Chap 48. Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
..

Cuộc đời thay đổi nhanh nào ai ngờ. Tất cả chúng ta đều đang sống như vậy, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, bây giờ có lẽ dùng từ tồn tại thì đúng hơn là sống.

Cậu đã từng nói với anh, nếu không có anh thì cậu chỉ sống như cái xác không hồn. Bây giờ sự thật ấy đã xảy ra đúng cả với anh rồi. Anh chỉ còn đang thở, còn hoạt động được, vẫn làm tốt tất cả mọi việc để người người nhìn vào nhưng ai biết thực tâm bên trong nó cũng nhàu nát như tờ giấy đã bị vo tròn, có mở ra thì vẫn còn nguyên trên đó các nếp nhăn. Đây có gọi là sống không? Có chứ. Vẫn là đang sống, chẳng qua Taehyung đang vật vờ, không biết sẽ cố gắng được đến bao giờ hay sẽ nổ tung chẳng thể kiềm chế nổi.

Jungkook cũng không thể khá hơn. Đầu óc bị đè nặng bởi khối đá lớn mang tên "tội lỗi". Cậu thấy có lỗi với anh, vì chính lúc anh khó khăn nhất, cần cậu nhất thì cậu lại bỏ đi. Cậu cũng đang "sống" như thế. Tự tạo cho mình một vỏ bọc, rồi chỉ khi có người khác xuất hiện là vỏ bọc đấy lại tự hiện ra, để khi chỉ còn một mình mới có thể lộ rõ bản thân. Jungkook không muốn khóc, vì anh nói anh sợ nước mắt cậu, anh không thích cậu khóc, nên cậu luôn cố gắng nén nước mắt. Cậu sẽ không khóc, toàn thân nặng nề nhưng chẳng được giải tỏa.

Cả hai vẫn sống như vậy, không thấy nhau, không ở bên nhau nhưng toàn bộ tâm trí, khối óc lẫn con tim thì luôn quẩn quanh bóng hình của kẻ kia.

..

..

Khi bỏ đi không đem theo thứ gì, Jungkook chỉ dám trộm theo 1 bức ảnh chụp chung của anh và cậu, giấu đi thật kỹ, rồi lâu lâu lại lôi ra ngắm.

-Taehyung à, cười cười, nhìn vào đây nào.

- Aish... đồ trẻ con.

- Anh phải làm mặt thật dễ thương. == Jungkook bắt đầu chu môi lên

"1, 2, 2, Tách"... Anh vươn người đến kề mặt sát mặt cậu rồi nhe răng ra cười, Jungkook mắt cũng híp lại cười thật tươi như ánh nắng mai vô cùng ấm áp, hai bàn tay bên dưới vẫn đan vào nhau chặt khít.

- Em xem gì mà ngẩn người ra vậy? == Tiếng của Min Yoongi đưa Jungkook về với thực tại.

-  Ơ, dạ, không ạ. == Nói vội, rồi như vừa làm chuyện gì xấu, Jungkook vụng về thu tay lại kẹp nhanh tấm ảnh vào quyển sách trên mặt bàn.

Cũng không phải kẻ nhiều chuyện, anh không hỏi nhiều thêm nhưng trước khi cậu kịp cất tấm ảnh, Yoongi đã kịp nhìn rồi. Đây cũng không phải lần đầu Jungkook ngồi đó như kẻ mất hồn, thẫn thờ nhìn ngắm rồi lại vô thức khóc cười.

Người trong ảnh là V thì phải. Cậu ca sĩ nổi tiếng. Họ có quan hệ gì?

Dù trong đầu có nhiều thắc mắc nhưng Yoongi chỉ để đó chứ không hỏi nhiều.

..

..

Công việc hàng ngày của Taehyung không khác một cỗ máy là bao. Ngoài việc thức dậy, đi làm, thức dậy. Khi màn đêm tăm tối buông xuống, anh lại lặng lẽ quay về phòng, mở chiếc máy quay mà trước đó đã ghi lại với Jungkook. Tự cười nhạt với chính bản thân, thì ra lúc nói quay là để khi nào nhớ cậu sẽ lôi ra xem, không ngờ lại phải xem thường xuyên đến thế, là nhớ đến sắp phát điên rồi.

Con người nếu cứ mãi sống trong ký ức chẳng phải quá buồn sao?

Ai cũng có và cũng cần có ký ức. Đó là thứ sinh ra để người ta nhớ lại. Nhưng cứ mãi đắm chìm trong nó thì chỉ là đau khổ triền miên thôi. Quá khứ qua rồi, nên sống để tiếp tục cho hiện tại và cả tương lai nữa. 

Thế nhưng chính bản thân Kim Taehyung và Jeon Jungkook việc vượt qua khỏi quá khứ ấy gần như là không thể. Anh nhớ cậu, và cậu cũng nhớ anh. Nhưng sự thật không cho phép. Đau chỉ càng thêm đau. Sống như vậy thực lòng không ai muốn cả. 

Mỗi khi ngồi lại một chỗ là trái tim như quặn thắt lại, nước mắt tự động rơi. Kim Taehyung - tân chủ tịch của KimSong, đang đưa tập đoàn đến hẳn một tầm cao mới, một lĩnh vực mới. Vẻ ngoài lạnh lùng, phong cách làm việc khắc nghiệt đến đáng sợ. Nhưng đâu ai biết anh lại yếu lòng hơn ai hết. Và kẻ có thể kích thích điểm yếu này nơi anh, trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ tên Jeon Jungkook.

..

..

Sau 1 năm khởi công xây dựng, cuối cùng thì cũng khánh thành và đưa vào sử dụng tòa cao ốc WY. Có nghĩa là gì ư? Without You. Điều này chỉ có Taehyung biết mà thôi. Taehyung lên kế hoạch thi công và xây dựng, lao tâm tốn sức rất nhiều. Nghe tên thôi, đủ hiểu là liên quan đến con thỏ ngốc kia rồi. Anh chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà này. Tầng cao nhất này được thiết kế đặc biệt để Taehyung ở. Tầng này có tên riêng - Bunny91. Đây là nơi mà chỉ có duy nhất 3 người được đặt chân đến là Kim Taehyung, Jung Hoseok và Park Jimin. Ngoài ra chỉ có người đến dọn dẹp. Đây không khác gì một nhà tù mới mà Taehyung tự xây lên cho chính mình. Nhà tù giam hãm cả tâm hồn lẫn thể xác đau đớn không nguôi. Anh sẽ tự sống với lớp băng mà mình tiếp tục xây lên, lớp băng này còn dày hơn cả trước khi anh gặp Jungkook.

Bên trong Bunny91 vô cùng rộng rãi, thoáng mát, thiết kế sang trọng, thể hiện chất cao ngạo của riêng anh. Mở cửa sổ đi ra ban công bên ngoài là vườn hoa và cây nho nhỏ, 1 ghế gỗ ngồi ngoài trời tựa như một công viên mini vậy. 

Duy chỉ có một điều, ngoài chiếc giường trắng tinh ra thì cả căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất này chỉ có duy nhất một màu đen. Màu đen kia mới chính là thế giới của Kim Taehyung. Không có Jungkook, mọi thứ xung quanh anh chỉ là một màu đen tối tăm, mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ ai. Chiếc giường được thiết kế riêng, rất rộng. Taehyung cười khổ, tự giễu bản thân, không hiểu sao anh vẫn luôn chờ đợi, mong ước một ngày được cùng nằm trên chiếc giường đó với cậu.

Khả dĩ anh làm vậy là muốn rời nơi đau thương kia. Trước đó, nó vốn chẳng phải là nhà, anh ngỡ tưởng khi Jungkook đến thì nó đã trở thành mái ấm của mình rồi nhưng hóa ra đời chẳng phải như mơ, cậu đi nơi đó chỉ còn lại những kỉ niệm buồn. Trước khi cậu đến căn nhà không có ai, giờ cậu đi rồi nơi đó lại trở lại đúng thực trạng mà nó vẫn mang. Không dám ở nơi đó bởi nhìn thấy bất cứ thứ gì, hình ảnh cậu lại hiện lên rõ rệt như chỉ vừa mới ngày hôm qua. 

Sao em lại đối xử với anh như vậy?

Anh nhớ,... nhớ em!!!

..

..

"Jungkook, hẹn em 5h tới nhà hàng Yliyi" == From: Yoongi hyung.

Điện thoại reo lên tiếng tin nhắn khi cậu còn đang vùi mặt vào quyển sách ở thứ viện. Cách để bớt đi thời gian đau lòng, bớt đi thời gian nhớ tới người kia của cậu là học. Hệt như Taehyung chỉ cắm đầu vào công việc. Con người rất biết cách để hành hạ chính bản thân mình.

Không hiểu chuyện gì, Jungkook tiếp tục ngồi đọc sách cho đến gần giờ hẹn thì tới. 

Đi xe bus rồi tìm đến nhà hàng này cũng không khó. Đây là nhà hàng đúng chuẩn Châu Âu, vô cùng sang trọng. Lưng  vẫn khoác balo to sụ đầy nặng sách ở trên vai, do không còn chỗ trên tay Jungkook vẫn còn phải ôm thêm vài quyển. Quần bò, áo phông trắng. Khi chuẩn bị bước vào tự dưng cậu chột dạ. Nhìn mình với cái nhà hàng có vẻ là hai vế đối lập. Hít một hơi thật mạnh, cậu từ từ tiến vào.

Yoongi hôm nay đặc biệt ăn mặc trang trọng, lịch sự đến độ không nhận ra. Dù biết anh cũng là cậu ấm của nhà họ Min nhưng trước nay luôn thấy anh hết sức hòa đồng, nhẹ nhàng, không có gì ra vẻ là con nhà giàu cả. Thấy Yoongi trong bộ dạng mới này cậu thật sự có chút không quen. 

- Yoongi hyung...

Yoongi hướng mắt về phía có tiếng gọi. Đã sống chung được với Jungkook cũng 1 năm rồi. Cái khoảng thời gian mà người ta hay gọi là không dài cũng chả ngắn. Jungkook đẹp tựa thiên thần, ngây thơ, mềm mại, chỉ khiến cho người khác muốn bảo vệ. Hơn nữa lại tố chất thông minh, học rộng biết nhiều, tâm tính lương thiện. Liệu trên đời này còn có thể tìm được người thứ hai như cậu. Câu trả lời có lẽ là không.

Anh biết trong lòng Jungkook vẫn luôn nặng nề một thứ gì đó. Anh muốn chia sẻ cùng cậu nhưng lại thấy mình chẳng là gì của cậu mà đòi được cái nghĩa vụ đó. 

Đứa nhóc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã có cảm tình. Đứa nhóc mà sau khi tiếp xúc thì lại chỉ có yêu càng thêm yêu. Để đó cũng bất lực, muốn đối mặt thẳng, anh quyết định cho cậu biết tất cả.

Dù gì, trời đánh tránh miếng ăn. Nhìn bộ dạng là biết cậu lại vùi đầu trong thư viện học tói giờ này rồi. Cả hai dùng bữa nhanh chóng, Jungkook đang đói nên ăn rất nhanh cũng rất nhiều. Yoongi cũng đã lựa một chỗ ở trong góc, quán cũng không đông lắm, nên không gian xung quanh chỉ vang lên tiếng nhạc cổ điển nhè nhẹ.

- Jungkook, anh thích em.

Hai đôi mắt nhìn thẳng nhau. Min Yoongi không phải kẻ thích vòng vo. Nói tất thảy lòng mình, đơn giản mà ngắn gọn trong 3 chữ.

- Em biết. == Jungkook nhè nhàng đáp lại, mắt nhìn anh xong rồi quay đầu hướng ra cửa kính, bên ngoài là một mảng tối đen.

- Em biết sao? Vậy...

Chẳng để cho Yoongi nói hết câu Jungkook nói chen vào.

- Em có người yêu rồi.

- Là V sao?

Nghe đến tên anh, đôi con ngươi thanh khiết, trong sáng, yên lặng tựa mặt hồ phẳng lặng bống rung lên. Phản ứng có chút bất ngờ, có chút đau lòng.'

- Anh... sao lại.

- Xin lỗi, nhưng có lần tình cờ anh nhìn thấy tấm ảnh của em chụp chung cậu ta.

- Nên cho em xin lỗi. Em không thể đáp lại tình cảm của ai được nữa. == Jungkook đáp lại.

- Chia tay rồi sao? Lúc nào anh cũng thấy em buồn như vậy.

Jungkook chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh với cậu là chia tay chưa cậu cũng không biết nữa.

Đột nhiên Min Yoongi hắng giọng.

- Anh không cần biết. Em hiện tại không có ai. Anh theo đuổi em là hợp lý, hợp tình, không phải kẻ thứ ba. Anh sẽ làm cho em thích anh. Min Yoongi bắt đầu từ hôm nay chính thức theo đuổi Jeon Jungkook. 

Nhìn ánh mắt quyết tâm kia Jungkook chỉ nhỏ giọng thở dài.

- Anh bỏ cuộc đi. Người em yêu duy nhất chỉ có một người thôi...... == Ngắt một lúc khá dài, cậu mới tiếp tục nói. - Là Kim Taehyung.

Thật buồn cười. Khi xưa có một Park Jimin tỏ tình với cậu ở khung cảnh lãng mạn, bị cậu từ chối, anh cũng không cưỡng ép, hai người đồng ý là bạn tốt.

Có một Kim Taehyung vô lý, ngang ngược ép hôn cậu. Đau lòng vì cậu, tỏ tình hết sức bá đạo. Cũng vì cậu mà làm tất cả những thứ mà có lẽ cả đời không ai dám nghĩ là anh sẽ làm. Để rồi lấy đi trái tim nhỏ bé của cậu, khắc bóng hình anh lên đó rồi trả lại. Đến giờ trái tim trong lồng ngực cậu lại chỉ như kẻ lang thang, không lối về, nó mãi ở cạnh bên Kim Taehyung kia mất rồi.

Nay lại có một Min Yoongi tỏ tình nhanh như sấm giật, chớp rung. Bị cậu từ chối, không lấy làm thất vọng hay nản lòng. Cư nhiên nói sẽ theo đuổi cậu. 

Sẽ tiếp tục cuộc sống học tập, và cả việc ở chung 1 phòng KTX với cậu nữa, phải làm sao đây?

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip