CHƯƠNG 278 : Nhẫn nại báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 278 : Nhẫn nại báo thù

Lãnh Liên biết nữ tử tướng mạo thanh tú trước mặt, thoạt nhìn dịu dàng điềm đạm, nhưng tâm tư lại tàn nhẫn độc ác, lại thận trọng ẩn nhẫn, nếu ngươi không làm nên chuyện, nàng sẽ không giữ lại ngươi, chính mình bị nàng đưa tới cạnh Thái tử, vốn còn dự tính rằng sẽ mượn sự sủng ái của Thái tử để ly khai trói buộc của Lý Vi Ương, nhưng nàng không ngờ, mình đã vô tình bước vào cạm bẫy của địch thủ. Nàng nhìn Vị Ương, vô thanh vô thức nói :"Ngươi nói thì dễ, nhưng cụ thể làm thế nào, ta thực sự không biết!"

Điều này có nghĩa là, nàng đã động tâm, Lý Vị Ương nhẹ cười đáp :"Chỉ cần ngươi nắm được nhược điểm của hắn ta, ngươi liền có thể bắt ép hắn làm theo ý muốn của mình."

Lãnh Liên nhíu mày, ánh mắt như truy đuổi hỏi :"Nhược điểm của Thái tử, có thể tiết lộ không?"

Lý Vị Ương uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói tiếp :"Vừa nãy ta đã nói hết sức rõ ràng, ngươi lại như vịt nghe sấm. Thôi được rồi, ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho ngươi. Thái tử từ lúc sinh ra đến tận bây giờ đều ở trong cung, nhưng lúc hắn vừa chào đời lại không nhận được sự sủng ái của Hoàng đế, người duy nhất hắn có thể dựa vào là Bùi Hậu lại đối xử vô cùng lạnh nhạt với hắn. Hắn vì nàng mà mài kinh chép sử, chăm lo triều chính, cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi việc, chỉ để nhìn thấy Bùi Hậu nở nụ cười tươi tắn, nhận được một lời khen ngợi, thậm chí là một ánh nhìn về phía hắn. Có lẽ ngươi không để ý, rằng ánh mắt Thái tử vĩnh viễn luôn dõi theo Bùi Hậu, để ý đến nhất cử nhất động của bà. Bùi Hậu chí tôn chí quý như thế, hoàn mỹ đến vô thực, khắp thiên hạ người người đều muốn được nàng để mắt tới, nhi tử của nàng cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng điều mà hắn khó có thể chấp nhận được chính là, tuy hắn là con trai ruột của bà ta, nhưng bà ta lại xem hắn chẳng khác nào một con cờ nhỏ bé."

Nghe nàng nói vậy, Lãnh Liên không khỏi nheo mắt, nàng rất muốn phản bác lời của đối phương, song nàng biết Lý Vị Ương nói không sai, cho dù thời gian chung sống với Thái tử không bao lâu, nhưng nàng hiểu ở sâu trong tiềm thức của hắn, hắn vô cùng cô đơn và sợ hãi, nỗi cô đơn của hắn xuất phát từ sự khinh thường của Bùi Hậu, nỗi sợ hãi của hắn bắt đầu từ khi bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ, triệt để tách rời khỏi ý niệm tranh quyền vị bá vương.

Lý Vị Ương nhẹ thở dài một hơi, than trách :"Ngươi cũng là một người mẹ, tất nhiên làm một người mẹ, dẫu cho hài tử có bao nhiêu phần tinh nghịch, ương bướng, không nghe lời, nhưng ngươi vẫn tiếp tục nuông chiều hắn, sủng ái hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, hắn làm gì cũng có lý do, mà ánh mắt mẫu thân nhìn hài tử  đều dịu dàng vô hạn, nhưng ngươi có bao giờ nhìn thấy Bùi Hậu nuông chiều đối đãi Thái tử hay chưa?"

Lãnh Liên khẽ nói :"Ta chưa từng vào cung, sao có thể biết Bùi Hậu đối đãi với Thái tử như thế nào được?"

Lý Vị Ương đạm mạc đáp :"Ngươi tuy chưa từng gặp Bùi Hậu, nhưng ngươi bầu bạn bên cạnh hắn đã lâu, nghe quen tai, cũng như nhìn quen mắt, ắt đã biết hắn đã cố gắng hết bao nhiêu sức lực để lấy lòng bà ta."

Lãnh Liên cắn răng nói :"Rốt cuộc ý của ngươi là gì?"

Lý Vị Ương cười an nhàn mà nói :"Thái tử tuy đã chạm ngưỡng hai mươi, nhưng vẫn luôn trong mong được Bùi Hậu ân cần đối đãi. Chính là vì thế, hắn càng lúc càng tham vọng quyền lực và địa vị, nhưng cũng sợ một ngày tự mình đánh tráo đi tất cả. Vết thương có thể phục hồi, nhưng sẹo thì không thể mất. Chỉ cần ngươi có thể đánh động tâm tư của hắn, ngươi liền có khả năng khống chế nam nhân này."

Lãnh Liên không khỏi nắm chặt váy mình, đến nếp váy cũng bị nàng nhàu nát thành một mảng. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói :"Giả sử như ta nắm được yếu điểm của hắn, bước tiếp theo nên làm thế nào?"

Lý Vị Ương đáp lại ánh mắt của nàng, thần sắc nghiêm túc :"Chỉ cần ngươi làm theo lời của ta, chẳng những có thể thành công giải trừ nỗi nghi ngại của hắn, mà còn khiến hắn sủng ái ngươi thêm gấp bội!"

Lãnh Liên không dám nói thêm, bởi vì nàng hiểu rõ đối phương, Lý Vị Ương quyết định mọi chuyện rất kỹ càng. Nàng đứng lên, hạ quyết tâm nói :"Ngươi đẩy ta cạnh vách núi, bây giờ ta trao ta một sợi dây thừng, nếu ta không chịu leo lên, ngươi liền đẩy ta vào tử địa, Lý Vị Ương, ngươi đúng là một người đầy thủ đoạn!"

Lý Vị Ương mặt không đổi sắc, thủ thỉ :"Có qua có lại mà thôi, trước kia chẳng lẽ ngươi muốn hãm hại ta hay sao, ta cho ngươi một lối thoát, không phải đã rất nhân từ rồi ư?"

Lãnh Liên cười nhẹ, nụ cười như tự giễu :"Đúng vậy, ta làm sao quên được, ngươi tâm cơ thủ đoạn đến nhường nào, làm sao giương mắt để ta phản đòn được cơ chứ? Trách thì cứ trách ta quá tham vọng, dễ dàng lọt bẫy của ngươi."

Lý Vị Ương cười khanh khách nói :"Ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta là đồng minh, ngươi muốn phú quý, ta chọn bình an, đôi bên đều hưởng lợi, có cung có cầu mà thôi."

Lãnh Liên yếu ớt nhìn nàng :"Việc đã tới nước này, nói thêm thì có ích gì, ta sẽ làm theo lời của ngươi, nếu không thể đạt được hiệu quả như mong muốn, ngươi cũng đừng trách ta!"

Lý Vị Ương đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của Lãnh Liên, tươi cười càng thêm ôn hòa, ánh mắt chứa chan dụ hoặc :"Đừng nói lời cay đắng vậy chứ, chẳng những liên quan tới kế hoạch của ta, còn dính dáng tới tánh mạng của ngươi nữa, đừng quên còn Doanh Sở đang như hổ rình mồi nhìn chòng chọc ngươi!"

Nghe nàng nói vậy, Lãnh Liên lập tức biến sắc, cuối cùng chỉ than thở một hơi, nói :"Ta hiểu rồi."

Nghe thấy nàng bất đắc dĩ khẩu phục, Lý Vị Ương khẽ mỉm cười :"Sau này có chuyện gì, ta liền báo cho ngươi."

Lãnh Liên nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nổi nửa câu.

Lý Vị Ương từ trong chùa bước ra, xe ngựa thẳng tiến tới trước cửa trà lâu, Nguyên Liệt đang ở cạnh bậc thang chán nản dắt Hạt dẻ, tay trái còn lấy một cọng cỏ buồn chán chọc vào đuôi nó, Hạt dẻ cực kỳ hưng phấn, nhảy tới nhảy lui, hồng hộc thè lưỡi, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Nguyên Liệt vô tình rắc thính khắp nơi, khiến vô số cô nương xinh đẹp phải ngoái nhìn ngưỡng mộ. Thoáng nhìn thấy Lý Vị Ương đi tới, Nguyên Liệt tiện tay ném hạt dẻ sang hộ vệ bên cạnh, khe khẽ cười nói :"Đã giải quyết xong mọi chuyện rồi sao?"

Lý Vị Ương gật đầu nói :"Nói xong rồi, nhưng mà vẫn còn một nơi phải tới."

Nguyên Liệt nghe liền hiểu ý, nháy mắt nói :"Chuyện ở rạp hát, ta đã chuẩn bị xong rồi."

Nguyên Liệt hộ tống xe ngựa Quách gia đến cửa rạp hát vô cùng hoành tráng mới dừng lại, bầu gánh nghe tin lập tức vội vã chạy ra nghênh đón, mặt bóng loáng dầu, hết lòng vâng dạ. Nguyên Liệt tùy ý quơ tay nói :"Được rồi, không cần đa lễ, để ta xem các ngươi biểu diễn như thế nào."

Bầu gánh vội khom lưng nhận lệnh, nói :"Vâng, nhã gian đã chuẩn bị sẵn, mời hai vị!"

Lý Vị Ương nhìn bầu gánh kia, khe khẽ mỉm cười, xoay người bước vào rạp hát. Dưới lầu đã sớm chật kín, nhã gian cũng chẳng thiếu người, thậm chí ngay cả trên cầu thang cũng đầy người chen chúc lẫn nhau, thấy rõ buổi biểu diễn này vô cùng náo nhiệt. Hai người bước vào nhã gian rồi ngồi xuống, trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn nước trà bánh ngọt.

Triệu Nguyệt đứng sau Lý Vị Ương, có chút khó hiểu. Mấy ngày trước, nàng nhận lệnh tiêu thư giao cho Húc Vương một phong thư, nhưng cụ thể viết cái gì, nàng thật sự không biết, xem tình hình này chẳng lẽ hai người đang hẹn hò?

Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, mắt cười cong cong :"Vở kịch hay chuẩn bị mở màn, hi vọng sẽ khiến nàng vừa mắt." Vừa nói xong, liền nghe một tiếng chiêng vỗ vang lên, biểu diễn bắt đầu. Hạt dẻ bị hộ vệ dẫn đi, vì lần đầu tiên được đến nơi này nên cực kỳ hưng phấn, liên tiếp cắn ống quần hộ vệ, hộ vệ biết đây là sủng vật của Vương gia, đành phải nhe răng trợn mắt cười khổ, Hạt dẻ lại không chút nể nang kéo quần hắn xuống, hộ vệ giận đến tím tái mặt mày, nhưng không dám nói gì, chỉ giả vờ đánh dọa nó, lại sợ kinh động đến Vương gia, Triệu Nam ở một bên không nhịn được cười đến ngây ngất.

Trên sân khấu kịch, bảy tám tên thái giám phục sức con hát đứng vững một loạt, lớn tiếng nói :"Vạn tuế giá lâm!" Theo sau là một ca cơ thân vật trường bào vành ánh đứng trên đài, đang giả dạng làm Hoàng đế, phía sau còn có một thân hoa phục tựa Hoàng phi đứng kề cạnh, hai người xuống trước bàn, chỉ nghe Hoàng đế cười nói :"Ái phi đã là người mang lục giáp, đúng là thất nguyệt đôi tròn. Tới đây, trẫm kính nàng một ly."

Ca cơ giả làm Hoàng phi khe khẽ mỉm cười, vội vàng tạ ơn, liền nghe tiếng Hoàng đế cười vang, xướng nói :"Ái phi, trẫm trông mong Hoàng tử đã rất nhiều năm, bây giờ đã hoàn thành ý nguyện, nếu nàng sinh hạ Thái tử, tâm nguyện nhiều năm của trẫm sẽ được đền đáp, trẫm còn phải cảm ơn nàng rất nhiều!" Hoàng phi kia hết sức lo sợ, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh.

Vào lúc ấy, tiếng chiêng vang lên một cái, màn che đã hạ xuống, đổi thành hoạt cảnh khác, cũng là vị Hoàng phi vận hoa phục kia đang nói nhỏ với vị thái giám bên cạnh, trên mũi hắn còn vẽ một đốm trắng, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Hắn quỳ trước mặt Hoàng hậu, lén lút vụng trộm :"Bẩm nương nương, Bệ hạ trước khi đi nghỉ ngơi, còn phân phó người chăm sóc cho Lí Mỹ Nhân thật tốt."

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, cay nghiệt xướng :"Còn không biết trong bụng chứa cái gì, liền cao hứng như vậy!"

Thái giám không có hảo ý nói :"Lý mỹ nhân người mang lục giáp (có bầu), một khi sinh hạ long tử, sợ rằng vô cùng bất lợi với nương nương."

Hoàng hậu nhíu mày :"Sợ cái gì?"

Thái giám nói :"Ai nha, nô tài chỉ vì nương nương mà suy tính. Người đời có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ vận tai ương (ai nhanh tay hơn người đó có lợi), nương nương trước lúc nhập cung tới giờ chưa mang bầu, Lý Mỹ Nhân nếu nhanh tay hơn nương nương, sớm sinh hạ quý tử, tương lai nhất định làm Thái tử điện hạ, nương nương, ngài đối với nô tài ân trọng như núi, dẫu có là dầu sôi lửa bỏng, vượt ngàn dặm núi sông, có phải đánh mất mạng sống nô tài cũng không sợ hãi!"

Một hồi gay cấn dồn dập, diễn xuất vô cùng sống động, Lý Vị Ương ngưng thần nhìn, không khỏi nói :"Nói ra thì có chút tục, nhưng xướng lên thì lại khác, hóa trang cũng không tệ!"

Nguyên Liệt đắc ý cười :"Ta làm theo phân phó của nàng, mời nghệ nhân nổi tiếng nhất đến chế tác, cao siêu quá đôi khi cũng bất lợi, cứ thẳng thắn như vậy thì nhân dân mới dễ nhớ dễ nhìn!"

Lý Vị Ương khẽ gật đầu, lẳng lặng dõi theo màn kịch vừa chuyển. Thái giám kia lại nói :"Nương nương, nô tài vừa nảy ra một ý hay."

Hoàng hậu nhíu mày hỏi :"Ngươi có kế gì?"

Thái giám vội vàng xướng :"Đúng rồi, nương nương, chi bằng để nô tài tìm người thích hợp, theo dõi Lý Mỹ nhân kia, thừa dịp nàng hoàn thai liền ra tay, lén lút thay long tráo phụng."

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, dáng vẻ xuất thần, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trên sân khấu, lúc này tiết tấu đàn nhị bất chợt thay đổi, như muốn bày tỏ nội tâm đấu tranh khốc liệt của nàng. Thái giám thấy vậy liền xướng :"Ai nha, Hoàng hậu nương nương ơi là Hoàng hậu nương nương, ngài phải sớm hạ quyết tâm mới được. Lý Mỹ nhân đã có thai, ngài cũng phải có thai!"

Hoàng hậu đột nhiên hoảng hốt :"Ta cũng có thai?"

"Nương nương, Thái y đã sớm chẩn đoán, hiện tại ngài đang mang long chủ, chỉ cần ngài sớm quyết định, còn sầu mọi chuyện không thỏa sao? Hài tử vừa mới ra đời một hai tháng, chỉ cần động tay động chân một chút, sẽ chẳng ai nhìn ra! Thân phận của Lý Mỹ nhân là gì, nào có danh có phận mà so đo với người, chỉ là một cung nữ hèn mọn mà thôi!"

Hoàng hậu thân phục hoa y diễm lệ ngẩng mặt cười đầy lạnh giá, hát lên một câu :"Ngươi đúng là có lòng, mọi chuyện đều sắp xếp cẩn thận, đúng là tâm phúc của ta."

Thái giám kia lập tức phụ họa, cười hà hà nói :"Nô tài trung thành với nương nương, có thể vì người mà đầu rơi máu chảy!"

Lúc này, trên sân khấu bất thình lình hạ xuống màn che tối đen, chỉ lộ ra hai cặp mắt sáng quắc, đầy âm mưu thủ đoạn. Dưới quần chúng thấy vậy không khỏi kinh hãi đến thất thần, thì ra vị Hoàng hậu này cố tình giả vờ mang thai, sau đó chiếm lấy nhi tử của Lý Mỹ nhân!

Kế tiếp chính là màn đánh tráo hài tử, tiểu cung nữ lén lút giấu đi đứa con vừa mới sinh của Lý Mỹ nhân, tiếp đến chỉ tay vào một hài tử chết non còn đỏ hỏn, nói là do Lý Mỹ nhân sinh thành, Hoàng hậu còn mua chuộc thái giám thêm lời gièm pha, nói Lý Mỹ nhân không có đức hạnh, liên lụy đến hài nhi, Hoàng đế giận tím mặt, đem Lý Mỹ nhân giam ở lãnh cung, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi liền bị Hoàng hậu đày đọa đến chết. Một tháng sau đó, Hoàng hậu lại hạ sinh Thái tử, đứa bé này chính là hài nhi mất tích của Lý Mỹ nhân xấu số.

Diễn xuất càng lúc càng cao trào, một vòng luẩn quẩn đan xen, đều được ca cơ hạng nhất vũ xướng lên, đem Hoàng hậu độc ác, Thái giám âm hiểu, cùng Lý Mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh vẽ thành một bức họa vô cùng đặc sắc, màn kịch vừa hạ, mọi người như say như mê, bị tình tiết ly kỳ trong vở kịch khiến phải trợn mắt hoảng hồn.

Nguyên Liệt mỉm cười nói :"Vở kịch này nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, ta cam đoan nó sẽ được lưu truyền khắp chốn Việt Tây, bất kể là quan lại quyền quý hay thương nhân nông dân, không ai không biết!"

Lý Vị Ương mỉm cười nhẹ nhàng :"Vậy thì càng tốt, nhưng nếu quan phủ tìm tới thì.."

Nguyên Liệt nở nụ cười càng nồng đậm :"Nàng cứ việc yên tâm, nội dung có thể bịa rằng là chuyện lưu truyền xưa kia của Hoàng thất tiền triều, bọn chúng có thể cấm cản được ta sao? Ngay cả khi có người muốn bãi bỏ vở tuồng này, chẳng khác nào tự vỗ ngực xưng mình là nhân vật chính. Hát hí khúc không được, còn có đồng thoại, ca dao, còn chưa kể tới khắp chốn ngõ hẻm không thiếu kẻ đồng ca, ta sẽ dùng mọi biện pháp để lưu truyền điển tích này cho khắp bàn dân thiên hạ!"

Lý Vị Ương nhìn xuống khán đài, thấy khán giả đều nhiệt tình phản ứng, thậm chí có người còn phẫn hận đến mức ném chén trà vào người Hoàng hậu giả mạo kia, có thể thấy diễn xuất của nàng đã chạm đến lòng người. Nguyên Liệt nhìn vẻ mặt nàng, chợt thấp giọng hỏi :"Nhưng chỉ dựa vào vở kịch này thôi sao?"

Mâu quang trong mắt nàng lạnh như nước hồ thu :"Trên đời này, đáng sợ nhất là lời đồn đãi bịa đặt, dẫu ngươi có bao nhiêu quyền lực cũng không ngăn được miệng đời chua ngoa. Dù địa vị của nàng có bao nhiêu cao thượng, thân phận tôn quý, một khi đã trở thành nhân vật chính trong lời đồn, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, làm tiếng đồn vang xa hơn mà thôi. Đây chính là đạo lý tam nhân thành hổ (nói xạo nói nhiều rồi cũng thành thật)"

Nguyên Liệt khẽ gật đầu, tươi cười như vui vẻ, mà lúc này vở kịch đã hạ màn, dưới đài màn vỗ tay như sấm dậy, không ít người khen hay, còn yêu cầu diễn lại lần nữa. Lý Vị Ương đứng dậy, quay lại nhìn sân khấu kia một chút, khe khẽ mỉm cười, nói :"Đi thôi, chúng ta nên trở về."

Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm, Lý Vị Ương đứng ở trước gương rửa mặt chải đầu, đột nhiên nghe tiếng cửa bị gõ bang bang rung động. Triệu Nguyệt vội vàng bước ra xem xét, liền thấy A Lệ Công chúa đột ngột xông vào, vẻ mặt kinh ngạc noi :"Gia Nhi, ngươi còn tâm trạng mà ngồi đây sao. Ta nói cho ngươi biết, có chuyện lớn xảy ra rồi!"

A Lệ Công chúa dáng vẻ không hề kinh ngạc, mà lại khá hứng khởi. Lý Vị Ương liền cười nói :"Ồ, là chuyện gì vậy?"

A Lệ Công chúa nắm chặt lấy tay nàng, nói :"Chao ôi, ngươi đi với ta tới đại sảnh là biết, Tĩnh Vương điện hạ cũng đã tới rồi."

Lý Vị Ương nhẹ nhíu mi, cúi đầu nhìn xuống một cái, A Lệ Công giật mình hiểu ra :"Ngươi còn chưa kịp mặc áo ngoài, được rồi, ta chờ ngươi, chúng ta cùng đi nghe xem bọn họ muốn nói gì."

Lý Vị Ương than nhẹ một hơi, quay lại phân phó tỳ nữ mang tới áo ngoài, chưa quá nửa nén hương liền thu dọn mọi việc tươm tất, hai người liền sánh vai bước tới đại sảnh, A Lệ Công chúa bước nhanh tới cửa đại sảnh, không ngừng thúc giục :"Gia Nhi, ngươi đúng là lề mề quá đi!"

Lý Vị Ương không chút hoang mang bước vào đại sảnh, chỉ thấy mọi người đều đã an tọa, đang tập trung tinh thần lắng nghe Tĩnh Vương bàn chuyện. Tĩnh Vương thân vận gấm bào sắc xanh thẫm, trên eo đeo thắt lưng màu xanh ngọc, thấy Lý Vị Ương bước vào, khe khẽ mỉm cười nói :"Vừa nhắc tới chuyện quan trọng, biểu muội liền tới."

Lý Vị Ương thoáng kinh ngạc hỏi :"Tĩnh Vương điện hạ sáng sớm đã tới Tề Quốc Công phủ, không biết là có chuyện gì?"

Tĩnh Vương đợi nàng ngồi xuống, mới thản nhiên nói :"Hai ngày nay, dẫu là ở trong cung hay ngoài đường phố đều lưu truyền một câu chuyện vô cùng kỳ lạ, không biết biểu muội có từng nghe qua?"

Lý Vị Ương nâng chén trà, tươi cười thoáng đãng như không để tâm đến :"Không biết là câu chuyện gì khiến Tĩnh Vương điện hạ phải cao hứng tới vậy?"

Tĩnh Vương dẫu gọi nàng hai chữ 'biểu muội' vô cùng thân thiết, nhưng nàng lại gọi hắn 'điện hạ', xưng hô cấp bậc rõ ràng. Tĩnh Vương lại không chút tức giận, chỉ cười nói :"Mấy ngày gần đây, Đại Đô lưu truyền một khúc hí kịch, nội dung vô cùng kỳ lạ, truyền rằng tiền triều có một vị Hoàng hậu do không thể sinh con, cho nên lén lút đổi lấy nhi tử của một vị Mỹ nhân, hơn nữa còn nâng đỡ hắn lên làm Thái tử, công khai minh bạch yên vị trên ghế Hoàng hậu."

Lý Vị Ương thoáng đãi bã trà trong chén một hồi, tươi cười như ẩn hiện trên bờ môi, giương đôi mắt lên nói :"Ồ, còn có chuyện này sao?"

Tĩnh Vương khẽ gật đầu, nhìn nàng đầy thăm dò, hỏi :"Biểu muội, muội thực sự không biết?"

Lý Vị Ương bật cười nói :"Ta chân không bước khỏi cửa, làm sao biết chuyện nhân thế đây? Tĩnh Vương không nên thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói đi."

Lúc này A Lệ Công chúa cũng nhịn không được, hối thúc nói :"Đúng vậy, ngươi mau nói tiếp đi!"

Bây giờ A Lệ Công chúa tái kiến Tĩnh Vương đã không còn lúng túng như trước nữa, Tĩnh Vương mỉm cười, bất đắc dĩ mà nói :"Được, ta nói tiếp đây. Câu chuyện này vốn là bí mật nơi tiền triều, vốn không ai dễ bề liên tưởng, nhưng một ngày trước, có một nhóm quan sai đột nhiên bắt gánh hát kia, hơn nữa còn ngăn cản, tước giấy phép lưu diễn của đoàn kịch kia. Ngoài dự đoán của mọi người, tuy vở diễn đã bị ngăn cấm, dân gian lại đột nhiên lưu truyền một lời đồn, không, có lẽ không phải là lời đồn."

Hắn nói tới đây chợt ngưng trọng, ánh mắt lướt tới gương mặt hờ hững của Lý Vị Ương, mới nói tiếp :"Mọi người đều đồn rằng, nội dung của vở kịch là đang ám chỉ vị Hoàng hậu đương triều, mà hài tử bị lén lút đánh tráo kia chẳng ai khác chính là Thái tử điện hạ, về phần Mỹ nhân bị hãm hại kia, chính là vào hai mươi năm trước, sinh phải tử thai, xuất thân lại hèn mọn, nên đành nhận lấy hậu quả, bị ép thắt cổ tự tử mà chết."

Lời đồn không chệch một ly, đúng là tuyệt diệu hoàn hảo. Lý Vị Ương không mảy may dịch chuyển, không lộ chút tâm tư :"Không ngờ sức tưởng tượng của mọi người lại phong phú tới vậy nha, ngay cả chuyện hai mươi năm trước cũng biết!"

Tĩnh Vương nhìn không ra tâm tư của nàng, liền nhẹ nhàng thở dài :"Đúng vậy, lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ rằng đây chỉ là lời đồn đãi mà thôi, không cần phải để tâm, nhưng bây giờ lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không ngăn nổi."

Lý Vị Ương nhẹ đặt tách trà lên bàn, đạm mạc mà nói :"Lời đồn chính là như vậy, ngươi càng ngăn cấm nó lại càng lây lan."

Tề Quốc Công nhíu mày, nói :"Chuyện này ta cảm thấy khá kỳ quặc, nào có người ngẫu nhiên nhớ tới chuyện hai mươi năm trước làm gì?"

Tĩnh Vương khe khẽ mỉm cười, đáp :"Đúng vậy, con cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sau hỏi Mẫu phi mới biết, quả thực năm đó có một cung nữ như vậy, mà nữ tử này trước kia còn hầu hạ Hoàng hậu nương nương, là tỳ nữ do chính tay nàng tuyển vào cung."

Quách Đạo nghe thế, không khỏi hứng khởi nói :"Nói vậy là thật sao?"

Quách phu nhân cũng nhíu mày thành một đường, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mở miệng nói :"Ngươi nói vậy, ta lại đột nhiên nhớ ra, ta cũng từng nghe Huệ phi nương nương nhắc tới."

Trần Lưu Công chúa trên tay đang đếm Phật châu đột nhiên dừng lại, bà nâng mắt nhìn, lướt mắt nhìn sang mọi người, tựa như đang hồi ức :"Đúng là có chuyện như vậy, năm đó Bùi Hậu tiến cung, có một thời gian rất dài không thể sinh nở.."

Trần Lưu Công chúa nói xong, Lý Vị Ương chỉ nhẹ nhàng mà cười, lúc đó Hoàng đế đang mê luyến nữ tử khác, một chút cũng không để mắt tới Hoàng hậu nương nương, nàng làm sao có thể hạ sinh quý tử? Sợ rằng không chỉ riêng mình nàng, ngay cả mọi phi tần trong hậu cung đều chung số phận.

Trần Lưu Công chúa còn nói thêm :"Sau Bệ hạ bắt đầu để mắt tới Hậu cung, nhưng nương nương vẫn không mang thai. Mọi người bắt đầu hồ nghi vị trí của Bùi Hoàng hậu, nàng lại bất đắc kỳ tử mà mang thai, còn hạ sinh đương kim Thái tử điện hạ." Trần Lưu Công chúa nhắc tới đoạn này, ánh mắt lộ tia nghi hoặc :"Nhưng mà cũng có điểm kỳ lạ.."

Tĩnh Vương mỉm cười nói tiếp :"Con cũng từng điều tra qua, năm đó bên cạnh Bùi Hậu còn có một tỳ nữ vô cùng được sủng ái tên là Tú Vân, trước lúc Bùi Hậu mang thai cô gái này chợt biệt tăm biệt tích, nghe cung nhân truyền rằng chuyện nàng mất tích không đơn giản như vậy. Liên tưởng với vở hí kịch lưu truyền gần đây, con cảm thấy chuyện này cũng có khả năng."

Mọi người nghe thế đều hướng mắt nhìn Tĩnh Vương, mặt tràn đầy khiếp đảm. Tĩnh Vương tươi cười đến âm trầm, chậm rãi từng chữ từng câu nói :"Ta hoài nghi Bùi hậu năm đó mượn bụng sinh tử!"

Quách Đôn sửng sốt, nói :"Mượn bụng sinh tử, ngươi có ý gì?"

Quách Đạo than nhẹ một câu :"Ý nghĩa này thật là quá mức bạo gan, mượn bụng sinh tử chính là nói Bùi Hậu bởi vì không thể tự mình sinh con, cho nên lợi dụng tỳ nữ bên cạnh được thị tẩm, giấu giếm cái thai của nàng, sau đó hạ sinh nhi tử, nàng liền chiếm đoạt. Ngươi có ý này phải không?"

Tĩnh Vương gật đầu đồng thuận, nói :"Đúng vậy, không ngờ chúng ta không hẹn mà gặp."

Trần Lưu Công chúa lắc lắc đầu :"Không, không thể nào. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, nếu có thể dễ dàng động tay động chân như vậy, tráo long chuyển phụng, đổi trắng thay đen như thế, khác nào thật giả lẫn lộn!"

Tĩnh Vương lại không đồng tình :"Bà ngoại nói vậy không đúng lắm, năm đó Bùi Hậu cùng Bùi gia thế lực lừng lẫy đến nhường nào! Do phù trợ Bệ hạ đăng cơ, bọn chúng có thể thoải mái ở trong cung hô mưa gọi gió, đánh tráo một hài tử nho nhỏ thì có gì là khó khăn? Không chỉ riêng Thái tử điện hạ, mà còn An Quốc, Lâm An Công chúa kia, sợ rằng đều không phải do nàng sinh ra!"

Tĩnh Vương thẳng thắn nói ra, nghe mà rợn cả người, phi tử ở trong cung mang thai, sinh nở, mọi chuyện đều có người chăm sóc, không có gan lớn như trời tuyệt đối không thể thay xà đổi cột, ngay cả Bùi Hậu quyền thế lẫy lừng, cũng khó lòng mà làm được.

Tề Quốc Công nói :"Tĩnh Vương, vở kịch cũng chỉ là vở kịch, việc gì phải tin? Chẳng qua là lời đồn nhảm mà thôi!"

Tĩnh Vương cười đến lạnh lùng :"Ngay cả khi nó chỉ là lời đồn nhảm, ta cũng tin nó có thật."

Lý Vị Ương khẽ cười, Tĩnh Vương đây là đang lấn đằng chân lân đằng đầu, mặc kệ Thái tử có thật là do Bùi Hậu sinh ra hay không, chân tướng sự thật có ra sao hắn cũng không thèm để ý, quan trọng nhất là lời đồn này có lợi cho hắn, nếu Thái tử thực sự không phải là con ruột của Bùi Hậu, thân phận trưởng tử của hắn sẽ không tồn tại. Nếu mẹ đẻ của hắn chính là một cung nữ hạ tiện, thanh danh Thái tử của hắn chẳng khác nào trò cười cho chúng dân. Vì là con trai trưởng, lại là con cả, Thái tử mới có thể vững vàng yên vị làm Thái tử, nếu như xóa được ánh hào quang là Bùi Hậu, hắn liệu có được quần thần tín nhiệm hay không? Chẳng qua là một tên bù nhìn mà thôi! Việc này để đả kích Thái tử, chiếm đoạt vị trí của hắn, là một mưu kế vô cùng tuyệt diệu, cho nên Tĩnh Vương mới hưng phấn đến vậy, sáng sớm liền chạy tới Quách phủ bàn bạc.

Lý Vị Ương với dăm ba câu đã nhìn thấu được tâm tư của hắn, cười từ tốn nói :"Điện hạ không nên cao hứng quá sớm, Bùi Hậu sẽ không tùy ý để mặt cho lời đồn đãi này lưu truyền được bao lâu đâu."

Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng :"Bùi Hậu đương nhiên sẽ không ngồi im, nhưng lời đồn đã sớm lan xa, ngay cả cung nữ quét dọn trong cung cũng biết, nàng muốn ngăn cũng ngăn không nổi miệng lưỡi thiên hạ! Sức sát thương lớn như thế, đối với Bùi Hậu là một đả kích lớn a!" Hắn nói tới đây, ánh mắt như vội đắc ý.

Lý Vị Ương nhìn hắn, lắc lắc đầu, Tĩnh Vương tuy thông minh sáng dạ, cũng biết bày mưu tính kế, nhưng tuổi đời hắn còn quá trẻ, xử lý chuyện này còn thua kém Tề Quốc Công trầm ổn. Quả nhiên liền nghe Tề Quốc Công nói :"Tĩnh Vương điện hạ, chuyện này không liên quan tới chúng ta, hi vọng con có thể giữ vững lập trường của mình, nếu Bệ hạ hay người khác đề cập tới, người chỉ cần xem đây là lời đồn nhảm, tuyệt đối không phải thật."

Tĩnh Vương nghe vậy, không khỏi chau mày, nghi vấn :"Vì sao? Con còn định nhờ cậu thay con dâng tấu chương lên Bệ hạ, thỉnh người tra cho rõ chuyện này."

Tề Quốc Công lắc lắc đầu, dĩ nhiên không chấp thuận :"Tra rõ, làm sao tra rõ? Không cần biết Thái tử liệu có phải con ruột của Bùi Hậu hay không, các người tra tới một cung nữ nho nhỏ hai mươi năm trước ra thì có làm được gì? Nàng thân làm Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, Thái tử cũng đã làm Thái tử bao nhiêu năm như vậy, thế lực thâm căn cố đế, ngay cả lời đồn này có thực sự tổn hại đến thanh danh bọn họ, cũng sẽ không dao động tới địa vị Thái tử, ta thành thật khuyên điện hạ, không nên nóng vội!"

Tĩnh Vương nghe vậy liền sửng sốt, hắn không phải là tên ngốc, chỉ là trải qua nhiều năm chờ sung rụng vào miệng, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một túi sung, nhất thời vui vẻ đến hồ đồ, quên hết mọi chuyện, bây giờ lại ngồi ngẫm một hồi, trong lòng lập tức chột dạ. Bản thân hắn nhất thời quá cao hứng mà đắc ý vênh váo, hắn nhẹ thời dài một hơi :"Đa tạ cậu nhắc nhở, con đã biết, sẽ không tiết lộ ý nghĩ của mình cho bất kỳ ai, cậu cứ yên tâm."

Tề Quốc Công thở phào một hơi :"Điện hạ có thể suy nghĩ thông suốt là tốt rồi, mặc kệ lửa có cháy lớn bao nhiêu, chúng ta chỉ cần tiếp tục bàng quan, không cần phải quá mức để ý."

Thương thảo chấm dứt, Lý Vị Ương từ trong phòng khách bước ra, đột nhiên nghe từ phía sau có bước chân truyền tới, nàng xoay người liền thấy Tĩnh Vương mỉm cười đón chào, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười xán lạn :"Biểu muội có việc gì mà gấp gáp như vậy, ta còn có lời chưa nói với nàng."

Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Chỉ là vở kịch nho nhỏ, điện hạ lại có thể liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy, còn kéo tới cung nữ năm xưa, thật là khiến ta phải rửa mắt mà xem."

Nụ cười của hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, lời nói lại bao hàm đắc ý :"Gia Nhi, trước mặt người sáng không nói chuyện tối, ta biết lời đồn này là do ngươi trù hoạch, vở kịch này không tệ, ta không ngờ ngươi còn có tài diễn kịch cơ đấy!"

Trong lòng Lý Vị Ương khẽ động, trên mặt chỉ bình thản mà nói :"Điện hạ đánh giá cao tiểu nữ quá, chuyện này lại chẳng hề can hệ tới ta, nếu như không nhờ ngươi đột nhiên nhắc tới, ta còn chẳng hay chẳng biết gì đâu!"

Nguyên Anh lẳng lặng nhìn nàng, hắn không tin nàng hoàn toàn vô tội, Bùi Hậu như hổ rình mồi châm chích Quách gia, có lẽ lần này chính là phản kích của Lý Vị Ương. Hắn liền tiến lên một bước, thấp giọng nói :"Vở kịch này tuy diễn rất hay, nhưng sớm muộn rồi sẽ kết thúc, như lời cậu vừa nói, dường như sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của Bùi Hậu."

Lý Vị Ương nhẹ cười nói :"Ai nói ta đang nhắm tới bà ta?"

Nguyên Anh lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ vở kịch cùng lời đồn đãi kia không nhằm vào Bùi Hậu và Thái tử sao? Nàng hao tổn biết bao tâm tư mưu tính là vì điều gì đây? Hắn cảm thấy không hiểu nổi đối phương, vô thức hỏi :"Ngươi có ý định làm gì?"

Lý Vị Ương cười đến mỹ lệ, lời nói lại dịu dàng như nước :"Điện hạ, lời đồn đãi có thể một kích trí mạng ngươi lúc ngươi yếu mềm nhất, nhưng vào thời điểm ngươi cường thịnh nhất, nó chỉ có thể ẩn náu trong bóng tối, nhưng nếu khoảng bóng tối này được che lấp đủ rộng, có thể trở thành nhược điểm chí mạng của ngươi."

Nguyên Anh càng nghe càng không hiểu, lại thấy làn váy của nàng nhẹ nhàng lướt xuống bậc thang, hắn không cam lòng đuổi theo nói :"Ta hi vọng ngươi có thể nói rõ hơn một chút."

Lý Vị Ương quay đầu, gương mặt thanh lệ dưới ánh mặt trời như tỏa hào quang, thanh tú đến động lòng người, con ngươi của nàng lại u tĩnh không thấy đáy, ngữ khí vô cùng bình tĩnh :"Điện hạ, mọi chuyện cần tính trước rồi mới làm sau. Bùi Hậu là một người vô cùng thông minh, nàng đương nhiên hiểu không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi nó chìm xuống. Nhưng còn một người nữa, hắn lại đứng ngồi không yên, ngươi chỉ chú trọng tới Bùi hậu, không để ý tới nhân vật chính này sao?"

Nguyên Anh cau mày nói :"Ngươi nói phụ hoàng?"

Lý Vị Ương lắc đầu, an nhàn nói :"Không phải Bệ hạ, nhưng cũng là một người vô cùng quan trọng, đối với Bùi Hậu, Bệ hạ, hay triều chính mà nói, đều có sức ảnh hưởng trọng yếu."

Nghe vậy, Nguyên Anh liền phục hồi tinh thần lại, "A" một tiếng nói :"Thì ra là hắn! Gia Nhi, kế hoạch của ngươi đúng là tuyệt diệu!"

Lý Vị Ương cười nói :"Ta chỉ nói tới đây, kế tiếp còn phải xem điện hạ biểu hiện ra sao nữa."

Nguyên Anh nhướng mày hỏi :"Ta, ta thì có thể làm gì? Vừa nãy không phải cữu cữu đã căn dặn phải án binh bất động, không được gấp gáp hay sao."

Lý Vị Ương nhẹ mỉm cười, chợt quay đầu đi, nâng mắt nhìn nhành hoa mai rực rỡ, tươi cười thanh đạm :"Tĩnh Vương điện hạ, một thời cơ tốt như vậy lại vuột mất khỏi tầm tay, không phải rất đáng tiếc sao? Không thể chính thức lộ diện, cũng có thể đứng ở ngoài cổ vũ."

Nguyên Anh nghe vậy, gương mặt không còn nở nụ cười :"Gia Nhi quả thực là nữ Gia Cát, ta đã biết phải làm gì, ngươi yên tâm đi, lời đồn này càng truyền càng xa, càng truyền càng lâu."

Lý Vị Ương khẽ gật đầu :"Ta đợi tin tốt của ngươi", nói xong nàng nhanh nhẹn xoay người rời đi.

Nguyên Anh nhìn theo bước chân của nàng, nhìn đến chăm chú hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi nói :"Quả thật là một nhân vật lợi hại, trước kia ta lại còn khinh thường nàng!"

Lúc này, ở trong biệt viện, Thái tử ở trong phòng đi tới đi lui, giận đến tím tái mặt mày, một phen hất đổ bàn ghế trước mặt, tức giận nói :"Biến, tất cả cút ra ngoài hết cho ta!"

Phụ tá cùng tâm phúc trong thư phòng nhất loạt ngơ ngác nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Thái tử, không dám hó hé một lời, khom người lặng lẽ lui ra.

Thái tử vẫn giữ gương mặt phẫn nộ, như ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng không thể nào phát tiết, chỉ có thể đứng nhìn nỗi phẫn hận ngày càng bành trướng, khó lòng kiềm chế nổi. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi tức giận nói :"Ai cho các người vào đây, ta không phải đã ra lệnh cho các ngươi cút khỏi mắt ta rồi sao!"

Cánh cửa vang lên cùng thanh âm êm ái vọng vào :"Thái tử điện hạ, ngài làm sao vậy, ai chọc giận ngài thế?"

Thái tử vừa quay đầu liền thấy gương mặt mỹ lệ tuyệt luân của Lãnh liên, trong lòng hắn chấn động, trước đó Doanh Sở đã yêu cầu hắn giao nàng ra, nói nàng là gian tế của Đại Lịch, nhưng trong lòng hắn đã sớm lưu luyến nàng không rời, nguyên nhân không chỉ vì nàng quá xinh đẹp, mà còn là do nàng khéo hiểu lòng người, vô cùng dịu dàng chăm sóc hắn.

Trên người Lãnh Liên cho hắn loại cảm giác thâm tình lưu luyến đến khó tả, vô cùng ấm áp, lại càng sủng nịnh, cảm tình của hắn dành cho nàng khó có thể tìm thấy trên người nữ tử khác, hắn không thể miêu tả kỹ càng, nhưng hắn biết lỗ hổng trong lòng hắn được nàng e ấp lấp đầy, nàng khiến hắn có động lực, có dũng cảm đối đầu với Doanh Sở, sống chết không làm theo ý hắn. Tuy rằng Lý Vị Ương không bắt lấy làm nhược điểm, nhưng không đồng nghĩa với chuyện hắn hoàn toàn tin cậy nữ nhân này. Giờ phút này tâm trạng hắn vô cùng rối loạn, nhíu mày nói :"Ta không phải đã dặn nàng, vào lúc nghị sự không được tham gia hay sao?"

Lãnh Liên khẽ cười, đem chén canh gà đặt lên bàn, ân cần mà nói :"Điện hạ phải bảo trọng thân thể, Lãnh Liên sẽ đi ngay."

Nàng vừa mới xoay người, lại nghe thấy tiếng hắn nói :"Dạo gần đây, nàng cũng đã biết lời đồn đãi bên ngoài rồi chứ."

Lãnh Liên dừng lại bước chân, lập tức xoay người, ấn đường nhíu lại, dáng vẻ như một đóa hoa ưu sầu :"Điện hạ, ngài đang nhắc tới chuyện kia..." Giọng nàng thoáng do dự, Thái tử liền tức giận nói :"Quả nhiên, ngay cả nữ tử chân không bước ra khỏi nhà cũng biết, trên đời này có ai mà không biết!" Hắn nói xong, đột nhiên nổi trận lôi đình.

Lãnh Liên vội dịu dàng trấn an nói :"Điện hạ không cần lo lắng, kia chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, sẽ không ai tin đâu."

Thái tử lại chẳng hề nguôi ngoai :"Lời đồn nhảm? Ta đã điều tra qua, lúc trước bên cạnh Mẫu hậu quả thực có một cung nữ được sủng ái, thế nhưng sau khi nàng mang thai, đột nhiên biến mất biệt tăm! Nàng nói chuyện này không kỳ quái sao? Đúng vậy, Mẫu hậu là người vô cùng nhẫn tâm, có lẽ cung nữ kia chỉ phạm chút lỗi lầm.." Thái tử lạnh lùng mà nhìn nàng, tiếp tục nói :"Hoặc là nàng thực sự chọc tức Mẫu hậu, mới bị xử phạt, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Thái độ của Mẫu hậu đối đãi với ta từ trước tới nay, nàng lại xem ta chẳng khác một con cờ mà lợi dụng, ta làm sao mà không tin lời đồn này cho được. Nàng nói xem, ta có phải là con ruột của Mẫu hậu hay không? Cho nên nàng mới tùy ý nhục mạ ta, nói ta là kẻ vô dụng như thế!"

Lãnh Liên nghe tới đây, thấy biểu tình hốt hoảng của Thái tử, trong lòng nặng như đeo đá. Lý Vị Ương ơi là Lý Vị Ương, ngươi tiện tay nắm một cái liền bắt được thóp của Thái tử, thì ra mấy ngày nay ngươi luôn án binh bất động là để chuẩn bị cho kế hoạch này. Mối quan hệ của Bùi Hậu và Thái tử không mấy dung hòa, bởi vì Bùi Hậu là một người vô cùng lạnh nhạt, lòng nàng đã sớm đóng băng, Thái tử dẫu chỉ phạm phải chút sai lầm, liền phải chịu sai phạt vô cùng hà khắc. Bùi Hậu biểu hiện không giống một người mẹ, liền trở thành cơ hội cho nàng ra tay. Mặc kệ bà có phải là thân sinh của Thái tử hay không, cũng chẳng quan trọng, trọng yếu là Thái tử có tin vào lời đồn này hay không.

Sự hoài nghi, có thể hoàn toàn hủy hoại tự tin của một người, mọi tự tôn của Thái tử đều xây dựng trên bệ đỡ là nhi tử của Bùi Hậu, là Thái tử một Quốc gia, hắn tận tâm tận lực đóng vai Thái tử, nỗ lực đến mức hoàn mỹ, nhưng hiện tại, lòng tin nhiều năm gầy dựng của hắn đã bị Lý Vị Ương một cước phá tan.

Hắn bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của mình, hoài nghi liệu Bùi Hậu có thực sự kết liễu mẫu thân thân sinh của hắn, cho dù hắn chưa từng gặp cung nữ hạ tiện kia, cho dù hắn thực sự không có chứng cớ, nhưng hắn lại nóng lòng điều tra, xem thực hư như thế nào? Chứng minh hắn bất tri bất giác mà tin lời đồn kia là thật. Không đổ chút mồ hôi, không chảy chút máu lạnh, lại có thể khiến Thái tử phải nổi trận lôi đình, phải tin vào lời đồn nhảm, có thể thấy Lý Vị Ương vô cùng đáng sợ. Lãnh Liên không khỏi thở dài, âu yếm nói :"Điện hạ, người không nên tin vào lời đồn nhảm ấy, ngài chính là con trai ruột của Hoàng hậu nương nương."

Trong lòng Lãnh Liên bỗng thấy kỳ lạ, nàng không hiểu vì sao Lý Vị Ương lại can ngăn nàng, vốn dĩ có thể khiến Thái tử tiếp tục hoài nghi Bùi Hậu, nhưng Lý Vị Ương căn dặn nàng phải cố gắng hết sức sắm vai người hòa giải trước mặt Thái tử.

Thái tử đương nhiên nghe không lọt tai lời của nàng, bởi vì những câu này hắn đã nghe vô số lần rồi, tất cả mọi người đều nói rằng đây chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, dân chúng ngu muội truyền tai lúc trà dư tửu hậu, mà triều thần trong cung lại muốn lợi dụng lời đồn này mà trục lợi, còn với những kẻ ba hoa, bọn chúng chuyện này chẳng khác nào trò cười. Nếu Thái tử thực sự tin tưởng, chẳng khác nào tự lăn vào bẫy đặt sẵn cho hắn! Nhưng càng chối, hắn càng hoài nghi tính xác thực, mầm mồng vừa gieo xuống, càng lúc lại càng sâu, đến lúc đâm chồi bén rễ, phát triển thành một cây đại thụ to lớn. Hoài nghi trong lòng Thái tử đã sớm phát sinh, không ai ngăn cản nổi.

Hắn nghe nàng nói vậy, sắc mặt càng thêm phần khó coi :"Đêm qua Mẫu hậu truyền ta vào cung, nói rằng chuyện này chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ, ta không nên để trong lòng, nàng chưa từng cư xử ôn hòa với ta như vậy bao giờ cả. Ta cảm thấy mọi chuyện vô cùng mơ hồ, khiến ta phải sởn tóc gáy, có lẽ cung nữ kia chính là thân sinh của ta, có lẽ ta thực sự không phải con của Bùi Hậu, nếu không việc gì nàng phải cấm cản gánh hát kia? Nếu không vì sao nàng phải phái vô số mật thám tới tửu lâu, nhìn trước ngó sau cẩn thận trăm bề tới như vậy làm gì?

Dưới tình huống này, nàng phải giải quyết làm sao đây? Lãnh Liên quan sát biểu tình của đối phương, thấp giọng nói :"Điện hạ, đó là do nương nương lo lắng thế cục sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."

Lời của nàng vô cùng thành thật, chính là vì lời đồn kia thật giả lẫn lộn, Bùi Hậu muốn diệt cỏ phải diệt tận ngọn, triệt để ngăn cản gánh hát kia tiếp tục truyền bá, đồng thời phái người điều tra ngọn nguồn, tìm ra bàn tay đen phía sau điều khiển mọi thứ. Đây cũng là lẽ thường tình, là chuyện Bùi Hậu phải làm. Nhưng ở trong mắt Thái tử, liền trở thành che giấu chứng cớ.

Thái tử hốt hoảng mà nói :"Nhưng ta rất sợ, ta sợ chuyện này sẽ trở thành sự thật, đến lúc đó ta sẽ mất trắng tay!" Hắn nói vậy, đột nhiên nhìn thấy gương mặt Lãnh Liên trắng bệch, không khỏi chậm rãi nói :"Còn nàng? Nàng thì sao? Ta lại dọa đến nàng.. Nàng yên tâm đi, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, không phải thật đâu!"

Hắn ngược lại còn an ủi Lãnh Liên, đột nhiên nàng lại quỳ rạp xuống, mặt đầy kinh sợ nói :"Điện hạ, Lãnh Liên đã mang thai."

Nghe được câu này, Thái tử không khỏi vui mừng, như mèo mù vớ được cá rán, vội vàng nâng nàng dậy, liến thoắng hỏi :"Nàng nói gì? Mang thai sao, đó là chuyện vui a!"

Lãnh Liên nước mắt giàn giụa, run rẩy nói :"Điện hạ, Lãnh Liên luôn có chuyện không dám nói với ngài, hi vọng ngài có thể thứ tội."

Thái tử cau mày, có chuyện gì không dám nói? Trong lòng hắn không khỏi liên tưởng đến lời nói của Doanh Sở, có chút nghi hoặc, Lãnh Liên liền tiếp tục nói :"Thân phận của ta vô cùng đặc biệt, ta từng sống trong Hoàng cung Đại Lịch."

Thái tử đã sớm đoán được chuyện này, thầm nghĩ nữ tử này đúng là thẳng thắn, lại cố ý buông tay nàng ra, giật mình thốt :"Lời Doanh Sở nói là thật sao?"

Lãnh Liên quỳ rạp xuống đất, hoa lê đái vũ nói :"Doanh đại nhân biết thiếp vì tranh chấp trong cung nên phải đi chạy nạn, liền tìm mọi cách đưa thiếp tới bên cạnh Thái tử, hắn còn căn dặn.."

Nghe thấy Lãnh Liên không phải do Lý Vị Ương sắp đặt mà lại là Doanh Sở, Thái tử sắc mặt đại biến, tiến một bước nắm chặt lấy cổ tay nàng hỏi :"Hắn nói cái gì?"

Lãnh Liên thấp giọng nói :"Hắn căn dặn thiếp phải theo dõi hành tung của Thái tử, hơn nữa do thân phận của ta hết sức đặc thù, tuy ta chưa hề muốn mưu hại chàng, nhưng nếu có người biết được, khó tránh ảnh hưởng đến thanh danh của chàng."

Thái tử nhớ tới lệnh xua đuổi của Hoàng đế, trong phút chốc mồ hôi lạnh túa ra, hắn có thể vì mỹ mạo của nàng mà bỏ qua, nhưng vừa nghe Lãnh Liên là do Doanh Sở đưa tới, hắn không nhịn được mà sợ đến run người, giấu diếm một nữ tử là chuyện rất dễ dàng, nhưng nếu Doanh Sở biết được nhược điểm này thì sao? Hắn làm cách nào để xử lý? Khó trách Lý Vị Ương không nắm lấy thời cơ, chỉ vì nàng chẳng qua là một con cờ mà thôi!

Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất Doanh Sở chính là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Mẫu hậu, cũng là người ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Do từ nhỏ đến lớn, Doanh Sở luôn là cái gai trong mắt hắn, hắn hận không thể lập tức xóa sổ Doanh Sở.  Hắn không khỏi hoài nghi vì sao Doanh Sở lại mang Lãnh Liên tới cạnh mình, Lãnh Liên tùy mặt gửi lời, lựa lời mà nói :"Doanh đại nhân đưa thiếp đến bên cạnh Thái tử, nguyên nhân là để.. Thiếp nghĩ hắn muốn lợi dụng ta để khống chế Thái tử điện hạ."

Thái tử nghe xong, suy sụp ngã trên ghế, không dám tin nói :"Là Mẫu hậu, nàng muốn bắt lấy nhược điểm của ta, để ta phải suốt đời phục tùng nàng! Đúng, nhất định là như thế! Bởi vì ta không phải là con trai ruột của nàng, gần đây lại phá hỏng chuyện đại sự của nàng, không thể khiến nàng vừa lòng, cho nên mới vội vã muốn bắt nhược điểm của ta, ngươi đã từng sống ở Hậu cung Đại Lịch, ta thu lưu ngươi, lại không ngờ thu lưu một ả gian tế!"

Hắn nói xong, hít một ngụm khí lạnh, mặc kệ chuyện này có bao nhiêu vớ vẩn, hắn không ngăn được mà tự ngẫm rằng, không sai, Lãnh Liên nhất định là do Doanh Sở phái tới, nhưng Doanh Sở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, muốn đuổi cùng giết tận Lãnh Liên, lại cớ vì sao? Nghĩ tới đây, trong đầu hắn như một mớ bòng bong hỗn loạn.

Từ lúc Lý Vị Ương đưa mình tới cạnh Thái tử, sau đó không nói không rằng đánh bại được âm mưu của Doanh Sở, tiếp theo lại ẩn nhẫn không để tâm đến nhược điểm chí mạng là nàng, chỉ lập kế hoạch truyền bá lời đồn về thân phận của Thái tử, lại căn dặn mình phải phản kích lại Doanh Sở. Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn thì vô cùng rối loạn, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý, không có chút kẽ hở, lại hoàn thành được mục đích, khiến Thái tử phải rối loạn nỗi lòng, căm hận Doanh Sở, mình nói cái gì hắn cũng dám tin!

Lãnh Liên biết đối phương đã mắc bẫy, nhẹ nhàng mà than :"Điện hạ đã khoan hồng, lại hết mực sủng ái thần thiếp.. Thiếp sao có thể nhẫn tâm mưu hại chàng! Thiếp biết Doanh đại nhân nhất định đã nói ra mọi chuyện, đây là do thiếp bị hắn khống chế, hắn mới muốn diệt trừ hậu hoạn! Điện hạ nếu ngài không tin, mỗi lần ta ra cửa Doanh Sở đều phái người theo dõi ta, ý đồ giết người diệt khẩu, nếu ta không chuẩn bị kỹ càng, sớm đã chết không toàn thây! Tự thần thiếp biết mình có tội, nhưng hài tử thì không, nó chẳng làm gì sai cả, điện hạ phải cứu thần thiếp!"

Thái tử nhìn nàng chòng chọc, đột nhiên nhớ tới một chuyện :"Nhưng.. nếu như đúng theo lời của nàng đã nói, vì sao lần trước Doanh Sở lại ở đại điện chỉ đích danh Quách gia?"

Lãnh Liên trắng bệch mặt ra, thảng thốt :"Đương nhiên là để được Bệ hạ tín nhiệm, đến lúc đó, hắn có thể ngụy biện rằng ta là do Quách Gia phái tới, điện hạ xin hãy suy nghĩ kỹ thêm một chút, nếu ta thực sự là do Quách Gia điều đi, nàng đã sớm tận dụng nhược điểm này để phản kích chàng a! Vì sao lại ẩn nhẫn không đụng tới? Chỉ vì Doanh Sở luôn giả vờ giả vịt kia! Hắn muốn mượn đao giết người a điện hạ!"

Lạch cạch một tiếng, hắn đã tháo dỡ phòng tuyến cuối cùng, hết thảy mọi niềm tin hơn hai mươi năm gầy dựng đều ngã vỡ vụn không còn một mảnh..

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Lời tác giả> Kế hoạch này tưởng như không có khả năng, nhưng đã từng xảy ra trong sách sử, chẳng hạn như đứa con thứ hai của Võ Tắc Thiên - Lý Hiền, có người cho rằng là do tỷ tỷ của bà Hàn Quốc phu nhân sinh ra, khiến hắn vô cùng hoài nghi. Lại như thân sinh của Tống Nhân Tông không phải là Thái hậu, mà chính là Lý phi bị thất sủng, đến lúc chết hắn cũng chưa nhận mặt bà, lại còn bị Thái hậu đầu độc mà chết. Nhưng bí mật này sau khi Thái hậu từ trần mới được tiết lộ, mới biết so với lịch sử, tiểu thuyết còn thua kém xa~ hà hà hà hà hà hà hà

<Pandalord : Tác giả nhắc tới Võ Tắc Thiên, ta tò mò lên wiki đọc thử, cảm thấy bà ấy rất tàn nhẫn, nhưng vô cùng anh minh, vừa nể lại vừa sợ bà ta ><

Tương truyền năm ấy, để hãm hại Vương Hậu, chiếm đoạt ngôi vị Hoàng hậu, Võ Tắc Thiên (khi đó còn là Võ Mỹ Nương/ Võ Chiêu Nghi) vừa sinh An Định Công chúa chưa được bao lâu, nhưng rất được Cao Tông Hoàng đế sủng nịnh. Thấy vậy, bà liền đóng kín rèm cửa, tự tay bóp mũi Công chúa, sau đó đổ hết tội lỗi lên người Vương Hậu, khiến Hoàng đế vô cùng phẫn hận, có ý định phế ngôi bà ta. Song, Võ Chiêu nghi không lâu sau đó được lập làm Hoàng hậu, nhưng bà không dừng lại ở đó, ngấm ngầm đầu độc Hoàng đế, mưu hại Thái tử đương triều, diệt trừ thành phần mưu phản, sai người chặt tay chặt chân Tiêu Thục phi cùng Vương Hậu, giết hại Lý Hoằng, vu tội Lý Hiền, cuối cùng mới xưng đế, tôn thành Thánh thần Hoàng đế, hay người đời gọi bà là Võ Tắc Thiên.

Lại nói năm đó Võ Hậu nhập cung, mười năm làm Tài nhân của Đường Thái Tông, do không được sủng hạnh nên không có con, sau khi ông băng hà thì làm theo di mệnh, xuất gia ở chùa Cảm Nghiệp. Lúc ấy Đường Cao Tông nối ngôi lên làm Hoàng đế, Vương Hậu cùng Tiêu Thục phi đấu đá lẫn nhau, Cao Tông lại thấy Võ Mỹ Nương dẫu đầu cạo trọc nhưng dung nhan vẫn mỹ lệ thanh thoát nên lấy lòng thương mến, Vương Hậu liền lợi dụng nàng, lập nàng làm Chiêu Nghi, quay về chốn Hoàng cung, nào ngờ Vương thị đã tự bê đá đập vào chân mình. Trước khi vào cung, Võ Mỹ Nương hạ sinh Lý Hiền, âu cũng là lý do Cao Tông Hoàng đế muốn lập nàng làm phi tần, nhưng do tập tục trong chùa nên không thể tự mình nuôi dưỡng nhi tử, đành giao Lý Hiền cho tỷ tỷ nuôi dưỡng, nên mới có lời đồn này. Lý Hiền do được Hàn Quốc phu nhân dưỡng dục từ nhỏ, nên vô cùng xa cách thân mẫu là Võ Hậu, khiến bà đem lòng ghen ghét, chuốc họa sát thân.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip