Edit Archimedes Than Yeu Sehun Jiyeon Chuong 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi nhà thờ nằm ở vách đá trên bán đảo này là ngôi nhà thờ duy nhất ở vùng ngoại ô, chiều Chủ nhật, dân cư lân cận lục tục tới cầu nguyện.

FBI và đội đặc công bày thế trận đón quân địch, lúc đến gần nhà thờ, tiếng chuông gõ, tiếng hát ca đoàn trầm bổng.

Cảnh sát địa phương rất nhanh tìm được người quản lý nhà thờ nói rõ mục đích đến, người quản lý và mục sư vô cùng kinh ngạc, vội vàng sơ tán đám đông. Mấy vợ chồng trung niên đỡ người già ôm trẻ nhỏ, vội vàng nhưng có trật tự phân tán ra ngoài nhà thờ.

Gió biển gào thét, thổi lên từ vách đá. Máy bay trực thăng đến nơi, mang theo các đội viên đặc công nón sắt vũ trang đầy đủ tuân thủ vị trí nghiêm ngặt, cẩn thận đợi dân thường trong nhà thờ rời khỏi.

Điều họ không biết là, dưới lòng đất của tòa kiến trúc cổ xưa này sớm đã là một biển lửa.

Bert để phá hủy câu lạc bộ giấu dưới nhà thờ đã đặc biệt lắp một ống dẫn xăng, người đi theo nhận lệnh của Bert, phải đổ xăng vào toàn bộ hành lang xoay tròn hình cung.

Nhưng Jiyeon đột nhiên xuất hiện, không đợi người đi theo đổ xăng từng phòng, cô trực tiếp mở cửa cống, chất lỏng trong suốt chảy xuôi ào ào theo từng bậc thềm như nước lũ, không khí trong nháy mắt tràn đầy mùi xăng gay mũi.

Jiyeon không biểu lộ cảm xúc gì, đi xuống từ hành lang cùng dòng xăng chảy ào ào, phụ nữ trong lồng thét lên tránh né, la khóc ầm ĩ.

Cuối hành lang của cung điện dưới đất, Sehun và Bert đang đứng.

Sehun dang hai tay, cúi đầu rất thấp, cơ thể đổ nát mềm nhũn vô lực treo trên cây Thánh giá. Gần kề cái chết, chỉ sợ không cảm giác được đau đớn. Ngay cả Bert nhìn bộ dáng gầy trơ xương của anh cũng mất đi hứng thú hành hạ.

K nhỏ giọng báo cáo: "FBI đã bao vây mặt đất."

Không biết Bert có nghe hay không, không hề gấp gáp, ánh mắt mang hàm ý sâu xa dừng trên người Sehun: "S.A., anh quả nhiên không tệ."

Hắn ngồi xuống, trải một tấm bản đồ xuống đất, lấy ra một cái com-pa.

Hắn kể lại nội dung trong lời sám hối của Sehun: "Lấy được lệnh lục soát, nhưng vẫn không tìm ra trung tâm ngược đãi bí mật trong nhà tôi." Chân com-pa đóng ở vùng núi trên bản đồ, chỗ lâu đài nhà Sehun.

Hắn dùng ngón tay đẩy chân còn lại của com-pa ra: "Khởi đầu cho cuộc đời phi phàm của tôi, Chace, thank you!" Cây kim rơi vào bờ biển trên bản đồ, chỗ năm đó Chace tự sát.

"Mười hai tiếng giết chết mười hai người, mức độ như vậy, các người thán phục không?"

"Các người có thể đảo ngược thời gian không?"

Hai ngón tay Bert nắm đầu com-pa, nhẹ nhàng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, 144 độ;

"Lại thêm năm mươi sáu mạng phụ nữ, khoảnh khắc cuối cùng."

Com-pa lại đi 56 độ.

Cây kim đi tới bờ biển gần New York, rơi trên ngôi nhà thờ chỗ của họ. "Anh nói lúc còn nhỏ anh thấy bà sơ và mục sư."

"S.A., anh rất sáng tạo." Hắn vẽ vòng tròn trên bản đồ, "Là tôi sơ suất, các anh thực sự không phải đợi mười hai tiếng ở Silverland, người chết cũng chỉ có năm người. Tôi cho rằng lúc anh sám hối hồ đồ, không nghĩ anh rất tỉnh táo."

Bert cầm com-pa lên: "Đây là thư tình anh gửi cho cô ấy? Rất cảm động, thực sự. Xem ra anh thích giao lưu trên phương diện tinh thần với cô ấy. Rất thú vị. Thế nên, cho dù tôi giết anh cũng không có ích gì."

Hắn thở dài một hơi, "Chỉ tiếc, người yêu của anh bây giờ..."

K đột nhiên cắt ngang, thanh âm rất gấp: "Tiểu thư C châm lửa rồi." Bert kinh ngạc nửa giây, phút chốc đắc ý nở nụ cười.

Sehun cúi đầu, không trả lời. Nhiệt độ dưới đất thình lình tăng cao, anh khó thở.

Bert ném cây com-pa, đứng lên: "Yoo Hara từng lấy trộm một đoạn ghi âm, là đối thoại của anh và một quản lý CIA, liên quan đến iPod màu bạc Chace để lại, nhớ không?"

Sehun yếu đến mức không có sức lực, nghe nói như vậy, sóng mắt di chuyển một chút, nhưng không có bất kì biểu cảm gì.

"S.A., cho dù là tôi, cũng thất vọng về anh rồi." Bert khẽ lắc đầu, "Cô ấy đối với anh mà nói, là một món đồ lệ thuộc có thể vứt bỏ sao?"

Sehun ngước mắt nhìn hắn.

"Ừ, anh muốn nói không phải." Bert trả lời thay anh.

"Nhưng trong thế giới của anh, trước mặt chính nghĩa của anh, cô ấy tuyệt đối là một người có thể hi sinh hết." Bert kì quái cười một tiếng.

Mùi xăng gay mũi từ xa đến gần, càng ngày càng nồng, hắn quay đầu lại nhìn, trên vách tường hành lang màu trắng mơ hồ hiện lên ánh sáng đỏ. Trong mấy cái lồng gần nhất, các cô gái thét lên đi mở vòi nước, nhưng không có gì cả.

"Little C của anh đã trở lại rồi." Tâm trạng hắn rất tốt, trong nháy mắt liếc Sehun, "Lúc nghe nói FBI muốn tới vây quét FBI, tôi phút chốc đã hiểu video sám hối của anh, lúc đó thật hận không thể lột da anh ra. Nhưng không ngờ Cheryl nghe được đoạn ghi âm kia, bây giờ cô ấy hận anh hơn tôi, ngược lại tôi không quan tâm sống chết của anh nữa."

Người đàn ông trên cây Thánh giá vẫn không đáp lại, trầm mặc giống như đã mất đi thanh âm.

Bert đút hai tay vào túi, hơi ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng cái đầu cúi xuống của anh: "Để anh sống. Cho dù FBI giúp anh rửa sạch oan ức, hôm nay năm mươi sáu người ở đây vẫn sẽ bị thiêu sống, anh đã định trước không cứu được các cô ta. Tôi để anh lại đây, để anh nhìn tận mắt, nghe tận tai cái gì gọi là địa ngục. Anh Oh Sehun cao thượng cao quý, ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của anh sao?"

Hắn khiêu khích nhìn chằm chằm đôi mắt yên lặng của anh: "Ở đây, S.A., anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô gái gọi là 'Park Jiyeon' kia, tình yêu chân thành của anh. Ôi, anh Oh Sehun hiền lành chính trực, lương tâm của anh sẽ bị giày vò sao? Anh đã tổn thương tín nhiệm cô ấy dành cho anh, anh biến cô ấy từ thiên thần thành ác ma. Cả đời tiếp theo dây dưa trên giường bệnh, anh có thể hối hận đã cùng đám người CIA dùng những thứ chính nghĩa đạo mạo trang nghiêm kia lừa gạt cô ấy, phụ lòng cô ấy không?"

"Đương nhiên anh ta sẽ không hối hận." Thanh âm Jiyeon vô cùng lạnh nhạt, vang lên phía sau, "Không có tôi, anh ta cũng có thể sống rất tốt."

Bert quay đầu lại, cả kinh hồn bay phách lạc.

Chất lỏng trong suốt đuổi theo bước chân cô chảy vào, trong hành lang hình vòng sau lưng cô ánh lửa bùng cháy, tựa như có một con mãnh thú màu đỏ đầu đầy máu hí chạy như điên tới.

Ánh lửa đột nhiên biến thành quả cầu lửa gào thét.

"Cẩn thận!" Bert xông lên như gió kéo cô lại từ bên mép xăng, ngọn lửa nhanh chóng vọt vào theo "con sông" trong suốt, "bập bùng" vỗ vào không khí, nhún nhảy cao bằng người.

Bert che chở cho cô, tóc mái bị ngọn lửa nhảy rất cao làm cháy xém, suýt nữa lướt qua gò má hắn. Mặt hắn nóng lên, nổi giận: "Ai đã đổ xăng vào?"

"Tôi, sao vậy?" Tâm trạng cô vô cùng không tốt, khiêu khích lại độc tài nhìn hắn chằm chằm, dùng lực hất tay hắn ra, một mình đứng không vững suýt nữa ngã vào biển lửa.

Bert vội vàng tiến lên kéo cô, hắn chưa từng thấy vẻ mặt bất chấp tất cả như bây giờ của cô, tựa như mang theo thù hận muốn hủy diệt toàn thế giới.

Hắn chợt luống cuống, nhớ tới "không khống chế được" Arthur nói, hắn mặc kệ tất cả: "C, chúng ta về đi. Bây giờ! Ngay lập tức!"

"Tôi còn có chuyện chưa làm xong." Sắc mặt Jiyeon âm u lạnh lẽo, lại hất tay hắn ra.

Ngọn lửa hừng hực theo xăng chảy không ngừng chạy nhanh trong đại sảnh, đốt hết bàn ghế, rèm cửa, thảm trải sàn. Không khí trong nháy mắt sục sôi, hơi nóng di chuyển khiến người ta không mở mắt nổi.

Cô bước đi lảo đảo, đi về phía Sehun.

Sehun bị không khí mật độ cao làm khó thở, nghe thấy thanh âm của cô, cố hết sức ngẩng đầu.

Trong hơi nóng màu đỏ lay động, cô gái anh luôn nhớ nhung đi tới trong ánh lửa ngập trời và tiếng thét chói tai thê thảm của phụ nữ. Cô xa lạ và lạnh như băng, trong đôi mắt đen nhánh không có một chút cảm xúc.

Jiyeon không nói một lời, đứng trước mặt anh.

Đón ánh mắt chán nản nhưng dịu dàng của anh, gương mặt cô trống rỗng. Một lúc, cô nhẹ nhàng đến gần, như tượng gỗ chậm rãi ôm thắt lưng gầy gò của anh, từng chút một dựa vào ngực anh.

Cô tĩnh mịch nhìn chằm chằm hư không, nước mắt liền dâng lên: "Sehun à."

Chỉ một tiếng, trên gương mặt trắng ngần của Sehun liền hiện lên sự đau đớn không cách nào nói nên lời.

Tay cô vòng qua sau lưng anh, đáy mắt lạnh lẽo ảm đạm, ngón tay tàn nhẫn bóp vết thương của anh: "Anh đau không?"

Anh đau đến mức cả người run lên, mi tâm co rúm, ánh lửa đỏ phản chiếu sắc mặt anh trắng bệch.

"Jiyeon..." Anh rên lên một tiếng, giọng nói khàn như đất cát.

Jiyeon dựa vào ngực anh, nghiêng đầu chà xát râu mọc lởm chởm trên cằm anh: "Thật là nhột, ha ha."

Ánh nước trong đôi mắt đen kịt của cô sáng rực, phản chiếu ánh lửa đỏ đầy trời, giống như quỷ hút máu: "Anh có biết tôi yêu anh bao nhiêu không? Tôi tin anh bao nhiêu không?"

Sehun cố gắng cúi đầu, kề sát gò má hơi lạnh của cô, mỗi một chỗ trên cơ thể đều khát khao muốn ôm cô, cánh tay lại vô lực giãy khỏi dây thừng trên cây Thánh giá.

Một tay cô ôm thắt lưng anh, tay kia đặt lên ngực anh, lấy ngón tay khẽ gõ một cái, hai cái: "Anh tổn thương tôi như vậy, anh đau lòng không?"

Sehun vốn mất nước nghiêm trọng, bị nhiệt độ cao hơ nóng cũng không đổ mồ hôi. Nhưng cô gõ ngực như vậy, anh chợt đau đến choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ: "Jiyeon, không phải..."

"Anh biết không? Anh là toàn thế giới của tôi." Cô không nghe anh, chỉ tự lẩm bẩm, "Thế giới của tôi chỉ có một mình anh, chỉ có anh là màu sắc. Tại sao anh tốt như vậy? Trên đời nhiều người như vậy, chỉ có anh hiểu tôi; trên đời nhiều chỗ như vậy, chỉ có một chùm sáng là anh. Sehun, anh là tất cả của tôi... Toàn bộ thế giới."

Cô yếu ớt hít sâu một hơi, thanh âm đang run rẩy, "Cho nên, nếu anh vứt bỏ tôi, nếu anh không ở đây, tôi không còn gì cả, không còn gì cả."

Ngọn lửa bay lượn, nhiệt độ cao bốc hơi lên từng tấc da tấc thịt.

Nước mắt Sehun lấp lánh, giọng nói anh khàn khàn: "Jiyeon, anh sẽ không. Em đừng nói như vậy, em biết không phải như vậy."

"Phải." Cô nhẫn tâm nắm vòm ngực loang lổ vết máu của anh, khăng khăng lắc đầu, "Anh không giống vậy. Không có tôi, anh cũng có thể sống rất tốt. Cuộc sống và thế giới của anh vốn sạch sẽ lại xuất sắc. Mà tôi, không có sinh khí, tối tăm như vậy. Lúc ở cùng tôi, anh đang nghĩ gì, có phải đang nghĩ, à, cô gái đó thật đáng thương, Park Jiyeon thật đáng thương, mình đi cứu cô ta đi không. Anh nghĩ như vậy phải không?"

"Jiyeon, không phải, em không giống như vậy." Anh khó khăn lên tiếng, muốn nói nhiều hơn, bị đau đớn hành hạ đến mức giọng nói khàn hoàn toàn không cho phép.

Cô vẫn không nghe, cố chấp mở to mắt, nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống, rất nhanh bốc hơi:

"Anh đã hoàn thành việc cứu rỗi tôi, bây giờ lại vì cứu kẻ khác mà vứt bỏ tôi. Anh thật tốt, biết tôi là con của ác ma, cho nên giúp CIA chính nghĩa giam tôi lại, cứu toàn thế giới. Sao anh có thể tốt như vậy?"

Cô nghiêng đầu một cái, vùi vào buồng tim anh, nước mắt liên tục chảy vào ngực anh:

"Tôi cho rằng được anh yêu tốt như vậy, tốt đến như vậy. Chỉ cần có thể nhận được tình yêu của anh, tôi sẵn lòng hủy diệt tất cả. Nhưng anh sẵn lòng vì tất cả, hủy diệt tôi.

Anh hiểu tôi như vậy, hẳn là biết chuyện anh trai còn có mẹ đối với tôi là gánh nặng to lớn và nặng nề dường nào. Anh biết rất rõ, lại để người khác gạt tôi, cùng bọn họ đặt những gánh nặng này lên người tôi.

Oh Sehun à, làm sao anh có thể..."

Cô khóc nức nở không che giấu được, nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong mắt Sehun xẹt qua sự đau đớn thấu xương, dần dần lắng đọng xuống, ở khoảnh khắc nào đó trở nên tĩnh mịch.

Cô ngừng khóc, lạnh lẽo tiếp tục: "Tâm trạng của tôi, anh hiểu rõ hơn ai hết... Cho nên, anh đáng hận hơn ai hết."

Cô buông anh ra, lùi ra sau một bước. Gương mặt nhỏ nhắn trống rỗng vô thần đã bị nhiệt độ cao của ngọn lửa làm đỏ bừng, tất cả đều là nước mắt.

Lửa càng cháy càng lớn, khắp thế giới đều là tiếng thét chói tai thê thảm của phụ nữ. Nóc đại sảnh đột nhiên rung chuyển một cái, bụi bặm vỡ vụn, tòa kiến trúc này sắp sập đổ.

Bert đã sớm không còn lòng dạ quan tâm, thấy Jiyeon phát tiết xong, lập tức tới kéo cô. K cũng vội vã tới báo cáo: "Đội đặc công và người của chúng ta đang sống chết với nhau ở trên, ống dẫn sắp đến giới hạn rồi. Thưa ngài, nhanh rút lui một chút đi!"

Jiyeon cố chấp không di chuyển, chỉ nhìn thẳng Sehun, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, giống như muốn khắc anh vào trong xương tủy.

Sehun linh cảm được cô muốn làm gì, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi như lửa cháy lan, chợt giãy một cái, cây Thánh giá lắc lư, dây thừng cột vững vàng, anh tiêu hao tất cả sức lực lại không thể di chuyển được một chút.

Anh hoảng sợ, cực kì bi ai, vành mắt đều đỏ, gần như là dùng linh hồn nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ cảnh cáo, cực kì bi thương và không thể làm gì: "Jiyeon, anh biết em muốn làm gì. Em đừng như vậy. Xin em đừng! Nếu em dám, cả đời này anh đều sẽ không tha thứ..."

Lúc đó, Jiyeon đột nhiên giãy khỏi tay Bert, nhào qua như bươm bướm bay, gắt gao ôm cổ anh, đôi môi đầy nước mắt chặn lời anh chưa nói xong.

Đại sảnh chao đảo dữ dội, ánh lửa ngút trời.

Không khí nóng mang theo tro bụi đốt cháy và bụi bặm trên nóc nhà bao bọc hai người. Trong nhiệt độ cao đốt da người, cơ thể nóng rực áp sát vào nhau.

Cô thở rối loạn và nóng rực, độc tài và dùng sức cạy môi lưỡi anh ra, cố gắng mút hôn cắn, ra sức hút mùi vị trên người anh, tựa như đời này không còn cách nào hôn nữa.

Sehun yếu ớt nhưng hết sức chân thành, trên mặt đã toàn là nước mắt. Muốn nói gì đó, lại theo bản năng hôn cô điên cuồng, mang theo dục vọng trước đó chưa từng có, tuy không thể ôm, lại muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở quen thuộc của cô.

Đôi môi khô rách của anh rất nhanh được cô làm ẩm ướt, nhưng sự thân mật mạnh mẽ lại giống như trong đời không có nữa này, làm sao cũng không thể giải khát, làm sao cũng không đủ.

Sehun dùng sức lực còn sót lại mút lấy cô, sức mạnh và sự phụ thuộc toàn thân đều tập trung vào giữa môi, nhưng cuối cùng cô vẫn dùng sức đẩy một cái, buông anh ra.

Trong biển lửa nóng hừng hực, lòng anh chợt lạnh lẽo.

Môi Jiyeon đỏ, gò má đỏ, đôi mắt đều đỏ: "Oh Sehun, đây là goodbye kiss dành cho anh."

Cô không nói một lời, đơn giản lại thô bạo tháo hết dây thừng trên người anh.

Sehun được thả ra liền muốn ôm cô, lại bị cô hung hang đẩy một cái. Cơ thể anh quá yếu, không có cách nào chống đỡ, đột nhiên đụng vào cây Thánh giá trượt xuống đất theo cái cây, dựa lưng ngồi, ngay cả thở cũng khó khăn.

Không khí nóng lượn vòng, mái tóc đen và váy trắng của cô tung bay trong ngọn lửa, đôi mắt đen như mực cũng nhuộm tầng đỏ: "Năm mươi sáu người anh muốn cứu sắp bị tôi thiêu chết rồi. Tôi đã trở thành một ác ma xứng với tên thật."

Cô nở nụ cười, hệt như quyết đánh đến cùng,

"Lần này tốt lắm, anh là con của ánh sáng, tôi lại mãi mãi không nhận được cứu rỗi. Chúng ta một người thiên đường, một người địa ngục, vĩnh viễn không có khả năng ở cùng một chỗ. Oh Sehun, anh hãy sống thật tốt, hận thù tôi cả đời đi."

Cô nói xong, xoay người nhìn Bert: "Có thể đi rồi."

Vừa muốn bước đi, Sehun không biết lấy sức mạnh từ đâu chợt đứng lên nhào tới sau lưng cô, siết cô lại thật chặt, hơi thở tuyệt vọng quanh quẩn bên tai cô: "Jiyeon, đừng..."

"Anh câm miệng!" Sắc mặt cô vắng lặng lại cứng rắn, hung hăng tách cánh tay anh ra.

Người đàn ông rõ ràng bị hành hạ đến không còn hình người, giờ phút này lại giống như biến thành vòng thép, dùng ý chí đáng sợ nào đó gắt gao giữ, chết cũng không buông tay.

Jiyeon đẩy từng ngón tay của anh, nước mắt rơi mạnh xuống. Anh vẫn không buông, cô kiên quyết đá văng anh ra.

Cuối cùng Sehun vẫn yếu ớt, té ngã xuống đất, cuộn tròn lại, không cách nào khống chế ho khan dữ dội. Trong không khí nóng dập dờn, mặt anh trắng bệch. Jiyeon xoay người rời khỏi.

"Jiyeon..." Sau lưng, Sehun khó khăn gọi cô, "Jiyeon..." Từng tiếng một, lúc đầu trầm thấp và vùng vẫy, dần dần khàn khàn, mỗi một chút đều lộ ra sự đau đớn dữ dội khoét tim nghiền xương: "Jiyeon!"

Gương mặt Jiyeon không biểu lộ cảm xúc, cô không hề quay đầu lại.

Bên cạnh đại sảnh có mấy cái cổng vòm, một cái trong đó bị ánh lửa khói dày đặc bao phủ, là chỗ nhốt những cô gái đáng thương kia.

K mò mẫm một chút trước cánh cửa nào đó, xé một lớp giấy dán tường, thình lình xuất hiện một cánh cửa màu đen và máy mật khẩu. Bert buông tay Jiyeon nắm từ đầu đến cuối ra, vừa muốn điến mật khẩu vào, trong tầm mắt lại cảm ứng được có gì đó bất thường.

Lòng hắn trầm xuống, xoay người đi kéo cô.

Nhưng tốc độ của cô cực nhanh, trong nháy mắt lách vào trong lồng giam cuối hành lang hình vòng. Chỗ đó địa thế thấp nhất, xăng rò rỉ sớm tràn qua nền hàng rào, chậm rãi chảy vào trong.

Cô lạnh lùng kéo song sắt rầm một cái.

"Không được!" Bert nhào tới như điên, ngọn lửa dưới đất vọt lên đốt hắn cũng không để ý, nhưng trong nháy mắt đụng vào hàng rào, một ổ khóa vàng rơi trên song sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip