Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 5 Benh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên ô-tô chuẩn bị cùng đi gặp vịLam Tây kia, lúc này, điện thoại vang lên, là Bao Chửng gọi tới.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu nối máy hỏi, "Bao cục?"

"Vụ án Trần Khả Phong bị tập kích, có đúng là các cậu đụng phải?" Bao Chửng hỏi.

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, hỏi Bao Chửng, "Làm sao vậy? Ngải Hổ bọn họ tiếp nhận vụ án chưa?"

"SCI gần đây cũng không có chuyện gì,vụ án này các cậu điều tra đi." Bao Chửng nói, "Ngải Hổ bọn họ gần đây bận bịu quá, nên mới nhờ trợ giúp."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, kỳ quái hỏi Bao Chửng, "Hả? Bọn cháu tra sao? Có thể vi phạm hay không a? Sẽ không ảnh hưởng danh dự SCI chứ? Sẽ không khiến Bao cục khó xử a..."

"Hai cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu cho tôi!" Bao Chửng tàn bạo rống lên một tiếng, "Hơn nữa vụ án Tần Thiên trước đó, đây đã là người thứ hai của công ty anh trai cậu bị mưu sát, tuy rằng mạng lớn không chết, nhưng dư luận cũng rất náo động, các cậu nắm thời gian phá án cho tôi, nếu không các cậu đi cọ WC "

"Nói như vậy, hai vụ án đều về tay bọn cháu?" Bạch Ngọc Đường có chút hưng phấn.

"Ừ." Bao Chửng đáp tiếng, "Còn có a, vụ án ghép xác cổ quái kia các cậu cũng tra xét đi, Công Tôn cứ nhìn chằm chằm thi thể mà chảy nước miếng. Nói chung khí trời bắt đầu nóng lên rồi, phần tử tội phạm cũng bắt đầu hoạt động."

"Không thành vấn đề." Bạch Ngọc Đường đáp lời, cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười —— cuối cùng cũng có chuyện làm!

"Ngọc Đường, chúng ta chút nữa hãy đi tìm Lam Tây." Triển Chiêu bỗng nhiên nói, "Đi bệnh viện trước."

"Cậu là nói đi xem tình trạng Trần Khả Phong?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừ, Trần Khả Phong vừa rồi tôi xem qua một chút, vị trí vết thương ở ngực trái hơi lệch lên trên gần với vị trí của vai, nhìn tình trạng chảy máu hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng..." Triển Chiêu lắc đầu, "Tôi là đang suy nghĩ, lúc tìm Lam Tây, đưa Trần Du cùng đi sẽ dễ dàng hơn chút."

"À... Mỹ nhân kế a." Bạch Ngọc Đường bật người ngầm hiểu, "Miêu nhi, nghĩ chu đáo a."

Nói xong, hai người đổi hướng, lái xe đến bệnh viện trước, hai người còn muốn hỏi Trần Khả Phong, có biết thân phận kẻ tập kích hay không, dù sao cũng là đầu mối trực tiếp.

Mặt khác, kẻ có thể bình tĩnh như vậy mà gây ra loại chuyện tập kích này, lại không giống như là một người học nghề, cảm giác cô ta vô cùng lạnh lùng cũng rất tự tin! Nên hai người nghi ngờ cô ta, có khả năng không phải lần đầu tiên giết người, hoặc là nhờ trình độ chuyên môn.

Bệnh viện nơi Trần Khả Phong cấp cứu chính là bệnh viện chỗ Dương Phàm, Triển Chiêu tới cửa phòng giải phẫu, chỉ thấy Triệu Hổ và Mã Hân còn có Lạc Thiên đã ở đó. Những thành viên khác của nhóm nhạc, người đại diện đều lo lắng chờ ở cửa.

"Tình trạng thế nào?" Triển Chiêu chạy tới hỏi Triệu Hổ.

Triệu Hổ nhún vai, "Dương Phàm vừa xem qua, nói chắc chắn không chết được, nhưng mà giải phẫu vẫn đang tiến hành, có người nói trên mũi tên kia có lưỡi móc ngược, để lấy ra cần tốn chút công phu, mặt khác có khả năng còn có độc... Vậy thì nguy hiểm!"

"Thời đại nào rồi, còn dùng cách tập kích này chứ?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng mà trong lòng lại thật ra càng thêm lưu ý —— mũi tên, độc dược? Có thể thực sự có quan hệ tới Lam Tây hay không?

Triển Chiêu thấy Mã Hân cùng Trần Du và Tề Nhạc ở một bên chờ, đi quahỏi, "Hân Hân, sao em lại tới đây?"

Mã Hân chỉ một ngón tay về Triệu Hổ, "Đều là anh ấy, nói không nói rõ ràng, em cho rằng Tiểu Du bị thương, bị hù chết mới chạy tới."

"Vậy a..." Triển Chiêu gật đầu, lại meo meo liếc mắt nhìn ba cô gái đứng chung một chỗ, ý thức được đây là "Khuê mật" trong truyền thuyết, cảm thấy ở đây cần phải chiến đấu ghê gớm lắm, cứ tách xa ra một chút cho lành.

Nhưng mà từ biểu cảm khá là thả lỏng trên mặt Trần Du xem ra, em ấy đúng là không thích Trần Khả Phong.

Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian cũng không còn sớm, nháy mắt với Triển Chiêu —— bằng không đưa Trần Du đi trước nhé?

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ —— sao có cảm giác cứ nhẫn tâm thế nào ấy!

Đang do dự, chỉ thấy Dương Phàm vội vã chạy tới, tới bên cạnh hai người nhăn mặt với mọi người, "Cọp mẹ tới!"

Tất cả mọi người sửng sốt, cọp mẹ gì cơ?

Đangkhó hiểu, thì thấy từ hành lang bên kia, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng trẻ tuổi bừng bừng lửa hận chạy tới. Cô ta liếc mắt nhìn thấy người đại diện của Trần Khả Phong, lao qua nắm cổ áo đối phương, "Kẻ nào làm bị thương em trai tôi? Các người đều là người chết hả?! Bị người bắn thương trong cả tòa nhà, sao người bắn trúng không phải anh a! Vì sao lại là em ấy, các người tính làm như thế nào đây?!"

Tất cả mọi người nhíu mày —— hung hãn quá nha.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc nhỏ giọng nói, "Cô ta là chị gái Trần Khả Phong, Trần Khả Tình."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, biểu thị đã hiểu, có lẽ là lo lắng cho em trai, nên tính tình cũng nóng nảy lên.

"Trần thiếu gia không có việc gì." Người đại diện nhanh chóng giải thích, "Bác sĩ nói không có tổn thương đến tim."

"Tim?" Trần Khả Tình sắc mặt trắng xanh trừng lớn mắt. Triển Chiêu cảm thấy hứng thú ở một bên xem tướng cho cô ta —— cô gái này kỳ thực rất xinh đẹp, chị em Trần gia đều tướng mạo xuất sắc, nhưng mà người chị gái có chút hung dữ. Hẳn là tính cách khá ngang ngược, còn rất ngạo mạn.

Triển Chiêu đang quan sát, chỉ thấy Trần Khả Tình thấy được Dương Phàm, ngữ khí hơi hòa hoãn lại, hỏi, "Dương bác sĩ, tình huống cụ thể thế nào?"

Dương Phàm nói, "À, không thương tổn đến nội tạng, chỉ là thương do bị đâm, hiện tại đang lấy mũi tên ra."

"Mũi tên?" Trần Khả Tình ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia dị dạng, khiến Triển Chiêu chuẩn xác bắt được —— à, ở đây hình như có chút ẩn ý.

"Mũi tên gì cơ?" Trần Khả Tình phục hồi tinh thần lại, hỏi.

"Cậu ấy bị cung chữ thập bắn bị thương." Tề Nhạc đáp trả cô ta một câu, "Bị trúng một mũi tên."

Trần Khả Tình sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó nhìn, sau đó, cô ta phục hồi tinh thần lại tàn bạo nhìn liếc mắt Tề Nhạc, "Đều là bởi vì ở cùng một chỗ các người, cũng không biết bị cái quỷ gì hút hồn, tham gia cái nhóm nhạc quái gì." Nói rồi, liếc mắt lườm Trần Du, "Bày đặt sơn hào hải vị không ăn lại đi ăn cái thứ thối nát chẳng đáng một xu."

Trần Du nghiến răng, giữ Tề Nhạc bên cạnh đang nổi trận lôi đình, ý bảo —— quên đi, hiện tại không phải lúc cãi nhau.

"Ai đang giải phẫu cho em ấy?" Trần Khả Tình liếc mắt trừng người đại diện.

Người đại diện co rụt cổ, nhủ thầm thực sự là cọp mẹ a!

Mọi người ở đây đều kinh khiếp với vị tiểu thư tính tình đáng sợ này, đột nhiên nghe có người nhỏ giọng mở miệng, "Tôi còn nói tiếng hét sao quen tai như vậy, hóa ra là cô a, tuổi cũng đã cao rồi mà vẫn còn mắc chứng cuồng loạn sao? Thương lượng bằng cửa sau để vào đây hả? Đã hơn một năm điều trị tai nạn rồi a?"

Mọi người hít sâu một hơi, chợt nghe người nói chính là Mã Hân. Cô còn chưa nói xong, chậm rì rì nói tiếp, "Đừng há mồm ngậm miệng mà nói người khác thối nát, ai thối người đó biết, người ta là ngây thơ hồn nhiên, cô mới là thối nát đến tận xương."

Triển Chiêu chớp mắt với Bạch Ngọc Đường—— tài hùng biện thật tốt nha!

Lạc Thiên cũng có chút khó hiểu nhìn Mã Hân bên cạnh, Tề Nhạc quay phía Mã Hân gật đầu, nói rất hay!

Triển Chiêu lại nghe ra thông tin, Mã Hân hình như biết Trần Khả Tình, còn biết không ít về chuyện của cô ta, không phải là bạn học đấy chứ?

Trần Khả Tình tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhìn chằm chằm Mã Hânmột hồi, bỗng nhiên sửng sốt, "Cô... Cô là Mã Hân?"

Mã Hân cười nhạt một tiếng, "Đừng có rống lên, cô có bao nhiêu chiêu tôi rõ ràng nhất, chọn bác sĩ nào cũng là tôi có quyền hơn cô."

"Cô..."Một câu nói của Trần Khả Tình bị tắc lại ra không được, chỉ có thể nghẹn trứ thở dốc.

Mã Hân cười tủm tỉm nhìn nơi khác.

Triển Chiêu nhẹ nhàng túm túm Bạch Ngọc Đường, nháy mắt —— mau xem a! Nữ sinh cãi nhau đó!

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn trời, cảm thấy tình cảnh có chút hỗn loạn.

Dương Phàm hỏi Mã Hân, "Biết nhau à?"

"Vâng, trước đây làm nghiên cứu sinh y học năm ấy là bạn học, nhưng mà sau đó em chuyển qua hệ pháp y với Công Tôn." Mã Hân trả lời một câu.

Trần Khả Tình rất không thoải mái liếc mắt nhìn Mã Hân, ôm cánh tay ở một bên chờ, hình như rất tức giận.

Mã Hân đi qua ngăn cảnTrần Du và Tề Nhạc, quay về liếc mắt nhìn Trần Khả Tình, hình như cô cũng không vừa mắt.

Triển Chiêu thật ra đối với Trần Khả Tình này có chút hứng thú, cô ta có vẻ biết đầu mối then chốt gì đó,... ít nhất ......Tin về cái mũi tên, khiên cô ta càng hoảng sợ.

Mã Hân đang chờ, thì cảm giác có người nhẹ nhàng gõ vai mình, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu nhướn nhướn mày với cô.

Mã Hân ngầm hiểu, theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đi tới một bên cầu thang.

"Cô ta với em có ân oán?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Mã Hân hơi nhún vai, "Không thể nói là ân oán, trước đây khi cùng nghiên cứu y học, khi đó chúng em còn được tôn cái gì tứ đại mỹ nữ khoa y..."

Mã Hân nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời có biểu cảm "rửa mắt mà xem", tức giận đến mức Mã Hân giậm chân, "Xem thường em nha!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng lắc đầu, "Không có! Đại mỹ nữ tới!"

"Sau đó?" Triển Chiêu hỏi, "Cô ta có chỗ nào đặc biệt không?"

"Đặc biệt?" Mã Hân nghiêm túc gật gật đầu, "Đặc biệt đáng ghét! Em với ba người cô ta không có giao tình gì. Ba người họ trước đây luôn luôn muốn tìm em gây phiền phức, nhưng mà bọn em số tốt, lần nào cũng đều không đến nơi đến chốn. Trần Khả Tình một mực nghĩ mình nổi tiếng, cái gì mà bác sĩ mỹ nữ a, ỷ trong nhà có tiền nên khoe khoang, còn thích dụ dỗ nam sinh, sinh hoạt cá nhân rất loạn. Mặt khác a, nghìn vạn lần đừng tìm cô ta để giải phẫu, tay nghề còn không bằng thợ đóng giày đâu. Em một lòng hướng tới Công Tôn, sau đó tìm nơi minh chủ mà nương tựa! Không nghĩ tới cô ta đúng là có thể tốt nghiệp."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn cười.

"Lúc anh vừa nói về mũi tên, cô ta hình như có chút phản ứng!" Triển ChiêuhỏiMã Hân, "Có nhận thấy được không?"

Mã Hân suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Em không chú ý, à, em thì không biết cô ta, nhưng các anh thật ra có thể đi hỏi người hướng dẫn của cô ta."

"Người hướng dẫn?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"À, mấy người bọn họ hẳn là chỉ cần tốt nghiệp được thôi, giống như em, người hướng dẫn của họ rất tốt, em không thi vào khoa của cô, cô ấy còn rất thương tâm." Mã Hân nói, mở điện thoại bộ, "À... Nhưng mà đã 2-3 năm không liên hệ, tìm đến thì mời bà đi ăn."

Mã Hân cười tủm tỉm ấn số, gọi được, cô làm một động tác "nhỏ giọng thôi" với hai người, dựa vào một bên, ngọt ngào kêu một tiếng, "Cô Hác ~ "

Nhưng sau khi Mã Hân kêu một tiếng rồi lại không nói được gì nữa, sững sờ ở tại chỗ, chợt nghe đầu kia điện thoại hình như có người nói.

"Thật sao?" Một lúc lâu, Mã Hân không dám tin hỏi một câu, "Thế nào có thể..."

Cuối cùng, cuộc gọi chấm dứt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Mã Hân sắc mặt khác thường, đi qua hỏi, "Làm sao vậy?"

"Điện thoại gọi tới phòng làm việc, là đồng nghiệp của cô bắt máy, nói cô Hác ba năm trước đây đã chết..." Mã Hân nhíu, "Tai nạn hàng không..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há miệng, định an ủi Mã Hân mấy câu, nhưng mà thấy cô vẻ mặt tiếc hận và tiếc nuối, cũng nói không nên lời gì, đưa tay vỗ vỗ vai cô.

"Hồi đó lúc em thi nghiên cứu để chuyển khoa, cô còn đuổi đánh em, em mượn cớ tìm nơi minh chủ nương tựa chọc tức cô, lúc ấy cô còn hoạt bát. Rồi nghe nói cô xuất ngoại một chuyến, sau đó quên liên lạc, không nghĩ tới..."

"Thế sự luôn thay đổi." Triển Chiêuvừa an ủi Mã Hân, vừa vẫy tay với Lạc Thiên ở xa xa.

Lạc Thiên đi tới, thấy Mã Hân thất lạc, liền ngồi an ủi cô.

Từ xa, Trần Khả Tình hình như thấy, liền nhíu nhíu mày không rõ ý tứ, ánh mắt vừa lúc chạm vào Triển Chiêu, Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi, "Miêu nhi, phát hiện vấn đề gì?"

"À, nói như thế nào nhỉ." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Có một loại dự cảm bất hảo kiểu gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến."

Tiếng vừa dứt, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ đi ra.

"Thế nào?" Tất cả mọi người hỏi bác sĩ.

"Không có việc gì." Bác sĩ đưa mũi tên lấy ra giao cho cảnh sát, tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, tâm nói người bắn tên hận Trần Khả Phong đến mức nào a? Mũi tên khoảng 3-4 inch mà đầy ngạnh, vừa nhỏ vừa dày đặc, trên đó còn có máu thịt, lúc lấy ra, nhất định chịu đựng không ít.

"Loại mũi tên này rất ít thấy a." Triển Chiêu cầm cái bọc gói mũi tên qua, cùngBạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— nhưng thật ra lại có thể điều tra ra nguồn gốc.

"Người bệnh đã tỉnh, các vị có vấn đề gì có thể hỏi, nói chung lần này rốt cuộc là may mắn." Bác sĩ nói xong, rời đi.

Tề Nhạc đi vào an ủi cậu ta, dù sao cũng là thành viên, ở cùng một chỗ thật lâu cũng có cảm tình.

Bạch Ngọc Đường cầm bọc đi vào, cũng muốn hỏi cụ thể và tỉ mỉtình hình.

Triển Chiêu theo ở phía sau, vô ý thức lại liếc mắt nhìn Trần Khả Tình một bên, chỉ thấy cô ta vẻ mặt thất hồn lạc phách, hai mắt ngơ ngác, hoặc nói đúng hơn, nhìn chằm chằm cái bọc mũi tên trong tay Bạch Ngọc Đường—— Đúng ra mà nói, cô ta là kinh khủng nhìn mũi tên kia.

Triển Chiêu đi vào phòng bệnh, nhếch khóe miệng —— có hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip