Taehyung That Love Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rồi lại tạnh, những giấc mơ đến rồi cũng sẽ tan biến. Em rồi sẽ không còn những mộng mơ đời thường của các cô gái mới lớn, mộng mơ nào cũng sẽ vỡ, niềm vui nào rồi cũng theo thời gian xóa nhòa tất cả.

~Những nỗi buồn không tên - Linh~

--------------------

Những ngày sau của Soeun vô cùng tồi tệ. Cô không ăn, không uống, cũng không hề nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người thấy vậy ai cũng lo lắng, cứ nhìn thấy Soeun là lại luôn miệng nhắc mau nghỉ ngơi đi. Nhưng cô làm sao có thể thoải mái được cơ chứ? Người cô yêu thương nhất không biết vô tình hay cố ý mà hại chết người thân của một đứa bé cô hết mực cưng chiều. Cô muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ Taehyung sẽ gặp chuyện. Mà nếu cô không nói ra thì thâm tâm sẽ chẳng thể nào vơi đi nỗi lo lắng cả. Nếu có thể biến mất thì tốt biết mấy!

Taehyung và Bangtan lúc nào rảnh cũng thay nhau gọi điện thoại cho Soeun nhưng cô không bắt máy. Thậm chí, có lúc số của mọi người còn bị chặn. Kể cũng đúng. Biết được một sự thật tày trời như vậy cô suy sụp là điều đương nhiên, đằng này Hwanhee với cô có khác nào em trai, vết thương càng lúc rỉ máu càng nhiều.

.

Sau khi tổ chức đám tang cho ba mẹ, Hwanhee và Sohee chuyển đến sống với ông bà nội với tiền hòa giải được gửi tới từ Bighit vào đầu tháng. Số tiền ấy đủ để bốn người họ trang trải cuộc sống hàng ngày và việc học hành của hai đứa nhỏ.

BTS và M.O.D cũng đã trở lại guồng quay của công việc. Tuy nhiên, tinh thần của Soeun cũng không mấy khả quan. Cô dường như ít tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn, thời gian rảnh rỗi đều tới thăm Hwanhee hoặc thăm ba mẹ thằng bé.

Đã 2 tháng rồi kể từ ngày họ mất, Hwanhee và Sohee cũng trở lại như xưa, sống một cuộc sống vui vẻ bên ông bà nội. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi thấy hai đứa vui đùa, một tiếng gọi Soeun là chị, hai tiếng gọi Soeun là chị, cô cảm thấy tim mình như có gì đó thắt lại, đau đớn vô cùng. Liệu cô có xứng đáng để được hai đứa trẻ kia tin tưởng tới vậy không? Cô đang lừa dối chúng. Dù biết ai là người đưa chúng đến hoàn cảnh này, nhưng cô không hề mở lời nói ra sự thật. Cô nhẫn tâm lừa dối hai đứa trẻ để bảo vệ cho anh, người đã nghĩ cô là một kẻ giả dối, bịa đặt.

Nghĩ đến anh, cô mới nhận ra, từ khi cô vô tình nghe lén được sự thật, anh đã gọi cho cô rất nhiều nhưng cô không hề nhấc máy. Không phải là không muốn nghe. Cô muốn chết đi được, muốn được nghe giọng nói của anh, nhưng cô không thể. Không thể để tình cảm của bản thân làm lu mờ đi lý trí của mình nữa. Cô phải quyết đoán, chỉ có thể giúp anh một lần này thôi, rồi sau đó, anh và cô sẽ trở thành những người xa lạ, chỉ là vô tình bước vào cuộc đời nhau. Cũng là ngần ấy thời gian, anh phủ nhận tin đồn hẹn hò với Seyoon. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô hết yêu anh rồi. Phải, cô không còn chút tình cảm nào với anh cả. Soeun tự nhủ với bản thân mình như vậy.

.

Nếu như quan hệ của Soeun và Taehyung đang rơi vào ngõ cụt thì Jimin và Hajoon lại đang phát triển theo chiều hướng ngược lại. Họ ra ngoài với nhau nhiều hơn, tần suất gọi điện thoại cho đối phương cũng tăng dần. Cảm giác nếu như không nghe thấy giọng người kia một ngày là tâm trạng không thể vui lên được. Nếu người kia thân thiết với ai khác sẽ vô cùng bực tức. Buổi tối không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon là không tài nào nhắm mắt nổi. Tới giờ ăn cơm cũng phải hỏi han xem người kia đã có gì bỏ bụng chưa, nếu chưa thì sẽ tức tốc cầm một đống đồ ăn lao tới. Nói chung là lo lắng, quan tâm nhau hết mức. Như vậy, có phải là yêu không?

Tối hôm đó, Jimin hẹn Hajoon ra sông Hàn như thường lệ. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi mối quan hệ của hai người có thêm "một bước tiến mới", vì vậy, anh muốn có một câu trả lời chính thức từ Hajoon về mối quan hệ phức tạp này.

Hajoon từ đằng xa đã nhìn thấy bóng của cục Mochi ấy. Cô đi tới rồi nhẹ vỗ vai anh:

- Anh! Đợi em lâu chưa?

Jimin thoáng giật mình, quay người nhìn Hajoon rồi mỉm cười đáp:

- Lâu. Lâu dã man.

Hajoon bĩu môi rồi ngồi xuống ghế băng cạnh Jimin:

- Anh chẳng lãng mạn tí nào cả.

Cả hai người đều tự dưng bật cười. Cái trò đùa ông chú này mà cũng khiến một người "dư mứt" như Park Jimin cười ư? Jimin kết thúc tràng cười của mình rồi hỏi Hajoon:

- Anh cảm thấy mình không nên vòng vo làm gì hết, anh sẽ hỏi thẳng luôn. Em nghĩ sao về chuyện của chúng ta?

- Chuyện của chúng ta... là sao ạ?

- Cái mối quan hệ không tên này đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Anh em không phải, bạn bè không phải, idol và fan lại càng không. Em thử nói xem, đây là thể loại quan hệ gì?

Hajoon bất giác đỏ mặt, cố tình quay người đi hướng khác. Jimin nắm lấy vai Hajoon, xoay cô lại đối diện với mình, nghiêm túc nói:

- Em thấy sao nếu anh đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta là "yêu đương"?

Hajoon tròn mắt ngạc nhiên, không thể ngờ được anh lại có thể nói ra câu này nhanh tới vậy. Cô bối rối:

- Em không phải là không muốn đồng ý. Nhưng anh biết đấy, thời gian này thì không thể được. Em cực kì bị phân tâm bởi Soeun, không hiểu em ấy xảy ra chuyện gì nữa?

Jimin hiểu ra vấn đề, buông tay xuống.

- Em không biết chuyện gì sao?

- Chuyện gì?

Hajoon nhìn thẳng vào mắt Jimin:

- Jimin, nói em nghe, có chuyện gì mà em không biết?

Jimin nuốt khan trong cổ họng, từ từ kể lại chuyện cho Hajoon nghe. Bắt đầu từ lúc Seyoon qua lại với Taehyung vì tiền, rồi tới khi phát hiện ra cô ta lòng thòng với một ông chú, cuối cùng là gây ra tai nạn của ba mẹ Hwanhee.

- Anh biết, thực chất Taehyung không hề yêu Seyoon, người cậu ấy yêu là Soeun. Anh chắc chắn. Nhưng mỗi lần anh nói thế, Taehyung đều phủ nhận, cậu ấy nói chỉ coi Soeun là em gái. Rồi tới khi Taehyung gây ra tai nạn và bị Soeun phát hiện, cậu ấy dường như không còn là Kim Taehyung mà bọn anh biết nữa, lúc nào cũng chỉ nghĩ về Soeun, cứ mở miệng ra là nói tới Soeun, nhìn thấy bọn anh thì ngay lập tức đòi đưa đi gặp em ấy. Bang PD thậm chí đã mời bác sỹ tâm lý về. Bây giờ Taehyung đã trở lại bình thường rồi nhưng cậu ấy cũng không hoàn toàn được như trước nữa, giống như hồi bà Taehyung mới mất ấy. Anh nghĩ chắc phải mất một thời gian nữa.

Hajoon ngồi trên chiếc ghế băng dài, im lặng không nói năng gì. Cô đang cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Vì tất cả mọi người.

- Jimin, giúp em một chuyện.

Anh nhìn Hajoon bên cạnh mình, giọng cô cũng có lúc cương quyết thế này sao? Chưa biết là chuyện gì nhưng Jimin vẫn gật đầu cái rụp. Thấy vậy, Hajoon tiếp lời:

- Ngày mai, hãy để chuyện Kwon Seyoon lợi dụng đại gia lên đầu báo sáng mai. Tất cả các mặt báo. Kể cả báo mạng hay báo giấy.

Hajoon nhìn Jimin:

- Anh có thể không?

Jimin hơi sững sờ trước thái độ này của Hajoon, anh trả lời:

- Chuyện này có lẽ anh Sejin sẽ giúp được.

- Vậy được rồi.

- Nhưng đưa chuyện này lên báo làm gì chứ? Không có bằng chứng gì cụ thể để kết tội cô ta cả.

- Chuyện này không phải là để cô ta bị bắt. Em chỉ muốn công ty cô ta điều tra ra thôi. Vì chuyện của cô ta và anh Taehyung mà cổ phiếu của công ty đó đang tăng mạnh, nếu công khai chuyện này ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. CEO chắc chắn sẽ không để yên đâu.

Hajoon nhếch môi cười:

- Double.B sẽ chẳng còn chỗ nào cho cô ta hết.

Jimin giật mình, đây có thật sự là Hajoon không? Sao cô có thể nghĩ ra kế hoạch một cách nhanh chóng như thế?

- Vậy anh sẽ bảo Bang PD sắp sếp người qua bên đó nói chuyện. Người bên mình lên tiếng thì không thể không làm tới rồi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà.

Hajoon không nói gì thêm, chỉ lặng im ngồi cạnh anh.

Cách đây không lâu, cũng tại bờ sông Hàn này, anh tỏ tình với cô nhưng vì Soeun mà cô không kịp nói lời đồng ý. Bây giờ, vẫn tại địa điểm này, anh một lần nữa nói cho cô biết lòng mình, nhưng lại vì Soeun mà cô chưa thể chấp nhận. Cô đã biết mình phải bên cạnh Soeun lâu dài từ sớm rồi. Ai bảo hai người có cùng quốc tịch, cùng làm việc, cùng sống ở nơi đất khách quê người, cùng nương tựa vào nhau. Cô lại là chị, đương nhiên phải lo cho em mình trước tiên rồi. Chuyện này không thể trách Soeun, lại càng không thể trách bản thân Hajoon, chỉ trách ông trời đã cho hai người gặp nhau, gắn kết với nhau suốt quãng đời còn lại.

Jimin cũng hiểu, anh cũng lo lắng về chuyện của Taehyung, cũng biết Hajoon không có tâm trạng yêu đương, thời gian qua chỉ coi anh như một người bạn thân, một người anh trai để dốc bầu tâm sự. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không yêu anh, không có nghĩa là anh không thể chờ cô. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp, đợi tới lúc thời gian chín muồi rồi, anh nhất định sẽ có được trái tim cô, bảo vệ cô mãi mãi về sau.

.

Sáng hôm sau, đúng như lời Hajoon, chuyện Seyoon quan hệ với đại gia vì tiền đã xuất hiện trên tất cả các báo, đương nhiên là ở trang nhất. Phía netizen không có lý do gì mà từ chối việc coi đây là chủ đề bàn tán hàng đầu, còn từ khóa "Kwon Seyoon moi tiền đại gia" được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng ở Hàn Quốc, hastag #GetOutKwonSeyoon cũng theo đó mà lên top trend thế giới.

Soeun cũng đọc được những bài báo viết về sự việc này. Cô không ngờ được Bighit lại làm lớn tới vậy. À không, là lố, làm lố mới đúng. Mặc dù Kwon Seyoon đã lừa gạt Taehyung rồi quay ra đào mỏ đại gia đi chăng nữa thì Bighit có quyền gì mà lăng mạ cô ta bằng cách này cơ chứ. Cô ta cũng đã lấy được đồng nào từ Taehyung đâu. Vả lại, không phải vụ tai nạn của anh vẫn đang ở trong bóng tối sao, lý do khiến họ bỏ qua cả chuyện ấy để hạ Seyoon là gì? Nếu so sánh chuyện Taehyung làm và chuyện Seyoon làm, không biết ai nên lên trang nhất tất cả các báo đây.

Nói gì thì nói, công ty chỉ quản của Double.B vốn không nằm trong Big 3, mà cũng chẳng lớn mạnh hơn Bighit, nên việc phải chịu Bighit bóc mẽ thế này cũng là yếu tố mang tính giải trí không cao và có thể dự đoán trước được. Vậy nên cũng chẳng bất ngờ gì khi giá cổ phiếu của công ty sụt giảm thê thảm, trên sàn giao dịch chỉ còn lại một màu đỏ. Double.B thì phải tạm dừng tất cả các lịch trình vì lượng anti fan đứng trước cửa công ty quá nhiều và cũng là vì chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa.

Giới showbiz vốn là như vậy, đầy rẫy thị phi. Những con cá lớn, với những chiếc răng sắc nhọn chẳng ngần ngại gì mà nghiền nát những con cá bé, một chút sức lực để tự vệ cũng chẳng có, từ đầu vốn đã chỉ biết sống phụ thuộc. Trong chuyện này, Bighit nghiễm nhiên là con cá lớn, còn nhà Double.B chẳng có lý nào lại không phải một đàn cá nhỏ. Không cần phải theo sát sự việc này thì mọi người ai cũng tự biết trước được kết cục: Double.B mất đi một thành viên, Kwon Seyoon cuốn gói khỏi làng giải trí, còn công ty chủ quản thì chưa chắc đã có thể vực dậy được.

Chuyện này dường như khiến tất cả mọi người vui vẻ, trừ Taehyung và Soeun. Taehyung vốn đã chẳng mặn mà gì đến việc Seyoon lợi dụng mình rồi qua lại với đại gia, điều anh quan tâm là Soeun kia. Mà cho tới bây giờ, anh còn chẳng thể tiếp xúc hay nói chuyện với cô ấy. Nếu việc của Seyoon bị báo chí phơi bày mà khiến Soeun chịu nói chuyện với anh thì lúc ấy hãy bảo anh để ý tới. Còn Soeun, cô từ lâu cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới anh hay chuyện của anh. Vì cô mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng hôm nay, hãy cho cô một ngoại lệ nhé!

.

Soeun ngồi trên chiếc xe bus không một vị khách chạy vòng quanh thành phố Seoul rộng lớn.

10 giờ 16 phút, giờ này được coi là sớm hay là muộn?

Tuyệt vọng.

Cô chẳng còn chút hy vọng nào về chuyện tình cảm này của hai người cả. Trước đây, cô luôn tự nhủ rằng dù có vì bất cứ lý do nào thì bản thân vẫn sẽ yêu thương anh. Nhưng hiện tại, cô chẳng còn có thể tùy tiện quan tâm anh nữa.

Đau khổ.

Cô chẳng còn cảm thấy bản thân mình xứng đáng để có được yêu thương nữa. Cô trao trọn tình cảm cho anh, còn anh lại đáp lại bằng cách đẩy cô vào đau khổ. Cô hết lòng chăm sóc hai người hâm mộ bé nhỏ, dần dần lại trở nên gắn kết như chị em ruột, rồi chúng cũng đẩy cô vào một vực sâu thăm thẳm đầy phiền muội.

Dối trá.

Cô vì yêu thương một người mà trở thành kẻ dối trá, lừa gạt hai đứa nhỏ đáng thương. Cô bây giờ là một người vô cùng thảm hại. Cô khao khát có được tình yêu từ anh.

Liệu anh có nhớ không?

Từng khoảnh khắc anh khiến trái tim cô đập như muốn nổ tung.

Từng khoảnh khắc anh khiến trái tim cô như rỉ máu.

Từng khoảnh khắc anh khiến cô nhận ra mình yêu anh bằng tất cả những gì bản thân có.

Từng khoảnh khắc anh khiến cô nhận ra mình hận anh tới tận sương tủy.

Từng khoảnh khắc anh khiến cảm xúc của cô chỉ còn lại yếu đuối, muốn chạy đến để được anh ôm chặt trong vòng tay.

Từng khoảnh khắc anh khiến cảm xúc của cô trở nên mạnh mẽ, tự nhắc nhở bản thân không được rung động trước anh.

Còn cô, cô nhớ rất rõ.

Một giọt nước rơi trên khuôn mặt được che kín quá nửa bởi chiếc khẩu trang của Soeun. Rồi những giọt nước trong vắt cứ lần lượt, nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt in đậm phiền muội của cô.

Soeun đưa tay đóng cửa sổ của chiếc xe bus.

"Anh này, Seoul đêm nay có mưa."

Dừng lại ở trạm xe bus phường Gangnam-gu, phố Nonhyeon-dong, nơi có ngôi nhà trước đây anh và mọi người từng ở. Vô thức ngước nhìn lên tầng 3 của ngôi nhà cũ chứa đầy ắp kỷ niệm của họ. Những giọt nước mắt của trời cứ xối xả lên khuôn mặt Soeun. Chúng dường như làm cánh cửa đã phai màu trước mặt dần mờ đi. Lạ thật. Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ? Giống nước biển sao?

Phải, Soeun thích biển. Chính xác hơn là bãi biển vắng người ấy ở Busan. Cô thật muốn quay lại nơi đó, ít nhất là để cảm nhận chính xác cái vị mằn mặn của nước biển. Hay đó chỉ là một cái cớ để cô đường đường chính chính quay lại nơi mà cô xem là thiên đường. Đơn giản vì nơi ấy, có một anh yêu thương và tận tâm lo lắng cho cô. Ở chốn Seoul phồn hoa này, không hề có một anh như vậy.

11 giờ 11 phút.

Trùng hợp thật. Người ta vẫn thường nói rằng, nếu vô tình nhìn vào đồng hồ lúc 11 giờ 11 phút thì tức là có ai đó đang nhớ về mình.

"Khoảnh khắc này, người anh nhớ tới liệu có phải là em?"

Nén hết những mối lo âu và chút lòng tự trọng không đáng giá của mình xuống, Soeun tiến đến gần cánh cửa đã phai màu vì thời gian.

*cốc cốc*

Dù biết là không hề có ai ở trong nhưng cô vẫn đưa tay lên gõ cửa. Trong lòng không hề rõ bản thân đang trông đợi điều gì.

*cốc cốc cốc*

Lại một lần nữa tạo ra những âm thanh cô độc bằng bàn tay mình, Soeun dường như đã rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Bây giờ, khi đã biết rõ bản thân đang chờ đợi một người con trai phía sau cánh cửa ấy thì lại đau khổ nhận ra điều đó là vô cùng viển vông.

Soeun cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng cả một thế giới u ám. Chút lòng tự trọng ban nãy kìm nén giờ đây thậm chí đã không còn nữa rồi. Cô đang trông đợi sự xuất hiện của người đã can tâm khiến Hwanhee và Sohee trở thành trẻ mồ côi sao? Thật đáng khinh. Dù trong lòng đã có lúc tự nhủ rằng hãy cứ rộng lượng lần này, dù sao hai đứa trẻ kia cũng chỉ là người lạ, chỉ vô tình quen được nhưng cô vẫn không thể ép buộc trái tim mình nói lời yêu anh. Cô yêu anh là sự thật, cô đau xót cho Hwanhee cũng là sự thật. Hai điều này tồn tại song song, cô phải tập chấp nhận. Hwanhee đang trở lại làm một đứa trẻ ngoan, một đứa em trai yêu quý chị gái hết mực như ngày đầu. Vậy nên cô cũng phải quay lại vạch xuất phát, khi mà cô chỉ coi anh là một idol, không hơn không kém.

Dòng suy nghĩ của Soeun bị ngắt quãng vì tiếng chuông điện thoại. Đã muộn vậy rồi, ai còn gọi vậy chứ?

Soeun mơ hồ lấy điện thoại ra từ trong túi quần. Là một dãy số mà cô chưa từng nhìn qua.

- Alô.

- Chị, chị Sohee nhập viện rồi.

Giọng nói run rẩy của một bé trai vang lên từ đầu dây bên kia, Soeun cố gắng định thần để hỏi lại:

- Ai... ai vậy?

- Là em, Hwanhee đây. Chị mau đến Bệnh viện Seoul đi, chị Sohee phải nhập viện rồi. Tình hình có vẻ như không tốt cho lắm.

- Hwan à! Đã khuya rồi, em đừng đùa chị. Hôm nay chị rất mệt.

- Em không đùa chị. Em biết là mình đang làm phiền chị nhưng em không còn ai khác cả. Xin chị đấy! Làm ơn đến đây được không?

Soeun vội vàng bắt một chiếc taxi rồi tiếm thẳng tới Bệnh viện Seoul. Trong lòng nóng rực như lửa đốt, không hiểu tại sao Sohee lại phải nhập viện. Dù sao cũng đã lâu rồi kể từ vụ tai nạn, em ấy vẫn khỏe mạnh như bình thường đó thôi. Càng nghĩ nhiều thì càng loạn, tốt nhất là nên nhắm mắt thả lỏng một chút. Có lẽ Sohee chỉ là bị ngất do mất sức quá nhiều cho việc học thôi. Đúng rồi, không có gì đáng lo lắng cả.

Ở ngôi nhà cũ kỹ phố Nonhyeon-dong, ánh đèn vàng mờ nhạt lóe ra từ khung cửa sổ tầng 3. Trong căn phòng đó, có một người mang tâm trạng như tập hợp cả ngũ vị, không rõ nên vui hay nên buồn.

»--(¯' Hết Chapter 24 '¯)--»
.
.
.
.

Preview Chapter 25:

Taehyung dừng bước, không hề định trước. Anh nhận ra, trong chốn đô thị rộng lớn này, giữa những niềm vui không thuộc về mình, dưới cơn mưa lạnh giá của Seoul lúc về đêm, anh lạc lối.

.

- Bác sĩ bảo chị ấy có thể phải phẫu thuật tim.

.

- Hiện tại vẫn chưa có người hiến tạng phù hợp.

.

"Là trùng hợp, hay là số mệnh đã định sẵn?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip