Chap 76. Dịu dàng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Aviv

Lâu lắm rồi nhỉ, có ai quên mất nội dung fic của t rồi không?

Mà hỏi thật nhé! Có ai mải đọc fic của t quá, xong quên không vote và comment không?

Cuối tuần ở nhà đọc fic cho có động lực nè, thứ 2 lên tinh thần tăng view cho BTS nha.

Love yourself 'Her' đến rồi đây!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

- Hình như cả hai chúng ta bị lừa một vố ngoạn mục rồi. == Hoseok cười lớn.

- Hình như là vậy. == Yoongi thấp giọng, cúi đầu.

- Nhưng những gì em đã nghe, không có quên đâu.

Yoongi nhất thời, cứng họng, không biết nói gì đành im lặng, hướng mắt ra xa. Anh tiến đến đứng gần ra sát mép ban công, hai tay đút túi, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Hoseok thấy vậy, nhẹ nhàng bước đến, hai người vai sóng vai cùng nhìn thẳng về phía trước.

- Taehyung chắc chắn nghĩ ra trò này. == Hoseok khẳng định.

- Jungkook lại rất biết phối hợp. Tôi nghĩ mãi, hóa ra định một công đôi việc để trả đũa tôi vụ nhờ Jungkook ra mắt bố mẹ thay đây mà.

Quả nhiên Yoongi, thông thái nghĩ phát liền có đáp án chuẩn xác. Còn việc bị lừa thì thật tâm trong lòng từ lâu đã có Jung Hoseok, chỉ là không dám thừa nhận thôi.

- Em muốn nghe lại lắm đấy. Lời thật tâm chứ không phải lời nói vội vã buông ra vì sợ hãi nhất thời.

- Tôi...

- Anh đừng có vậy được không? Không nhất thiết phải cho em chút ảo tưởng rồi đạp đổ xuống như vậy. Nếu chỉ đơn giản để ngăn việc em định tự sát mà nói ra vài lời kia, thì thật lòng em không cần vì đó là lòng thương hại.

Nói liền một hơi, có chút đau thương Hoseok quay người định rời đi. Bước được một bước, bàn tay bị Yoongi nắm lấy.

- Tôi nói là tôi thật lòng, em có tin không? == Dứt lời, Yoongi cảm nhận được, bàn tay Hoseok đang bị mình nắm kia, đang run lên từng hồi.

- Không phải em có tin hay không. Mà thật tâm, trong tim anh đã xác định được rõ ràng hay chưa? == Hoseok quay ngược người lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Như có niềm mong mỏi ở trong đó, lại như có sự chờ đợi, rồi cả chút đau thương sâu sắc lạ kỳ ở trong đôi mắt đang nhìn mình kia. Không còn là lúc để do dự. Yoongi bước thêm một bước, giang tay ôm nhẹ lấy người kia vào lòng.

- Kỳ thực anh suy nghĩ, cố nén tình cảm này lâu rồi. Luôn nghĩ rằng em vẫn ở đó để yêu anh, nhưng anh đúng là không thể biết được rằng ai cũng có thể rời đi, kể cả em. Thật lòng mơ hồ, anh không rõ thứ tình cảm mà mình có đối với em được gọi là gì, không dám đối mặt. Hôm nay chỉ là thêm chút xúc tác để phản ứng xảy ra được thôi.

Hoseok một cỗ xúc động. Anh biết Yoongi trước nay vẫn lãnh đạm, nói ít, nhưng nay vì anh mà lại nói nhiều như vậy, lên tiếng giải thích rõ ràng, như vậy là đã quá đủ đối với một người chờ đợi quá lâu như anh rồi.

- Em hiểu rồi, anh cứ việc suy nghĩ thêm, em vẫn ở đây đợi anh.

- Anh nghĩ thông suốt rồi, anh chính là có tình cảm với em. Chỉ là cho anh thêm chút thời gian để anh khẳng định nó được không?

Hoseok vui sướng nhỏ một giọt nước mắt.

-Được, em đợi anh từ trung học tới giờ, đợi thêm chút nữa thì có sao.

Hai thân ảnh ôm nhau nhẹ nhàng trước khung cảnh xa xăm phía sau, trên nơi cao này, khẽ trao lời yêu. Quả nhiên, có những thứ, cần phải có chút động lực mới trở thành sự thật được.

..

..

Kế hoạch có thể nói là thành công. Hậu quả, Kim Taehyung không sợ, bởi lẽ anh còn 3 kẻ tiếp tay cho anh nữa cơ mà.

Kế đến hai người kia, không nói chẳng rằng, ban đầu lại làm cả bốn đứa em không biết là ra sao. Cuối cùng là Hoseok lên tiếng hẹn một buổi tất cả gặp mặt, nói chuyện cho ra lẽ. Kỳ thực, hai người lớn hơn lại bị đám trẻ lừa, kể cũng khó chịu, nay chỉ muốn trút tí giận xuống. Nhưng vấn đề, ai mới lại là người bị chuốc thêm giận đây??

Hoseok có lẽ là người có thể lớn tiếng nhất ở đây? Bởi lẽ Yoongi không thích nói, cũng chẳng thể nói, nhìn thấy Jungkook, dù gì anh cũng thấy xấu hổ chuyện lần trước, nhưng nay bị Jungkook lừa cho thê thảm cũng coi như là hòa đi.

- Các anh hẹn chúng em ra đây? Là để chính thức ra mắt ạ? Em chào anh dâu. == Min Ah cúi đầu, lễ phép chào Jung Hoseok, làm cho anh vừa mới tới, ngồi chưa ấm chỗ, nước chưa kịp uống liền bị sặc.

Đây là trong phòng trà do Taehyung đặc biệt sắp xếp, hoàn toàn kín đáo, dù gì nếu chứng kiến nhiều nhân vật lớn cùng tụ lại với nhau, chắc hẳn truyền thông lại được đà, không thiếu cái để viết. Im ắng, nhẹ nhàng đi vẫn là tốt hơn. Dù rằng là Hoseok lên tiếng hẹn gặp mặt đông đủ, nhưng Taehyung xin chuẩn bị nơi gặp mặt, anh cũng không phản đối, chuyện tính sổ có lẽ gặp rồi tính thì hơn. Đặc biệt Taehyung đã cho người chuẩn bị, 3 băng ghế sofa nhỏ dài vừa ngồi hai người, xếp lại thành hình tam giác, ở giữa là một bàn trà nhỏ. Ngay ngắn, lại tiện nghi cho cả ba cặp đôi.

- Em là người nói anh bị trầm cảm? == Hoseok lấy lại tinh thần lên tiếng.

- Em chỉ là nói bâng quơ, trêu chọc anh lớn, vậy mà ảnh tin thật. == Yoongi trừng mắt nhìn đứa em gái mình yêu thương, trước nay em nó rất ngoan ngoãn, cái gì cũng tự tin nhưng trước hết đều là rất nghe lời anh, từ khi nào lại biết nói dối trêu đùa cả mình, thật là bực bội.

- Người ta nói con gái trong nhà chỉ như bát nước hắt đi. == Yoongi chỉ chậm rãi lên tiếng.

- Anh trai, đừng giận nữa, có được không? Chẳng phải nhờ chúng em, anh mới có được mối lương duyên tốt đang kéo dài không kết quả đó sao. == Min Ah tiến tới, vẫn ngồi trên ghế, hai tay choàng tới, khoác tay Yoongi mà lắc lư, điệu bộ cũng cố tình bày ra nũng nịu trêu chọc anh. Nhưng trong mắt Jimin nhìn ra thì lại thật chướng mắt, dù gì Min Ah cũng không phải em ruột Min Yoongi.

Như có như không, mắt chẳng đảo lấy một lần, Jimin vươn tới quàng tay qua eo Min Ah kéo về phía mình khiến cho gian phòng vang lên tiếng khúc khích nhỏ vụn.

- Còn em nói anh muốn tự sát? Jeon Jungkook, anh không biết rằng em còn có mặt này, định rủa anh chết sao? == Hoseok vẫn chưa nguôi giận, chỉ tay về phía Jungkook.

Từ lúc đến quả thật không khí có chút căng thẳng.

- Em... xin lỗi. == Jungkook không như ai kia được, cúi đầu nhận lỗi. Bộ dạng nhỏ bé, khiến cho Hoseok mắng xong tự lại thấy mình là kẻ có tội, Yoongi nhìn một màn này lại chẳng còn mở miệng trách mắng được gì Jungkook.

Taehyung đưa tay lên gạt bàn tay của Hoseok sang một bên.

- Anh bỏ tay xuống đi, làm Jungkook buồn rồi kìa. == Tay kia Taehyung rõ ràng để ngang eo Jungkook mà ôm nhẹ lấy trấn định.

- Mọi việc từ đầu chí cuối là em bày ra đó, anh có gì cứ nói em.

Hoseok cổ họng cứng lại. Anh hà cớ gì lại như trở thành người có tội. Làm như kẻ có uy, bắt nạt người khác, Ngay lúc này Jungkook lại lên tiếng.

- Yoongi hyung,... Em thành thật xin lỗi chuyện đã lừa dối anh. Nhưng em thấy dù đã xảy ra chuyện gì, được như bây giờ cũng thật tốt.

Giọng nhẹ mà ngọt đến không khí cũng phải ngọt theo của Jungkook. Min Ah nghe xong còn muốn ghen tị mười phần.

- Thực ra anh muốn cảm ơn mấy đứa. Anh chỉ là mơ hồ, mờ mịt không nhận ra, giờ được như thế này cũng tốt.

Min Ah nhất thời sững sờ, nói gì thì nói, anh trai cô để nói được lời cảm ơn, thì nhất định đối phương phải có ơn.

- Mặc dù cách thức không được hay cho lắm. Nhưng từ giờ anh sẽ làm theo tình cảm của mình. Chuyện tình cảm sẽ để trái tim quyết định. Nên từ giờ bốn đứa tự lo lấy cuộc sống của mình đi, đừng lo cho tụi anh nữa. == Dứt lời Yoongi nắm tay Hoseok đứng dậy đưa ra ngoài.

- Hoseok đi thôi.

Cả bốn người ngơ ngác, kỳ thực nghe qua mấy câu này của Yoongi mới cảm thấy đâu mới là anh lớn, mình cũng thực trẻ con đi. Xong xuôi, đúng là không ai có thể phủ nhận Taehyung đã đem lại kết thúc có hậu còn gì. Chợt Taehyung cười nhẹ một cái.

- Ai về nhà nấy.

Rồi lặng lẽ rời đi, đến cả nước không kịp uống lấy một ngụm.

..

..

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Chỉ là đưa em tới một nơi thôi. == Yoongi chỉ dừng lại ở đó. Nếu đem ra so sánh, Yoongi có chút lạnh nhạt cùng ít nói của Taehyung, chỉ là so với phần lãnh khốc thì kém hơn, anh nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hoseok thấy anh không muốn nói cũng nên biết điều không gặng hỏi thêm.

- Vào thôi.

Đưa tay đẩy cánh cổng bằng sắt lớn, chạm khắc tinh xảo. Nhìn là biết đây là một ngôi nhà, không xa trung tâm thành phố cho lắm, nhưng tuyệt nhiên xung quanh cũng chỉ có lác đác vài ngôi nhà khác.

Chậm rãi bước chân vào con đường nhỏ hẹp, tay Yoongi nắm chắc lấy bàn tay Hoseok kéo vào. Đường đi khá xa mới vào được cửa nhà, trong khi nhẹ nhàng, chậm bước, hai bước biến thành ba bước, Yoongi siết nhẹ bàn tay kia miệng khẽ thì thầm.

- Ngôi nhà này là anh chuẩn bị từ khi bắt đầu về nước tiếp quản. M.Ga là công ty xây dựng, anh dù gì cũng có học qua, kết hợp với ý kiến của kiến trúc sư, tự mình xây dựng ngôi nhà này. Với đúng ý nghĩa, để nó trở thành tổ ấm của mình. Thật ra anh chuẩn bị kế hoạch từ khi gặp được Jungkook ở bên Mỹ. Nghĩ thế nào cũng vẫn là muốn dẫn Jungkook tới đây đầu tiên khi nó được hoàn thành. Nhưng chẳng hề như ý, Jungkook một lòng với Taehyung, cái này không phải anh không biết, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi.

Hoseok thấy anh nhấp một ngụm hơi, hít vào chậm rãi nói tiếp.

- Cho đến khi gặp em, trái tim mới lại rung lên một lần nữa. Khi biết em đã thích anh nhiều năm như vậy, trái tim không tự chủ mà khẽ nhắc, ai mới là người mà anh cần nắm chặt trong tay.

- Anh biết cảm giác đó là gì, nhưng lại không rõ với chính bản thân mình mà nghi hoặc rồi để đó. Muốn quan tâm em lại ngại không nói ra. Muốn biết có thích em hay không, lại không làm ra cách nào để xác nhận.

- Cảm ơn em!

Nói đến lời này cũng đã dừng đến trước cửa nhà. Quay người, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với Hoseok.

- Em là người đầu tiên biết đến ngôi nhà này. Em có nguyện bước qua cánh cửa kia cùng anh không?

Hoseok không do dự đến nửa giây, Hoseok lao vào vòng tay Yoongi mà khẽ rơi nước mắt, cả người rung lên từng hồi.

- Em không trả lời anh sao? == Tay vỗ về trên lưng.

- Em đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Yêu anh bao nhiêu năm, em chưa từng hối hận.

Nghe được câu này, quả thật không còn gì để phải suy nghĩ nữa. Anh tra chìa vào ổ khóa, cạch một phát mở cánh cửa kia. Hai người sóng bước đi vào, nơi đây coi như là nơi chứng kiến cho tình yêu hai người đi. Vừa bước vào đến nơi, Yoongi túm tay Hoseok giật ngược lại, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

Kéo dài, day dưa, là nụ hôn đầu của hai người, nghĩ sao cũng không ra Yoongi còn có mặt này. Nhẹ nhàng say đắm, trong ngôi nhà, khởi đầu của cả hai, ấm áp dần lan tỏa. Không biết đến khi nào nó mới được chính thức đưa vào sử dụng, nhưng nó là nơi đầu tiên hai người chính thức đến với nhau, lần đầu thừa nhận nói lời yêu, cũng là lần đầu trao nhau cảm giác trên môi.

Tình yêu là thứ khó diễn tả. Yêu là gì nhỉ? Không ai biết, cũng chẳng ai trả lời nổi, bởi nó vốn mang hình dạng và cảm xúc khác nhau đối với mỗi người. Chỉ biết rằng, ai cũng nguyện một lần được chìm đắm trong nó. Tình yêu thật sự!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip