Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 8 Tinh Tiet Vu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường bị tiếng báo thức gọi dậy, ngồi trên giường mà thấy toàn thân nhức mỏi. Tối qua con mèo cứ tóm áo anh mà lay lắc, ép anh phải kể bằng được chuyện trước đây. Con chuột nào đó phát huy chủ nghĩa tinh thần, tra tấn tra khảo như thế mà vẫn thà chết không khai. Cuối cùng vì lý do thể lực nên con mèo chỉ có thể nằm sấp, nghiến răng ngủ mà vẫn còn căm hờn, "Chuột chết, cắn chết cậu!"

Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái cổ đau, xoay sang thấy Triển Chiêu vẫn đang ôm chăn say giấc, bèn híp mắt ghé lại, nâng cằm người ta lên đặt nụ hôn.

Triển Chiêu chui vào chăn, lẩm bẩm, "Lượn."

Bạch Ngọc Đường nheo mắt, cởi áo ngủ của Triển Chiêu ra, hôn xuống cái bụng ai kia.

"A..." Triển Chiêu bị hôn tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt lại bị Bạch Ngọc Đường 'bịt mồm'.

Mất khoảng 30 giây cho sự tỉnh táo, thấy vẻ mặt đang tận hưởng của con chuột, Triển Chiêu xông máu, nhấc chân đạp...

~

Gần đến giờ đi làm, cuộc đại chiến ba trăm hiệp trong dự tính của hai người buộc phải dừng lại. Rời giường đánh răng rửa mặt mặc quần áo, sau đó lái xe ra khỏi nhà. Qua tiệm bánh ngọt dưới lầu, Bạch Ngọc Đường mua hai suất sandwich và trà sữa, nhét cho ai đó vẫn đang ghi hận. Trong tiếng chào tạm biệt nhiệt tình từ các em gái nhân viên tiệm bánh, xe khởi động tiến về phía cục cảnh sát.

"Cậu định tới tòa nhà ma kia thật à?" Triển Chiêu vừa gặm sandwich vừa hỏi, "Thấy chú Câm ấy đáng ngờ?"

Bạch Ngọc Đường chớp mắt, "Vụ án năm đó còn nhiều điểm đáng ngờ lắm. Không hiều tại sao lần này Lưu Mai lại chết ở đấy, kiểu gì tôi cũng thấy ông chú Câm là lạ."

"Thế à." Triển Chiêu miệng ngậm sandwich của mình, tay giúp Bạch Ngọc Đường mở gói bánh rồi bón sang. Bạch Ngọc Đường cúi đầu cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, "Tiện thể tìm thầy hiệu trưởng trường trước đây chẳng hạn, hỏi thăm xem có ra đầu mối không."

"Tôi thì lại hứng thú với vị pháp y kia." Triển Chiêu bỏ sandwich xuống, lấy ống hút cắm vào ly trà sữa, một ly mình uống, một ly giơ lên cho Bạch Ngọc Đường.

"Kiều Vĩ Minh?" Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Hành vi của anh ta trông có vẻ chính nghĩa, nhưng cậu có thấy ý Công Tôn không hẳn là vậy không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Giọng điệu của Công Tôn hình như không hoàn toàn khách quan. Thêm nữa, năm đó người này rời khỏi ngành không phải với lý do chính đáng."

"Chắc là Tưởng Bình sẽ tìm được từ liệu về anh ta." Bạch Ngọc Đường chạy xe vào bãi đỗ, "Xem bây giờ anh ta làm gì."

Xe vừa dừng lại thì thấy một chiếc xe màu đen tiến vào, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — là xe của Bạch Cẩm Đường.

Xe đậu ngay cạnh xe của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường xuống trước rồi mở cửa cho Công Tôn.

"Anh hai." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngoan ngoãn chào, lại nhìn nhau — Công Tôn giỏi thật. Lúc nào cũng là người ta mở cửa cho Bạch Cẩm Đường, bây giờ ông anh mình lại đi mở cửa cho người khác. Bội phục sát đất.

Công Tôn cầm một cuốn sách dày và một chồng tài liệu ra khỏi xe. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường hết hồn.

"Công Tôn, anh đang cầm cái gì vậy? Sao nhiều thế?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Sách tài liệu về hỏa hoạn." Công Tôn đáp, "Từ sớm đã lên thư viện, sau đó nhìn thấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ngày trước, tôi thấy cái chết của đám sinh viên đó khả nghi." Đang nói chuyện thì Bạch Cẩm Đường đã cầm đỡ tài liệu, cùng Công Tôn lên lầu.

"Anh hai?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh cũng đi ạ?" Lòng thầm kêu gào: chỉ để cầm tài liệu ư? Em cầm đỡ cũng được mà.

Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hai bạn nhỏ, mỉm cười, "Nghe nói hôm nay mấy đứa muốn thăm dò nhà ma, anh đang nghỉ nên muốn tham gia." Dứt lời, một tay cầm đồ, một tay choàng qua vai Công Tôn mà đi về phía thang máy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái — Đi điều tra bị anh hai coi là hoạt động giải trí.

Mọi người cùng đứng chờ thang máy, ngoài bãi đỗ xe lại thấy một chiếc Jeep dừng lại, Triệu Trinh mở cửa xe, bắt gặp mấy người đứng chờ ở cửa thang máy thì mỉm cười. Mọi người đều biết anh chàng tới đón Bạch Trì.

Thang máy tới, Bạch Trì trực đêm đúng lúc xuất hiện, trông thấy bốn người thì chào.

"Mình em hả?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Lạc Thiên đâu?"

"Anh ấy nói không buồn ngủ, nghỉ ngơi ở phòng nghỉ là được rồi, buổi chiều còn phải quay lại nên lười về." Bạch Trì ngáp một cái, hỏi Triệu Trinh, "Anh đưa Dương Dương đi học chưa?"

Triệu Trinh gật đầu, Bạch Trì đang bước về phía anh, chợt Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "Trì Trì, em có đi nhà ma không?"

"Ậy..." Bạch Trì sửng sốt, vừa định đáp không đi thì Triệu Trinh đã hứng thú lên tiếng, "Nhà ma?"

Sắc mặt Bạch Trì trắng bệch, biết 'đại sự bất hảo' vội túm Triệu Trinh lôi ra xe, "Không, không có gì..."

"Nhà ma cái gì?" Triệu Trinh hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hôm nay tôi được nghỉ."

Bạch Trì lườm anh, "Ngày nào anh chẳng nghỉ!"

Triệu Trinh ôm Bạch Trì lại, ngẩng đầu nhìn bốn người trước cửa thang máy. Công Tôn lên tiếng, "À... Mấy năm trước ở một trường đại học phát hiện năm thi thể, tòa ký túc xá cũ đã phủ bụi nhiều năm, chỗ ấy gần đây lại xảy ra chuyện kỳ quái."

Chỉ thấy Triệu Trinh toét miệng cười, "Đột nhiên tôi có cảm hứng về tiết mục ảo thuật mới..." Dứt lời, kéo Bạch Trì vào xe, "Trì Trì, về nhà cho em ngủ đã, rồi chiều chúng ta đi thăm dò nhà ma!"

"Chỗ ấy Bạch Trì biết rồi, bọn tôi đi trước, gặp lại sau nhé!" Trước khi cửa thang máy đóng vào, Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triệu Trinh.

Triệu Trinh vừa đóng cửa ô tô, Bạch Trì đã nổi giận, "Thích thì mình anh đi đi."

Triệu Trinh khởi động xe, "Chạng vạng thì tới nhà ma, lúc đó là phong ma thời khắc*, anh sẽ mang theo vài dụng cụ chiêu hồn, xem thế nào bắt một con ma sống về nuôi."

Bạch Trì câm nín nhìn bộ mặt hưng phấn của Triệu Trinh, tính toán để không phải đi cùng, nằm lì trong chăn mà ngủ thôi.

~

Thang máy mở ra ở cửa SCI, Bạch Ngọc Đường đi cuối cùng. Vào văn phòng, đa số mọi người đang ở đây. Họ đều là thanh niên, rất hứng thú với chuyện nhà ma, cùng nhao nhao thảo luận.

Bạch Ngọc Đường vào phòng, tất cả quay lại chào, "Sếp, tiến sĩ Triển..." Rồi thấy Bạch Cẩm Đường, "Đại ca." Lại nhìn Công Tôn, mọi người đều cảm thấy khí lạnh toát ra, sát khí của Công Tôn tràn trề, miệng thì nhếch lên như phát hiện ra chuyện gì hay ho.

Bạch Cẩm Đường cười cười, xem ra tâm tình không tệ, anh không muốn quấy rầy công việc của mọi người, liền vào văn phòng Triển Chiêu, nằm xuống sofa. Đêm qua bận bịu quá, hôm nay vì để kề cận Công Tôn ở nhà ma mà tới, bây giờ phải tranh thủ làm một giấc.

"Tới phòng họp." Bạch Ngọc Đường hất đầu ra hiệu, cả đám kéo vào phòng họp.

"Sếp!" Tưởng Bình đưa ra vài bản in và mấy cuốn sách, "Sếp xem! Rất đáng mừng."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường nhận lấy tài liệu, hơi nhíu mày; Triển Chiêu cầm mấy cuốn sách, đó là ba cuốn cùng tác giả Mười Một Tội Lỗi, lần lượt tên tác phẩm là Tiếp Theo Là Thi Thể Này, Tiếp Theo Là Người Bị HạiTiếp Theo Là Chết Kiểu Này.

"Hả..." Bạch Ngọc Đường đưa tài liệu cho Triển Chiêu, "Kiều Vĩ Minh chính là Mười Một Tội Lỗi, đây đều là sách của anh ta."

"Cái gì?!" Triển Chiêu cũng kinh ngạc, nhận tài liệu đọc đến ngẩn người, khó xử nhìn mọi người, "Các cậu thấy sao? Tình cờ hay đáng ngờ?"

Biểu cảm của những người khác cũng giống nhau, lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, lật tư liệu, lại hỏi Tưởng Bình, "Cả địa chỉ cũng tra được?"

Tưởng Bình nhướng nhướng mày, "Em hack nhà xuất bản sách của anh ta, cả tài khoản ngân hàng còn tra ra được nữa là. Em cũng xem xét qua tài khoản của anh ta, tên này cực nghèo luôn."

"Sao lại thế được." Triển Chiêu lên tiếng, "Số lượng sách bán chạy như vậy, còn cả tiền bản quyền nữa, không thể thiếu tiền."

Tưởng Bình rút ra một tờ trong tập tài liệu, "Thu nhập của tên này rất nhiều, nhưng nợ cũng không ít."

"Chậc..." Triệu Hổ cầm lấy bản tài liệu đó, "Mỗi một lần được trả trên trăm vạn nhuận bút, chưa tới nửa năm đã xài hết, tiêu gì mà kinh thế?"

"Hiện giờ anh ta còn làm công việc gì khác không?" Triển Chiêu hỏi, "Hay chỉ chuyên tâm sáng tác?"

Tưởng Bình nhún vai, "Ngoài viết sách anh ta không làm gì khác. Cũng có vài tạp chí nhỏ mời anh ta viết chuyên mục cho, phần lớn là tạp chí y khoa."

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Có địa chỉ rồi, lát chúng ta qua thăm hỏi xem sao." Bạch Ngọc Đường cười, "Tôi thấy rất hứng thú, cả ngày viết loại sách như thế này, không biết môi trường sống ra sao."

Tất cả đều gật đầu. Triển Chiêu chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi, "Sách này lấy ở đâu ra?"

Mọi người quay sang nhìn Lạc Thiên.

"Tối qua anh mua đống này?" Triển Chiêu lại hỏi.

Lạc Thiên gật đầu, "Mấy hôm trước tôi đưa Dương Dương tới nhà sách, tình cờ thấy thôi."

"Mua luôn cả ba cuốn?" Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "Anh thích sách của tên đó?"

Lạc Thiên lắc đầu, "Tôi đã từng giết người, khi xem vài trang thì cảm thấy tác giả dường như đã từng giết người, cảm giác rất lạ, cho nên mới mua về."

Mọi người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Lạc Thiên, "Thấy rõ như vậy ư?"

Lạc Thiên nhún vai, "Không biết, là tôi cảm thấy thế."

Thành viên SCI đều thuộc dạng thân kinh bách chiến*, nói thật là ai cũng đã từng giết người, đương nhiên đều là những kẻ nên giết. Thế nhưng... Cả đám nhìn nhau, lật lật cuốn sách, không thấy cảm giác này, đều giương mắt lên, thắc mắc nhìn Lạc Thiên.

(*) nghĩa đen là "thân trải qua trăm trận đánh", ý chỉ kinh nghiệm phong phú.

Lạc Thiên cười, "Vì cứu người mà giết người so với ác ý mưu sát ai đó rất khác nhau."

"Ừm." Triển Chiêu cũng giở trang sách, gật đầu, "Tôi cũng đã đọc nó, xác thực có cảm giác kỳ lạ. Lạc Thiên nói thế cũng hợp lý."

"Trước đừng phỏng đoán bừa." Bạch Ngọc Đường chặn những suy nghĩ nghi hoặc của tất cả, "Tôi với Miêu Nhi ra ngoài một lát. Lạc Thiên, anh có buồn ngủ không?"

Lạc Thiên lắc đầu, "Không, tôi cũng đi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nghe Công Tôn lên tiếng, "Tôi đi nữa."

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn anh, "Anh cũng đi?" Lại bất giác nhìn Bạch Cẩm Đường đang nghỉ trong văn phòng Triển Chiêu, đồng lòng thốt lên — Công Tôn vắng mặt, Bạch Cẩm Đường tỉnh rồi lên cơn thì tính sao?

"Công Tôn, anh chú ý tới vị pháp y này?" Triển Chiêu tò mò lại gần, nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay Công Tôn, "Phát hiện đột phá ạ?"

Công Tôn gật đầu, nghiêm túc đáp, "Năm sinh viên đó nhất định là bị mưu sát!"

Tất cả nhíu mày, kết luận này ngoài chứng minh rằng pháp y năm ấy nói dối ra thì còn nhiều ý tứ thâm sâu khác, vì sao cục cảnh sát lại muốn giấu diếm, đứng ngoài cuộc...? Và hung thủ giết năm sinh viên này đâu?

Công Tôn cười, "Đừng gấp, có điểm nhấn đây." Anh lấy ra hai cuốn sách. Một cuốn về các dược phẩm dễ cháy, một cuốn khác là về nguyên nhân và các vết thương do bỏng.

Công Tôn lại cầm những tấm hình trên bàn, "Trong năm sinh viên này, có bốn người chết trên giường, một người trên mặt đất, trông như là tỉnh dậy và muốn đi kêu cứu."

Mọi người gật đầu.

Công Tôn tiếp, "Các cậu nhìn chỗ này... Đây là chính diện bốn cỗ thi thể bị thiêu trụi, nhưng vết bỏng ở lưng lại không nghiêm trọng lắm. Nói cách khác, họ bị thiêu khi nằm trên giường. Lửa cháy ở phía trên, vậy nên không thể có chuyện lửa cháy khiến thi thể thành như vậy mà phòng ốc không bị tổn hại!" Công Tôn vừa giảng giải vừa mở danh mục dược phẩm hóa học, "Dùng dược phẩm dẫn lửa, hơn nữa mục đích còn rất rõ ràng, là muốn thiêu người."

Mọi người nhìn nhau, gật đầu.

"Nhưng cỗ thi thể này thì cả trước cả sau đều bị thiêu trụi." Triển Chiêu cầm một tấm ảnh.

Công Tôn mỉm cười, "Đúng."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Bốn sinh viên chết trong tình trạng nằm ngửa và bị tạt thuốc dẫn cháy, chết mà không phản kháng... Chỉ có thi thể thứ năm là bị tạt thuốc toàn thân, bị thiêu sống?"

Công Tôn gật đầu, "Nếu do người ngoài gây ra, vì sao lại đối với cậu ta đặc biệt?"

Triển Chiêu đột nhiên nhìn Công Tôn, "Ý anh là cậu ta tự sát?"

Tất cả đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh.

Công Tôn nhướng mày, "Cửa bị khóa từ bên trong, cửa sổ thì đóng chặt, là một căn phòng kín."

"Tức là cậu sinh viên thứ năm này giết bốn người bạn trước, sau đó mới tự thiêu?" Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhún vai, "Có thể."

Triển Chiêu nhíu mày, "Nếu thế thì tại sao nhà trường và cảnh sát lại lấp liếm chuyện đó, gia quyến cũng không truy cứu... Nói đi cũng phải nói lại, trong nội bộ mấy sinh viên này chắc chắn xảy ra bất đồng không bình thường."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip