Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 21 Vung Bien Cua Ma Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kaibin bị bắt. Nhưng mà trường hợp của cậu ta hôm nay được liệt vào loại bị mất kiểm soát bất thường.

Triển Chiêu trước tiên rửa thật sạch mặt cậu ta, sau đó cho cậu ta nhìn vào gương. Nhìn gương nửa ngày, Kaibin rơi vào một loại trạng thái mê man, vô cùng cổ quái.

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu ta là bị gì vậy? Bị thôi miên? Bị hạ ám thị? Hay bị bệnh tâm thần?"

Triển Chiêu hơi nhún vai, "Do tác dụng của thuốc, hơn nữa có khả năng bị hạ ám thị một chút, tôi không chắc lắm, bởi vì không có cách nào xác định được dược hiệu."

Công Tôn và mấy vị bác sĩ đông y đều nghe thấy Kaibin dùng dược phẩm vẽ lên mặt, nhất trí cho rằng ——bên trong dược phẩm có một lượng lớn thuốc gây ảo giác, đều là những loại thuốc vô cùng hiếm. Còn có một vài thảo dược thậm chí là loại không thể tìm được trong nước, như một số thực vật nhiệt đới, hay một vài loại tảo sinh trưởng ở đáy biển.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại phòng Trần Khả Phong, chỉ thấy Trần Du và Tề Nhạc vẫn ngồi ở đó. Y tá đang giúp các cô xử lý vết thương, hai người đều bị trầy da một chút. Lam Tây ngồi một bên xem xét vết thương của Trần Du, Triệu Hổ đang đi theo dò hỏi Tề Nhạc, "Cậu Kaibin kia trước đây có như vậy không?"

"Không có." Tề Nhạc lắc đầu, "Kaibin thấy rắn giả chân đã nhuyễn cả ra, cho cậu ta một trăm lá gan, cậu ta cũng không dám giết gà, chứ đừng nói giết người."

"Kaibin thấy máu sẽ đứng không vững." Trần Khả Phong rống to, "Dù cho cả đống tiền cậu ta cũng không dám giết tôi, đầu óc bị bệnh."

Cơn giận của Trần Khả Phong vô cùng lớn, cũng không biết là nói Kaibin, hay là nhằm vào Trần Du và Lam Tây đang khẽ nói chuyện, có vẻ rất thân mật.

Tề Nhạc quở trách cậu ta, "Cũng tại cậu a, bình thường mỗi ngày đều ba bốn lần pha trò nhát cậu ấy, giờ thì hay rồi, khi nổi điên thì người đầu tiên muốn giết là cậu!"

"Cậu bình thường hay trêu chọc cậu ta sao?" Triển Chiêu như là nghe ra được điểm then chốt, hỏi Trần Khả Phong.

"Cũng không có gì a..." Trần Khả Phong nhún vai.

"Cậu ta trêu chọc mọi người nên ai cũng muốn giết, cả đám ca sĩ đều muốn làm thịt cậu ta." Lúc này, bên ngoài Đại Đinh Tiểu Đinh đi vào, giơ hai ngón tay với Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, một chữ V, "Tin tức tốt, Dương pháp y đã vượt qua cơn nguy hiểm."

"Có thật không a?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời kích động, đều đứng lên.

Công Tôn nhanh chóng chạy về phòng cấp cứu, cặp song sinh khều khều Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, "Lão Dương sau khi giải phẫu vừa tỉnh lại, cự tuyệt dùng thuốc giảm đau, nói muốn bảo trì tỉnh táo để kể cho các cậu một việc, Dương Phàm kêu hai cậu nhanh chóng đến."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhanh chóng chạy tới, bên này Đại Đinh Tiểu Đinh ở lại trông coi.

Trong phòng bệnh, lão Dương đeo ống thở, tựa trên giường, người nhà cùng học trò thấy ông ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng không làm phiền, về trước. Lão Dương hiện tại nằm trong trạng thái được bảo vệ cao độ, Bao Chửng phân công rất nhiều cảnh sát bao quanh ba tầng bệnh viện cùng khu vực phụ cận, từ chối người thăm. Chỉ giữ lại người cháu gái, giúp bưng trà rót nước, chăm lo sinh hoạt cho ông ấy.

Vào bên trong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện ngoại trừ Bao Chửng, Công Tôn, Bạch Cẩm Đường, mọi người SCI cùng Dương Phàm đang được kiểm tra vũ khí ở ngoài, còn có một thanh niên chưa từng thấy qua.

Người này thoạt nhìn là con lai, hoặc là một người ngoại quốc? Tóc vàng xoăn, cũng không biết là bẩm sinh hay do nhuộm, da trắng bóc vô cùng đẹp mắt, đang cười hì hì nhìn Công Tôn, còn cùng Bạch Cẩm Đường nói chuyện phiếm.

Triển Chiêu hiếu kỳ thân phận người này, Bao Chửng nói, "Là tân đội trưởng tổ phá bom, Vương đội trưởng."

Bao Chửng không đành lòng nói ra tên đầy đủ của hắn "Vương Bá", Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hiểu rõ —— A! Chính là vị chuyên gia bom đạn được Bạch Cẩm Đường giới thiệu.

"Anh ta cùng vụ án có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng.

Bao Chửng gật đầu, nhìn lão Dương.

Vương Bá bắt tay mọi người chào hỏi, "Cùng Dương pháp y nói chuyện phiếm mới biết trước đây chúng tôi ở cùng thành phố, vậy nên thành thân thiết."

Bạch Ngọc Đường đến bên giường, hỏi lão Dương, "Lão Dương, ông xác định bây giờ có thể nói chuyện?"

Lão Dương gật đầu, có vẻ hơi cố sức.

Tất cả mọi người lo ông không đủ khí lực để nói, nhưng không nói ra sự việc thì sẽ không bắt được hung thủ. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lo lắng nhìn ông ấy chịu đựng.

Dương Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Chỉ cho các anh 10 phút, sau đó tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau, để ông ấy hảo hảo nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người gật đầu, nhanh chóng vào đề.

Triển Chiêu lấy ra ảnh chụp mang theo đưa cho lão Dương xem, hỏi, "Có phải là về chuyện của ông ta hay không?"

Lão Dương hơi cười cười, gật đầu nhìnTriển Chiêu, "Tôi biết, ngay cả khi tôi tử mạng, cậu cũng nhất định sẽ phát hiện."

Cháu gái lập tức nhéo bàn tay lão, "Ông không được nói bậy!"

Lão Dương hắc hắc cười vài tiếng, làm cho vết thương phát đau, ôm ngực thở dốc.

Công Tôn nói mọi người đừng làm lão cười, hỏi, "Người trong ảnh chụp này là ai a?"

Bạch Trì cầm ảnh chụp từ bộ phim ra cho lão Dương xem.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Lão Dương, có phải là cùng một người hay không?"

Lão Dương gật đầu, "Đúng vậy, người này tên Bobbie, tên đầy đủ tôi không nhớ rõ, đã là chuyện lâu lắm rồi."

Tất cả mọi người gật đầu, đợi lão Dương nói tiếp.

"Nhà của tôi mấy đời làm nghề y, khi còn bé, ba tôi đi Mỹ làm nghiên cứu sinh, tôi và mẹ đi cùng, Bobbie là hàng xóm của tôi. Hắn rất hướng nội cũng rất gầy, không giống như những đứa trẻ khác ở Mỹ say mê bóng đá hay bóng chày. Hắn giống tôi, thích đọc sách, thích xem phim kinh dị, mong muốn trở thành bác sĩ. Kể từ đó, chúng tôi là bạn thân, thẳng đến khi ba tôi tốt nghiệp, mang theo tôi về nước. Thời cao trung chúng tôi vẫn thường thư từ qua lại, lúc đó hắn đối với y thuật đã thông thạo một ít. Thế nhưng chờ đến lúc tôi chạy qua chạy lại giải quyết vấn đề tốt nghiệp cao trung đến đổ máu, định sẽ gặp lại hắn, lại biết được một chuyện kinh người."

Lão Dương nói đến đây, dừng lại thoáng thở dốc.

Cháu gái nhanh chóng đeo ống thở cho lão, để lão nghỉ ngơi một lúc.

Vương Bá thay lão Dương kể tiếp cho mọi người, "Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, lúc đó chúng ta hẳn là còn chưa sinh ra, tôi cũng xem tài liệu mới biết. Tôi khi còn bé ngụ tại một trấn nhỏ ở vùng phía NAm, những người lớn thường hay dùng 'tay bác sĩ điên Bobbie' để hù dọa trẻ nhỏ."

Triển Chiêu nhíu mày, "Tay bác sĩ điên Bobbie... Tôi nhớ ra rồi, là có một vụ án rất nổi tiếng."

"Là tên bác sĩ điên bị khởi tố vì tội giết người cấp độ sáu, bị tuyên án tù một 150 năm?" Bạch Ngọc Đường với vụ án này cũng vô cùng quen thuộc, nhíu mày, "Đúng là rất nổi tiếng."

Bạch Trì có vẻ cũng đã nghĩ ra, "A! Là cái tay bác sĩ điên Bobbie chuyên tiến hành giải phẫu trên cơ thể sống?"

Mọi người vừa nghe cái danh xưng "Bobbie" này, đều nhịn không được nhíu mày nhìn pháp y Dương.

Bao Chửng nhìn ảnh chụp một chút, "Năm ấy tên Bobbie đó vẫn còn rất trẻ, chỉ là sinh viên đại học y. Năm ấy rất nhiều người xoa tay thương tiếc, nói ông ta vốn có thể trở thành một bác sĩ thiên tài, là thiên sứ đột nhiên rơi xuống thành ác ma sát nhân khát máu tanh. Cũng có người nói ông ta là tân đồ tể Jake, danh tiếng rất lớn."

Vương Bá chỉ chỉ ảnh chụp lúc Bobbie đã già, "Thật không dám tưởng tượng ông ta cũng sẽ có ngày già nua thành như vậy, trong trí nhớ của tôi vẫn còn khuôn mặt của ông ta khi bị áp giải đến đảo Alcatraz năm đó, tôi đã xem qua ảnh chụp của ông ta trong cơ sở dữ liệu tại trường cảnh sát."

(Đảo Alcatraz (đôi khi gọi đơn giản là Alcatraz hay Núi Đá) là một hòn đảo nằm giữa vịnh San Francisco, thuộc địa phận San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hòn đảo này đã từng là hải đăng, sau đó là một đồng lũy quân đội, sau nữa là nhà tù quân đội, nhà tù liên bang nổi tiếng của Hoa Kỳ)

"Có cơ hội sống sót ở đảo Alcatraz đâu?" Bạch Ngọc Đường cũng cảm khái, thực sự là hiện tại cũng không còn trẻ a.

"Nhưng mà ông ta cũng chỉ là phải đi một chuyến xe, lão già này cả đời đều như được thần linh phù hộ." Vương Bá thở dài, buông ảnh chụp xuống, "Đảo Alcatraz bị phá bỏ năm 1963, khi các tù nhân được đưa đến các nhà giam khác, Bobbie vượt ngục."

"Cái gì?" Mọi người kinh ngạc không ngớt.

"Vượt ngục?" Triển Chiêu nhíu mày, "Chưa từng nghe nói qua a!"

"Đó là đương nhiên." Vương Bá nhún vai, "Thuyền gặp nạn trên biển, cậu cũng biết, xung quanh đảo Alcatraz là hải vực có cá mập hàng đàn, tất cả mọi người đều nghĩ Bobbie đã bị cá mập ăn. Để tránh khủng hoảng mà, cũng không có nhân chứng. Hơn nữa lúc đó chính xác cũng không còn xuất hiện các loại án mưu sát, chỉ là không nghĩ tới... Ông ta lại còn sống đến bây giờ."

Lão Dương tháo ống thở xuống, nói tiếp, "Căn cứ thời gian mà suy tính, trước khi Bobbie bị bắt, tôi vẫn cùng hắn trao đổi thư tín, hắn vẫn luôn trò chuyện về nghề y, về sinh viên trường y, thế nhưng sau đó mất liên lạc, khả năng là đã bị vào tù. Ngày đó cùng Bao cục đi ăn, tôi thấy một người ở đằng xa, đầu tiên không tin, nhưng sau nhìn kỹ lại, thực sự là Bobbie, liền đuổi theo, hắn lại nói tôi nhận sai người."

"Ông ta thực sự ở đây? Tới chỗ này làm gì?" Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra.

Lão Dương lắc đầu, "Tôi cũng không rõ. Ngày đó thấy thi thể Dư Tiểu Phượng, cùng với vết thương của cô ta, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc."

Tất cả mọi người chăm chú nghe.

"Tôi nhớ rõ, Bobbie đã từng làm một vài nghiên cứu, về thảo dược Trung Quốc, dược tính của cây sẽ thay đổi tùy từng vùng, hắn đã từng suy đoán, ở một địa phương đặc biệt, sẽ tồn tại một vài loại thực vật đặc trưng, có dược tính đặc biệt." Lão Dương nói, nhìn mọi người một chút, "Hắn còn nói nếu như sau này thành danh, sẽ tự xưng là bác sĩ X."

"Bác sĩ X?" Triển Chiêu khẽ nhíu mày,chữ "X" thần bí chẳng lẽ là giải thích như vậy?

"Bởi vì X đại diện cho ẩn số." Lão Dương cười cười, "Hắn từ nhỏ đã vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể nói cực phức tạp cũng có thể nói hắn cực đơn thuần. Nếu như hắn thực sự đã từng giết rất nhiều người, tôi dám nói, có khả năng hoàn toàn không phải do ân oán tư nhân hay mưu cầu tư lợi gì, hắn chỉ là muốn chứng minh một lý thuyết nào đó trong y học, hoặc tìm tòi hoặc khảo chứng. Trên thế giới này, ngoại trừ y học, cái gì đối với hắn cũng không có ý nghĩa."

Sau khi nghe xong, Vương Bá tổng kết một chút, "Hoang tưởng mà thôi."

Mọi người cũng đều gật đầu —— hoàn toàn hoang tưởng!

"Có thể, là hắn muốn giết ông hay không?" Triển Chiêu hỏi lão Dương.

Lão Dương lắc đầu vô định, có chút thương cảm, "Tôi không biết, nhưng mà... Nếu như tôi cản trở việc nghiên cứu y học của hắn, bất luận tôi có là ai, hắn cũng sẽ giết tôi không chút do dự."

Tất cả mọi người hiểu được, xem ra... Tên Bobbie này, là nghi phạm hàng đầu, hiện nay là người khả nghi nhất.

Chỉ là, mọi người vẫn không nghĩ ra, tên Bobbie này vì sao vượt qua đường xá xa xôi đến tận đây giết người? Hơn nữa lại giết không ngừng, chính xác thì có bao nhiêu người có liên quan đến oán hận này cùng Hác Linh đã tử nạn trên không năm đó? Hai sự việc có liên quan với nhau không?

Để pháp y Dương hảo hảo tĩnh dưỡng, mọi người về phòng làm việc SCI.

Trong phòng, Tương Bình đang gõ bàn phím với tốc độ kinh người.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Tương Bình tâm tình tốt, có khả năng đã có phát hiện!"

Mọi người nhìn nhau, Tương Bình mỗi ngày đều có duy nhất một việc là gõ laptop, thế nào nhìn ra được tâm tình tốt hay xấu?

Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu giải thích một câu, "So với thường ngày gõ bàn phím tốc độ nhanh hơn, ngón tay lướt uyển chuyển, vùng xung quanh lông mày cũng tương đối thả lỏng."

"Chính xác!" Triển Chiêu đồng ý gật đầu.

Những người khác không nói được gì, thật đúng là 'ở bầu thì tròn, ở ống thì dài'... Bạch Ngọc Đường ở cùng Triển Chiêu hoài cũng học được kiểu suy nghĩ của thần thánh rồi.

Đi vào phòng làm việc, Tương Bình ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhanh chóng tiến tới, chợt nghe Tương Bình cười hì hì hỏi, "Hai người xem phim "Cướp biển vùng Caribbean 4" chưa?"

Triển Chiêu không nói gì nhìn trời, Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn cậu, "Trọng điểm!"

"Trong đó có một mỹ nhân ngư rất khả ái phải không?" Tương Bình vừa nói xong, Bạch Trì liền khẳng định, "Đúng nga..."

"Tamara đó sao?" Triệu Hổ cũng tham gia.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không nói gì liếc mắt nhìn nhau, Tương Bình để tránh bị đánh, nhanh chóng hỏi Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, lần trước Trần Du trúng thôi miên từ một bài ca nhân ngư hát đúng không?"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, gật đầu, "Ừ, có liên quan gì?"

Tương Bình lấy một bản in ra, là hình vẽ mặt nạ trên mặt Kaibin, "Cái mặt nạ này, tên là mặt nạ nhân ngư."

"Nhân ngư..." Tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng.

"Mặt nạ nhân ngư vì sao trông kinh khủng như vậy?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Em đã tìm được đáp án." Tương Bình mở ra một trang web, đó là website chính thức Triển lãm Nghệ thuật về nền văn minh của một quần đảo ở châu Âu bị mất tích. Trong đó có một bức tranh, là cảnh dân bản xứ đang dùng nhựa cây vẽ mặt nạ. Có một cái mặt nạ giống y như đúc của Kaibin!

"Tên bức tranh là "đồ đằng nhân ngư"." Tương Bình nói, "Em đã liên hệ với ban tổ chức, họ giúp em tìm được người quyên tặng rồi. Đối phương nói, đây là đồ đằng của tộc nhân ngư chuyên dùng tiếng trống dụ dỗ thủy thủ, sau đó cướp người để ăn thịt trong truyền thuyết."

Mọi người vừa nghe xong —— trùng hợp!

Triển Chiêu hỏi, "Những người của ngư tộc này hiện tại sống ở đâu?"

Tương Bình mở một vài folder, "Em vừa cùng người quyên tặng kia nói chuyện, những bức tranh này là ông nội ông ta năm đó mạo hiểm mới có. Ông ta quét hình nhật ký du lịch của ông nội cho em xem, em phát hiện ra vài thứ."

Tất cả mọi người tụ lại trước màn hình laptop.

Chỉ thấy Tương Bình quét mở một bản ghi chép cũ kỹ, bên trên vẽ một bản đồ đơn giản, hai bên, viết một chuỗi ký tự cổ quái.

"Bản đồ nhìn thật quen mắt!" Mọi người cùng nhau nghĩ tới trục toạ độ X viết tay thần bí kia, tọa đồ đó cùng bản đồ này vô cùng giống nhau.

"Hai bên viết cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường chỉ vào đám ký tự hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn một chút, thấp giọng nói, "Tiếng Do Thái, vùng biển của ma quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip