p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả cuộc đời jeon jungkook chưa bao giờ thảm như thế.

người mặc mỗi cái sweater dài tay, tất nhiên là nó chẳng thể sưởi ấm là bao so với thứ thời tiết không độ như thế này. nhìn có kì lắm không nhỉ, khi mà ai ai cũng đều cũng dời sự chú ý vào cậu thế kia.

"mẹ nó yoongi, ở đâu cơ chứ?"

"hey cậu em, đừng có quýnh lên như thế."

ủa giọng này nghe quen quen nhỉ?

ừ thì taehyung chứ ai, đứa bạn trời đánh thậm chí là không tránh bữa cơm. gặp ai không gặp gặp nó thì vướng víu bỏ mẹ ra, nên thôi, quan tâm làm gì, mặc cho rồi.

khoan, ơ, ai núp đằng sau nó thế?

jungkook dụi mắt mười ngàn hai trăm bốn mươi lăm lần để rồi nhận ra đó là min yoongi, tức crush, à không, người yêu vủa thằng nọ chứ đâu.

"khoan rú lên đã, để giải thích."

taehyung nhìn mặt đứa kia căng đét đến nỗi cơ mặt sắp đứt đến nơi, mới đẩy yoongi sang bên kia, sà vào lòng jungkook, nhưng động tác lại vô cùng ân cần.

chả hiểu sao, jungkook lại thấy nổi da gà.

kẻ nào đó đang bốc hỏa cũng dần dịu đi, dán tầm mắt vào người thấp hơn mà mình vẫn đang giữ chặt như đồ quý. và chào ôi, anh ấy đang ôm cái gì thế kia.

một con mèo, màu trắng.

không đùa chứ, con mèo ấy, giống yoongi thật. nhìn cái đôi mắt ngái ngủ đi kìa.

"chả là tao tìm thấy con mèo này chạy vào hẻm kế bên cửa hàng tiện lợi, chân thì chảy máu nhìn cũng tội nên đi theo coi giúp gì được không, ai ngờ cũng có người cùng suy nghĩ."

"thế là hai đứa chạm mặt, vậy thôi."

taehyung nói, yoongi tiếp lời.

nom có vẻ ăn ý ghê, ha.

nom có vẻ hợp tính ghê, ha.

nom có vẻ xứng đôi ghê, ha.

đi về.

"ờ, nhưng mày thử chạm vào một sợi tóc của anh ấy xem."















00:46

kimvante: ê jk

kimvante: tóc yoongi mượt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip