Sci S C I Me An Tap Phan 2 8 13 Chuong 2 Khu Truc Thuoc Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xác chết mỉm cười bất quá chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi." Công Tôn cầm trong tay một ly sinh tố dưa hấu, nhìn dáng cười quỷ dị của cái thi thể đang nằm ngay ngắn trên bàn giải phẫu kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn Công Tôn vừa ra sức hút nước dưa hấu "rột rột rột", vừa nhìn chằm chằm vào thi thể đang cười quái dị kia, một lúc sau mới nhả ống hút ra nói, "Người Phoenicia kia cũng không phải bí mật gì nữa rồi, là vì có độc tố có thể làm cho các bó cơ trên mặt co rút mà tạo thành, thành phần độc tố có thể tạo ra bộ mặt co quắp như thế cũng không hiếm gặp, cũng giống Tam Tiếu Diêu Tán mà Tinh Tú lão quái dùng trong tiểu thuyết Kim Dung đó, khẳng định cũng là loại thành phần này!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất giác khóe miệng co rút, "Công Tôn, anh đừng đem khoa học với tiểu thuyết nói chung một chỗ thế ..."

"Hử?" Công Tôn giương mắt nhìn hai người, hỏi, "Các cậu không thấy rất hài hước sao? Ví dụ này tôi đều dùng trong bài giải về giải phẫu, các sinh viên đều cười rất dữ a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất lực cúi đầu, Bạch Ngọc Đường vừa làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tay vừa hạ giọng nói với Triển Chiêu, "Cho nên mới nói học pháp y đều là biến thái a..."

Triển Chiêu thấp giọng hùa theo, "Không biết đại ca bình thường sẽ cùng anh ấy nói về chuyện gì

"Khụ khụ." Công Tôn ho khan một tiếng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thu hồi đường nhìn, chợt nghe Công Tôn lành lạnh nói, "Bọn tôi gần đây nhất là nói về chuyện cơ bụng của hắn không được cân xứng cho lắm, chỉ cần chú trọng luyện tập cho cơ chéo là có thể cải thiện, cuối cùng sẽ thành người có cơ bụng cực kỳ hoàn mỹ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong nhất thời bị kích thích... Não bộ tự động hướng tới cảnh Cẩm Đường tựa ở trên giường, Công Tôn dựa vào người lão đại nghiêm túc giảng giải cho y về vấn đề cơ bụng... Cảnh tượng này thật muốn làm con người ta phát điên mà.

"A?" Trong lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang miên man tưởng tượng, Công Tôn đột nhiên buông ly dưa hấu trong tay xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào cổ của người chết, chỉ thấy nơi đó có dấu đỏ rất rõ ràng, còn có dấu hiệu bị xước da.

"Đây là cái gì tạo thành?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua hỏi, "Như bị một sợi dây rất nhỏ ghìm vào."

"Ừ." Công Tôn lấy túi vật chứng đựng sợi dây mặt nạ xác chết mỉm cười ra, đưa hoa văn của sợi dây so sánh một chút rồi nói, "Rất có thể do cái này tạo thành."

"Dấu vết này không giống tự nhiên mà có." Bạch Ngọc Đường nói, "Như là bị siết vào một chút, sau đó sợi dây làm xước cuống họng... Sợi dây này phải rất thô ráp."

"Ừ... Nếu như không đoán sai, độc dược đại khái được hạ ở chỗ này." Công Tôn nói rồi dùng nhíp lấy sợi dây ra, gỡ lấy một đoạn đem đi kiểm nghiệm. Chỉ chốc lát sau, kết quả kiểm nghiệm xuất hiện, Công Tôn nhìn thoáng qua, không nói lời nào, chỉ gật gật đầu.

"Công Tôn." Triển Chiêu hỏi hắn, "Làm cách nào để hạ độc a?"

Công Tôn nhìn hai người một chút rồi nói, "Trên sợi dây này có bôi dược vật, chứng tỏ sợi dây được ngâm trong dược vật một lúc, sau đó, sợi dây này vốn là dây gai rất thô ráp, chỉ cần siết nhẹ một cái là có thể tạo thành vết trầy da trên cổ người chết... cuối cùng dẫn đến trúng độc."

"Cho nên thời gian trúng độc mới dữ dội như vậy?" Triển Chiêu hỏi.

"Không sai, độc tính của loại độc xác chết mỉm cười này khá dễ phát tác, thời kỳ ủ bệnh rất ngắn, nói nó là cũng không quá đáng, nói chung là lúc trúng độc không bao lâu sau sẽ phát tác, đầu tiên là sản sinh ảo giác. Loại ảo giác này cơ bản sẽ vô cùng kinh khủng, đại loại như rớt xuống vực, bị yêu ma quỷ quái truy đuổi vân vân... Chờ một chút, bởi vậy hắn mới nói "đừng giết ta" các loại đó, thời gian để hắn chạy đến khu náo nhiệt làm loạn phỏng chừng cũng đã được tính toán tốt."

"Người hạ độc muốn hắn tạo ra thương vong càng nhiều càng tốt?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn nhún nhún vai, "Cậu là nhà tâm lý học, cái này hỏi cậu mới đúng a."

"Súng của hắn ở đâu mà có đây?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lúc này Bạch Trì chạy lại nói, "Anh, đã tra ra thân phận của người chết."

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận tư liệu Bạch Trì mang đến, Triển Chiêu cũng nghiêng đầu nhìn qua ...

"Tên gọi Lưu Tung, nam 25 tuổi, nghiên cứu sinh hệ hoá học đại học T." Triển Chiêu nhìn tư liệu, "Hiện đang giúp đỡ thầy Mạc Lương Quang nghiên cứu thuốc mới cho công ty X, chủ yếu trị chứng liệt thần kinh mặt."

"A." Công Tôn đột nhiên nở nụ cười, "Vậy không sai rồi, dự trữ nhựa cây cần nước, cũng là thành phần chủ yếu chế tạo loại độc xác chết mỉm cười, chịu khó chế tạo thì có thể dùng để trị chứng liệt thần kinh mặt. Không chỉ như vậy, phẫu thuật thẩm mĩ cũng có thể dùng đến nó."

"Phẩu thuật thẩm mĩ?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhíu mày, "Dùng độc dược để làm đẹp?"

Công Tôn đặt ly nước dưa đã uống sạch xuống, nói, "Lấy độc dược làm đẹp thì thấm vào đâu? Trong lịch sử con người để làm đẹp còn thử bao nhiêu cách nhân loại không thể tưởng tượng nổi nữa kìa, nào là buộc ngực, rồi nuốt sâu để tránh béo phì, rồi dùng tinh dịch để nhuộm tóc, dùng nọc rắn để mát xa da, còn có..."

"Được rồi được rồi." Bạch Ngọc Đường ngăn cản Công Tôn thao thao bất tuyệt, "Anh tha cho tôi đi, sắp đến giờ ăn rồi."

"Ai." Lúc này, Mã Hân một tay xách đồ gì đó lảo đảo tiến vào, tay bên kia còn cầm một cái Hamburger ba tầng cỡ đại, đang vừa gặm vừa tới gần, trong miệng nói thầm, "Các anh chính là đầu sỏ làm cho nam nhân nữ nhân đều hi sinh sức khoẻ để đổi lấy gương mặt đẹp đó."

"Hân." Bạch Trì nói với Mã Hân, "Cậu vì sao một ngày lại ăn suốt như vậy? Còn có a, vì sao pháp y nào cũng ăn nhiều nhưng không có béo ra?"

Mã Hân tủm tỉm tới gần, chọc chọc Bạch Trì, "Trì Trì, nhóc phải gọi là Hân tỷ nha."

Bạch Trì nhìn Mã Hân, "Vì sao, chúng ta rõ ràng cùng năm a."

Mã Hân híp mắt nhìn cậu, gọi hay không hả? Bạch Trì không khỏi mếu máo, cậu lẽ nào nhìn vào rất dễ khi dễ sao? Mã Hân chưa bao giờ khi dễ ai khác thế nhưng đã bắt đầu khi dễ cậu ô~.

Đùa Bạch Trì một hồi, Mã Hân đột nhiên quay lại nói với Bạch Ngọc Đường, "Đúng rồi đội trưởng, cục trưởng Bao đang dung tốc độ ánh sáng lao tới đây, hơn nữa sắc mặt siêu cấp đen, adrenalin rõ ràng tăng lên, huyết áp hơi cao! Biểu tình trên mặt nếu dùng ngôn ngữ phi học thuật để hình dung thì chính là phẫn nộ."

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy mí mắt run lên, kéo Triển Chiêu nói, "Miêu Nhi, có bão, chạy mau!"

Còn chưa nói xong ngoài cửa đã có tiếng rống, "Cãi cái gì? Cãi cọ hay tán dóc vậy hả?" (*)

(*) Từ đồng âm khác nghĩa: 扯呼 : chạy mau (xả hô), 扯皮: cãi cọ (xả bì), 扯淡: tán dóc (xả đạm) 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giương mắt, đã thấy Bao Chửng đứng chắn ở cửa, sắc mặt thật là xấu xí a, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, "Cục trưởng Bao, sao lại nói chuyện thô lỗ như vậy..."

"Tôi đang bực anh đấy, hai anh đến phòng làm việc của tôi ngay!" Nói xong, xoay người đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhụt chí.

Bạch Trì khó hiểu hỏi Mã Hân cùng Công Tôn, "Chúng ta gần đây không có phạm sai lầm nha, cục trưởng Bao vì sao lại tức giận như vậy?"

Công Tôn nhấc mi, đem dao phẫu thuật trong tay đặt xuống, nói, "Quên đi, xem ra cỗ thi thể này cũng không phải của mình."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chia tay mọi người cúi đầu đi gặp Bao Chửng, Bạch Trì rất là buồn bực, Công Tôn thấy cậu không rõ hảo tâm giải thích, "Tiểu Trì Trì a, nhóc nói xem gần đây SCI phá nhiều hay ít án không?"

Bạch Trì suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta tháng này hầu như mỗi ngày đều đi phá án nha, bắt thật nhiều phạm nhân nữa, vì sao cục trưởng Bao không vui."

"Vấn đề là ở chỗ này a." Mã Hân nói, "SCI là đội quân tinh nhuệ, chuyên dùng để phá đại án tử, vốn đã chứng minh cùng các cảnh viên ở phòng khác lợi hại hơn nhiều, bởi vậy mọi người bên trong cảnh cục cũng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng gần đây không có đại án tử để phá, liền đem những án tử tồn đọng của những phòng khác về làm... Như vậy không phải đang biến tướng thành chứng minh các đội khác là vô năng sao? Nếu SCI dũng mãnh phi thường như vậy, còn cần những đội khác để làm gì? Những án sau cứ trực tiếp mang đến cho SCI là được rồi."

Bạch Trì nhíu mày nói, "Thế nhưng... Khi tớ đi hỏi tư liệu đều hỏi những cái phá không được, hoặc không kịp phá mới cầm về ... Bọn họ thế nào lại vừa phá được án vừa đi cáo trạng được?"

"Ai, đây là môi trường làm việc a." Công Tôn vừa từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra hai hộp mì xào bỏ vào lò vi sóng, vừa nói, "Mọi người ở trước mặt sẽ vỗ tay ủng hộ nhóc, nhưng ở đằng sau ngấm ngầm làm cái gì sao quản được. Cho nên mới nói, cục trưởng Bao thở phì phì chạy đến lôi người đi, bất quá cũng là một loại tư thái, cũng là để các phòng khác nhìn vào. Ông ấy là cục trưởng, mọi việc đều muốn xử lý cho công bằng, không lại rước lấy chê trách, cho nên á, khi vào phòng rồi ông ấy có mắng chửi hay không còn chưa biết à nha... Ừm, đại khái là sẽ không mắng đâu."

...

"Hai ngươi đừng cho là ta hôm nay sẽ không mắng chửi!" Bao Chửng ở trong phòng làm việc đập bàn, quay lại rống vào mặt Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, lão gia tử lại nổi bão rồi.

"Bạch đội trưởng, anh xem tháng này cậu phá được bao nhiêu án tử rồi? Anh làm gì thế hả? Muốn làm siêu cấp cảnh thám à? Những phòng khác còn lưu lại làm gì? Ta cứ trực tiếp thả hết, lưu lại SCI các anh là được rồi? !"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cùng nhăn mặt nhăn mũi, không nói lời nào.

"Hôm nay nghe nói Triệu Hổ bị thương?" Bao Chửng nói, "Anh thật giỏi a, người của SCI đều là tinh anh anh có biết không a? Anh dĩ nhiên mang theo bọn họ đi bắt lưu manh dọc đường, anh có phải là ngay cả công tác của cảnh sát tuần tra cũng muốn giành không?"

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, "Đó là tình huống bất ngờ."

"Cái gì?" Bao Chửng trừng mắt.

Bạch Ngọc Đường không dám mở miệng nữa, liếc liếc Triển Chiêu —— lão gia tử làm sao vậy? Cơn tức sao lớn như vậy?

Triển Chiêu nhướn nhướn mày —— chắc hôm nay mới sáng sớm đã bị táo bón a.

"Hai anh ít mắt đi mày lại cho tôi!" Bao Chửng quát, " SCI các anh chỉ dùng để tra đại án tử, những án tử khác có đội hình cảnh cùng những đội khác đi điều tra rồi!"

"Nhưng gần nhất không có án tử." Bạch Ngọc Đường nói thầm, "Cũng không thể ngồi mốc trong phòng làm việc."

"Vậy đi thăm dò án tử lúc trước!" Bao Chửng nói.

"Đều là hai mươi mấy năm trước a." Bạch Ngọc Đường nói, "Sớm xem qua tư liệu rồi ... Nói không chừng hiện tại phạm nhân đều chết hết ."

"Ai bảo các anh tra mấy thứ đó?" Bao Chửng trừng mắt, từ một cái hộp trên bàn lục a lục, cuối cùng cũng tìm ra một cái chìa khoá nhỏ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, có chút hiếu kỳ.

Chỉ thấy Bao Chửng đứng lên đi tới bên tường mở một ngăn tủ phía bên trái, lấy ra mấy túi văn kiện đưa cho Triển Chiêu bọn họ.

"Ở đây có mấy án chưa giải quyết, thời gian đều trong vòng năm năm trở lại đây." Bao Chửng ngồi xuống bàn cầm tách trà lên nói, "Các anh nếu muốn tra, thì tra mấy án ở đây cho tôi."

"Cục trưởng Bao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, "Vậy sao trước chú không đưa cho bọn cháu? Tư tàng án kiện a?"

Bao Chửng trắng mắt liếc hai người, "Mấy thứ này trước đây không phải là án tử của thành phố S."

"A?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở túi văn kiện ra nhìn.

"À ... là của Nam Thành a?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hiểu rõ, văn kiện được kí gần đây nhất, nói quy hoạch thành phố có một số cải biến nhất định, Nam Thành trước kia thuộc về ngoại ô thành phố K, hiện tại do thành phố S quản lý, bởi vậy diện tích thành phố S được mở rộng ra một chút, phạm vi quản hạt của cảnh cục cũng mở rộng theo.

"Phân cục ở Nam Thành trước đây." Bao Chửng nói, "một nửa cảnh viên được triệu tới cảnh cục thành phố K, nửa còn lại vào cảnh cục của chúng ta, mấy án tử này đều là, là những án phân cục Nam Thanh năm đó chưa giải quyết."

"Ách." Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn sơ qua đống tư liệu không khỏi cảm thán, "Nam Thành không lớn lắm nhưng, án tử không hề ít a."

"Kỳ thực chỉ có vài cái, là do tư liệu tương đối nhiều mà thôi ... Nam Thành quy mô nhỏ, chỉ là phần tương giao giữa hai thành phố lớn, bởi vậy bình thường phạm nhân luôn lợi dụng sơ hở, Nam Thành phân cục trong thời gian ngắn đã chết mất mấy đội trưởng cảnh sát rồi."

"Chính là bởi vì mấy án tử này sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừ, ta hoài nghi bên trong có gì đó dính dáng, nên muốn giải quyết những án tử này." Bao Chửng gật đầu, rồi liếc Ngọc Đường, "Anh có dám không? Anh nếu muốn tôi được nở mày nở mặt thì đem người phá hết mấy án tử này cho tôi! Đừng cả ngày chạy ngoài đường bắt côn đồ này nọ, dùng điện giết gà à? Anh có biết rất lãng phí không hả? Ngày hôm nay Triệu Hổ nếu như bỏ mạng anh lấy cái gì đền cho tôi! Các anh có bao nhiêu giá trị cũng không biết có phải không hả?"

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co rút, cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười, tuy rằng bị mắng một cách vô thưởng vô phạt, nhưng có án tử trên tay vẫn rất hài lòng a.

"Được rồi, Nam Thành bên kia, có hai cảnh viên đối với án tử này tương đối quen thuộc, buổi chiều ta gọi bọn họ đến SCI, đem vụ án kể cho các cậu nghe, Nam Thành các cậu không thông thuộc, để bọn họ dẫn đường nọ kia cho. Đúng rồi, hai cậu nhìn bọn họ xem thế nào... Nếu không được, ta sẽ phân bọn họ vào tổ hình cảnh, nếu được thì các cậu cứ giữ lại mà dùng, hai người bọn họ đều khá nổi danh."

"Người nào nha?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời hỏi.

"Liễu Thanh với Trầm Trọng Nguyên, nghe nói qua chưa?" Bao Chửng hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, rồi song song lắc đầu, "Chưa từng nghe qua."

Bao Chửng bất lực, nói, "Vậy hai cậu về hỏi Vương Triều Mã Hán xem, bọn chúng chắc có nghe rồi đó, phải mau chóng phá án, nghe được chưa!"

"Vâng." Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đáp ứng một tiếng, rồi cầm tư liệu rời khỏi.

--------

100 câu hỏi Trinh-Trì

Người chủ trì: đối phương hiện tại có phù hợp với tiêu chuẩn của hai vị không?

Trì Trì: nếu có thể ở trên thì rất phù hợp, tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Triệu Trinh: Trì Trì, em nếu thương anh thì hãy để anh ở trên a!

Trì Trì: ><

Mọi người: quên đi Trì Trì, hắn là lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip