Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 30 Ky Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bobbie tiếp tục kể lại chuyện đã xảy ra năm đó.

"Lúc đó, tôi phát hiện bạn bè trước đây lần lượt bị hại, dường như có một tổ chức nào đó đang truy giết bọn họ. Ban đầu tôi cho rằng chỉ là ân oán cá nhân hay tranh chấp làm ăn gì thôi. Nhưng sau khi điều tra qua thì phát hiện được mục đích chân chính của đối phương, có vẻ như đang tìm một nguồn vốn hùng hậu bị bọn họ giấu mất."

"Ông phát hiện ra từ lúc nào?" Triển Chiêu có chút hiếu kỳ.

"Bởi vì bọn họ lần lượt tử vong, nên tôi đã lén xem thi thể ... Phát hiện có vết tích bị đánh đập tra tấn nghiêm trọng." Lão nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, "Nhưng trên xét nghiệm cái chết của bọn họ đều nói là tử vong tự nhiên hoặc ngoài ý muốn, không có bất cứ kẻ nào báo án, cũng không có bất luận cảnh sát nào để ý đến, bởi vậy tôi nghi ngờ rằng trong nội bộ cảnh sát cũa có người của tổ chức nọ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— có thể cũng là kẻ muốn giấu diếm chân tướng vụ tai nạn hàng không năm đó, nói như vậy, thế lực không hề nhỏ, thảo nào biểu tình vừa rồi của Bao Chửng trở nên nghiêm túc hẳn.

"Ông có điều tra ra thân phận của kẻ đó không?" Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi ra lời.

"Điều tra được rồi." Bobbie mỉm cười, "Hơn nữa hắn đã chết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Tương Bình đang đứng ngoài cửa nghe thấy thì suy nghĩ một chút, rồi nói với mọi người, "Sáng nay đúng là có tin tức nội bộ nói rằng có một vị quan chức lớn đã về hưu nào đó chết tại nhà riêng, cảnh sát tìm được rất nhiều chứng cứ phạm tội trong biệt thự của lão, đang bắt đầu điều tra."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thông qua điện thoại nghe được lời Tương Bình nói, vô thức nhìn sang Bobbie.

Bobbie chỉ mỉm cười, "Đuổi tận giết tuyệt là tác phong của tôi."

"Tiếp tục." Bạch Ngọc Đường không nói thêm gì, chỉ yêu cầu lão tiếp tục nói về chân tướng chuyện năm xưa.

"Sau đó xảy ra chút chuyện, là tôi chuẩn bị." Bobbie tựa vào lưng ghế, "Phòng thí nghiệm y học của tôi kiến tạo trên đảo X, tôi và Satan sống ở đó."

"Satan chính là cái người cao to đó sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hắn đã từng bị thương nặng đúng không?"

"Ừ, Satan phát âm giống với ma vương, là biệt danh tôi đặt cho hắn." Bobbie gật đầu, "Hắn trước đây là một binh sĩ, người Nam Tư. Nam Tư cũ tan rã cũng là lúc tôi đến đó tìm kiếm vật thí nghiệm."

"Vật thí nghiệm?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cách gọi này khá chói tai.

"Ừ, chiến tranh luôn dẫn đến rất nhiều thương vong." Lúc Bobbie nói những lời này mặt không chút biểu cảm, "Làm bác sĩ đương nhiên muốn đến nơi có nhiều bệnh nhân."

"Ông đến nơi có nhiều bệnh nhân là để cứu người hay để tiến hành thí nghiệm của mình?" Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

Bobbie không hề nghĩ ngợi trả lời, "Tiến hành thí nghiệm. Tôi làm bác sĩ không phải để trị bệnh cứu người, chỉ đơn giản là thích cảm giác chiến thắng được tử thần, nắm được trong tay sinh mệnh."

Những người đứng ngoài cửa nghe được nhíu mày —— không hổ là bác sĩ điên, lý do đủ điên cuồng a.

"Satan là vật thí nghiệm tốt nhất tôi tìm được, tôi không chỉ chữa khỏi vết thương cho hắn, còn nghĩ cách gia công hắn một cách hoàn mỹ." Bobbie kể đến vô cùng đắc ý, "Chỉ là khi đi mua thức ăn thuốc men đồ dùng thì hành tung của tôi bị bại lộ. Đám người đó vẫn truy lùng tôi, ba năm trước, bọn chúng đến được đảo X, chuẩn bị giết tôi, cướp giật đống của cải."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, "Ba năm trước đây sao?"

"Không trùng hợp sao viết thành sách... Thế giới này thực sự có tồn tại nghiệt duyên." Biểu cảm của Bobbie ảm đạm hẳn, "Trong lúc tôi gặp khó khăn, vừa vặn lại xuất hiện trong một cảnh quay phim. Cũng chính khi đó gặp được Sầm Dịch và Tần Thiên, Tần Thiên là họ hàng của một bằng hữu hải tặc của tôi, cũng chính là kẻ tố giác khi ấy. Mà đám Sầm Dịch thì say mê tìm kiếm của cải, bọn chúng đã từng học bắn súng và vật lộn, thích săn bắn và mạo hiểm, luôn một lòng muốn tìm khối tài sản nọ." (Không trùng hợp sao viết thành sách: Vô xảo bất thành thư, xuất phát từ điển cố về Thủy Hử: Tương truyền khi Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, đến đoạn Võ Tòng đánh hổ thì không biết viết làm sao để mạch truyện cặn kẽ cụ thể. Bỗng nhiên ở ngoài phòng có tiếng ồn ào, Thi Nại Am đứng dậy ra coi, thì ra có người hàng xóm uống rượu làm ồn ào, rồi tiện tay đánh luôn cả con chó to. Thi Nại Am nhìn thấy cả việc đó, rồi liên tưởng tới việc mình đang viết đoạn Võ Tòng đánh hổ, rồi nhớ tới những đặc điểm của con hổ, sau viết được đoạn văn kia. Sau khi viết xong, Thi Nại Am có nói rằng: thật đúng là không thấy cảnh đúng lúc thì không thể viết thành sách a./Chân thị vô xảo bất thành thư a!")

"Tần Thiên là thân nhân của người bị hại, vì sao lại hợp tác với Sầm Dịch?"

"Bởi vì bọn chúng căn bản lấy không được tiền."

"Vì sao?" Triển Chiêu có chút không hiểu, "Vì sao các ông không chia đều đống của cải đó đi?"

Mọi người đúng bên ngoài cũng vô cùng hiếu kỳ.

"Cậu nghĩ hải tặc thời nay thích cướp cái gì?" Bobbie bỗng nhiên cười hỏi, sau đó lộ ra một nét coi thường, "Cướp thuyền chở dầu để vận chuyển vũ khí ... hay bắt cóc đòi tiền chuộc, hơn nữa bị bắt cóc lại là những thủy thủ bình thường nhất?"

Triển Chiêu khẽ nhướn mày, "Các ông năm đó thì sao?"

"Vàng bạc, các loại đồ sứ có giá trị, châu bảo đá quý, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, nói chung chính là báu vật..." Bobbie nói đến đây tâm tình rất vui vẻ, "Ví dụ như tiền cổ bây giờ không còn lưu hành nữa có giá trị cao lắm."

"Các ông định đem đống của cải đó giấu đi, cất trữ cho sau này?" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Bởi vậy chưa có ai động vào chúng."

"Không sai." Bobbie thần sắc âm trầm, "Thế nhưng người với người là bất đồng, tôi và Satan có một đoạn thời gian phải trốn tránh ở gần trấn bác sĩ điên. Trí nhớ của Satan có hạn, nên đã vẽ đường đến đảo X lên vách tường. Hắn vô cùng thích đảo X... Nhưng thành ra lại làm bại lộ thân phận và hành tung của chúng tôi, Tần Thiên và Sầm Dịch theo dõi chúng tôi, truy lùng theo mà đến, bởi bọn hắn không ngừng điều tra."

"Ngay cả thân phận Hác Linh cũng điều tra ra?"

"Không có." Bobbie lắc đầu, có vẻ vô cùng buồn khổ, "Đây cũng là cái nghiệt duyên mà tôi nói. Lúc tôi lén đến thăm nó, phát hiện phạm vi đám người kia sống lại ở ngay gần chỗ con bé, hơn nữa còn có quen biết với con bé. Đặc biệt hai anh em Sầm Văn và Sầm Dịch, đều thích con bé, mà đám nữ sinh kia... Cũng đối xử với con bé không tốt. Hác Linh căn bản không phải người cùng thế giới với chúng, vốn không nên dính vào."

"Lẽ nào, lúc máy bay của Hác Linh rơi vừa đúng là lúc bọn họ đến chỗ ông tập kích, hơn nữa đều là trên đảo X. Vì vậy xảy ra lần tàn sát sau đó?" Triển Chiêu nhíu mày, vậy thì thật đúng là quá trùng hợp .

"Sự thật là như thế này." Bobbie thở dài, "Lúc đó tham gia vào cuộc giao tranh của cải trên đảo nhỏ, ngoại trừ đám Sầm Dịch, Tiết Cầm, Trần Khả Tình, còn có một đám nhân mã hỏa lực không thua kém, có thể là lính đánh thuê. Tôi cùng Satan tuyệt đối không thể ngăn cản được, củng nhờ có người yêu của Hác Linh."

"Ông nói Lam Kỳ?"

Bobbie gật đầu, "Để bảo thủ bí mật, những hành khách còn sống vô tội từ vụ tai nạn hàng không biến thành mục tiêu tập kích , tất cả mọi người đã chết. Chỉ có Lam Kỳ đưa theo Hác Linh trốn thoát, cậu ta thực sự vô cùng lợi hại, chỉ dựa vào bản thân mà giết chết toàn bộ phần tử vũ trang. Thế nhưng vì Hác Linh cầu xin, buông tha cho đám học viên kia... Chỉ tiếc, cuối cùng chính nó lại bị chúng ám hại."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— ngày đó Hác Linh khóc gọi điện thoại cho Triệu Cần, chính là chỉ là bởi vì hối hận một lúc nhẹ dạ bỏ qua cho bọn Trần Khả Tình, kết quả lại hại người yêu.

"Vậy sau đó... Vụ nổ ấy là chuyện gì xảy ra?" Bạch Ngọc Đườnghỏi.

"Hác Linh muốn đưa Lam Kỳ đang hấp hối rời đi, nhưng bọn chúng lại ném hai người vào một con thuyền cứu nạn, dùng thuốc nổ phá hủy thuyền nhỏ, sau đó bọn chúng đốt toàn bộ thi thể cùng nhau, dùng thuyền kéo nâng xác máy bay cùng với số lượng thi thể vừa đủ, đến một hòn đảo nhỏ khác, giả tạo hiện trường tai nạn máy bay. Khi thân nhân đến nhận thi thể, đại thể đều là thi thể bị cháy sém hoặc là tro cốt.

"Bọn Trần Khả Tình sau đó cũng không thấy đại phú đại quý gì a!" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"A." Bobbie cười nhạt một tiếng, "Bọn chúng cũng không có cướp được báu vật, đều còn đang được giấu ở một nơi bọn chúng vĩnh viễn tìm không được."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Bobbie đầu mối cung cấp rà lại một lượt vụ án, "Nói như vậy, Hác Linh lúc đó không chết?"

"Quãng đời còn lại của tôi có ba việc cần hoàn thành, hai việc đã xong, hiện tại chỉ còn lại có việc thứ ba... Chỉ cần làm một cuộc giải phẫu tim nữa, tất cả liền đại công cáo thành." Bobbie nhàn nhạt nói, "Hơn nữa ông trời cũng đùa giỡn tôi, trị không hết bệnh nan y, không bao lâu nữa sẽ rời nhân thế."

Mọi người nhìn nhau ——kết cục thật mỉa mai.

"Nếu tôi đoán không sai, việc thứ nhất là cứu sống Hác Linh, việc thứ hai là báo thù rửa hận... Vậy việc thứ ba là cái gì?" Triển Chiêu hỏi, "Vì sao phải làm phẫu thuật."

"Sáng tạo một kỳ tích." Bobbie mỉm cười nói, "Tôi hai năm nay một mực bôn tẩu vì chuyện này. Còn âm thầm chăm sóc Hác Linh... Mãi đến khi tôi phát hiện Sầm Văn sinh nghi với thân phận của con bé."

"Vậy người đầu tiên biết là Sầm Văn?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thật không nghĩ tới.

"Ký ức Hác Linh chỉ là chọn tính tiêu trừ, bởi vậy một ít thói quen cơ bản của con bé đều còn." Bobbie nhíu mày, "Hơn nữa, tôi trả thù chúng, ba năm nay chưa từng gián đoạn."

"Trước đó ông làm như thế nào?"

"Để cho bọn chúng không gặp thuận lợi, dằn vặt từ từ." Lúc Bobbie nói lời này thần sắc rất bình tĩnh, "Bọn chúng trong lòng cũng có tính toán, luôn cảm thấy có người âm thầm nhằm vào chúng, có tật giật mình, đều nghĩ là do âm hồn không tiêu tan của Hác Linh."

"Tình trạng kinh tế và sự nghiệp của mấy người đó chúng tôi đều đã điều tra nhất định." Bạch Ngọc Đường mở tài liệu mà Tương Bình giúp anh chỉnh lý, "Có thể nói bắt đầu từ ba năm trước đây, mãi cho tới bây giờ, đều đang xuống dốc, đặc biệt là bọn Sầm Dịch và Tần Thiên."

"Sầm Văn một lần đến phòng khám bệnh của Hác Linh chữa, phát hiện một vài đầu mối... Hắn lén trộm mẫu DNA của Hác Linh, so sánh với mẫu của Hác Linh năm đó, kết quả, khiến hắn thoả mãn." Bobbie sắcmặt xấu xí, "Hắn còn lợi dụng Sầm Dịch, bởi vì thằng Sầm Dịch kia tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng đối với Hác Linh đã từng là chân tình thật ... Vì vậy, Sầm Văn cũng thành con tốt bỏ đi."

"Sầm Văn và Dư Tiểu Phượng đều là ông giết ?"

"Đúng ra mà nói, là đều nằm trong kế hoạch của tôi." Bobbie lắc đầu, "Tôi chỉ là muốn dằn vặt bọn chúng, đương nhiên, mục đích cuối là khiến chúng chết. Bao gồm Tần Thiên là sớm nhất, tôi ở bãi đỗ xe khiêu khích hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Kẻ đã giết hắn là Tiết Cầm. Những hành động hù dọa chúng trước đó đều là tôi làm, nhưng bắn trọng thương Trần Khả Phong, hạ thủ với Dư Tiểu Phượng không phải tôi... Đương nhiên, con kiến trong cơ thể Dư Tiểu Phượng, là chính tôi thả."

"Thuốc gây tê của ông, cũng hiệu quả quá nhỉ?" Triển Chiêu nhìn phân tích thành phần thuốc gây tê của bác sĩ Đông y, "Còn có tiếng ca nhân ngư nữa."

"Chút đồ nghề biểu diễn mà thôi, nhìn kẻ mình căm hận thống khổ là thứ đẹp nhất trên thế giới này." Bobbie cười đến tà ác, "Thương tổn liên lụy... Tôi chưa từng lo đến. Các cậu vô duyên vô cớ quấy rối kế hoạch báo thù tôi tỉ mỉ chuẩn bị, đứa con gái ở cùng Trần Khả Phong kia, còn có lần nổ buồng điện thoại, cùng với mấy tin nhắn này, chỉ là nhắc nhở cho các cậu mà thôi."

"Sầm Văn là Sầm Dịch giết?" Bạch Ngọc Đường thực sự không thể hiểu nổi kiểu đơn giản thừa nhận bản thân là kẻ xấu này của Bobbie là thứ tâm lý gì, cứ tiếp tục thẩm vấn.

"Bởi vì hắn quấy rầy Hác Linh, hơn nữa... Sầm Dịch muốn thoát tội, tự giết chết chính mình, tất nhiên không còn ai điều tra hắn nữa." Bobbie xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út.

"Nếu như dựa theo ý của ông, chúng tôi lại không tham dự điều tra, thân phận Hác Linh cũng không bị vạch trần... Ông sẽ làm thế nào trả thù bọn họ?" Triển Chiêu hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Bobbie hơi cười cười, "Cả đời tôi từ khi sinh ra, không thể quên được tiếng khóc của Hác Linh ở trên thuyền."

"Ông cũng không thể tính là người tốt, giết người nhiều như vậy, tiếng khóc có thê thảm nữa cũng hẳn là nghe qua." Bạch Ngọc Đường đáp trả không khách khí.

Bobbie khóe miệng nhẹ nhàng mà nhếch lên, "Với tôi mà nói, cũng chưa từng có loại cảm giác ấy, tình cảm của con người tôi một chút cũng không hứng thú, thế nhưng... ít nhất ... Tôi sẽ không trong những lúc như thế mà cười."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không nói lời nào, kết thúc thẩm vấn đem bản kết án cuối cùng giao cho Trương Long và Vương Triều cùng theo vào. Khi triệt để điều tra tai nạn hàng không năm đó, những người khác cũng đều thành thật khai báo hành vi phạm tội. Bọn Trần Khả Tình cuối cùng không tiếc hành vi tự giết lẫn nhau là thí tốt bảo xe, lợi dụng mọi người SCI giết chết Bobbie, chỉ tiếc gây ông đập lưng ông.

Lần này vụ án rốt cuộc phá thành công, cuối cùng lưu lại chỉ có cái mà Bobbie gọi là kỳ tích.

Đêm đó, mọi người đến nhà Bạch Ngọc Đường chúc mừng, Bạch Ngọc Đường tự mình xuống bếp làm cơm, chờ Dương Phàm giải phẫu kết thúc, mọi người sẽ nghênh đón vài ngày nghỉ. Đến ngày nghỉ, sẽ cùng đến chỗ Triệu Tước, ông ta hình như đã cùng Bao Chửng thỏa thuận thành công gì đó, Bao Chửng phái toàn bộ thành viên SCI giúp đỡ ông ta phá một vụ án và làm công việc bắt giữ.

Dương Phàm xem cách giải phẫu phương xong, kinh ngạc không ngớt, "Độ khó của cuộc giải phẫu khó có thể tưởng tượng!"

"Phức tạp như thế sao?" Triển Chiêu ôm một hộp KFC ngồi ở bên cạnh Dương Phàm, gặm một cái đùi.

Dương Phàm ngẩng đầu nhìn KFC trong tay anh, "Lượng chất béo rất cao đó, anh không sợ béo?"

Triển Chiêu nhún vai, "Béo lên chút mới tốt, mèo mập mới có thể trấn trụ chuột!"

Dương Phàm dở khóc dở cười, trên dưới quan sát Triển Chiêu, "Ừ, anh khá gầy, lao động trí óc có thể tiêu hao một lượng đường phân và nhiệt lượng lớn, luôn động não và luôn vận động cũng không khác biệt lắm, chỉ là năng lực phối hợp thân thể..."

Nói còn chưa dứt lời, bị Triển Chiêu nhét một miếng gà vào trong miệng.

Tại nhà bếp, Bạch Trì đeo tạp dề dọn thức ăn Bạch Ngọc Đường nấu xong ra.

"Thật đáng ngạc nhiên, rất ít thấy sếp làm cơm Trung Quốc."

"Bởi vì món Trung quá phiền phức, cậu ấy không có thời gian mà." Triển Chiêu tiến đến cạnh Dương Phàm nhìn kỹ sơ đồ, "Cái máy bên cạnh này là cái gì vậy?"

"Đây là hệ thống tuần hoàn ngoài." Dương Phàm đáp, "Tuyệt đối là thiết bị tân tiến nhất."

"Tuần hoàn ngoài?" Triển Chiêu dựa theo mặt chữ suy nghĩ ý, "Là thay thế tuần hoàn trong cơ thể sao? Thương thế rất nặng mới cần loại này?"

"Ông ta có ghi lại trước toàn bộ quá trình trị liệu, gần như là hồi sinh cả một thi thể." Dương Phàm cảm khái không ngớt, "Đáng tiếc một thiên tài như vậy mà cũng là một tên biến thái cuồng giết người, nếu không thì thực sự là tạo phúc cho nhân loại."

"Ăn cơm thôi."

Bạch Ngọc Đường dọn mỹ thực lên bàn, mọi người ngồi xuống ăn.

Công Tôn kéo Dương Dương lại ngửi ngửi, nhíu, "Sao lại có mùi đào mật?"

Lạc Dương vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói, "Chị Hân Hân nói cháu gần đây chơi bóng nên phơi nắng đen, bôi cho cháu kem dưỡng dành cho trẻ em mùi đào mật, trước khi cháu ra khỏi cửa chị ấy bất thình lình xoa lên người."

"Phụt... Khụ khụ." Triển Chiêu sặc một miếng canh, vừa ho vừa cười.

"Chuẩn bị thi đấu thế nào rồi?" Dương Phàm ngậm thìa hỏi nó.

"1 giờ chiều mai, thi đấu tranh chức quán quân lứa tuổi thanh thiếu niên!" Dương Dương kích động nói, "Có quay trực tiếp trên TV nha!"

"Long trọng như thế sao?" Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

"Ba ba sẽ đi cổ vũ cho con." Lạc Thiên đưa cho Dương Dương đĩa rau, Lạc Dương cười đến nheo mắt.

"Ngày mai sáng sớm làm giải phẫu, có lẽ sẽ mất mười mấy tiếng đồng hồ, còn có thể ngủ một hồi nữa, mai đi xem thi đấu." Dương Phàm nếm chút thức ăn, kinh hãi... Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là tay nghề đầu bếp năm sao.

"Giải phẫu lâu như vậy sao?" Tần Âu lo lắng, "Chỉ có mình em, có được không?"

"Không chỉ có một mình em, bác sĩ Thu cũng sẽ tham gia, em còn mời vài người hỗ trợ, đều được Bobbie đồng ý, đúng rồi, Công Tôn cũng sẽ hỗ trợ."

"Đúng!" Công Tôn cầm cái thìa gật đầu, "Tôi còn muốn quay phim lại, lão Dương không có cách nào tham dự, nhưng mà ông ấy muốn xem, Bobbie cũng nói đây là truyền kỳ nhân sinh của ông ta."

"Gã này đã từng là một trọng phạm." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ông ta muốn dùng thủ thuật với ai?"

"Yên tâm, đây là giải phẫu cứu mạng người." Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh.

"Tôi chỉ là quan tâm cứu sống có thể là một tên sát thủ hay không thôi." Bạch Ngọc Đường nếm một miếng tôm rượu, cảm thấy nêm vừa ngon, liền gắp một con vào bát của Triển Chiêu.

Ăn uống no đủ xong, Bao Chửng gọi điện thoại đến, giọng nói hơi có chút quái dị, "Giải phẫu không thực hiện ở bệnh viện."

"Vậy ở đâu?" Công Tôn khó hiểu, "Không phải là chỗ nhà xưởng hắc ám nào chứ?"

"Hừ... Tôi sẽ cho người tới đón các cậu, tôi đang ở đó." Bao Chửng nói, thở ra một hơi thật dài, "Đúng là thực sự tồn tại kỳ tích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip