Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 23 Tap Kich Vo Ly Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người cao to phản ứng cực kỳ thú vị, lúc cho hắn nhìn ảnh chụp, ánh mắt hắn có biến hóa vô cùng nhỏ. Đặc biệt lúc nhìn thấy một vài tấm ảnh phong cảnh.

Triển Chiêu đầu tiên lấy ra một tấm ảnh trong mấy tấm Trần Dần đem tới, đưa cho Tương Bình, "Hắn có khả năng sống ở nơi này đã lâu, đây là tấm ảnh hắn quen thuộc nhất."

Trần Dần đại khái suy tính phương hướng, Tương Bình đem đi tỉ mỉ so sánh địa hình.

Tiếp đó là ảnh người, người cao to đối với người cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ có ảnh chụp Bobbie, hắn biểu hiện ra sự quen thuộc.

Triển Chiêu quan sát sâu một chút, một tập ảnh dày, truyền phát nhiều lần, Triển Chiêu chuyên tâm theo dõi biến hóa ánh mắt của hắn, còn có mấy miếng điện cực để thu thập các biến hóa tâm tình không ổn định của hắn, tỉ mỉ ghi chép lại.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu gần đâydđang làm nghiên cứu về phương diện này, là một dự án nghiên cứu tâm lý học mới của anh, có khả năng anh đang thu thập số liệu.

Hiện giờ ở đây chỉ có Công là Tôn có thể giúp cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên không dám ra quấy rối, Triển Chiêu đơn giảnđẩy anh dời đi, "Đi ăn chút gì đó hay ngủ một giấc."

Bị đuổi ra phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường đi tìm những người khác, chỉ thấy đều tụ tập tại phòng nghỉ.

Quẹo vào khu hút thuốc, Bạch Cẩm Đường cùng Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng đang nói chuyện, mỗi người một điếu thuốc, Lạc Thiên gọi điện thoại cho Dương Dương, Tần Âu trong miệng ngậm một cái bút, cùng Vương Bá không biết đang nghiên cứu cái gì, viết viết vẽ vẽ.

Bạch Ngọc Đường đi qua.

Triệu Hổ hiếu kỳ hỏi, "Sếp, tiến sĩ Triển nghiên cứu cái gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý bảo —— đến lúc rồi xem, phỏng chừng là cậu ấy tự có đạo lý.

Đầu kia, Lạc Thiên đang nói với Dương Dương trong điện thoại, "Con ngày mai cór tậndđấu mà còn không đi ngủ sớm một chút? Cái gì mà đề thi Olympic toán học a, đừng để mệt mỏi biết chưa."

Bạch Ngọc Đường hỏi Tần Âu, "Dương Dương lại tham gia thi đấu gì sao?"

"À, tổ tennis thiếu niên chúng thi đấu." Tần Âu nói, "Đối thủ trong trận chung kết ngày mai đánh thắng Tiểu Dịch ở vòng bán kết, nó hai ngày nay ầm ĩ bắt Dương Dương báo thù cho mình."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Lạc Dương không phải theo Judo sao, sao lại biến thành thi đấu tennis thế ?"

Tần Âu nhún vai, "Judo thi xong rồi a!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, gần đây bận quá, không biết chuyện gì hết, phải chúc mừng thằng bé mới đúng.

"Tia sáng?" Lạc Thiên nhíu mày, vẫn đang nói chuyện điện thoại với Dương Dương, "Trong còn có người tại sao... Vậy con nói với chú Trinh một tiếng, để chú ấy đi xem cho con, đi ngủ sớm một chút a!"

Treo điện thoại, Lạc Thiên hình như có chút lo lắng.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Làm sao vậy?"

"À, Dương Dương vừa được Triệu Trinh đưa về nhà mình qua đêm, nói lúc làm bài thì thấy phía bên ngoài cửa sổ có tia sángkỳ quái." Lạc Thiên nói, "Tôi nói nó báo cho Triệu Trinh."

Bạch Ngọc Đườnghỏi, "Tia sáng dạng gì?"

"Nói là màu xanh lá cây lập lòe."

"Cặp song sinh không ở đó sao?" Bạch Cẩm Đường hỏi rồi mới nhớ, "Đúng rồi, anh để cho bọn họ trông coi lão Dương."

"Yên tâm, Trinh sẽ chăm sóc thằng bé." Bạch Trì đi tới, đưa cho mọi người đồ uống.

"Dương Dương thấy ánh sáng gì?" Mã Hán hỏi một tiếng, "Điểm sáng hay vầng sáng?"

"Nó nói là ánh sáng xanh lá cây, một điểm, có chút lập lòe còn có thể di động xoay ngang." Lạc Thiên căng thẳng lên, "Không phải tia hồng ngoại hẳn là không thành vấn đề chứ?"

Mã Hán nhíu mày suy nghĩ một chút, "Màu xanh lá cây..."

Lạc Thiên nhịn không được lo lắng, "Có thể có nguy hiểm hay không?!"

Mã Hán nhíu mày, "Có thể thấu kính nhìn ban đêm hay không? Lập lòe thật ra không kỳ quái gì, nhưng di động xoay ngang thì có chút khả nghi."

"Kính ngắm không phải điểm đỏ sao?" Triệu Hổ khó hiểu, "Nói không chừng chỉ là đom đóm thôi?"

"Dương Dương nói xuyên qua cả thủy tinh, rất sáng..."

"Ánh sáng xuyên thấu?" Mã Hán hơi sửng sốt, "Vậy không phải ánh sáng, là tia, kính ngắm đó! Có lẽ là vũ khí lạnh."

Vừa nói đến vũ khí lạnh, mọi người thoáng cái nghĩ tới cái cung tập kích Trần Khả Phong trước đó.

Bạch Ngọc Đường mang theo Lạc Thiên Mã Hán cùng Bạch Cẩm Đường chạy về khu biệt thự.

"Yên tâm." Tất cả mọi người an ủi Lạc Thiên, "Triệu Trinh ở đó mà, còn có Lisbon, không sao đâu."

Mà lúc này trong biệt thự, Dương Dương cầm sách bài tập chạy xuống phòng khách dưới lầu, chỉ thấy Triệu Trinh tựa ở trên người Lisbon, chính cầm mấy quả bóng buồn chán mà luyện ngón tay.

Lỗ Ban ghé vào tai anh dùng móng vuốt chơi với tóc anh, Lilya tựa vào sô pha, một đám mèo nhỏ đang bú sữa.

Triệu Trinh vốn là chờ Bạch Trì tại cục cảnh sát, nhưng mà vừa thấy giúp không được gì, Bạch Trì lại bận đến xoay vòng vòng, liền phái anh về trước chăm sóc Dương, tiện thể cho đám động vật ăn.

"Chú Trinh."

Triệu Trinh và Lisbon cùng ngẩng đầu nhìn Lạc Dương. Đuôi Lisbon còn lắc lắc vài cái, đám mèo nhỏ trên sô pha ngẩng mặt liếc nó.

"Cháu thấy có anh sáng chớp chớp." Dương Dương tới bên người anh ngồi xuống, trong tay còn có sách bài tập, "Màu xanh lá cây."

Triệu Trinh đưa tay xoa xoa đầu nó, "Ánh sáng màu xanh lá cây? Có chuyển động không?"

"Có động." Dương Dương gật đầu, "Ba ba nói cháu hỏi chú."

Triệu Trinh đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV sang màn ảnh giám sát được chia thành các góc khác nhau.

"Phía sau hay phía trước?"

"Phía sau." Dương Dương suy nghĩ một chút, "Cảm giác không cao lắm."

Triệu Trinh nhíu mày, đầu tiên nhìn màn ảnh chỉnh thể, phát hiện các camera hoạt động bình thường, lại xem đến từng góc, "Không có gì a."

Dương Dương chớp mắt mấy cái, "Có thể là đèn từ bên ngoài, hoặc là đom đóm..."

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Triệu Trinh hơi nhíu mày, nhìn màn ảnh gắn ở gần sân thượng phía tây.

"Đi gom hết đám mèo con lại." Triệu Trinh đứng lên.

Lạc Dương nhanh chóng đi lấy cái rổ lớn qua, bỏ hết mèo con vào rổ, Lỗ Ban và Lilya cũng bị bế vào.

Triệu Trinh cầm lấy rổ mèo bỏ vào trong nhà kho, đóng cửa lại, kéo tay Lạc Dương, tắt đèn đi, nhẹ nhàng ra hiệu với Lisbon.

Lisbon liền đi theo.

Lúc mua biệt thự này, cặp song sinh lắp đặt hai phòng tránh nạn, một cái là một phòng mật một cái là tầng hầm ngầm. Hai căn phòng đều có thể giấu người, tường thép rất dày có thể đỡ đạn và chịu nhiệt độ cao, bên trong có mặt nạ phòng độc, thiết bị cung dưỡng, vũ khí cùng với thức ăn. Triệu Trinh mở cửa tầng hầm ngầm, để Lạc Dương và Lisbon trốn đi vào.

"Vậy còn chú?" Lạc Dương không chịu để Triệu Trinh một mình bên ngoài.

"Không sao, gửi một tin nhắn cho ba cháu, nói có chuyện." Triệu Trinh ý bảo Dương Dương xuống phía dưới trốn, cửa chưa mở đừng đi ra.

Đóng lại cành cửa trên sàn nhà, phủ lại thảm, Triệu Trinh trốn đến sau sô pha, cùng lúc đó, liền thấy ánh huỳnh quang màu xanh lá cây từ ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu xuyên vào, chuyển động loạn xung quanh.

Triệu Trinh có chút nghi hoặc —— đây là tia ngắm các loại sao? Cái này thì tính là kiểu tấn công loạn thất bát tao gì?

Lại nói, ngày hôm nay cũng may là Triệu Trinh ở đây, những người khác chưa chắc có thể nhìn ra kẽ hở... Vừa rồi trong màn ảnh camera an ninh, anh phát hiện phía sau vị trí một loạt bụi cây có chút cải biến, hình như bị ai đó xông vào chèn ép, về phần vì sao chuông cảnh báo không kêu, anh cũng không rõ ràng lắm.

Dương Dương trốn ở phía dưới, rất lo lắng cho Triệu Trinh, vì vậy cầm điện thoại di động nói đại thể tình huống cho Lạc Thiên. Quay đầu lại nhìn Lisbon bên người, nó ngẩng đầu nhìn lối vào phía trên , hình như cũng rất lo lắng cho Triệu Trinh.

Dương Dương thấy Lạc Thiên đã gửi tin nhắn hồi âm "Lập tức sẽ đến." Đưa tay xoa xoa quả đầu lớn của Lisbon, "Đừng lo lắng, ba ba bọn họ rất nhanh sẽ tới."

Lúc này, một chiếc xe đứng ở cửa biệt thự. Người tới là Trần Du và Lam Tây. Trần Du vốn cùng Lam Tây ra ngoài ăn , Mã Hân nhờ cô đưa cây vợt tennis mới mua qua cho Dương Dương. Cô ấy và Lạc Thiên gần đây đều bề bộn nhiều việc, không có cách nào cổ vũ cho Dương Dương, đều có chút áy náy.

Lam Tây nhìn biệt thự một chút, "Cửa đóng hết a, có phải là không ai ở nhà hay không?"

"Hân Hân nói Dương Dương đang ở trong làm bài tập, thằng bé ngày mai phải tham gia thi đấu tennis, nói không chừng sớm ngủ rồi."

"Ánh sáng màu xanh lá cây kia là cái gì vậy?" Lam Tây bỗng nhiên đưa tay chỉ vào tia sáng chiếu từ trong cửa sổ ra hỏi, "Tia laser hay bóng đèn các loại gì đó sao?"

"Tia laser?" Trần Du híp mắt nhìn vào trong biệt thự, "Có thứ đó sao? Hay là Triệu Trinh đang luyện tập gì đó..."

Trần Du nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, chợt nghe đáo "Loảng xoảng" một tiếng vang lên, như là tiếng thủy tinh vỡ vụn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Trần Du nhảy dựng.

Lam Tây mở cửa xe, "Tôi đi xem, em lái xe đến giao lộ nhiều người, gọi điện thoại cho nhóm Bạch Ngọc Đường đi."

"Anh cẩn thận a!" Trần Du nói xong, Lam Tây phóng đến cửa trước sân, leo tường vào.

Triệu Trinh trốn ở phía sau sô pha phía, chợt nghe liên tiếp mấy tiếng "vút vút", không ngừng có mũi tên lao vào, nguồn điện TV còn chưa đóng, có một mũi tên bắn trúng màn hình tia lửa liền bắn ra bốn phía.

Triệu Trinh trốn ở sau sô pha mày, nhủ thầm đây là cung nỏ gì a? Lực xuyên thấu thật mạnh!

Trần Du vừa lái xe đến giao lộ, xe Bạch Ngọc Đường tới, cô nhanh chóng xuống xe lan, nói tình huống cho họ.

Nhóm Bạch Ngọc Đường trực tiếp lái xe đến biệt thự...

Lam Tây quay người vào trong biệt thự, tới cửa, liếc mắt nhìn bên trong.

Triệu Trinh thấy anh ta, hai người bọn họ vừa rồi đã gặp qua ở bệnh viện, Lam Tây vẫy tay với anh.

Triệu Trinh chỉ phía sau —— ý bảo anh sẽ lẻn vào từ phía trước.

Lam Tây gật đầu, lẻn ra phía sau, lúc này nhóm Bạch Ngọc Đường cũng đã vào biệt thự.

Lam Tây hạ thấp lưng bò về phía bụi cỏ, liền thấy một bóng đen, xoay người dáng vẻ như đang muốn chạy ra bên ngoài.

"Này!" Lam Tây hô một tiếng, người nọ nhanh chân bỏ chạy, anh ta nhanh chóng đuổi theo, nhóm Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy động tĩnh, đuổi về phía sau.

Bóng đen kia chạy trốn cũng đặc biệt nhanh, vừa xong tường biên đã bị Lam Tây từ sau đầu phác đi tới đè lại .

Triệu Trinh cũng chạy ra.

Lam Tây đè lại người trên mặt đất xong, bên ngoài biệt thự nhóm Bạch Ngọc Đường cũng vọt đến.

Lam Tây đè người lại mới phát hiện hình như có chút không đúng, liếc mắt thấy được có lọn tóc dài màu đen xổ ra khỏi mũ, "Là nữ?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lập tức nghĩ tới cô gái thần bí dùng cung tiễn bắn trọng thương Trần Khả Phong kia, đi qua tháo bao trùm đầu màu đen của cô ta ra.

Tháo bao xuống mọi người vừa nhìn, đều ngây ngẩn cả người.

"Trần Khả Tình?!" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc không ngớt, lẽ nào bắn trọng thương Trần Khả Phong cũng là cô ta? Không đúng a, trước đó nhìn các loại phản ứng của cô ta không giống như hung thủ, đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì mà lại đến đánh lén nơi ở của họ?

Lúc bị còng tay, Trần Khả Tình cũng không nói gì, dùng ánh mắt quái dị trừng Lam Tây, bị nhóm Mã Hán áp lên xe, giải về SCI.

Mở cửa cho Dương Dương và Lisbon còn có một đám mèo nhỏ đi ra.

Bạch Ngọc Đường nhặt lên cái cung kia.

"Đây không phải loại cung tiễn tôi làm." Lam Tây nhận cung nỏ quan sát một chút, "Đây không phải là chế tác thủ công, uy lực không kém gì súng, phương pháp sử dụng cũng như nhau, thảo nào một cô gái lại có thể bắn ra mũi tên có uy lực lớn như vậy."

Bạch Cẩm Đường đứng ở sân sau nhìn cameras cùng với phương tiện bảo vệ nghiêm mật chung quanh, "Cô ta làm thế nào có khả năng vào?"

"Thiết bị vẫn mở." Triệu Trinh nói, "Thế nhưng hệ thống báo nguy không có reo, rất kỳ quái."

"Dùng hệ thống gây nhiễu điện từ chuyên nghiệp can thiệp thì có thể, cũng có loại mũi tên vậy." Bạch Cẩm Đường vẫn một mực ở bên cạnh không nói chỉ chỉ cái cung kim loại màu đen, "Thuộc phạm trù súng ống đạn được nơi chợ đen."

"Trần Khả Tình chỉ là một bác sĩ mà." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy có chút nghĩ không ra —— Trần Khả Tình vì sao đột nhiên làm loại chuyện này? Có lý do gì? Hay là bị lợi dụng? Những vụ án liên tiếp vốn giản đơn hình như bắt đầu càng ngày càng có dính dáng sâu xa.

Căn cứ theo Lam Tây và Triệu Trinh miêu tả, Trần Khả Tình bắn loạn tên vừa xong hình như liền chuẩn bị đào tẩu, mục đích vì sao, không có mục tiêu trước sao?

Chờ mọi người trở lại cục cảnh sát, Triển Chiêu đã từ phòng thẩm vấn đi ra , đối diện với một đống lớn tài liệu hiện đang chỉnh lý, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Khả Tình, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hỏi cô ta, "Mất cả chì lẫn chài rồi hả?"

Trần Khả Tình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nhạt, "Tôi không biết các vị đang nói cái gì, tôi gần đây tình trạng tinh thần không tốt."

"Wa." Triệu Hổ bật cười, "Tình trạng không tốt liền đi bắn tên, tình trạng cô mà tốt thì còn muốn làm gì nữa?"

Bạch Ngọc Đường đưa cô ta đến một phòng thẩm vấn khác trước, hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cô ta làm chuyện không rõ động cơ."

"Cô ta làm như vậy là có nguyên nhân, mấy vụ án của chúng ta rối tinh rối mù lên vậy, đều là của công của cô ta!" Triển Chiêu nói, cho Bạch Ngọc Đường xem tờ giấy vẽ bảng biểu, "Chúng ta còn cần bắt thêm vài người nữa, cơ bản là có thể điều tra rõ chân tướng vụ án!"

Bạch Ngọc Đường dựa theo đánh dấu của Triển Chiêu lần lượt nhìn kỹ, gật đầu, "Thì ra là thế."

"Sếp, có tin tức!" Lúc này, Tương Bình kích động cầm hình ảnh được đóng mộc chạy đến cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Dựa theo vị trí suy đoán đại thể em tìm được một hòn đảo nhỏ vô danh, các anh nhìn biểu đồ ngoại hình này."

Mọi người cầm lấy nhìn, đều có chút dở khóc dở cười —— hóa ra ký tự X, là ý này a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip