Longfic Hay Doi Anh Kim Taeyeon Baekyeon Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Just for fun,các rds hãy nhiệt tình góp ý kiến để au có nhiều ý tưởng hơn với  fic mới này nhé :)) Enjoy !!! 

Chap 1

- Baek à,mày cứ nằm ườn ra đó suốt ngày sao ? Lo mà đi kiếm việc làm đi chứ,bằng tuổi mày con nhà người ta đã có sự nghiệp thành đạt và chuẩn bị lấy vợ đến nơi rồi còn mày thì chưa ra cái thể thống gì cả xem có tức không.Mẹ già rồi không có nuôi mày mãi được đâu đấy !!! – Bà Byun vừa lau dọn nhà cửa vừa ngán ngẩm nhìn thằng con ươn lười của mình đang nằm xem tivi và ăn đùi gà nướng trên ghế salon,mồm miệng thì cứ líu lo huýt sáo trong cứ như là một đứa con nít chứ không phải là một thanh niên đã gần 25 tuổi.

- Mẹ lại nhắc tới con nhà người ta nữa rồi,kệ tụi nó đi mẹ à,vợ con sớm làm gì cho mệt mỏi.Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn mà !!! Con tốt nghiệp bằng nhạc sĩ loại ưu đó mẹ quên rồi sao !!! – Baekhyun nhăn nhó trả lời mẹ mình với cái mồm nhồm nhoàm toàn là gà nướng.Bà Byun thấy vậy ngứa mắt quá quẳng luôn cây chổi sà xuống ngay ghế salon vả cho thằng con mất nết mấy cái bạt tai đến nỗi rơi cả cái đùi gà xuống đất.

- Nhạc sĩ với chả nhạc công,đấy tốt nghiệp hơn 3 năm trời rồi có làm ra trò trống gì không ? Bỏ quách đi cho rồi,cái bằng nhạc sĩ của mày nó chả có ích gì cả,tìm cái nghề gì khác đơn giản thôi nhưng kiếm đủ tiền lo cho cái thân,đàn ông con trai cứ thất nghiệp ở nhà như thế này xã hội nó khinh mày lắm con ạ !!!

Thật ra Baekhyun cũng lớn rồi nên bà không muốn đụng đến chuyện nghề nghiệp của con cái làm gì nhưng tới nước này thì bà thật là chịu không nổi nữa,hôm nay bà phải nhất định nói chuyện rõ ràng đâu vào đấy.Thân là góa phụ,chồng mất sớm để lại đứa con trai duy nhất là Byun Baekhyun nên bà yêu thương nó hết mực.Mặc dù gia cảnh cũng không được đầy đủ cho lắm nhưng bà vẫn lo lắng chu đáo cho thằng con ăn học tử tế đàng hoàng đâu vào đấy với ước muốn nó phải thành đạt và sống có ích cho xã hội,nhất định không để nó tủi thân vì mồ côi bố mà dang dở mọi thứ.Vì thương mẹ mình nên Baekhyun học hành rất giỏi,luôn luôn đứng top 3 trong lớp và thường xuyên nằm trong top học sinh giỏi nhất trường cấp ba ở Bucheon và cả top sinh viên xuất sắc nhất ở một học viện âm nhạc trên Seoul.Ngày anh cầm tấm bằng đại học danh giá về mẹ anh mừng rớt nước mắt,cứ tưởng tương lai tươi sáng đang dần mở ra với con mình.Nhưng sáng đâu không thấy mà bà chỉ thấy toàn là tối đen như mực.Đã gần 60 tuổi,còn hai tháng nữa thôi là bà phải nghỉ hưu công việc y tá ở bệnh viện mà mình đã gắn bó và yêu quý suốt 35 năm qua.Còn Baekhyun thì thất nghiệp đã ba năm nay,ngoài công việc hàng tuần là đi đánh đàn đệm hát cho ca đoàn cho vào mỗi Chủ Nhật ở nhà thờ thì tên tuổi một nhạc sĩ piano trẻ như anh vô cùng nhạt nhòa chẳng có ai biết đến.Những bản piano anh sáng tác ra cũng chỉ xem chơi rồi vứt xó nhà vì chúng chẳng thể nào tạo được ấn tượng gì với công chúng.Thêm một điều nữa là giới trẻ bây giờ họ ưa thích các nhóm nhạc idol tài giỏi,biết chơi đủ loại nhạc cụ và những bài hát thị trường bắt tai,còn những nhạc sĩ đánh piano như anh thì lương ba cọc ba đồng,hiếm có ai thành danh với cái nghề này.Nên vì thế mà hai mẹ con anh hay xảy ra mâu thuẫn,nhiều lúc giận dỗi nhau cả tháng vì mẹ anh hay lôi chuyện nghề nghiệp ra để trách móc anh.Và hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ.

- Ơ sao mẹ lại đánh con,sống trên đời này cứ phải lúc nào cũng nghĩ đến tiền sao mẹ ? Con đã nói mẹ nhiều lần rồi,không có tiền thì mình có thứ khác mà,ví dụ như sự thoải mái thư giãn đầu óc và âm thanh ngọt ngào đê mê tựa như thiên đường mà những phím đàn mang lại,thế gian này không có cảm giác gì hơn thế đâu ạ !!! – Baekhyun như lâng lâng khi nghĩ về những âm thanh trong trẻo của chiếc đàn piano,tay anh lướt lướt tưởng tượng như mình đang di chuyển trên đó làm mẹ anh ngồi kế bên nổi cáu,bà lại nắm tóc anh kéo lên xuống đau điếng làm Baekhyun la oai oái.

- AAA..Mẹ..Mẹ...Thả tay ra đau con !!! Oái !!!

- Thế đùi gà anh ăn là từ cái đàn piano nó đẻ tiền ra cho anh mua đúng không ? Anh thấy có ai như tôi không ? Đến già khú rồi mà vẫn phải nai lưng ra đi làm nuôi ăn cái thằng con lớn già đầu mà nó có biết điều đâu,chỉ biết lo cho sự thoải mái đầu óc với mấy cái bài nhạc vớ vẩn của nó thôi !!! Mày sướng quá rồi đó con ạ !!! – Bà lớn tiếng sa sả mắng.

- Lại trách móc nữa rồi,đến mệt mỏi với mẹ mà !!! Xin thưa là có kiếm được việc làm hay không là do may mắn mẹ à,sống trên đời chả lẽ cứ xui xẻo hoài sao ? Mẹ cứ chờ đi,con hứa không bao lâu nữa con sẽ nổi tiếng và lúc đó mẹ sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng thôi không phải làm gì cả !!! – Baekhyun nghiêm túc nói nhưng vẫn không làm cho mẹ anh hạ hỏa.Bà Byun lại tiếp tục vả cho anh thêm một cái bạt tai khiến Baekhyun cau mày thái độ với mẹ mình.Anh không hiểu sao hôm nay mẹ anh lại nóng nảy đến mức như thế,chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra.Đột nhiên anh nhận ra mẹ anh đang rưng rưng nước.Baekhyun giật mình,anh vuốt cục tức xuống,bình tĩnh hỏi mẹ :

- Mẹ à,có chuyện gì phải không ? Hôm nay mẹ khác ngày thường quá đấy,mắt mẹ có nước kìa !!! Nói đi,mẹ đang giấu con chuyện gì phải không ?

- Ừm,ba tháng nữa chúng ta sẽ chuyển lên Seoul,cái nhà này vài ngày nữa sẽ có người tới mua nó !!! Con lo chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa !!! – Bà Byun nói như sét đánh ngang tai Baekhyun làm anh trố mắt lên kinh ngạc không nói lên lời.

- Mẹ à,mẹ vừa nói gì vậy ? Bán nhà sao ? Có chuyện gì mà đến nỗi mẹ phải bán nhà thế nói cho con biết đi chứ ? Căn nhà này là nhà của bố để lại cho mẹ con mình đó,bán đi rồi chúng ta biết nương náu ở đâu đây ? – Baekhyun cảm thấy hoang mang với quyết định của mẹ mình.

- Con im lặng đi,nhà này ai lớn nhất hả ? Nói cho con biết,cuối tháng 9 tới là mẹ nghỉ hưu rồi.Ở cái đất Bucheon này con nghĩ xem liệu có chỗ nào cho bà già sắp nghỉ hưu này làm việc không ? Nhà có thằng con thất nghiệp,chắc chắn mấy đồng lương hưu của mẹ không có đủ để nuôi nổi hai cái mạng người đâu nên chúng ta phải chuyển lên Seoul sống thôi.Vả lại ở đó con cũng có thể kiếm một cái nghề ngon nghẻ đấy !!! – Bà Byun cười cười nói,rồi bà nhìn quanh phòng khách một lượt.

- Không,nhà này là của con,con sẽ không đi đâu hết.Mẹ đừng lên Seoul và cũng đừng bán nhà làm gì cho mệt,con sẽ lo cho mẹ !!! – Baekhyun nói có vẻ rất kiên quyết.

- Con đừng nói nhiều,mẹ đã mất niềm tin ở con rồi !!! Chúng ta chắc chắn sẽ lên Seoul !!! – Bà Kim cứng như đá nói và đứng lên xách chiếc chổi đi lại vào trong bếp tiếp tục nấu cơm.Baekhyun ngán ngẩm nhìn mẹ mình,anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì trưởng thành tới tuổi này rồi mà vẫn chưa tự lập được,thế nên mẹ anh không bao giờ tin tưởng anh là điều dĩ nhiên.

Cuối cùng gia đình họ cũng bán nhà và một ngày đẹp trời giữa mùa thu cuối tháng 9,hai mẹ con bà Byun khăn gói hành lý,lên chuyến tàu điện khởi hành từ Bucheon lên Seoul.Và đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Byun Baekhyun...

........................................

Seoul..tại tầng 5 của căn biệt thự Kim SungIn nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc...Nơi này Kim Taeyeon đã ở đây từ mười mấy năm rồi,từ sau khi cha cô kinh doanh thành đạt và được mọi người biết đến thì ông đưa cô giấu nhẹm ở tầng lầu cao nhất của khu biệt thự này,nó biệt lập hẳn với những tầng ở bên dưới và đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà bình thường,có cả bếp ăn riêng biệt.Hằng ngày mẹ cô chỉ lên đây thăm cô một lần vào buổi tối và mọi sinh hoạt của cô ở đây đều được một bà vú già tên Han MiYeon đảm nhận.Và tất nhiên,bà ấy cũng mãi mãi không được phép tiết lộ cho bất cứ ai về sự có mặt của cô trên thế giới này,nếu không bà và gia đình sẽ gặp rắc rối.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác trong tuần,Taeyeon thức dậy theo thói quen,sau khi vệ sinh cá nhân song cô di chuyển hai tay và đẩy chiếc xe lăn về phía chiếc đàn piano trong phòng khách,lả lướt đánh lên những bản nhạc du dương quen thuộc mà mình thích.

- Taeyeon,cháu có muốn ăn bánh ngọt không,dì sẽ đi lấy một ít nhé !!! Hôm nay dì có làm món pancake với mật ong ngon lắm,nó rất mềm và bảo đảm cháu sẽ thích nó cho mà xem !!! – Bà Han dịu dàng nói với cô.Đối với bà thì Taeyeon như con của mình vậy,bà dành cho cô một tình cảm yêu thương hết mực và hiểu rõ cô hơn bất cứ ai trên đời này,kể cả cha mẹ của cô.Bà luôn cảm nhận và thấu hiểu những nỗi đau tâm hồn và thể xác mà cô gái bé nhỏ này phải chịu giằng xé suốt bao nhiêu năm qua.Đôi khi bà oán trách Thượng Đế tại sao lại để cô bé sinh ra trong một gia đình quá đỗi vô tâm như vậy,họ có thể vì tiền bạc và danh vọng mà chối bỏ đi thân phận con gái ruột của mình,giá như Taeyeon là con ruột của bà thì tốt biết mấy.

- Không dì ạ,hôm nay cháu không muốn ăn !!! – Taeyeon quay qua nhìn bà Han rồi thở dài.

- Không ăn là không tốt cho sức khỏe của cháu đâu,chờ ở đây để dì đi lấy một ít sữa vậy !!! Này bên ngoài trời đang gió lạnh đấy cháu đừng mở cửa sổ ra nhé !!! Nhớ đó !!!.

Đợi bà Han đi rồi,Taeyeon nhanh chóng đóng nắp chiếc đàn piano xuống và lén lút lăn chiếc xe ra sát ô cửa sổ.Cô đưa tay kéo chiếc rèm lên,ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng đem theo một chút gió se lạnh của mùa thu.Taeyeon rất thích cái khoảnh khắc được ngắm nhìn bầu tờ xanh từ khung cửa sổ,rồi hít thở không khí trong lành của buổi sớm,nó như một giọt nước mát lành gột rửa tâm hồn ảm đạm cùng trái tim cô đơn của cô.Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra bầu trời ngoài kia,mặc dù nó vẫn xanh nhưng sao buồn quá,cứ ảm đạm thế nào.Taeyeon đưa mặt ra ngoài hít một hơi thật dài,rồi ngay lập tức không khí lạnh tràn vào cuống họng khiến cô ho sặc sụa.

KHỤ..KHỤ..KHỤ...KHỤ...Taeyeon đưa tay lên ôm cổ mình,cô cảm thấy rất khó thở,cổ họng cô như có thứ gì nó đang chặn lại,nó khô khan và nhức nhối.Oái ăm thật,Taeyeon rất ghét cái cơ thể này vì nó luôn làm cho cô cảm thấy khổ sở và bất lực.

- Taeyeon à,cháu sao vậy Taeyeon à ? Đấy dì đã nói rồi mà không nghe,ai biểu cháu mở cửa sổ ra làm gì cơ chứ,ho rồi đó thấy chưa !!!

Bà Han thấy Taeyeon như thế thì từ trong bếp chạy lại,bỏ luôn cả ly sữa trên bàn.Miệng bà thì luôn mồm trách móc cô còn tay thì nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của cô tới giường ngủ.Bà đỡ Taeyeon lên giường,sau khi đưa ly nước cho cô uống thì bà đỡ Taeyeon nằm xuống.Taeyeon cảm thấy đã khá hơn một chút,đôi mắt cô ươn ướt nhìn bà còn miệng thì thều thào nói :

- Dì Han,cháu...xin lỗi,lại làm dì buồn rồi !!!

Bà Han nắm chặt tay cô xoa xoa rồi an ủi,đôi bàn tay ấy lạnh buốt và đầy mồ hôi :

- Im lặng nhắm mắt lại ngủ chút đi Taeyeon,cháu sẽ cảm thấy đỡ hơn !!!

- Không,cháu không muốn ngủ.Cháu sợ lắm,lúc nãy cháu cứ tưởng như mình sẽ chết vì ngạt thở chứ,cảm giác đó kinh khủng lắm dì ạ.Hic,mọi chuyện đối với cháu sao càng ngày càng tệ dì ơi !!!

- Nói bậy,làm sao mà chết được chứ !!! Đừng lo Taeyeon,có dì ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi !!!

- Haizz,nhưng mà nếu cháu chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không dì ? Dì nhìn xem,một cô gái yếu đuối bệnh tật như cháu,không thể học hành,không có việc làm,không thể giúp đỡ ai và bị mọi người xa lánh,suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình như thế thì sống trên đời này có ích gì chứ.Cháu tàn thật rồi !!! – Vừa nói hai hàng nước mắt của cô chảy dài.Bà Han cảm thấy vô cùng xót xa khi nghe Taeyeon nói những câu đau lòng ấy.Bà đưa tay lau lấy hai hàng nước mắt của cô.

- Lạc quan mạnh mẽ lên nào Taeyeon,đừng nói những điều bi quan như thế chứ,cháu nói vậy dì sẽ buồn lắm đấy !!! Nếu một con người như cháu mà yếu đuối thì làm sao những người khỏe mạnh bình thường như dì đây có sức mạnh và nghị lực để sống chứ ?

- Hic,lạc quan sao ? Lạc quan có ích gì chứ ? Một con chim bệnh tật vô tích sự bị người ta nhốt trong chiếc lồng tối tăm và có thể lạc quan để chờ một ngày mình được thả ra ngoài sao ? Không,người ta sẽ để nó ở đó cho đến chết và việc người ta làm là đem nó vứt vào một xó xỉnh nào đó chờ phân hủy mà thôi !!!.

- Nhưng cháu là người chứ không phải chim,con chim không thể chủ động làm những gì nó muốn còn con người thì có đó.Cứ mạnh mẽ ước mơ và lạc quan lên,rồi một ngày nào đó cháu sẽ hạnh phúc thôi !!! Taeyeon à,cuộc sống của cháu còn dài lắm,nếu cứ bi quan như vậy thì làm sao cháu vượt qua và sống tiếp được đây ?

- Ước mơ ? cháu ước mơ nhiều lắm chứ !!! Nhưng tới bây giờ thì chả còn gì cả !!! Lo cho bản thân không xong thì ước mơ làm gì chứ,chỉ tổ tốn thời gian mà thôi,người ta còn nói mình mơ mộng viển vông đó dì ạ !!!

- Ở bên ngoài có bao nhiêu là người giống cháu nhưng họ vẫn thành công và tự bước đi đó thôi.Này nhé......

Bà Han định nói tiếp thì Taeyeon cắt ngang,cô không muốn bà tiếp tục nhắc đến những con người xa lạ bước ra từ cổ tích đó nữa,cô đã chán ngấy nó đến tận cổ rồi :

- Thôi dì ạ,dì đừng nói với cháu về những điều đó nữa.Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.Họ là ho,cháu là cháu,không ai giống ai cả,cháu không muốn và không có ý định trở thành những người như họ đâu,cháu yếu đuối lắm !!!

Nói rồi Taeyeon nhắm chặt mắt của mình lại như muốn kết thúc cuộc nói chuyện giữa mình và bà Han trong im lặng.Bà Han thở dài lắc đầu rồi bỏ đi xuống bếp chuẩn bị cho bữa trưa.Đợi bà đi rồi Taeyeon lặng lẽ kéo chăn lên che đầu và khóc nức nở.Cô biết không một ai có thể hiểu cô kể cả bà Han,dù họ có tâm lý đến cách mấy,bởi vì họ chưa từng trải qua hoàn cảnh của cô.Điều cô cần là những người có thể lắng nghe,thấu hiểu từng lời nói của cô chứ không phải những câu an ủi và khuyên nhủ sáo rổng như cắt dán từ nơi này qua nơi khác.Taeyeon cảm thấy nhớ mẹ mình,cô ước gì bà có thể thay thế chỗ của dì Han để chăm sóc cô nhưng điều này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

"Giá như,tôi có thể chết đi thì hay biết mấy,đau khổ này sẽ không còn nữa ....!!!"

Và cứ thế...Taeyeon lại chìm vào giấc ngủ...

......................

Kim SungIn đang ngồi đọc báo ở trên sofa ngoài phòng khách dưới tầng trệt.Tính khí lạnh lùng của người đàn ông này tỏa ra khiến cho không một ai dám bén mảng tới gần,kể cả người giúp việc trong nhà.Khuôn mặt và đôi mắt của ông đăm đăm nhìn chăm chú vào tờ báo,đôi tay chuyên nghiệp thoăn thoắt giở từng trang mà không hề gây ra bất kì một tiếng động nào.

- Ông à,uống tí trà cho nóng này !!! – Bà Kim từ trong nhà bưng ra một khay trà nóng hổi đặt lên bàn rồi vỗ vai ông Kim,nhưng ngay lập tức bị ông quát vô mặt.

- Bà không thấy tôi đang làm gì hay sao ? Ồn ào quá,cứ để tách trà ở đó rồi đi vào bếp làm nhiệm vụ của bà đi SooEun !!! Mà khoan,hôm nay là ngày nghỉ của tôi còn bà đi làm mà , không lên công ty hay sao mà ở nhà rảnh rỗi vậy ? – Ông Kim kéo kính xuống rồi ngạc nhiên khi thấy bà Kim ở nhà.Hai vợ chồng ông đều cùng nhau điều hành tập đoàn môi giới nhà đất của gia đình mình và hiếm khi cùng nhau có mặt ở nhà.Hôm nay quả là một ngày khác thường.

- Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho hai thằng sinh đôi nhà mình,ông quên rồi hay sao ? Tôi đã từ công ty ghé qua trường luôn rồi mới về nhà đây nè !!! Thật là làm bố cái kiểu gì mà ngày họp phụ huynh của con cũng không nhớ !!!

- Chúng nó học lớp 12 rồi cũng phải đi họp phụ huynh sao ?

- Ông này kì,thế ngày xưa ông đi học lớp 12 có phải họp phụ huynh không ? Vả lại tụi nó sắp sửa thi vô đại học rồi nên việc họp phụ huynh là rất cần thiết đấy !!! – Bà Kim ngồi xuống sofa và đưa tách trà lên miệng uống.

- Thôi bỏ đi,bà lo chuyện đó đi,công ty nhiều việc nên tôi đau đầu lắm !!! Bà đi họp phụ huynh giáo viên hai thằng có nói gì không ?

- Có nhiều là đằng khác !!! Cô Kwon bảo nếu chúng nó không chăm chỉ thì kì thi vào tháng 11 tới đây sẽ không qua được đâu,chắc chắn chúng nó sẽ rớt đại học.Tôi nghĩ sẽ tìm cho hai tụi nó một gia sư dạy kèm cấp tốc,chứ tôi không muốn bọn báo chí bên ngoài sẽ giật tít " Thiếu gia nhà họ Kim" rớt đại học đâu,nhục nhã lắm !!! – Bà Kim nhăn mặt thở dài.

- Bà muốn làm gì làm,miễn nó tốt cho con chúng ta là được !!! – Ông Kim tỏ ra thờ ơ.

- À còn nữa....Tôi muốn....- Bà Kim ấp úng chưa dám mở lời thế nào.

- Gì nữa ?

- Tôi muốn...đưa con bé Taeyeon xuống tầng trệt ở với chúng ta,còn một phòng trống rất rộng phía trong chưa ai ở.Bà vú nói dạo này con bé thường xuyên mệt mỏi,sức khỏe không tốt lắm nên....

- DẸP ĐI...TÔI CẤM NHÉ !!! – Ông Kim giận dữ quát vô mặt bà Kim làm bà giật mình.Bà biết thế nào ông ấy cũng phản ứng như vậy nên nhanh chóng sửa chữa.

- Vậy thôi,cứ để nó trên tầng 5 cũng được !!!

- Đừng bao giờ nhắc tên con bé ấy với tôi,nếu bà cứ tiếp tục như thế tôi sẽ li dị đấy hiểu chưa !!!

- Tôi biết rồi !!!

Bà Kim biết nhắc đến Taeyeon trong căn nhà này là một điều khó khăn từ lâu ba cô đã không thích và xem cô như không tồn tại trong căn nhà này.Bà không hiểu tại sao ông lại làm thế nhưng cũng đành miễn cưỡng làm theo chồng mình,mặc dù điều đó làm cho bà vô cùng phiền muộn đau đớn.Bà chỉ biết hằng đêm cầu nguyện cùng Thượng Đế rằng mọi điều hiềm khích trong gia đình này sẽ được hóa giải trước khi quá muộn...Nếu như Taeyeon ra đi,thì có lẽ bà sẽ không thể sống nổi...

P/s nhớ vote và comment cho au nhé !!! ĐỪNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip