Taehyung That Love Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh xuân có anh cũng giống như hoa Bồ Công Anh vậy. Đẹp đến nao lòng người nhưng lúc nào cũng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên Thời Gian xuất hiện, những cánh hoa kia cũng sẽ theo gió mà bay đi, mãi mãi không trở lại...

Và tất cả những gì ta nhận lại được cuối cùng cũng chỉ là tiềm thức lúc đầu của bông hoa kia.

~ Sưu tầm ~

----------------

Soeun sau khi nói chuyện với Taehyung thì càng trở nên tiều tụy, gương mặt xanh xao hơn. Anh quản lý bảo cô nằm viện thêm một thời gian nhưng Soeun nhất quyết không chịu. Đây vốn là vấn đề về tinh thần, ở lại bệnh viện chăm sóc về mặt thể chất thì đâu có tác dụng gì.

Hôm nay Bangtan không đến. Jin vừa mới nhắn tin cho cô, nói rằng sáng nay nhóm vướng lịch trình. Soeun vốn không trách các anh. Cô biết mình đâu phải "cái rốn của vũ trụ", không thể bắt ai ai cũng quan tâm mình.

Soeun cùng với Hajoon và Sekyung đi qua cổng sau của bệnh viện để tránh phóng viên. Nhưng mà dường như vẫn có người tính đến "kế" này của Soeun, phóng viên của một số báo đài vẫn đứng chờ ở đó. May là ba đứa vẫn tránh ra ngoài một cách an toàn.

Đi đến gần xe của nhóm, Soeun cũng như hai người chị đi cùng nghe thấy tiếng trẻ con nói:

- Chú, cho cháu gặp chị ấy đi mà!

- Thằng nhóc này, sao mà lằng nhằng thế hả? - Anh quản lý có vẻ tức giận, nói.

- Cháu thật sự quen chị ấy mà! Làm ơn cho cháu gặp chị ấy một lát thôi!

- Này nhóc! 1000 người đến gặp M.O.D thì có đến 1001 người nói là "có quen biết" như cháu vậy. Bây giờ thì về nhà đi, nếu không chú sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu đấy!

Soeun đứng nhìn cậu bé đó. Nói nhìn không quen là nói dối, mà nói quen cũng chưa chắc đã là thật. Trí tò mò kích thích bản thân cô phải tìm hiểu. Soeun đến đứng cạnh anh quản lý, Hajoon và Sekyung cũng đi theo. Cậu bé đó vừa thấy Soeun đã reo lên:

- Chị! Chị nhận ra em chứ?

Đó là một cậu bé tầm 8 hay 9 tuổi. Cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao và khuôn miệng nhỏ xinh. Nói chung đây quả thực là một cậu bé đẹp trai! Trên tay cậu bé cầm theo một chiếc túi màu hường và một bó thạch thảo.

Soeun nghiêng đầu nhìn cậu bé, vẫn chưa nhận ra cậu là ai. Anh quản lý thấy Soeun như vậy thì lập tức nghĩ là nhóc ấy nói dối nên xua tay đuổi về. Cậu bé vẫn cố giải thích:

- Em là Hwanhee. Là Im Hwanhee.

"Hwanhee?"

- Chị thật là... Em là cậu bé đã ăn kẹo bông của chị hồi... mấy năm nhỉ? - Hwanhee đưa những ngón tay nhỏ ra đếm. - À, hơn 3 năm trước. Em còn đưa cái vòng tay cho chị còn gì.

- À, là em sao?

Soeun cuối cùng cũng nhận ra khiến cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến lại gần rồi véo má cậu bé:

- Em lớn thật đó!

Cậu nhóc cười, để lộ ra hàm răng trắng vô cùng đẹp nhưng khuôn mặt vẫn có nét tinh nghịch.

- Chị, đây là quà cho chị.

Hwanhee đưa chiếc túi đang cầm trên tay và bó hoa thạch thảo cho Soeun. Cô vui vẻ đón nhận và hỏi han cậu bé rất nhiều. Cho đến khi nhận ra rằng Hwanhee lại trốn nhà đến tìm cô thì SoEun quyết định đưa cậu bé về tận nhà.

Hwanhee và Soeun ngồi trên chiếc taxi mang biển số Seoul len lỏi trên dòng đường hối hả. SoEun hỏi Hwanhee về cuộc sống của nhóc, về việc học hành. Rồi khi hỏi làm sao tìm được cô thì cậu bé trả lời:

- Nếu không vì bà chị lắm điều của em mê nhóm M.O.D như điếu đổ thì em cũng chẳng tìm nổi đâu.

Hwanhee chẹp miệng rồi nói tiếp:

- Con gái gì đâu mà suốt ngày hò hét Hajoon unnie thế nọ, Soeun unnie thế kia. Đến giờ chưa có ai rước đi là đúng mà!

Soeun bật cười vì những điều Hwanhee nói. Ngoại trừ vẻ bề ngoài phát triển đẹp hơn rất nhiều, còn lại thì cậu bé vẫn giống hệt như 3 năm trước. Có cái bệnh "ông cụ non" thì có khi còn nặng hơn.

Hwanhee cũng rất lịch sự, nhóc mời Soeun vào nhà dùng trà nhưng cô đã từ chối. Cậu bé cũng không quên xin số điện thoại của cô. Soeun cũng không ngại, dù sao cũng phải đòi lại tiền mua kẹo bông chứ nhỉ?

Về đến ký túc xá, Soeun chán nản ngồi xuống giường. Cô nhận ra mình đang cầm theo một túi quà và một bó hoa thạch thảo. Soeun cắm hoa vào một chiếc bình thủy tinh khá lớn rồi đặt ở phòng khách. Soeun quay về phòng, mở túi quà mà Hwanhee đưa. Bên trong là một hộp giấy khá lớn. Là một đôi giầy thể thao màu đen. Hay thật, đúng hãng giày cô thích, đúng màu cô thích, đúng size chân của cô. Bên trong túi còn có một tấm thiệp nhỏ được trang trí rất đẹp. Tấm thiệp được lấp kín bằng những dòng chữ của một đứa trẻ:

"Chị, sắp đến sinh nhật em rồi! Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Tối hôm đó chị gái em phải dự lễ hội của trường nên chị đi chơi với em được không? Ba mẹ em rất nhàm chán, em chẳng muốn đi với họ đâu. Chị yên tâm, em sẽ xin phép ba mẹ mà. Nếu chị đi được thì gọi lại cho em nhé! Em sẽ mời chị đi ăn một bữa đã đời luôn ^^

Ký tên: Im Hwanhee."

Soeun vô thức mỉm cười. Chẳng hiểu vì sao từ khi gặp lại Hwanhee rồi đọc lá thư thằn bé gửi, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Liệu có phải ông trời thấy cô chịu khổ nhiều rồi nên phái một thiên thần nhỏ xuống làm bạn với cô không?

Soeun nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng lên che kín cả thân. Rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tự nhắc bản thân rằng khi nào thức giấc phải gọi điện cho Hwanhee.

.

Cuối cùng thì ngày sinh nhật Hwanhee cũng đã tới. May là tối đó Soeun không vướng lịch trình nên từ sớm đã ra ngoài chơi với Hwanhee. Ba mẹ Hwanhee ban đầu cũn không tin tưởng giao nhóc cho Soeun nhưng sau khi chị gái Hwanhee đả thông tư tưởng thì đã gật đầu lia lịa. Fan của M.O.D thật xuất sắc, nhỉ?!

Giống như những gì Hwanhee đã viết trong tấm thiệp, chị gái em ấy sẽ có một buổi lễ tại trường đến tối muộn. Hwanhee và Soeun có thể đi chơi tới lúc đó và đợi ba mẹ Hwanhee tới đón.

Nói là đi chơi nhưng thực ra hai người cũng chẳng đi đâu nhiều, chỉ có vài ba quán ăn và cửa hàng đồ chơi. Hwanhee cũng rất hiểu chuyện, vì Soeun là người nổi tiếng nên không thể tùy tiện đi lại, cậu bé cũng không quở trách gì "chị đại" của mình.

Đến 11 giờ hơn, Soeun và Hwanhee tới chỗ hẹn để chờ ba mẹ Hwanhee tới đón. Mọi người hẹn nhau lúc 11 rưỡi nhưng cậu bé có vẻ buồn ngủ lắm rồi nên Soeun quyết định không đi chơi thêm nữa.

Lát sau, Soeun thấy chiếc xe của ba mẹ Hwanhee xuất hiện từ xa. Đó là một chiếc Kia K9. Tuy không phải loại đắt tiền nhưng lại vô cùng tốt nên người khác tin dùng nó cũng là điều đương nhiên. Có vẻ như ba mẹ Hwanhee vừa đi vừa tìm kiếm con trai mình nên chạy khá chậm. Nếu giờ này mà còn nhiều phương tiện qua lại thì họ chắc chắn đã gây tắc đường rồi.

Soeun đánh thức cậu bé đang ngủ trong lòng mình:

- Hwan, ba mẹ em đến rồi!

Thằng nhóc dụi dụi mắt rồi ngồi dậy trong vòng tay của Soeun.

Rồi từ làn đường đối diện xuất hiện một chiếc Range Rover SVAutobiography màu xám. Vì đó là một chiếc xe thuộc hạng sang mà đang đi với tốc độ rất nhanh nên Soeun đã không thể không chú ý tới nó.

Chiếc Range Rover đi tới gần như là song song với xe của gia đình Hwanhee rồi nhưng không hiểu vì sao mà lại bị mất lái, lao sang phía bên trái. Nói thẳng ra là lao về phía chiếc Kia K9 mà ba mẹ cùng chị gái Hwanhee đang ngồi trên đó.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai. Có thể thấy rõ chiếc xe của ba mẹ Hwanhee đã phanh lại theo bản năng nhưng chiếc xe kia lại chẳng có dấu hiệu phanh hay giảm tốc. Chiếc Kia K9 vì va chạm mạnh với chiếc xe kia mà văng ra xa, còn chiếc Range Rover lại được xe của ba mẹ Hwanhee kìm lại, chỉ dừng lại ở vị trí đó.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Soeun chỉ có thể nghe thấy tiếng phanh xe và tiếng lốp xe ma sát với mặt đường. Cô dường như mất đi ý thức trong vài giây, sau đó vội nhìn thật kỹ để xác định rằng mình không nhầm.

Nhận ra trong vòng tay mình vẫn còn ôm chặt một đứa trẻ, Soeun hốt hoảng nhìn xuống. Hwanhee cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Đối với một đứa trẻ, việc chứng kiến một vụ tai nạn đã là quá sức tưởng tượng, mà đây còn là vụ tai nạn mà chính những người thân thiết nhất với nó lại là nạn nhân.

Soeun ôm Hwanhee vào lòng, cố không cho cậu bé nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy nữa. Nhưng Hwanhee lại cứ lấy tay đập vào người Soeun, ý muốn cô thả nó ra. Soeun buông tay, để cậu bé tự đứng trên nền đất. Hwanhee nhìn về phía vụ tai nạn, đã có người đi đường đứng lại, có thể họ đang gọi cấp cứu. Thằng bé nhìn một lát rồi nói với Soeun bằng giọng run run:

- Chị với em qua bên đó nhé!

Soeun gật đầu, dắt tay thằng bé đi về phía đám đông.

Soeun có thể cảm nhận mùi máu tanh nồng đang lan tỏa trong không khí.

Cảnh tượng này, quá kinh khủng!

Hwanhee bước đến cạnh chiếc Kia K9 rồi lấy tay mở cửa xe. Một người dân đứng đó cản cậu bé lại:

- Cháu trai, đừng tùy tiện động chạm linh tinh. Mau về nhà đi, bố mẹ cháu đang chờ đấy!

Hwanhee cười ngốc, chỉ tay vào chiếc ô tô lật ngang đó mà trả lời:

- Bố mẹ cháu đang ở trong này.

Người đó thoáng giật mình, Soeun lên tiếng:

- Bác cứ kệ nó! Đó đúng là bố mẹ thằng bé.

- Đáng tiếc thật!

Nói rồi người đàn ông đó tiến đến cạnh Hwanhee, giúp thằng bé mở cửa xe. Bên trong tối om, chẳng có lấy chút ánh sáng nào từ đèn đường. Tuy nhiên, Soeun có thể thấy túi khí đã bật ra, mà Kia K9 lại là một chiếc xe tốt, vẫn còn chút hy vọng về sự an toàn của những người trong xe.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến hiện trường. Đội cứu hộ và cảnh sát đưa những người trong xe ra ngoài, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Hwanhee lên xe cứu thương tới bệnh viện, SoEun đã nhờ y tá chăm sóc cho cậu bé. Còn Soeun vì là người chứng kiến vụ án nên phải về sở để lấy lời khai.

Khi đang viết biên bản, Soeun đột nhiên hỏi anh cảnh sát:

- Cho tôi hỏi, người điều khiển chiếc Range Rover đó...

- À, anh ta cũng đã tới bệnh viện rồi.

- Vâng, cảm ơn anh.

"Range Rover SVAutobiography. Chiếc xe ấy... không phải anh cũng có một cái sao?"

»--(¯' Hết Chapter 21 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip