Taehyung That Love Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rồi lại tạnh, những giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến. Em rồi sẽ không còn những mộng mơ đời thường của những cô gái mới lớn, mộng mơ nào rồi cũng sẽ vỡ, niềm vui nào rồi cũng sẽ theo thời gian xóa nhòa tất cả.

~ Sưu tầm ~

-------------------

Sau khi đưa Soeun về kí túc xá, Taehyung ngay lập tức trở lại công ty. Mặc dù công việc cá nhân của anh đã được gác lại, lịch trình chung của nhóm anh cũng đã xin nghỉ hết nhưng Taehyung muốn tới phòng thu của Yoongi một chút để hoàn thiện nốt bài hát còn dang dở. Ban đầu anh đã định nhờ Namjoon làm chung với mình nhưng rồi lại nghĩ lại. Namjoon chỉ giỏi viết mấy bản nhạc "người lớn" thôi, còn Yoongi thì có thể làm nhạc nhẹ nhàng hơn một chút, giống như First Love chẳng hạn.

Bản nhạc này không phải là lần đầu Taehyung viết, nhưng lại là lần đầu viết cho người khác. Còn nhớ anh đã phải nhờ Seokjin tư vấn cho mình về sở thích của con gái, phải cùng với Jimin đi dạo phố rồi quan sát việc làm của những cô gái đang phơi phới tuổi xuân, phải cùng với Jungkook thức trắng mấy đêm liền để viết lời, phải chạy qua chạy lại phòng Yoongi để cùng anh tạo ra những nốt nhạc mở đầu, phải cùng Namjoon thảo luận về lời bài hát và tone nhạc, rồi phải chạy qua chạy lại phòng Hoseok để năn nỉ anh nghĩ vũ đạo cho bài hát của mình. Thật tốt khi có những người anh em như thế! Bản nhạc của anh sẽ sớm đến tay cô gái ấy thôi.

Taehyung một mạch đi thẳng tới studio của Yoongi. Anh theo thói quen mà gõ cửa, Yoongi không thích người khác tự tiện vào phòng mình, nhất là khi đây là một cái phòng chứa bí mật của Yoongi. Đáp lại tiếng cốc cốc phát ra từ tay Taehyung và cánh cửa thì chỉ là sự im lặng đến kì lạ. Bình thường Yoongi vẫn ở đây cơ mà. Cẩn thận gõ cửa lại một lần nữa, chắc chắn là Yoongi không ở trong phòng thì Taehyung mới rời đi. Anh cũng đi qua studio của Namjoon, rồi của Slow Rabbit, cả của Pdogg nữa, nhưng chẳng thấy ai, kể cả Yoongi.

Slow Rabit và Pdogg có thể đang cùng Bang PD thảo luận về bài hát debut của nhóm nhạc nam mới, nhưng còn Namjoon và Yoongi thì đi đâu được cơ chứ? Bang PD đã bảo hai người họ không cần góp sức vào lần debut của nhóm nam mới cơ mà. Hay có lẽ họ cũng đã học anh đi về quê nghỉ ngơi rồi?

Taehyung ngán ngẩm đi về phòng tập của nhóm, anh vốn định hôm nay cùng Yoongi hoàn thành phần nhạc nhưng có khi không kịp rồi. Vừa mở cửa phòng tập, anh đã thấy Yoongi và Namjoon ngồi trong đó với bốn thành viên còn lại. Taehyung đen mặt, giở giọng trách móc hai người anh của mình:

- Anh Yoongi, anh Namjoon, hai người có nhất thiết phải trốn em như vậy không?

Nghe thấy giọng Taehyung, cả sáu người đều quay đầu lại. Jimin ngay lập tức chạy đến kéo tay Taehyung lại chỗ mọi người:

- Cái đồ đáng chết nhà cậu, tại sao lại đi lâu như vậy hả?

Taehyung cười cười, xoa mái đầu của Jimin rồi thỏa mãn trả lời:

- Ôi trời, Mochi dễ thương nhớ mình lắm hả?

Jimin hất tay Taehyung ra, vùng vằng đi tới ngồi cạnh Jungkook. Kim Taehyung nhà anh ai mà không biết là người thương của Soeun, mà Jimin lại đường đường là bạn trai của Hajoon, hai người họ thân thiết như vậy thì cớ gì Jimin phải nhảy vào thương nhớ Taehyung làm gì. Chưa kể đến thời gian anh dành cho Hajoon còn chưa đủ nữa là. Kim Taehyung đi du lịch về xem ra đã mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi.

Đợi Taehyung yên vị cùng mọi người rồi thì Namjoon mới lên tiếng:

- Taehyung này, Soeun gặp chuyện rồi.

Bàn tay đang với lấy quả táo trên đĩa của Taehyung hơi khựng lại. Anh Namjoon nói Soeun gặp chuyện là có ý gì? Tâm trí Taehyung như có hàng trăm cơn bão tố nổi dậy, hỗn loạn vô cùng. Nhưng rồi anh nhớ ra, Soeun không phải vừa đi du lịch cùng anh sao? Cô và anh còn có bao nhiêu là kỉ niệm nữa. Nói mới nhớ, anh phải kể cho mọi người mới được. Nghĩ là làm, Taehyung lập tức khoe khoang:

- Mọi người đừng nghĩ linh tinh. Soeun không sao hết, em ấy vừa đi du lịch cùng em mà. Nói thật thì Soeun đối với em không phải là tình cảm thông thường đâu. Cuối cùng thì em cũng đã chắc chắn rồi, rằng em ấy cũng thích em. Lần này em và em ấy...

Chưa nói xong, Taehyung đã cảm nhận được bàn tay ai đó đập một cái bốp vào đầu mình. Đau, thật sự đau đấy. Taehyung vội quay ngoắt đầu tìm thủ phạm, Hoseok lên tiếng:

- Phải đánh cho em tỉnh ra. Bao nhiêu ngày nay đi cùng Soeun mà không hề nói với bọn anh một câu, có biết ở nhà mọi người lo lắng như thế nào không?

Taehyung nhăn mặt:

- Chẳng phải em đã nói là em đi Busan hay sao?

Seokjin nói tiếp:

- Nhưng em có nói là đi cùng Soeun đâu. Mà em ấy lại đang gặp chuyện như thế.

Taehyung cầm quả táo cắn một miếng to, vị ngọt ngọt chua chua dần tan trong miệng. Vì thế mà không thể không mở miệng khen ngợi:

- Táo này mua ở đâu mà ngon thế?

Yoongi ngay lập tức cầm chiếc áo khoác mà ném thẳng vào mặt Taehyung:

- Mẹ kiếp, em vẫn còn thời gian mà ngồi ăn táo à?

Taehyung lấy cái áo ra khỏi mặt mình. May là cái áo đấy, bên cạnh Yoongi mà là cái chảo hay cái nồi thì chắc anh cũng hứng trọn rồi. Cái tính này của Yoongi đúng là cần phải sửa mà:

- Yoongi, đừng có vớ được cái gì cũng ném vào mặt em như thế chứ. Khuôn mặt tỉ lệ chuẩn sách giáo khoa không phải dùng để chơi đâu!

Yoongi tức giận, cầm lấy một vật cứng cứng bên cạnh giơ lên định ném tiếp thì Jungkook cản lại:

- Điện thoại của em. Là điện thoại của em.

Yoongi nhìn lại. Đúng là anh đang cầm một chiếc iPhone, mà cái ốp hình Iron Man này thì chắc là của Jungkook thật rồi. Yoongi đặt chiếc điện thoại xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế mà nói:

- Anh thật sự muốn lôi em ra mà đập một trận đấy. Tại sao đi cùng Soeun mà lại để xảy ra chuyện như thế chứ?

Taehyung ném lõi quả táo vào thùng rác, lau qua tay vào chiếc áo đắt tiền rồi trả lời Yoongi vô cùng hờ hững:

- Chuyện gì ạ?

Jungkook đang ngồi nghịch trò chơi mới trong điện thoại Jimin và không khỏi giật mình:

- Đừng nói là anh không biết gì nhé!

- Không ai nói làm sao anh biết là có chuyện gì.

Jimin nhìn Taehyung, lắc đầu:

- Kim Taehyung, từ bao giờ mà cậu cập nhật tin tức kém như thế?!

Taehyung nhìn kẻ đang để Jungkook thoải mái tựa đầu vào vai mình, vô tư nghịch điện thoại mình mà giở giọng chán nản:

- Cậu thì sao? Lại tiếp tục nuông chiều Kookie rồi đấy!

Jimin vừa nói vừa nựng má Jungkook:

- Thì sao chứ? Em ấy dễ thương mà.

Namjoon ném chiếc điều khiển cho Taehyung, nói:

- Mở TV lên, xem chương trình tối qua mà anh đã thu lại ấy.

Taehyung tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Namjoon. Trong tệp tin chỉ có duy nhất một chương trình được thu lại, đó là bản tin bảy giờ tối của đài KBS. Thầm nghĩ không biết bản tin này có gì đặc biệt mà Namjoon phải thu lại như thế, Taehyung tò mò mở xem lại.

"Hiện nay trên mạng xã hội đang tràn lan thông tin về vụ việc liên quan tới thành viên V của BTS, nhóm nhạc nam hàng đầu hiện nay. Theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì vào tháng x năm 20xx, thành viên Kwon Seyoon của Double.B đã bị tố là lợi dụng tiền bối nổi tiếng nhằm trục lợi cá nhân. Không chỉ vậy, cô Kwon còn qua lại cùng lúc với ít nhất một người có tiếng trong giới thương lưu. Khi sự việc bị phát hiện, cô Kwon đã rút khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi một đoạn clip đáng ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, cô Kwon ngay lập tức lên tiếng về những sự việc trước đây:

"Tôi biết rằng nói ra vào thời điểm hiện tại là không hoàn toàn phù hợp nhưng đây lại là lúc mà tôi có thể giải bày tâm sự của mình. Mọi người có thể đã rất hận tôi vì những việc mà tôi đã làm, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi làm vậy là do bị ép buộc..."

Người được cho là đã yêu cầu cô Kwon làm vậy và cũng là người xuất hiện trong đoạn clip chính là thành viên Ju Soeun của nhóm nhạc nữ M.O.D. Hiện công ty quản lý của M.O.D cũng như BTS chưa có một thông báo chính thức nào về vụ việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến với quý khán giả trong những bản tin tiếp theo..."

Taehyung không chịu được nữa mà tắt đi. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình tối đen, để cho bản thân tiếp nhận những thông tin vừa rồi.

Bà phóng viên đó vừa nói cái gì cơ? Kwon Seyoon lừa dối anh là vì Soeun sai bảo ư? Cái điều vô lý đó mà cũng đem sóng truyền hình được sao? Người dân Hàn Quốc sau khi xem được nó thì sẽ nghĩ gì về Soeun của anh cơ chứ? Soeun của anh rõ ràng là người tốt mà, Soeun của anh rõ ràng là rất yêu anh mà, Soeun của anh sẽ không làm vậy với anh đâu. Những suy nghĩ của Taehyung lúc này chẳng thể làm anh thấy yên tâm, anh lập tức hỏi các thành viên còn lại:

- Bản tin này là sai sự thật đúng không? Soeun không hề làm vậy đúng không? Kwon Seyoon, chính cô ta mới là người xấu đúng không?

Soekjin lên tiếng:

- Taehyung à, em đừng quá lo lắng. Dù sao thì bên phía JYP vẫn chưa lên tiếng gì về vụ việc này cả. Có thể họ đã có bằng chứng chứng minh đoạn clip là giả rồi.

Taehyung nghe không thông lời Jin nói. Bảo anh không lo lắng mà được sao? Soeun của anh đang bị người ta hãm hại như vậy cơ mà.

Taehyung đứng phắt dậy, bước đi được vài bước thì Jungkook chặn lại:

- Anh định đi đâu?

- Jungkookie, tránh ra!

Jimin đi đến bên cạnh Jungkook, lên tiếng khuyên nhủ Taehyung:

- Cậu đừng lo quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Ổn?! Jimin vừa nói "ổn" ư? Cái từ "ổn" này sao có thể đem ra dùng tùy tiện như vậy chứ?

Khi anh trở thành thực tập sinh, ngày đêm vùi đầu trong phòng tập, lo sợ việc sẽ bị loại khỏi đội hình debut, Jimin đã vỗ vai anh mà nói rằng sẽ ổn thôi. Khi anh cùng Bangtan trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp, Jimin đã vỗ vai anh mà nói rằng sẽ ổn thôi. Khi anh đã thành công rồi thì lại lo sợ sẽ làm người hâm mộ thất vọng, Jimin đã vỗ vai anh mà nói rằng sẽ ổn thôi. Khi anh lần đầu nhận vai diễn trong một bộ phim truyền hình, Jimin đã vỗ vai anh mà nói rằng sẽ ổn thôi. Khi người bà đáng kính của anh qua đời, Jimin đã vỗ vai anh mà nói rằng sẽ ổn thôi. Khi anh và Soeun gặp chuyện, Jimin cũng nói rằng sẽ ổn thôi. Bây giờ, Soeun bị người ta hãm hại thành ra như thế, Jimin cũng chỉ nói với anh rằng sẽ ổn thôi.

Taehyung nhếch mép:

- Jimin, tại sao qua bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn chỉ có thể nói với mình một từ "ổn"? Cậu nghĩ chỉ cần nói vậy thì sẽ thật sự tốt đẹp sao? Park Jimin, ngoài kia kìa, bao nhiêu người nghèo khổ sắp chết đấy, cậu ra nói với họ một từ "ổn" đi, để mình xem ngày mai họ có thể trở thành đại tư sản thâu tóm nền kinh tế thế giới hay không? Mình khác cậu, Jimin à, mình khác cậu. Mình chịu khổ đủ rồi, mất mát cũng đủ rồi, mình chẳng thể tin vào mấy lời nói ấy nữa đâu.

Jungkook và Jimin đều nhìn Taehyung mà không thể thốt lên một lời nào. Taehyung mà họ biết không phải là người như thế. Taehyung mà họ biết dù nhiều lúc có là đồ đại ngốc nhưng trong những tình huống cần phải nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, cần phải suy nghĩ thì sẽ lập tức vắt tay lên trán mà nghĩ thật cẩn thận. Taehyung mà họ biết, không hề kích động như thế.

Namjoon ngồi sau lên tiếng:

- Taehyung, ăn nói cho cẩn thận!

- Em nói gì sai sao?

Yoongi nghiến răng:

- Kim Taehyung, đừng có đi quá giới hạn. Bọn anh biết em lo cho Soeun, nhưng ai cũng thế. Nên là chú ý hành vi một chút. Jimin đã làm sai gì sao?

Taehuyng quay người lại nhìn những người anh của mình. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Đúng. Mọi người đúng là ai cũng lo cho Soeun, Jimin đúng là không làm gì sai. Nhưng mà tại sao không ai chịu nghĩ đi, nghĩ rằng Soeun quan trọng đối với em như thế nào?

Hoseok thở dài:

- Em đừng có làm quá lên như thế. Đã bảo là chưa thể nói trước được điều gì mà. Chắc gì người đó đã là Soeun?

Taehyung thét lên:

- Người đó không phải Soeun, chắc chắn không phải Soeun. Soeun không bao giờ đội mũ lưỡi trai như thế. Soeun không có mái tóc xơ xác vì nhuộm như thế. Soeun dù thích màu đen cũng không bao giờ mặc nguyên bộ màu đen không có lấy một hình vẽ như thế. Soeun không phải là người có thể nhẫn tâm đi thuê Kwon Seyoon đối xử với em như thế. Soeun của em không bao giờ có thể làm hại người khác được...

Cả người Taehyung đổ xuống sàn, anh khóc. Có ai ngờ được, anh vừa cùng Soeun trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp như thế thì ngay tức khắc cô đã gặp chuyện. Taehyung áp mặt vào sàn nhà lạnh buốt, anh vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình. Anh lại nhớ Soeun mất rồi. Những lúc anh sụp đổ như thế này chỉ cần một cái ôm từ cô, chỉ cần một chút hơi ấm từ cơ thể cô cũng đủ trở thành dũng khí để anh đứng dậy. Nhưng mà giờ đây, người đau khổ hơn không phải là cô sao, người cần hơi ấm hơn không phải là cô hay sao? Anh thật là vô dụng, lúc cô cần anh nhất thì anh lại chẳng thể chạy tới mà ôm lấy cô, nói ra một câu an ủi dù cho là có vô dụng đến mấy.

Chẳng biết là có phải do nghĩ đến cô hay không, hoặc là do đã quen với nhiệt độ của sàn nhà, Taehyung đột nhiên cảm thấy ấm áp quá! Ấm thật, nhưng chẳng có hương thơm nơi người con gái anh yêu. Mùi hương của cơ thể cô, không phải là nồng nặc như Dior hay Channel, mà là dịu nhẹ thoang thoảng như mùi cỏ mùa xuân, như mùi hoa oải hương mới nở. Thứ mùi hương ấy là độc nhất, chỉ cần ngửi nó hay là cảm nhận được nó mơn chớn trên da thịt mình thôi cũng đủ làm Taehyung cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng anh hạnh phúc, có chắc rằng cô sẽ vui vẻ?

Thử nghĩ lại mà xem, từ khi quen biết anh cô đã gặp biết bao nhiêu chuyện xấu. Dù anh là nguyên nhân, nhưng cô lại luôn là người phải hứng chịu hậu quả. Vậy mà Soeun của anh không hề mở miệng than thở lấy một câu. Cô rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ?

Taehyung thều thào, hơi thở yếu ớt tựa như người sắp chết:

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi, Soeun à...

Lời xin lỗi này liệu có nghĩa lý gì? Liệu có thể làm những con mắt ngoài kia thôi nhìn vào cô mà bàn tán? Liệu có thể làm cho những vết thương trong cô lành hẳn? Liệu có thể khiến cô trở lại là cô gái xinh xắn vô lo vô nghĩ của ngày xưa? Liệu có làm thời gian quay trở lại, để anh và cô có những bước mở đầu tốt hơn? Liệu có thể không?

Không, tất nhiên là không.

.

.

Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này?

Lúc không được ở bên nhau thì luôn hối hận, đau khổ.

Lúc ở bên nhau rồi thì chỉ biết làm những chuyện ngu ngốc, nói ra mấy lời không có trọng lượng.

Chúng ta, rốt cuộc là tại sao không thể an nhàn mà ở bên nhau?

.

.

»--(¯' Hết Chapter 30 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip