bàn tay trái, xoa đều chiếc nhẫn nhỏ.

- Sẽ nhanh thôi. == Jungkook vẫn ngẩng lên với một nụ cười thật tươi.

- Văn phòng của em khá ổn đấy chứ, em làm việc sao rồi?

Đúng là có Yoongi rất hiểu cậu. Về mặt phạm trù công việc cũng hiểu rõ, bởi hai người trước kia cùng học một ngành.

- Rất tốt ạ!...

..

..

~ Tại nhà ông bà Kim ~

Jungkook vẫn tranh thủ ngày ngày, giờ bắt đầu đi vào làm việc, mệt mỏi vô kể. Nhưng chưa lúc nào cậu quên đến thăm ông bà cả. Nhiều khi chỉ là kịp ngồi uống một tách trà, có khi cũng kịp ăn bữa tối cùng mẹ Kim và đương nhiên cũng vào ngồi ba Kim một lát trước khi về.

- Con bận thì không phải đến thăm ta đâu. == Bà Kim lo lắng, nhìn Jungkook gầy hẳn đi.

- Không được, con còn đến là để thăm ba nữa mà. Ba dạo này sao rồi ạ? == Jungkook lảng sang chuyện khác rất nhanh.

- Bác sĩ nói tiến triển rất tốt, dạo này thỉnh thoảng ông ấy còn có phản ứng nữa. == Khuôn mặt mẹ Kim vui vẻ lên hẳn khi nhắc đến chuyện này.

- Thật là tốt quá!

- Tất cả là nhờ có con.

- Sao mẹ lại nói vậy? Con đâu có làm được gì. == Jungkook ngượng nghịu, đôi má lại hơi hồng hồng lên.

- Con đến đây thường xuyên, lại nói chuyện nhiều với ông ấy nữa. Ta dù có làm vậy thì cũng không giống con làm được.

- Không đâu ạ. Ba sẽ sớm tỉnh lại thôi, con mong là vậy.

- Jungkook này, ta muốn lần tới đây đến thăm ta có cả con và Taehyung. Được chứ? == Bà Kim dùng ánh mắt xoáy sâu vào Jungkook khiến cậu chẳng thể làm trái lời, bà đang cầm lấy tay Jungkook đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve.

Taehyung được thừa hưởng đôi mắt của mẹ Kim, nhìn ánh mắt này cậu lại mông lung nghĩ về anh, kiên định mỉm cười. Ý tứ mẹ Kim rất rõ ràng, nếu muốn đến thăm bà thì hãy làm lành với Taehyung, ngược lại không được thì đừng đến.

- Dạ, lần sau cả hai bọn con sẽ đến thăm ba mẹ. == Jungkook khẳng định chắc nịch.

..

Tiếng chuông điện thoại vang lên....

Trời về chiều, đứng trên tầng cao nhất nơi tòa nhà này, nhìn ánh hoàng hôn đi xuống, anh lặng lẽ ngắm nhìn. Ngẩn ngơ, cứ đứng lặng hồi lâu không ngờ những tưởng chỉ một lúc, vậy mà đến khi anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thì trời đã tối không nhìn rõ thứ gì, cả Seoul đã lên đèn. Taehyung chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ không ngờ người kia lại gọi tới trước.

- Kim Taehyung có nhớ Jeon Jungkook không? == Giọng nhỏ bé ngọt ngào vang lên, có cả chút tiếng cười khúc khích.

- Nhóc con,...

- Chồng em nói ai là nhóc cơ?

Nghe được tiếng gọi "chồng" thoát ra từ miệng Jungkook, máu như được lưu thông mạnh mẽ, tất cả ruột gan anh như đảo lộn cả lên.

- Bảo bối, em thế nào rồi?

Bất chợt, ở cả hai phía đều im lặng. Không cần nhìn thấy nhau, thậm chí ngay lúc này cũng không cần nói thêm gì nhiều. Cả hai tự động siết chặt điện thoại trong tay, dán sát vào tai, lặng yên nghe tiếng thở đều đặn của người còn lại. Thật lâu sau Jungkook khẽ thở nhẹ.

- Em nhớ anh! == Taehyung nghe được giọng mũi của Jungkook, chắc chắn cậu đang nén nước mắt.

- Em nghĩ đến đâu rồi? == Taehyung giọng đầy tự tin, Jungkook chịu gọi điện trước, chắc hẳn là đã chịu suy nghĩ thông suốt rồi.

- Không tới đâu cả. Vậy nhé. == Nói rồi ngắt máy.

Có vẻ ai nói chuyện điện thoại với anh cũng thích làm vậy thì phải: luôn cúp máy trước. Taehyung gọi lại thì không thể liên lạc được. Jeon Jungkook, gọi điện cho anh, khơi gợi nỗi nhớ của anh rồi bỏ lại thế này đây.

Anh chỉ muốn lao ngay về nhà để hỏi cho ra lẽ nhưng không thể, vậy khác nào chịu thua. Không được phép lung lay.

Cậu chỉ là muốn nghe chút giọng anh, nhưng đến khi nghe rồi lại chẳng thể ngưng được. Vội cúp máy vì không muốn anh nghe thấy tiếng mình khóc.

..

..

Văn phòng mới mở, cũng chưa nhận được hợp đồng tư vấn gì nhiều. Nên hiện tại cậu lại khá rảnh rỗi. Xong xuôi, bây giờ là lúc để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu có thất bại thì coi như ý trời đã định như vậy.

Kim Taehyung, anh chết chắc rồi.

Ngày ngày chuẩn bị nấu cơm đầy đủ cả bữa trưa và tối, đích thân đem đến KimSong nhưng chỉ gửi ở quầy tiếp đón ngay sảnh lớn rồi nhờ gửi lên cho Taehyung. Nói là của Jeon Jungkook gửi. Lần đầu có hơi khó khăn, nhưng dần già các nhân viên ở đây quen cả mặt cậu. Gọi điện lên phòng thư ký, chỉ cần nói là có đồ của Jungkook gửi, ngay tức thì Taehyung đồng ý tiếp nhận, có hôm còn đi vội thang máy chuyên dụng từ văn phòng làm việc cao nhất xuống. Vội vã chẳng màng tác phong, nhưng đương nhiên xuống đến nơi chẳng con ai ngoài hộp cơm đáng yêu được để lại.

Anh lại bùi ngùi tự cầm hộp cơm đi lên ăn. Còn bình thường, bây giờ thư ký cứ nghe có đồ của Jeon Jungkook gửi là tự biết đường đi xuống lấy đem lên cho anh. Cứ vậy thấm thoắt một tuần trôi qua. Cơm Jungkook nấu thật lòng rất vừa miệng anh.

Tất cả cũng chỉ là cậu lo cho anh, cơm đến chính mình cũng lười ăn nhưng nhất định sẽ tự nấu đầy đủ cho anh. Đến thứ 7 thì lại không thấy nữa. Taehyung đang bần thần khó hiểu không biết Jungkook định làm gì. Kiểu giận dỗi trẻ con lại còn bỏ nhà đi này khiến anh không chịu được nữa. Taehyung quyết định gọi điện cho Jungkook, lần này cậu bắt máy ngay lập tức.

- Dạ!

Mới nghe thấy tiếng Jungkook mấy lời định quát mắng muốn hỏi lại tự dưng mất cả. Taehyung ho nhẹ rồi cố cất cao giọng.

- Em định làm gì vậy hả?

- Em định gọi điện cho anh nhưng không ngờ anh lại gọi trước. == Nghe tiếng cậu cười nhỏ trong điện thoại khiến anh càng thêm bực bội, bởi vì cảm giác mình là người chẳng biết chuyện gì cả.

- Sao hôm nay em không đến gửi cơm trưa cho anh nữa. Em có ý gì? == Taehyung nôn nóng hỏi.

- Vì hôm nay em sẽ đến gặp anh. Tối nay, sau giờ làm việc, em chờ anh ở đại sảnh KimSong, trước cửa thang máy chuyên dụng của anh.

- Được.

..

..

Do hôm nay là ngày làm việc cuối trong tuần, ngày mai là chủ nhật được nghỉ nên không dưng lượng công việc của anh dồn lại khá nhiều. Việc phòng của anh lúc nào cũng sáng đèn đến muộn nhất, nhân viên công ty không ai không biết. Nay cố gắng làm hết công suất, lúc có thể kết thúc nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối. Vội vàng cho nhân viên ra về ổn thỏa. Bữa tối cũng chỉ là một tách cafe kèm với 2 miếng bánh sandwich. Nhanh chóng anh đi xuống dưới đại sảnh.

Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Jungkook đứng ngay đó nhìn anh mỉm cười, trên môi nụ cười kia vẫn thật ấm áp. Ngoài kia, tuyết đang rơi dày đặc.

Cả công ty đều đã đi về cả, bảo an thì hiện đang ở trong phòng bảo vệ rồi. Đứng lặng người, bốn mắt nhìn nhau. Cảm thấy rất lâu, rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy nhau như này. Taehyung cứ đứng nguyên tại chỗ bất động hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, tiến đến trước mặt Jungkook.

- Đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi. == Taehyung vội vàng tiến tới nắm lấy bàn tay đang co ro trong ống tay áo khoác của Jungkook.

- Em đợi anh từ 6h.

Đã 2 tiếng sao?

- Em ngốc hả? Tay lạnh hết rồi này. == Anh vội vàng cầm lên hai bàn tay lớn của anh bao lại, xoa đều rồi còn cho lên miệng hà hơi ấm vào. Dù có là đứng bên trong KimSong, nhưng lại ở ngay đại sảnh, chẳng phải nơi hút gió nhất sao, Jungkook không chịu được lạnh, cũng rất dễ bị lạnh, thế này anh biết phải làm sao?

Mải lo lắng cho Jungkook bị lạnh nên anh không để ý được điểm gì khác thường.

Hết xoa bóp bàn tay nhỏ đang đông cứng kia, thì lại tiếp tục đưa tay lên áp vào đôi gò má lạnh buốt kia của Jungkook, anh đang rất đau lòng đó.

- Em không biết gọi điện cho anh sao, hay không biết đường gọi điện cho thư kí để gặp anh sao. Mà hình như ah dạy em cách để vào Bunny91 rồi cơ mà. == Taehyung đau lòng chất vấn.

- Taehyung à!!

Trong khi anh vẫn đang cặm cụi làm ấm cho mình, Jungkook đưa tay ra kéo tay anh xuống rồi nhìn thẳng anh mà nói.

- Em đến đây vì đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em nhớ anh... không chịu được nữa... Anh cứ khiến em phải đau đớn thế này em biết phải làm sao? == Cậu nhăn mày, cố nhịn không để cảm xúc quá mãnh liệt.

- Kookie.

- Thời gian thang máy này đi lên Bunny91 là bao lâu?

- Hả? == Taehyung thoáng giật mình không hiểu nhưng vẫn trả lời. - 10 phút 13 giây.

- Được, chúng ta cá cược đi. Giữa anh và công việc em muốn làm, em không chọn được vậy thế này đi. Trong thời gian đi thang máy, anh cho em 10p13s, nếu em có thể làm cho anh không kiểm soát được mình thì anh phải đồng ý với quyết định lần này của em. Còn nếu em thất bại, em sẽ nghe theo anh, cho anh toàn quyền quyết định. Với điều kiện anh không được cố tình chống đối. Anh nghĩ sao? == Jungkook đầy quyết tâm tuyên bố.

Taehyung hơi bất ngờ với mấy câu vừa rồi, nhưng chóng suy nghĩ làm chủ cục diện. Chỉ có 10p thì nhóc con làm gì được chứ. Đây cũng là cách hay, cả hai không ai chịu nhường ai vậy thì thi thố thử một lần cũng tốt. Lẳng lặng nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay.

- Quân tử nhất ngôn. Anh đồng ý.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Các cậu đoán xem ai sẽ thắng??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip