[JRen] Mùa Đông Không Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng sao trông tôi vẫn thấy buồn. Tôi vẫn ngồi một mình trong quán cũ và nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Những ánh nắng ban mai yếu ớt của mùa đông đang len lỏi qua những tán lá chiếu vào tôi. Đã gần một năm trời không gặp em, tôi nhớ em vô cùng. Em đi không một lời từ biệt cũng không biết giờ em ở đâu, em sống như thế nào? Tôi thì vẫn ngồi trong quán cũ đợi em, đợi một điều kì diệu sẽ mang em về bên tôi. Có lẽ điều ước quá xa vời với tôi, nhưng tôi vẫn tin vào nó. Ngồi ở đây những kỉ niệm của ngày đầu tiên tôi gặp em chợt ùa về. Nó làm cho nỗi nhớ em của tôi càng thêm da diết.

____________________


Ngày tôi gặp em là vào một ngày cuối tuần của 1 mùa đông lạnh. Em bước vào quán, lựa một chỗ ngồi cách tôi không xa. Em ngồi xuống và gọi cho mình một ly cà phê nóng. Những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tán lá rọi xuống khuôn mặt đẹp như tuyết của em khiến em càng thêm lộng lẫy trong mắt tôi. Em nhâm nhi ly cà phê trên tay mà mắt vẫn cứ chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa kính. Mọi người đang tấp nập chạy qua chạy lại trên đường phố. Tôi ngồi lẳng lặng nhìn em, nhìn những cử chỉ và hành động của em. Nhìn em trong nắng sớm ban mai thật là đẹp. Tôi không thể ngồi yên được nữa bèn đứng dậy bước đến chỗ em bắt chuyện.

- Chào cậu, sẽ không phiền nếu mình ngồi đây chứ? - em giật mình quay sang nhìn tôi.

- À được, cậu cứ tự nhiên. - em nhìn tôi cười và nói.

- Chào cậu. Mình là JR, 19 tuổi, rất vui khi được làm quen cậu. Còn cậu thì sao? - tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện em và nói.

- Mình là Ren, mình bằng tuổi cậu. Cũng rất vui khi quen biết cậu.

- Ừm... Hôm nay cuối tuần, cậu... có dự tính gì chưa?

- Ừm... vẫn chưa.

- Vậy... cậu đi chơi với mình nhé? - tôi ngỏ lời.

- Ừm... - em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- À, tại mình được tặng phiếu giảm giá nhưng không biết rủ ai đi cùng nên mới bất mảng rủ cậu đi cùng, đi một mình thì chán lắm. Cậu... sẽ đi cùng chứ?

- Ừm... - suy nghĩ một lúc em liền gật đầu đồng ý.

Tôi vui mừng liền kéo em đi một mạch đến khu vui chơi. Tôi dẫn em đến chỗ những trò chơi mạo hiểm. Tưởng rằng em sẽ sợ mà níu lấy tôi. Nhưng không phải, em lại là người dẫn đầu những trò chơi đó. Hết chơi cái này rồi chơi cái khác. Hết đi chỗ này rồi chỗ khác. Hết ăn rồi lại uống... Nói chung là chỗ nào em thíc thì em đều dẫn tôi đi cả. Mải mê chơi mà quên mất em vẫn đang nắm tay tôi không rời. Chúng tôi cùng nhau đi chơi cho tới khi trời đã tối hẳn. Lúc này chúng tôi mới bắt đầu thấy mệt. Tôi và em chọn một chỗ ngồi ở công viên và ngồi xuống đó nghỉ ngơi.

- Cũng lâu rồi mình mới được đi chơi vui như thế này. Cảm ơn cậu, JR.

- A...à, không có gì đâu. - tôi ngỡ ngàng khi em gọi tên tôi.

- Mà cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. - em nói và đứng dậy chậm rãi bước đi.

- Hay để mình đưa cậu về. - tôi cũng đi theo sau đó.

- Không cần đâu, cậu cũng nên về đi không người nhà cậu sẽ lo đó.

- Người nhà sao?... Mình chẳng có người nhà nào cả. Họ đều bỏ rơi mình đi hết rồi.

- Sao vậy? - em hỏi nhưng vẫn bước.

- Bố mẹ mình ly hôn. Mình sống với mẹ nhưng mẹ mình đã qua đời từ khi mình còn nhỏ. Rồi mình sống với bà ngoại, nhưng bà cũng bỏ rơi mình đi mấy tháng trước rồi. Giờ mình chẳng còn ai là người thân cả.

- Cậu vẫn còn bố mà.

- Bố sao? Ông ta chẳng thèm quan tâm tới mình sống ra sao đâu. Từ lúc ly hôn cho tới bây giờ ông ta vẫn không gọi điện hỏi thăm mình lấy một lần. Mình rất hận ông ấy.

- Cậu hận ông ấy cũng phải thôi. Bố cậu có vẻ quá đáng.

- Thôi đừng nhắc đến nữa. Đang vui mà cậu làm cho mình buồn rồi đấy.

- Mình xin lỗi.

- Không sao đâu, có cậu là mình vui rồi.

- Hả? Cậu nói cái gì cơ?

- À... không có gì đâu. - tôi bật cười che dấu - Chúng ta mau về thôi trễ rồi.

Tôi bước vội về phía trước, em ngỡ ngàng một lúc rồi bước theo sau. Tôi tiễn em về tận cổng nhà. Lúc đến nơi em vội từ biệt tôi rồi bước nhanh chân vào nhà.

- Tới nhà mình rồi, mình vào nhé! Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Cậu về cẩn thận nha. Mong rằng sẽ gặp lại.

- Ừ, tất nhiên là sẽ gặp lại rồi.

- Tạm biệt. - em vẫy tay từ giã tôi.

- Ừ, tạm biệt. - tôi cũng vẫy tay chào lại em.

Em vội mở cửa bước vào bên trong. Khi em đã khuất bóng tôi mới chậm rãi bước quay trở về. Đúng là một ngày hạnh phúc đối với tôi.

Từ sau hôm đó tôi thường xuyên liên lạc với em hơn. Thường xuyên đi chơi với em hơn. Cứ mỗi lần ở bên em tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ tôi đã yêu rồi chăng? Tôi đoán vậy, mà cũng không phải, tôi chắc chắn vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ em nhiều hơn, nỗi nhớ cứ dày xéo tôi vào mỗi đêm. Chúng khiến tôi không thể nào ngủ nổi. Và... trong lần sinh nhật của em. Tôi đã tỏ tình với em. Tưởng rằng sẽ thất bại. Em sẽ từ chối lời tỏ tình của tôi, vì thời gian qua tôi toàn làm phiền em thôi mà. Nhưng không phải, nó khác xa với suy nghĩ của tôi. Có vẻ như em hiểu tôi, em không ngần ngại gật đầu đồng ý. Em đã bất chấp tất cả sự ngăn cản của gia đình để đến với tôi.

Quen nhau chưa đầy một năm thì em mất tích. Em đi biệt tăm không nói lấy với tôi một lời. Em để lại cho tôi một nỗi nhớ kéo dài da diết. Lúc đầu tôi hận em lắm nhưng suy cho cùng thì em cũng không phải là người có lỗi. Lỗi là ở tôi, giá như tôi đừng nói ra thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Tôi quay sang hận mình, hận vì đã làm cho em đau khổ. Nhưng biết làm sao được cơ chứ, mọi thứ cũng đã diễn ra rồi mà. Bây giờ tôi chỉ mong một điều là em sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên đó. Mặc dù tôi rất buồn nhưng cũng cố gắng vui, vui vì em đã tìm được một ai xứng đáng hơn tôi. Hãy hạnh phúc em nhé! Điều duy nhất mà anh có thể làm cho em bây giờ là... buông tay để em được tự do. Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh mãn nguyện rồi.

___________________


Thấm thoát cũng đã trôi qua một năm rồi. Tôi vẫn không liên lạc được với em. Không biết giờ em thế nào nhỉ? Chắc em cũng sẽ hạnh phúc lắm. Biết vậy nhưng sao tôi vẫn chờ. Chờ em. Chờ một người vô hình quay về bên tôi. Chỉ một lần thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.

Có lần tôi thấy ai đó giống em thấp thoáng ngoài cửa. Nhưng khi tôi chạy ra tìm, thì chẳng thấy ai cả. Tôi cố chạy khắp phố tìm kiếm nhưng không thấy. Có lẽ vì quá nhớ em nên tôi ảo tưởng thôi. Chứ thật sự làm gì có chuyện đó. Em đang ở nước ngoài kia mà.

Cứ ngỡ là tôi ảo tưởng thật nhưng chưa chắc thế. Sau lần đó ngày nào tôi cũng thấy một người giống em lấp ló ngoài cửa. Nhưng lần nào tôi bước đến chỗ đó thì lại chẳng thấy ai. Tôi nghĩ có lẽ ai đó đang đùa chơi với tình cảm của tôi nên hôm nay tôi quyết định rình xem. Nhưng lạ thật, hôm đấy tôi đợi cả ngày mà chẳng có ai cả. Có vẻ tôi nhìn nhầm thật. Ngày hôm sau, tôi trở lại với chiếc bàn và cái ghế quen thuộc của mình. Ngày hôm đấy có một chuyện kì lạ xảy ra với tôi.

Tôi đã thấy em. Tôi cũng không chắc nữa nên đành chờ đợi xem tình hình thế nào. Em cầm theo ly cà phê nóng buổi sáng tiến đến chỗ bàn của tôi. Em lên tiếng bắt chuyện:

- Chào bạn, sẽ không phiền nếu mình ngồi đây chứ?

Tôi không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi em. Em lại tiếp tục công việc của mình:

- Chào cậu, mình là Ren, 21 tuổi, rất vui được làm quen cậu. Còn cậu thì sao? - em kéo ghế và ngồi xuống đối diện tôi.

- Là em, là em phải không, Ren?

Đến lúc này thì tôi không thể ngồi yên nữa. Tôi đứng dậy nắm lấy bàn tay Ren, chờ đợi từ em một cái gật đầu.

- Ừm. - em gật đầu.

Tôi không chần chừ ôm lấy em vào lòng:

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Em có biết anh nhớ em lắm không, hả? - những giọt lệ bắt đầu cố gắng trào ra khỏi khóe mắt tôi. Nhưng tôi đã cố gắng giữ nó lại để nó không đi mất.

- Em xin lỗi. - em nói và bậy khóc.

Tôi buông em ra khỏi người mình nhưng tay vẫn giữ lấy vai em.

- Ngồi xuống đây đi. Đã có chuyện gì vậy, kể anh nghe đi? - tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh em - Thời gian qua có phải có chuyện gì xảy ra với em phải không? Không cần phải lo lắng đâu, có anh ở đây rồi. Em hãy kể ra đi, đừng mãi giữ trong lòng như vậy? - tôi trấn an em.

____________________


- Cha, mẹ. Con thật sự yêu anh ấy. Hai người hãy chấp thuận cho tụi con đi ạ. Con sẽ không theo hai người ra nước ngoài đâu. - Ren quỳ gối xuống vừa cầu xin vừa khóc. Tay níu lấy cánh tay cha mình.

- Con im đi. Làm sao ta có thể cho hai đứa con trai yêu nhau chứ. Nếu để chuyện này xảy ra thì mặt mũi nhà họ Choi để đâu hả? Đừng nói nhiều làm gì, ta vẫn sẽ không thay đổi ý định đâu. - Cha Ren hất tay Ren ra và nói.

- Mẹ à, mẹ hãy giúp con đi mà. Con xin mẹ đó. Mẹ. - Ren quay sang cầu cứu mẹ mình.

- Mẹ xin lỗi. Chuyện này mẹ không thể giúp con được. Cha con nói đúng đấy. Tốt hơn con nên nghe theo lời cha con đi, ha? - mẹ Ren cố thuyết phục.

- Mẹ nói dối, không lẽ mẹ không thương con sao? - Ren tỏ vẻ tức giận.

- Không phải mẹ không thương con, chỉ là...

- Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe. Hai người chỉ nghĩ cho nhau thôi. Có bao giờ hai người hiểu suy nghĩ của con không hả? Con hận hai người. - Ren đứng dậy chạy một mạch ra đường.

Vừa lao qua phía bên đường thì một chiếc ô tô chạy tới. Vì thắng không kịp nên chiếc ô tô đã tông thẳng vào Ren. Ren ngã xuống, máu chảy khắp mặt Ren hòa quyện cùng với từng dòng nước mắt đang chảy dài xuống mặt đường. Ren ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi. Ren đã mất kí ức tạm thời. Nhưng quan trọng là kí ức về JR chỉ còn trong chớp choáng. Cứ mỗi đêm Ren đều mơ về người con trai đó nhưng không rõ là ai, chỉ biết là rất quen thôi.

Ren cố bù đắp kí ức của mình bằng việc, đi đến những nơi xuất hiện chớp choáng trong kí ức để mong có thể nhớ ra điều gì đó. Nhưng những kí ức chớp choáng đó không đủ để Ren tìm ra chính xác địa điểm. Cuối cùng Ren chỉ biết lang thang đi trên phố để mong tìm kiếm ra được địa điểm trong kí ức.

Khi đi đến quán cà phê này, bất chợt có kí ức gì đó về một chàng trai xuất hiện trong đầu Ren. Ren đến gần áp mặt vào trong cửa kính dòm ngó. Nhìn về phía xa xa Ren thấy một chàng trai trẻ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi ai đó. Bỗng cậu ta hướng đôi mắt về phía Ren, Ren hoảng sợ khi chàng trai đó chạy ra ngoài. Ren vội vàng chạy đi mất. Để chàng trai đó đứng ở đấy một mình. Cứ mỗi lần như thế Ren lại nhớ ra được một phần kí ức của mình. Cậu đã nhớ ra được khuôn mặt chàng trai đó. Cậu ta đúng là người mà Ren cần tìm. Nhưng không hiểu sao cậu lại không dám đối diện với chàng trai đó.

Sau một thời gian qua lại chỗ đó thì Ren cũng nhớ ra được kí ức về chàng trai đó. Cậu là JR người mà cậu từng yêu. Ren đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định quay trở lại gặp JR. Nhưng cuối cùng năng lượng của tình yêu đã thắng. Ngày hôm sau Ren bước vào quán và làm những điều mà JR đã làm với mình trong ngày đầu tiên gặp nhau.

____________________


- Em ngốc lắm. Sao lại để mọi thứ xảy ra như vậy chứ? Lúc đầu em nên nghe lời cha mẹ mình thì hơn. Cha mẹ em nói đúng đấy. Anh ở đây sẽ không sao đâu mà. - tôi cố dối lòng mình vì tương lai cũng em nên tôi mới nói thế.

- Không, cho dù có như thế nào em cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu. - em khóc và ôm lấy tôi.

- Anh biết mà. Anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh hứa đây. Phải khó lắm em mới quay về mà, phải không? Ngoan nào đừng khóc nữa. Anh sẽ vẫn luôn ở đây bên em. Anh yêu em. - tôi ôm lấy em và giỗ dành.

Vài ngày sau cha mẹ em lên máy bay để đi sang nước ngoài sinh sống. Hai người họ giao em cho tôi nhờ tôi chăm sóc. Tôi rất vui khi cuối cùng sau bao biến cố họ cũng chấp nhận cho chúng tôi. Tôi chuyển đến nhà em ở. Nhà em rất rộng lớn một mình hai đứa ở thì lớn quá. Nhưng tôi lại thấy rất vui. Không bận tâm làm gì về vật chất. Điều tôi cần là có em. Có một tổ ấm gia đình. Muốn được ngắm một ai đó ngủ say vào mỗi buổi sáng thức dậy. Và cùng nhau đi chơi cùng nhau xây dựng tổ ấm. Tôi đã mơ mộng đến một tương lai xa xôi. Một ngồi nhà với đầy ắp tiếng trẻ con nô đùa. Tiếng nói chuyện vui vẻ vào những bữa ăn. Và đó là ước mơ của tôi. Còn các bạn thì sao? Chắc các bạn cũng sẽ giống tôi phải không? Hãy cố gắng giữ lấy tình yêu của mình rồi bạn sẽ thấy điều tuyệt vời khi có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip