Drop Tong Anh My He Thong Thien Tai Bac Si O Di Gioi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viện đại học Oxford đã thành lập từ rất lâu. Tuy nói là đại học nhưng chỉ cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhập học, liền có thể trở thành học sinh ở đây, bất kể độ tuổi.

Jalgerman thở dài nhìn phía trước to lớn cổng sắt, một lần nữa điều chỉnh căn bản bất loạn đồng phục, bước xuống xe.

Hắc sắc cao cấp xe hơi không gây quá nhiều chú ý vì ở đây cũng không thiếu quý tộc giai cấp con cháu đến học, thế nhưng Jalgerman này một xuống lại ngay lập tức thu hút người xung quanh tầm mắt.

Vô số tầm mắt có kinh diễm có dò xét, bất quá càng nhiều lại là kinh ngạc. Này đồng phục, hắn cũng đến đây học? Bên kia một cái liền thôi, lúc này lại thêm một, hai tên nhóc này cũng quá nhỏ tuổi đi!? Trường học lại muốn ra thêm hai cái thiên tài!

Jalgerman không để ý đặt trên người mình lực chú ý, hắn tầm mắt hoàn toàn đặt lên một thân ảnh không xa.

Nam hài xấp xỉ hắn tuổi, cao gầy thân hình được bao bọc chặt chẽ trong chiếc áo bành tô đen. Hắn có một đầu xoăn rối màu nâu tóc, khuôn mặt trắng nõn non nớt lại cố làm ra vẻ người lớn nghiêm túc cùng cao ngạo. Jalgerman trong nháy mắt bị manh không thấy trời đất, hoa hoa lệ lệ bỏ qua ở nam hài bên cạnh, một thiếu niên nghiên cứu tìm tòi ánh mắt, lôi kéo theo vali nhanh chóng tiếp cận.

Hệ thống: [Không ngờ kí chủ lại là ẩn hình luyến đồng... Nhưng kí chủ lại không để ý tới đáng yêu tiểu hệ thống, lại bị từ đâu nhảy ra người thứ ba mê hoặc... QAQ bất quá này kẻ thứ ba trông thật quen mắt a...?]

Sherlock Holmes khuôn mặt không chút thay đổi nhìn hắn từng bước đến gần, trong nội tâm lại vui vẻ dạt dào. Không ngờ lại gặp được một cái tạm coi được người, nếu được thu một cái trợ lý cũng không sai. Hắn liếc bên cạnh thiếu niên, khóe miệng kéo kéo.

Thiếu niên - Mycroft Holmes đối Sherlock ánh mắt làm như không thấy, hắn như thế nào lại không hiểu này em trai đang nghĩ cái gì, nhưng trái ngược với Sherlock, hắn trong lòng lại phiền muộn không thôi, nghĩ đến em trai càng lớn lại càng xa cách, vô thanh thở dài một hơi.

Jalgerman không biết hai người trong lòng suy nghĩ, mỉm cười vươn ra tay phải, "Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Jalgerman Ranthens."

"Sherlock Holmes." Nam hài nắm hắn tay, không hề che giấu dò xét cùng đánh giá ánh mắt quét một vòng người tới. Càng cảm thấy hài lòng,những cái kia người giàu, quý tộc xung quanh hắn bất quá là ra vẻ thôi, hắn có thể quan sát rõ ràng để thấy được đời sống cá nhân của những kẻ đó là như thế nào hủ bại.

[Sherlock Holmes hảo cảm: 5]

Jalgerman không ngoài ý liệu công năng này của hệ thống, nhưng là vì lần đầu trải nghiệm nên cảm giác thật mới mẻ a.

Jalgerman đối Sherlock mỉm cười gật đầu, sau đó hướng Mycroft thi hành một cái quý tộc lễ nghi. Đối diện thiếu niên thấy hắn lưu loát cao quý động tác, trong mắt hứng thú càng đậm, này nam hài ánh mắt sáng rọi, quần áo phẳng phiu, giày cũng là loại đắt tiền, mà quan trọng hơn là khí chất tượng lưu toát ra từ bên trong... Không thể nghi ngờ là một cậu nhóc quý tộc chân chính và có địa vị vô cùng cao, gia tộc Ranthens sao...

[Mycroft Holmes hảo cảm: 3]

Cảm nhận một chút thời gian đã sắp tới, Jalgerman liền chào một câu, liền hướng giảng đường xuất phát. Sherlock không nhanh không chậm đi bên cạnh hắn, câu được câu không trò chuyện. "Jalgerman Ranthens, cậu định vào ngành gì thế?"

"Y học."

Sherlock Holmes gật đầu, biểu thị đã biết. Đến giảng đường, cả hai nhanh chóng tìm được vị trí thích hợp ngồi xuống, tất nhiên là vẫn ở cạnh nhau. Sherlock là vì đang tìm cơ hội khiến Jalgerman trở thành chính mình dự bị phụ tá, ngoài ra còn có thể giúp hắn ngăn chặn bớt tai mắt của tên Mycroft đáng ghét. Còn Jalgerman, là vì có tư tâm, cũng không nằm ngoài lý do Sherlock là nhân vật chính, bất quá, hắn đối Sherlock kẻ thù -Moriarty có hứng thú hơn. Theo bên cạnh ngài thám tử cũng chỉ để thuận tiện gặp được hắn.

Mycroft trước đó đã về phòng học, nếu không phải thư viện ở đây quá hấp dẫn, hắn đã sớm đề đơn tốt nghiệp.

[Kí chủ, ngươi dự định lấy Moriarty làm đối tượng công lược sao?] Này làm sao được, phải biết cái tên đó chính là một tên điên có chỉ số thông minh cao a, hệ số nguy hiểm vô cùng lớn! Lỡ như vừa không thể công lược thành công, còn trở thành kẻ thù, nó này đáng yêu hệ thống mạng nhỏ phải bồi theo luôn sao, không chịu!!! QAQ.

Không biết hệ thống đang lo lắng sốt vó, Jalgerman khuôn mặt tuấn tú không có quá nhiều biểu cảm, 'Ai biết được...'

..........

Những ngày này đi học đối cả hai đều là quá nhàm chán, nếu không phải vì lấy được bằng đại học, Sherlock cùng Jalgerman đã sớm không đi, chỉ vì bằng cấp là một thứ công cụ hữu ích để sau này bọn hắn không cần tranh luận với những con cá vàng đáng thương ngoài kia. Trích Mycroft Holmes.

"Ngài Holmes thám tử, đã trễ lắm rồi đấy, cậu không định dùng bữa trưa sao?"

"Sherlock, Jalgerman. Cậu đi đi, tôi không có thời gian."

Không có thời gian ăn trưa lại có thời gian ngồi trầm tư hả, "Vâng vâng cậu Sherlock, lại bận bịu với vụ án từ phim truyền hình rồi."

"Cuộc sống này thật quá nhàm chán, Jalgerman, sao ngoài kia lại không có thêm vài người chết để tôi có thể tìm được thú vui cơ chứ!" Sherlock Holmes ngồi co chân trên ghế, hai tay chắp lại, miệng không ngừng lầm bầm.

"..." Jalgerman quyết định nhanh hơn cước bộ của mình, này hài tử thật hùng, hắn đã không còn gì để nói.

Đi ngang qua thư viện, Jalgerman vô tình cùng Mycroft Holmes chạm mặt. "Ngài Holmes."

"Gọi Mycroft được rồi, Jalgerman."

"Mycroft, anh định ăn trưa à?"

"Tôi đã ăn rồi, cảm ơn cậu quan tâm. Jalgerman, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Có thời gian không?"

"Rất sẵn lòng."

"Cậu có hứng thú làm việc cho nữ hoàng sau khi tốt nghiệp không?" Mycroft nói, hắn không như chính mình ngu ngốc em trai, sử dụng chiêu mưa dầm thấm đất (Có mùi Itachi đâu đây). Hắn chính là thấy Jalgerman này nhân tài nên kéo đến mình trận doanh càng sớm càng tốt.

"Không." Jalgerman mỉm cười đáp. Đùa sao, đi theo Mycroft thì còn làm sao chơi đùa thoải mái được đây.

Mycroft nhìn hắn một lúc, mặc dù cái này trả lời nằm trong hắn dự liệu nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn nha. Nhìn Jalgerman thon dài thân ảnh đi xa, Mycroft thở dài hướng hướng ngược lại đi. Một cái so một cái thật không đáng yêu.

...

Jalgerman mĩ mãn ăn rồi ngon lành bữa trưa, quả không hổ danh một trong những ngôi trường hàng đầu nước Anh, chất lượng phục vụ thật tốt. Hắn cũng không quên mang về một phần cho ai đấy, thằng nhóc này thật là, mới tí tuổi đã bắt đầu bỏ bữa.

Trên đường về , không thiếu người cùng hắn chào hỏi, Jalgerman từng cái ưu nhã đáp lại, trong đầu chậm rãi cùng hệ thống trò chuyện lên.

[Hệ thống, ngươi dạo này thật im lặng nga. Thật không giống tính cách của ngươi chút nào.] Nếu hắn đoán không lầm, từ khi gặp Sherlock đến giờ, hệ thống luôn ở trong trạng thái co quắp, mấy tháng nay, ngoài cùng hắn tiến hành cung cấp dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm ra, vẫn chưa nói được hơn mười câu, thật là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa a... Jalgerman khóe miệng khẽ nhếch. Này nguyên nhân đằng sau đủ thú vị, hắn thích.

Hệ thống nghe hắn nói, không trụ run lên một cái, [Ta chỉ là gặp được thần tượng nên có chút khẩn trương thôi, phải biết hắn chính là cái thế giới này nhân vật chính nha~ ahahaha......]

[Ồ, ngay cả hip-hop style cũng đã mất rồi này, phải nói cuối cùng ngươi cũng đã trưởng thành hơn rồi sao.] Jalgerman đặt bữa trưa xuống bàn trước mặt Sherlock, chính mình ngồi ghế bên cạnh, tùy tiện cầm lên một quyển sách bắt đầu đọc.

[Ahaha... Mất style? Không cho nói sai!]

Không để ý trong đầu hệ thống lại bắt đầu động kinh, Jalgerman nhấp một ngụm trà, này bí ẩn hắn sớm muộn cũng sẽ biết được, chi bằng dành thời gian này trêu chọc một chút hệ thống, nhìn nó chột dạ lo lắng trả lời cùng thoát được một kiếp sau thở ra... Thật là thú vị không phải sao...

Chén trà che lấp hắn đen tối mỉm cười, ngay cả ngồi bên cạnh Sherlock cũng không có quan sát thấy, bởi vì lúc này hắn đã vùi đầu vào bữa trưa để lấp đầy cái bụng, dù sao thì hắn cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười một tuổi thôi.

[Sherlock Holmes hảo cảm: 10]

Jalgerman khóe miệng khẽ nhếch. Ai có thể từ chối một người quan tâm mình chứ.

..........

Chập choạng tối, Jalgerman nhất thời tâm huyết dâng trào, quyết định một mình đi dạo phố. Bởi vì hắn nghe Sherlock nói, con đường này thường có nhiều kẻ tội phạm trú ẩn.

Tất nhiên cũng sẽ không thiếu xác chết.

Hệ thống nghĩ nếu mình có trán, nhất định sẽ lau mồ hôi một phen, nhưng hắn không phải vì lo lắng cho ký chủ nhà mình, mà là cho chủ nhân của những đôi mắt sắt lạnh đang giấu mình trong góc tối đang không ngừng quan sát 'con dê đi lạc' này đây. Nghĩ tới trong áo bành tô của Jalgerman trang bị tràn đầy điều giáo... À không, là tự vệ dụng cụ cùng hắn thí nghiệm phẩm, hệ thống không kiềm chế được rùng mình.

['Ding!' Yo ký chủ, hệ thống tặng lễ bao. Mau chụp!]

Chụp? 'Là phần thưởng hảo cảm độ đạt mức độ tiêu chuẩn phải không.' Jalgerman dùng khẳng định giọng điệu nói khiến hệ thống nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, cái gì cũng biết còn cần tui làm gì. Hệ thống thầm mắng, mặt ngoài lại chân chó nói [Phải phải phải, ký chủ thật là giỏi! Yêu ngươi chết~ °3°]

'Câm miệng, mở lễ bao.'

[... Lễ bao mở, chúc mừng ký chủ nhận được 'Âm Dương nhãn'!! Ký chủ trang bị con mắt này liền có thể nhìn thấy linh hồn của người đã tử vong không quá ba ngày]. Hung dữ cái gì chứ!? Mai mốt bổn hệ thống giấu luôn thì đừng có khóc.

'Âm dương ... Ah, thật là thú vị.... Hệ thống, trang bị!'

['Ding!' Trang bị thành công, tự động mở ra 'Âm Dương nhãn'.]

Jalgerman nhắm mắt lại, cảm nhận mắt trái từ từ nóng rần lên rồi biến mất. Sờ sờ mí mắt, Jalgerman không nhìn thấy một vòng tròn bạch sắc chợt lóe quanh con ngươi của mình.

Cái này là....?! Jalgerman kinh ngạc mở to mắt nhìn không xa mơ hồ trong suốt bóng người, người này còn đang trợn trừng hai mắt chằm chằm dưới gốc cây, như thể có vật gì đó cực kỳ hấp dẫn nó bị chôn dưới kia.

Jalgerman cước bộ không hề chần chờ bước nhanh đến, cách linh hồn chừng hơn một mét, hắn dừng lại.

Đó là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người vẫn còn mặc đồng phục, khuôn mặt hốc hác, dáng người nhỏ gầy, không khó nhìn ra cuộc sống thiếu thốn, khổ cực của hắn, và còn ... Jalgerman nheo mắt, trên cổ kia ghê người vết cắt khiến đầu hắn gần như đứt lìa.

Jalgerman nhìn nhìn, biên độ nhỏ gật đầu, ah... Hẳn là do một con dao mổ vô cùng sắt bén tạo thành. Kẻ sát nhân là người có kinh nghiệm dầy dạn cùng tàn nhẫn tính cách, xem xem xem, ah... Cắt thẳng chưa này, hoàn toàn không có một tia do dự nga~

Tên biến thái! Hệ thống thầm mắng, suy nghĩ có phải lúc trước hắn chọn nhầm ký chủ hay không. Trả lại bác sĩ thông minh đáng yêu lúc trước đây!

Jalgerman không có tiếp tục tiến lên. Hắn đang nghĩ có nên gọi cho Sherlock không. Lúc này, một trận cuồng phong mang theo nặng nề sát ý cùng máu tanh không hề có dự triệu ập đến sau gáy.

[Ký chủ cẩn thận!!!!]






Tác giả: dạo này lười, truyện ra chậm. *quỳ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip