Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Momo khóc, nước mắt cay xè thi nhau ứa ra, từng đợt một đem theo sức lực của cô trút bỏ.
Cả người cô mềm nhũn, thân xác tê dại tựa như đã mất đi hết mọi cảm giác.
Cô khó khăn ngồi dậy, ngây người nhìn dấu vết tanh banh của của tô sứ dưới sàn ...
Mắt cô lại ướt, cô không biết nên làm gì mới phải ...
Những hành động đều được điều khiển bởi suy nghĩ, trong đầu cô bây giờ chất đầy đống nhập nhằng và hơn cả là cô đang bị ám ảnh ...
" Bà ta cũng giỏi thật, quyến rũ được cả kỹ sư Hirai Sejun ! Mày nghĩ Hirai Sejun là bố đẻ của mày à ? Năm xưa, người mẹ tốt đẹp của mày dụ dỗ bố tao ! "
Cô không tin lời chị ta, nhưng rõ ràng là trong chuyện này ẩn chứa điều gì đó !
Nếu không, tại sao mọi người đều giấu cô và phớt lờ tất cả như thế !
Kim Junseo biến mất ...
Hirai Sejun xuất hiện bên cạnh cô ...
Rồi cùng lúc, hai người ấy hoá thành một ...vậy cô nên xem vai trò của người ấy bây giờ là thế nào đây ?
- Chuyện gì vậy Momo ?
- Bảo bối,sao thế này !
- Ôi ...
Kim Junseo cùng Kim Junho đưa mắt nhìn cảnh tượng đổ vỡ rồi lại nhìn nhau ...
Bà Hayeon sững sờ một lát rồi chạy tới ôm Momo đầy sốt sắng :
- Con không sao chứ ? Không bị gì ở đâu chứ ? Taehyung đã làm gì con ?
Momo lắc đầu liên tục thay cho lời đáp án của hàng tá câu hỏi mang tính nghiêm trọng và dồn dập ấy.
Bà Hayeon xoa đầu Momo với vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng điệu khác hẳn hàng ngày :
- Taehyung đúng là bất trị ! Làm con sợ rồi phải không ?
Đây là lần đầu tiên bà mắng con trai của mình mặc dù bà hiểu rất rõ tính khí ngang tàn của Taehyung !
Bà liếc sơ qua nền nhà còn vương vã.i, hẳn là Taehyung đã rất tức giận đây ...
Từ khi Momo biết chuyện thì luôn nhốt mình trong phòng , hạn chế tiếp xúc với mọi người ...trừ Taehyung .
Nhưng mỗi lần anh từ phòng Momo bước ra thì đều có thứ đổ vỡ ...nếu không dùng chân đá thì anh lại thẳng tay quăng ,ném ...
Riêng điện thoại , chưa biết anh đã phá bao nhiêu cái , đến nỗi Taehyung có luôn chiếc tủ đôi, bên trái chứa hàng đống di động màu đen kiểu dáng y hệt nhau, bên phải là màu trắng ...
Phá hoại !
Momo nghe bà thở dài thì cúi gằm mặt rồi ngồi xuống thu dọn đống vỡ nát.
- Đứng dậy !
Momo giật mình bởi tiếng gắt lên của bà Seoyeon, cô trượt tay làm một mẩu sứ sắc nhọn vô tình đâm thẳng vào lòng bàn tay.
Co nắm chặt tay lại, sợ sệt nhìn bà Seoyeon ...
Dáng vẻ hung dữ của mẹ , cô đã được từng thấy qua.
Năm cô lên chín tuổi, được bố mẹ đưa đến cô nhi viện chơi. Momo rất thích, ngày ngày quấn lấy lũ nhóc ở đó. Rồi không chịu về thành phố, bố lúc ấy chiều cô, gián đoạn công việc để ở lại. Mẹ tuy không hài lòng nhưng thấy cô vui cũng không nói gì.
Về tới thành phố, Momo suốt ngày nằng nặc đòi có em để chơi.
Bố Sejun chỉ mỉm cười lắc đầu :
- Bảo bối à, không được rồi ! Có em thì bố mẹ phải chăm em lớn để em chơi với con. Vậy bố mẹ bận rồi thì con sẽ chơi với ai ?
- Momo chơi với Sana! Appa , Momo muốn có em !
Bố cô lúc đó đuối lí rồi lảng tờ trước yêu cầu của cô.
Suốt vài ngày liền, Momo khóc lóc xin em cho bằng được, bỏ ăn bỏ uống.
Cô bướng bỉnh như thế khiến bố Sejun hoảng hốt, tìm đủ cách dỗ dành cậu nhưng không thay đổi được gì.
Còn mẹ, mẹ đã mắng cô tơi bời ...nhất là thái độ của mẹ rất dữ tợn ...
- A, um...umma à !
Momo cuống quít kêu lên khi tay cô bị bà Seoyeon giằng mạnh.
- Em làm gì con thế !
Kim Junseo giữ Momo lại, không để cô bị lôi đi.
- Anh đừng bênh nó ! - Bà Seoyeon tức giận đến nỗi mắt đã hiện vằn đỏ, bà lôi Momo ra,đi về phía cửa.
Momo không chống đối, cô vô thức quên hẳn đi tay còn đang tướt máu, cô sợ hãi mấp máy môi :
- Umma ...umma à ...umma muốn Momo đi đâu vậy ?
Bà Seoyeon bóp chặt tay cô, hét lên :
- Đi khỏi nơi này !
Thấy Momo khựng người lại ...bà Seoyeon càng lớn tiếng quát hơn :
- Không phải con rất muốn đi à ? Mẹ cùng con đi, vừa lòng chứ !
- Umma ...Momo ...
- Con sao ? Ngang bướng và ích kỉ ! - Bà Seoyeon thả Momo ra, giọng nghẹn đi - Tại sao con không nghĩ đến mọi người thế hả ? Con cho rằng chúng ta đang lừa con à ? Con không phải là trẻ con nữa, vậy thì phải biết nghĩ đi chứ ! Vì sợ con buồn nên bố mẹ mới giấu, nhưng chuyện này thì làm sao hả ? Con mất bố từ nhỏ, bố Junseo nhận nuôi con là sai phải không ? Còn hai bác Kim, nhận con làm dâu cũng sai hả ? Mẹ này, mẹ để con sống vui vẻ , những vấn đề kia, mẹ xem như không có,mẹ cũng sai. Đối với con, chúng ta đều sai hết rồi chứ gì ?
Momo chầm chậm lắc đầu, khoảng nước đan dày trong mắt cô đã trào ra một cách điên cuồng.
- Thôi chị , Momo buồn cũng phải mà ! Để con nó bình tâm lại rồi sẽ ổn thôi !
Bà Hayeon lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Chỉ biết khóc lóc và đòi hỏi từ người khác những điều vô lí ! Con thử xem đi, có ai bằng con không ? Hay là thấy ai cũng nuông chiều , cưng nựng nên con không xem ai ra gì nữa rồi ! - Giọng bà Seoyeon bớt dữ dằn hơn nhưng vẫn đặc những âm gay gắt - Con có buồn khi bố Junseo không phải bố ruột cũng được, chúng ta thông cản , cho con thời gian nhìn nhận và suy xét chứ không phải cho con cái quyền làm trời làm đất như thế !
Kim Junseo ôm Momo vỗ về :
- Thôi nào, em đừng nạt con nữa !
- Không phải ...umma ... Momo xin lỗi !
Momo nhìn bà Seoyeon đầy rụt rè, giọng nói vừa nhỏ vừa tắc nghẹn :
- Con biết mọi người rất thương con, vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Con xin lỗi !
Momo hướng ông bà Kim , nhỏ giọng lặp lại :
- Cháu xin lỗi !
Kim Junho giữ im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên mỉm cười :
- Momo à, Junseo có là ai thì đối với Junseo, con vẫn là nhất mà ! Từ từ , con sẽ hiểu !
Momo cắn môi, cúi mặt đi tới chỗ bà Seoyeon, cô run run ôm bà :
- Umma, tha lỗi cho Momo. Umma đừng lớn tiếng với Momo nhé, Momo sợ ...Umma rất buồn phải không, ngày appa ra đi ấy ! Umma , con ...
Bà Seoyeon lặng người rồi kéo Momo ra :
- Lớn rồi phải biết suy xét mọi thứ đi !
Momo im lặng trong từng tràng nấc, thật ra cậu rất thương bố mẹ ...
Như Kim Junseo, đã là bố Sejun thì thân phận thật cao quí kia cũng không còn !
Cô là ai, mà khiến người ta phải hi sinh như thế ...
Giờ còn muốn gì ...
Mẹ nữa, cô không biết mẹ quen bố khi nào, nhưng có lẽ mẹ cũng đã phải rơi nước mắt rất nhiều ...
Còn anh ...có phải là cô đã cướp đi người chú của anh không ...
- Umma , umma đánh Momo đi. Momo ích kỉ, ngang bướng, umma đánh con đi ! - Momo nghiêm túc nói,cơ thể mềm ra vì khóc quá nhiều.
- Momo, con cũng không sai mà ! - Bà Hayeon vẫn bênh vực Momo.
- Umma, đánh con đi ! Là con sai !
Cô đối xử với anh như thế ... rõ ràng là chú của anh, vậy mà lại bỏ đi , sống bên cô.
Anh đã như thế nào ...
Khi cô vui vẻ bên bố thì anh đã như thế nào ...
Anh từng nghĩ cô là con ruột của chú anh, anh đã như thế nào ...
Khi cô hết lần này lượt khác nói những lời khó nghe, anh đã như thế nào ...
Tại sao, đến bây giờ, cô mới nghĩ được thế !
- Con sai gì thì để Taehyung xử nhé ! Con là của Taehyung rồi, đâu ai dám động vào đâu - Kim Junseo cười đùa để giải toả không khí căng thẳng.
Momo hít thở sâu rồi định chạy đi nhưng bị gọi giật lại :
- Taehyung đi đua xe rồi !
- Đua xe ạ ? - Momo dừng đứng người lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên và cả hoảng hốt.
Kim Junseo mỉm cười gật đầu , thấy Momo mất bình tĩnh thì lấy giọng ấm áp để trấn an :
- Đừng lo ! Taehyung đua xe còn giỏi hơn làm kinh tế !
***
- Chết tiệt ! Lại cái tên Jungkook chết tiệt !
Những tiếng chửi thề được văng ra từ một đám thanh niên đang cưỡi trên môtô phân khối lớn, mắt họ hướng về chiếc siêu xe màu đen đã lấn vạch đích.
Gần đó là hai cô gái có thân hình nóng bỏng, giương dải lụa đỏ ra vẫy vẫy rồi tiến về người thắng cuộc ...
Có tiếng huýt sáo dài đệm theo ! Hai cô gái kia chính là giải thưởng !
Họ đưa mắt liếc lả lơi, bước lả lướt đến gần người đó định kéo anh xuống xe thì ...mặt họ trắng bệch ...
Bàn tay mang găng đen đang chĩa thẳng họng súng lên trán cô gái đang chạm vào người anh.
Bầu không khí cuồng nhiệt vừa nãy chỉ trong nháy mắt đã biến mất , cũng đột ngột như lúc chiếc siêu xe hoà vào đoàn đua.
- Biến ! - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên pha kèm âm trầm đáng sợ như lấy đi mọi nhịp thở.
Hai cô gái kinh hoảng , bủn rủn lùi người ra xa, cùng lúc ấy, khẩu súng đen bị ném mạnh xuống mặt đất ...
Tất cả những người có mặt lúc này đều nhìn nhau đầy khó hiểu sau đó đồng thanh thốt lên :
- Không phải là Jungkook !
Chuyện này thật khó lí giải nổi ! Rõ ràng là Jungkook đã bỏ xa bọn họ rồi cơ mà ...thế bây giờ cậu ta ở đâu ? Người lạ mang dáng vẻ uy quyền và huyền bí kia là ai ?
Một chàng trai từ trong số bọn họ bước xuống xe, anh chẳng hề ngần ngại mà tiến thẳng tới chiếc xe đen, giữa ánh đèn đường, mái tóc vàng và chiếc khuyên tai nhỏ đều lấp lánh.
- Jungkook ! Cậu ta kìa !
Nhóm thanh niên bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên nhất thời chỉ biết chờ xem diễn biến tiếp theo ...
Rồi họ tắt máy xe, có vẻ hiếu kì và mong đợi khi Jungkook đã đứng phía đối diện người lạ ấy !
Kể đến đua xe, chưa bao giờ cậu ta thua cả, lần này bị cướp vị trí đầu như vậy, với tính khí nóng nảy của Jungkook thì sẽ dùng tới bạo lực đây !
Đi ngược với suy đoán của bọn họ, Jungkook chiếu ánh mắt phức tạp lên người ấy rồi cất lời một cách lịch sự :
- Anh có thể cho tôi biết, anh là ai không ?
Là người nào mà có thể vượt qua anh đầy thản nhiên và dễ dàng như thế.
Siêu mô tô phóng đi như vũ bão và ngay trong tích tắc sau, anh đã chỉ còn thấy một chấm nhỏ màu đen.
Năm năm trước, cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra.
Chính xác là vào cái đêm anh rẽ vào quán Twice !
Trong cuộc đua hôm đó, cũng từng xuất hiện chiếc xe chớp nhoáng kia ...
Jungkook có linh cảm rằng, đây chính là người hôm ấy !
Anh bất mãn, không muốn thua cuộc nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thán phục của mình !
Jungkook nhìn thật kĩ người ấy,chiếc kính đen che đi phần lớn diện mạo của anh nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, vô tình này ...hình như rất giống với một người ...
- Kim Taehyung !
Jungkook kinh ngạc , không thể tin nổi ngay cả khi đáp án này đã có sẵn trong đầu anh.
Thì ra là Taehyung bất bại !
Hành động tàn bạo của anh vừa rồi làm Jungkook nhớ đến lúc ở trường, Taehyung đã ném mạnh quả bóng vào mặt Key !
Jungkook phải thừa nhận là so với Taehyung thì độ ngang tàn của anh còn thua xa !
Dù hôm ấy, anh cũng đã đánh Key tơi   bời nhưng hắn ta lại không hoảng sợ như khi đối mặt với Taehyung.

- Anh đua xe thế này, Momo không biết chứ ?
Jungkook đang toan tính một số thứ ...
Taehyung nén ngỡ ngàng trong một khắc, anh rời khỏi xe, dựa người vào đó,cười nửa miệng :
- Sao ? Cậu muốn cho Momo biết ?
Jungkook cười gượng khi âm mưu của mình đã bị anh gọi thẳng tên !
Jungkook cũng không biết sao lại nghĩ đến điều này và anh lạnh người khi nhận ra mình đang trẻ con tới mức đi mách tội ...
- Momo sẽ rất lo nếu biết anh tham gia vào trò nguy hiểm này .
- Không sao !
Taehyung đáp một tiếng cho có rồi lướt nhìn đồng hồ xám bạc trên tay,vẻ mặt anh mang nét trầm tư .
- Anh không để ý tới cảm nhận của Momo sao ?
Jungkook thấy hơi bực mình với thái độ thờ ơ của Taehyung !
Thời gian này, Momo luôn là chủ đề được cả trường bàn ra tán vào.
Cô như một linh hồn lạc đến thế gian này với thể xác tàn tạ và tinh thần bất ổn.
Lúc nào anh gặp Momo cũng thấy cô mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao thả hồn đi nơi khác, nói chuyện thì qua loa đại khái vài câu rồi úp mặt vào bàn.
Cô suy sụp từng ngày nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài thăm dò vấn đề cô đang mắc phải , cuối cùng là đều vô ích ...ngay cả Sana , Nayeon còn không biết thì làm sao đây !
Nhưng anh chắc chắn chuyện này có liên quan tới Taehyung bởi Momo trở nên như thế từ khi trên tay cô xuất hiện chiếc nhẫn đó.
Taehyung không đáp lời Jungkook, dáng vẻ hờ hững nhưng hơi thở anh đã trở nên lạnh lẽo hơn.
- Anh yêu cô ấy mà, tại sao lại để cô ấy chịu đựng như thế ? Momo đang chết đi từng ngày, anh không biết sao ?
Momo đang chết đi từng ngày ...
Dáng người cao lớn của Taehyung khựng lại, đôi mắt âm u hằn lên những tia sắc bén .
- Nếu anh không mang lại được hạnh phúc cho Momo thì hãy buông cô ấy ra.
Jungkook nói thật rõ ràng từng chữ, trong giọng điệu kèm theo sự phẫn nộ !
Hàng ngày , Taehyung đều đưa đón Momo tới trường,dù là quan tâm nhưng theo cách độc chiếm và trói buộc.
Momo yêu anh ta thật nhưng không có nghĩa là để anh ta chiếm hữu như thế !
- Buông ? - Âm trầm bổng được thoát ra với chất giọng lạnh lùng, nét cười nửa miệng đầy ma quỉ thấp thoáng trên gương mặt không cảm xúc, Taehyung bình thản đáp - Không đời nào !
- Tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay anh !
Jungkook hướng Taehyung buông lời thách thức, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái khẽ lấp lánh.
Ngày ấy, anh để Momo đi dễ dàng như thế là vì khi bên Taehyung , Momo đã tựa như một thiên thần nhỏ luôn cười, luôn vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao ?
Anh sẽ không đứng im , sẽ không lặng lẽ theo dõi Momo nữa ...
Những tia sáng mạnh mẽ nơi đáy mắt Taehyung vụt tắt, mùi vị lạnh lẽo từ anh lan toả và chiếm ngự lấy bầu không gian tĩnh lặng.
Taehyung nhếch miệng cười, ngữ khí mang hơi hướm cảnh cáo :
- Cứ thử đi !
- Chắc chắn là như thế ! Anh không thể thì hãy để tôi ! Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy !
Đứng đối mặt với Taehyung, Jungkook tỏ ra không chút nhún nhường và kém cạnh.
Có nhịp thở thoáng ngưng lại, sắc mặt Taehyung tối hẳn đi ...
Một cảm giác khó chịu đang dâng lên như khích thêm vào cơn điên của anh.
Cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho Momo ?
Giọng nói lạnh đãm vang lên sặc mùi chết chóc :
- Từ bỏ ý định đó đi !
- Nếu không ?
Jungkook có phần khiêu khích Taehyung, anh thật sự muốn chiếm lại Momo và cũng một phần muốn biết ...Taehyung đáng sợ tới mức nào.
Taehyung cười lạnh một tiếng ...
Bốp !
Hai cú đạp mạnh giáng thẳng vào người Jungkook khiến anh loạng choạng thụt lùi, chưa kịp chống đỡ thì đã lại bị Taehyung nhè mặt đấm một cách hung bạo.
Jungkook ngã nhào dưới đất, anh căn bản là không thể tránh né hay phản kháng.
***
Khoảng vườn ba lá mang hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn biệt thự.
Momo ngồi trên chiếc xích đu gỗ, mắt đờ đẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, vẻ mặt bồn chồn không yên.
Đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cao ngạo ấy ở đâu cả, cô có cảm giác thật lạc lõng.
Momo gục mặt xuống chân khóc, cô ích kỉ, ngang bướng !
Nếu để so bì thì cô không hề hơn bất kì ai cả nhưng cô lại may mắn hơn tất cả.
Sana mất bố từ nhỏ , còn cô, bỗng được Kim Junseo cưng nựng như bảo bối, cô còn đòi gì nữa đây !
Rồi những đứa trẻ ở cô nhi viện ... Sao cô lại có thể ngu ngốc và điên rồ như thế !
Mắt Momo nhoè đi ...Cô nằm dài trên đám cỏ ươn ướt ...
Đôi mắt gắn chặt vào bầu trời rải đầy sao lấp lánh .
" God, con ước người mang anh ấy trở về . "
***
Bốp ! Bốp ...
Những tiếng động mạnh mẽ không ngừng phát ra.
Đám thanh niên bàng hoàng nhìn Jungkook đang bị người lạ kia đánh một cách thô bạo.
- Mau cứu cậu ta !
Cả đám hoảng hốt hét lên rồi nhanh chóng xông đến.
- Anh là ai ? Dừng tay lại ngay !
Taehyung đạp mạnh vào chân Jungkook rồi bình thản lướt nhìn đám thanh niên một lượt , nhếch miệng đầy xem thường :
- Gọi thêm người đi !
- ...
Không phải chứ ! Hơn mười người rồi, còn muốn kêu thêm để làm gì ?
Thật biết đùa, dám ngang nhiên khiêu khích bọn họ như thế !
Họ hung hãn lao tới người áo đen ...
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hàng loạt tràng thanh âm bạo lực đến ghê sợ vang khắp con đường vắng vẻ.
Hai cô gái có mặt duy nhất lúc đó trốn một góc gọi cảnh sát.
Họ hoảng loạn tới mức đã quên mất rằng đây là cuộc đua xe trái phép .
Jungkook choáng váng ho ra máu, anh nằm dài dưới đất , xương cốt như vỡ vụn, da thịt bầm tím đầy những vết tích tàn bạo. Anh lờ mờ nhìn thấy Taehyung đang lôi đầu một tên chập mạnh vào thành xe ...
Jungkook thở yếu ớt không ra hơi. Chọc điên người máu lạnh này là muốn kết thúc đời mình rồi...
Chợt có ánh sáng trắng loá thẳng vào mắt anh. Không hay rồi !
Jungkook cố gắng gượn thân tàn tạ dậy, dùng hết sức lực còn lại hô to :
- Cảnh sát tới ! Anh mau đi khỏi đây !
Rầm !
Chiếc xe bị Taehyung đá đổ, đè lên một tên đang nằm sóng soài.
Anh phủi phủi tay một cách thờ ơ rồi ném thẳng vào người Jungkook một thứ.
Jungkook nheo mắt nhìn. Là chiếc khuy hiệu gồm hai kí tự B.C đầy huyền bí ...
Có tiếng gió xé toạc không khí, khi Jungkook ngẩng đầu lên thì chiếc siêu xe đã biến mất giữa tiếng còi hú inh ỏi.
Cảnh sát đã đến ...
Ngay cùng lúc đó, một đoàn người áo đen thình lình xuất hiện, họ đem đám thanh niên ấn vào xe trước khi cảnh sát tiến vào hiện trường vụ ẩu đả.
Jungkook cũng không ngoại lệ nhưng anh được ngồi xe riêng cùng với một người.
Người ấy mang trang phục màu đen, trên ngực áo là chiếc khuy hiệu bạc y hệt chiếc trong tay anh, miệng anh ta nhai cao su, lắc đầu thở dài nhìn cảnh bê bối đầy máu và xe dăng khắp đường.
Anh ta tháo kính đen, đôi mắt tinh ranh nhìn thẳng vào Jungkook, mỉm cười :
- Chào mừng cậu gia nhập Black Company !
***
Dần về khuya, sắc trời thêm tối mịt, bầu không khí thêm lạnh lẽo
.
Chiếc áo khoác mỏng tanh không che được Momo khỏi lạnh, cô ngơ ngẩn nằm trên cỏ ướt đẫm sương, mỗi tích tắc dần trôi qua, tâm trí cô càng thêm tê dại .
Sương ngấm dần vào cơ thể khiến đầu óc Momo dần mơ hồ ...
Đúng lúc cô sắp ngất đi thì một chiếc xe đen lao vút qua.
Momo choàng tỉnh, cô bám víu lấy xích đu để làm điểm tựa cho đôi chân mềm nhũn của mình.
Cô e dè bước tới đứng sau lưng anh,nhìn khắp người anh thật kĩ xem anh có bị hề hấn gì không rồi khe khẽ mở miệng :
- Anh ...- cổ họng cô bị nhiễm lạnh nên đau rát, cô kìm cơn ho lại, tiếp lời - Anh về rồi à.
Taehyung ném phăng chiếc găng tay , lạnh nhạt ừ một tiếng, không thèm nhìn cô mà bước thẳng lên tầng.
Momo ngơ ngác ...cảm giác tủi thân đè nặng lấy khiến cô mím chặt môi.
Cô hụt hẫng nhìn theo cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi mới cúi người nhặt đôi găng tay da lên.
Mới thế này đã thấy khó thở rồi, vậy những lúc cô đánh mắng, dùng lời lẽ tổn thương với anh thì sao ...
***
Căn phòng xám rộng lớn không một bóng người, yên tĩnh tuyệt đối chỉ phát ra tiếng nước chảy.
Momo sững sờ nhìn nền nhà chất đầy những mảnh vỡ .
Chiếc laptop bị đập nát tươm, điện thoại từng mảnh từng mảnh rời nhau ...
Momo nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi ngồi xuống, từ từ thu dọn .
Tốc độ của cô rất chậm bởi tay cậu đang đau rát, mẹ vì giận nên cũng không đoái hoài đến cô, Momo đành tự mình làm, nhưng chả biết cô băng thế nào mà miệng vết thương lại bị siết chặt hơn,máu tướt ra, ChanHee loay hoay mãi mà vẫn không thể gỡ băng được nên để vậy.
Cửa phòng tắm mở ra, Taehyung mang theo vẻ mặt không cảm xúc nhìn Momo đang dọn đống đổ nát mà anh gây ra :
- Thôi ! Về phòng em đi ! Tôi muốn ngủ !
Momo ngoan ngoãn đứng dậy, mặt cúi gằm nhìn mũi chân đầy căng thẳng .
- Em ...- Momo cắn cắn môi, nhẹ nhàng đặt đôi găng tay lên mặt bàn rồi lại cúi đầu - Vậy ...anh ngủ ngon.
Taehyung không đáp lời, anh ném mình xuống giường, nghiêng người về phía cô.
Momo lúng túng ...anh ghét cô thật rồi. Cô tắt bóng rồi đi ra khỏi phòng.
Vì không để ý nên chân dẫm phải mảnh vỡ nhọn, cô bịt miệng ngăn tiếng hét đang sắp phát ra một cách kịp thời.
Đi ra đến cửa , cô hít thở sâu một hơi, giọng nói thật nhỏ :
- Em xin lỗi ! Từ nay em sẽ không để anh mệt mỏi vì em nữa ! Em cũng sẽ không làm phiền tới anh nữa !
- Momo !
Chưa kịp tiến thêm nửa bước, một giọng trầm đã cất lên ...
- Em lại đây !
Momo im lặng, trong bóng đêm , cô nín thở , nhón chật thật êm di chuyển về phía anh.
Qua ánh trăng được hắt vào từ cửa sổ, co thấy anh đang ngồi trên giường, đôi mắt tĩnh lặng dõi theo từng chuyện động của cô.
- Momo xin lỗi !
Momo lặp lại khi cô đứng trước anh rồi bị anh kéo xuống.
- Sao lạnh thế ? - Taehyung ôm Momo, khẽ nhíu mày.
- Em... không biết - người Momo cứng đờ, cô cứ tưởng anh sẽ lạnh nhạt với cô thêm một thời gian dài nữa. Nhưng anh bây giờ lại rất dịu dàng. Cô không thích ứng kịp.
Taehyung chạm vào chiếc áo đậm sương của Momo, anh khẽ thở ra :
- Có sao không ?
- Em ...
- Dép đâu ? Sao không đi vào ?
- Em ...quên .
Taehyung kéo chân cô giấu vào chăn, anh im lặng lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của ai đó.
Dù anh đang rất tức giận nhưng vẫn không thể phớt lờ Momo được.
Dù Momo đã ương bướng như thế nào !
Momo đột nhiên khóc , giọng nghẹn lại :
- Anh không ghét Momo à ? Momo ...có lỗi với anh, Momo không nên vô lí như thế. Momo sai rồi ! Anh, Momo sai rồi !
Anh bỏ qua thế này khiến cô càng thêm day dứt và đau lòng.
- Suỵt ! - Taehyung ra dấu cho cô im lặng, anh lau sạch nước mắt vương quanh gương mặt xanh xao - Sao hay khóc thế ?

- Momo ...không rõ nữa. Momo buồn. - Momo nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đầy nét suy tư của anh - Anh thật sự không giận Momo chút nào à ?
- Anh đã phát điên. - Taehyung bình tĩnh đáp rồi nhìn sâu vào mắt cô ,tay anh giữ chặt vai cô, ánh mắt anh trầm lắng , từng chữ thoát ra thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén
- Momo ! Một là em ngoan ngoãn ở bên anh ! Hai là em vĩnh viễn rời xa anh ! Không được phép xuất hiện trước mặt anh !
Momo cắn chặt môi, người run lên nhè nhẹ theo hơi thở của anh.
- Đáp án ? - Taehyung vô thức ôm chặt cô hơn với vòng tay mạnh mẽ.
Momo ho dữ dội, rồi nhân lúc anh nới lỏng tay liền nhướn người, hôn mạnh lên môi anh :
- Momo cũng không muốn ly thân , nên Momo sẽ ở bên anh !
Taehyung cười nhẹ rồi ấn Momo xuống giường, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của cô.
Từ bao giờ, Momo đã tinh quái thế này rồi !
- Anh Taehyung, Momo thật sự rất nhớ anh !
Momo trượt tay lên vai anh, chủ động hôn anh thật dịu dàng.
- Momo sẽ bù lại tất cả những ngày tháng mà anh đã phải đơn độc. Mo ...
Momo còn chưa dứt lời thì đã bị Taehyung chặn lại bằng đôi môi lạnh lẽo của anh.
Nụ hôn của anh vô cùng quyết liệt và mang tính chất dạy bảo.
Momo không thở kịp nên cuống quít đẩy anh ra để rồi tay cô bị anh nắm chặt.
Momo đau đến phát khóc , cô nhắm nghiền mắt , chịu đựng cơn tê buốt đang truyền thẳng lên tận đỉnh đầu.
Phải rất lâu sau, tựa như cả thế kỉ đã trôi qua, Taehyung mới chịu buông cô ra ...
Thấy cô đang tái người hẳn đi, anh khẽ hỏi :
- Sao thế ?
Momo khổ sở thều thào :
- Đau... Momo chết mất .
Taehyung bây giờ mới phát hiện ra tay mình bị dính một chất nhờn nhờn, anh sững người .
Momo xây xẩm đầu óc rút tay về, cô ngần ngại lên tiếng :
- Momo về phòng ngủ nhé. Khuya rồi !
- Momo, sao em không cẩn thận như thế !
Taehyung nạt nhẹ Momo, anh đang cầm tay cô lên, quấn từng đường băng trắng lên đấy.
- Umma ...đã mắng Momo đấy.
- Tại sao ?
- Do Momo hư . - Momo đột nhiên bật cười .
Taehyung khó hiểu nhìn cô ,cẩn thận kiểm tra lại tay cô :
- Nếu em không nghịch ngợm nữa thì ngay ngày mai, tay sẽ khỏi.
- Anh nói thật chứ ?
- Ừ.
Momo ôm gối bông nhìn anh :
- Anh lúc nãy đi đua xe thế nào ? Momo không muốn anh đua xe.
Taehyung nhướn mày :
- Đua xe ?
Momo chớp chớp mắt, kể tội :
- Vâng ! Appa nói anh đi đua xe đấy !
Taehyung lắc đầu, thản nhiên đáp :
- Không ! Anh là khám phá đường phố thôi.
Momo nhìn anh ngơ ngác rồi phá lên cười :
- Momo biết mà. Taehyung của Momo sẽ không tham gia mấy trò đó đâu.
Taehyung đón nhận cái ôm từ Momo, ừ hử một tiếng.
- Momo ngủ đây với anh nhé.
Taehyung không đáp lời, anh cùng cô nằm xuống nhưng anh cách cô một khoảng bởi sợ sẽ động vào tay đau của cô.
Thời gian không ngừng trôi đi.
Không gian tĩnh lặng chỉ phát ra hơi thở nhè nhẹ ...
Momo đột nhiên choàng tỉnh, cậu lờ mờ nhìn lên đồng hồ : một giờ sáng !
Thật bực mình mà, ngày nào cũng dậy vào tầm này quen rồi nên dù không có báo thức, Momo vẫn tỉnh vào đúng giờ này !
Cậu thở dài, , bỗng có ánh sáng xanh phát ra từ một vật ngay gần kề giường.
Momo nhìn kĩ thì phát hiện ra đây là chiếc điện thoại đen của anh !
Đang có cuộc gọi đến, vì để chế độ im lặng nên không có chuông phát ra.
Taehyung vẫn đang ngủ say nên Momo đành cầm lấy điện thoại nghe máy.
Cô chưa biết nên chào hỏi thế nào thì đã có một giọng nam vang lên một cách khô khốc :
- Thủ lĩnh, ngày mai sẽ tử hình Park Chan Young !
Momo chết lặng , đầu cô truyền đến một cơn đau buốt, cô hoảng loạn hét lên :
- An tuê !
- Sao vậy ? - Taehyung nghiêng người lấy đi chiếc máy đen từ tay Momo.
- Em ...- Momo ngơ ngác, cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ có cảm giác Park Chan Young kia rất quen thuộc với cô. Vẻ mặt Momo bỗng trở nên trắng bệch, cô sợ hãi chui vào chăn ôm chầm lấy anh.
Taehyung ôm lại cô để trấn an.
Nhịp thở Momo dần đều đặn hơn, cậu e dè lên tiếng :
- Anh ...tại sao phải tử hình người ta ?
- Gì cơ ? - Taehyung nhíu mày rồi à lên một tiếng. - Người đó đáng bị như thế !
- Người đó làm gì à - Momo có chút lạnh người, cô đang run rẩy.
- Sợ anh ? - Taehyung siết chặt eo cô với đôi mắt tĩnh lặng . -  Hirai Momo ! Anh có làm bất kì điều gì cũng sẽ không chạm vào em.
Momo căng thẳng , không nhìn anh :
- Momo biết. Nhưng mà ...nhất định phải tử hình à ?
Taehyung gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
- Anh Taehyung, Momo sợ thật đấy. - Momo hôn lên má anh - Anh đừng như thế ! Có gì bỏ qua được không ? Momo không muốn anh tàn nhẫn đâu Taehyung bất trị ạ !
Taehyung cười nhẹ, tựa đầu lên mái tóc mềm của cô :
- Momo, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh.
- Nhưng ...anh như thế ...Momo ...sợ đấy.
- Xin lỗi Momo. - Taehyung ngồi dậy mở cửa sổ rồi ném thẳng điện thoại đen ra ngoài , nhìn cô - Chuyện này kết thúc nhé !
- Có phải anh có rất nhiều bí mật không ? - Momo ôm anh từ phía sau - Momo hình như biết rất ít về anh ! Có thể nói cho Momo một chút không ?
- Được.
- Black Company làm gì vậy ?
- Momo thấy họ chưa ?
- Thấy mỗi anh ! - Momo ôm anh rất chặt - À, còn lần ở siêu thị ! Cao ráo này ,à hình như đẹp trai lắm ! Rất giống siêu sao ! Trang phục của họ là màu đen từ đầu đến cuối !
Taehyung  quay người lại cắn lấy môi cô :
- B.C là những người cuồng màu đen.
- Anh ...không gạt Momo chứ ? - Momo nhìn anh không chớp mắt.
- Ừ. Gạt Momo đấy ! - Taehyung phá lên cười.
- Kim Taehyung ! Anh có chịu nghiêm túc không ! Momo thật sự rất muốn biết !
- Được rồi ! - Taehyung kéo tay cô áp vào má mình - B.C anh lập ra để bảo vệ gia đình anh. Và bây giờ là bảo vệ cưng !
Momo rùng mình, cô ngay lập tức nằm xuống giường, vùi mặt vào gối như chưa nghe thấy gì cả !
- Anh Taehyung , anh có ...đánh nhau không ? - Momo hỏi như vậy là vì anh có đôi lúc trông như muốn ...giết người !
- Ani ! - Taehyung thản nhiên đáp .
Momo thở ra đầy nhẹ nhõm . Taehyung của cô không dính tới bạo lực !
- Thế anh có bị ai đánh chưa ?
- Nhiều rồi .
Momo lập tức bật ngay dây, lay mạnh anh :
- Ai dám đánh anh hả !Tại sao anh có B.C còn để người ta đánh hả ? Anh có đau không ? Quá đáng ! Người nào mà láo như thế !
- Momo đấy. - Ánh mắt Taehyung đầy ma mãnh.
Momo nín bặt một lúc rồi lay tay anh :
- Người đó là nông nổi ! Anh hãy tha thứ cho người đó nhé ! Nhé Taehyung vĩ đại !
Momo ừ hử một tiếng rồi đột nhiên cúi đầu sát với cô và nhắm mắt lại :
- Người đó bồi thường nhé !
Momo nhăn mặt rồi cắn mạnh lên môi anh, sau đó trốn vào chăn.
- Momo ngủ nhé ! Mệt thật đấy !
- Ừ, ngủ ngon !
- Anh ...Park Chan Young ...
- Sẽ không tử hình. - Taehyung kéo cô ra , cắn lại cô - Yêu em !
- Momo cũng ...này, anh ...anh đang làm gì vậy ! - Momo hoảng hốt khi tay anh đang cởi áo khoác của cô ra.
*****************************
Chiều hè man mát , hương thơm trong lành căng tràn khắp không gian.
Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ, Momo ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá đang đung đưa trước gió, đôi mắt cô đầy mông lung.
Kim Junseo đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng :
- Bảo bối vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu !
Momo lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.
Từ hôm Taehyung mang theo cô đi, Momo bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt.
Hai ngày nay, Momo đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời nào.
Kim Junseo đẩy xích đu cho cô, ông biết cô đang đợi Taehyung !
- Bảo bối, Taehyung sẽ về nhanh thôi ! Bố con mình cùng đợi nhé ! - Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Taehyung đang rất nghiêm trọng ! Anh vì Momo thế này nên hầu như là bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị, không thèm nghe ai cả , bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn ! Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ dày !
Momo tỉnh dậy không thấy Taehyung thì hoảng loạn tìm khắp nơi, phải khó khăn lắm, ông mới dụ dỗ được cô ăn chút súp rồi cô ngồi ngẩn ở đây từ sáng , Sana đến chơi với cô và vừa mới về lúc nãy.
- Bảo bối ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé !
Momo lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc.
Kim Junseo xoa đầu cô vỗ về, ông biết cô đang rất lo sợ !
Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc xe thể thao lao vút vào thẳng căn biệt thự trắng.
Kim Junseo ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới, không phải tình trạng của anh đang rất trầm trọng sao ?
Taehyung bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông, anh cúi người nhấc Momo lên , hai tay ôm người cô và xoay một vòng trong không trung .
Momo bíu chặt lấy vai anh,mắt cô nhắm tịt lại.
- Nhẹ quá ! - Taehyung thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối diện , nhìn sâu vào mắt cô - Phải ăn nhiều hơn nhé !
Momo gật đầu rồi chăm chú quan sát anh.
Kim Junseo mỉm cười :
- Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy ! Vẫn chưa ăn trưa kia kìa !
Momo cúi đầu, tay vân vê mép áo.
Taehyung đợi chú rời khỏi rồi mới hướng cô, nhẹ nhàng hỏi :
- Bây giờ Momo muốn ăn gì ?
Momo lắc đầu, cô đang mắc phải bệnh biếng ăn.
Taehyung gỡ sợi tóc vương trên má cô, trầm giọng :
- Không được hư như thế !
Momo cắn cắn môi đầy căng thẳng, cô im lặng thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi đáp thật khẽ :
- Momo muốn anh nấu cho Momo ăn.
Taehyung hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng.Anh xúc động ôm chặt cậu :
- Momo vừa nói gì, nói lại anh nghe đi !
Momo nắm cánh tay anh lay nhẹ :
- Kim Taehyung vĩ đại, anh nấu cho Momo ăn nhé !
Nhịp tim Taehyung thoáng ngưng lại, anh ho nhẹ một tiếng :
- Anh không biết nấu.
Momo có vẻ hụt hẫng, cô không nói gì thêm, thở dài trên vai anh
...
Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng loạt tiếng động mạnh.
Taehyung mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh, lôi ra đống đồ và dăng khắp bếp.
Vẻ mặt anh đầy miễn cưởng và cả khó chịu, ống tay áo sơ mi được xắn lên, anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kì dị :
- Được rồi !
Máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai phones, vọng ra tiếng đều đều :
- Thưa thủ lĩnh ! Món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của B.C là trứng rán ! Anh nên làm đi ạ !
- Ok ! - Taehyung hít nhẹ một hơi.
- Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà ,   số lượng tùy theo khẩu phần ăn ! - Ok !

Có ...mười quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng.
- Thủ lĩnh ! Anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô !
- Ok ! - Taehyung làm xong thì không khỏi nhăn mặt.
Dưới sàn bếp lúc này , vỏ trứng xếp ngổn ngang.
- Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô ! Như thế sẽ ngon hơn !
- Hành trông như thế nào ? - Taehyung khẽ nhíu mày.
Bên kia vang lên tiếng ho sặc sụa.
- Thưa thủ lĩnh ! Nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống !
Taehyung tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát, anh ừ hử một tiếng.
Bắt đầu ...tay cầm một chiếc dao lên ...phập !
Hành đứt đôi ...Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu ...khác người !
- Namjoon, sao nữa ?
- Thủ lĩnh, anh bỏ súp , bột nêm vào nhé.
- Ok - Taehyung ... nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn tủ gia vị. Ở đây có vô số chiệc lọ nhỏ y hệt nhau, anh không khỏi nhíu mày.
- Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm !
- Vâng thưa thủ lĩnh ! Theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột, màu vàng nhạt. Bột nêm có dạng bột, màu ...vàng nhạt ! Wow,hai cái giống nhau thưa thủ lĩnh ! Hay là anh bỏ cả hai đi !
Taehyung nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống...thật sự là tất cả đều như nhau !
- Namjoon, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác !
- Vậy ...thủ lĩnh ! B.C cần hội ý !
Taehyung ừ hử , tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt vô cùng nhàm chán !
- Thủ lĩnh ! Quyết định cuối cùng là như thế này, anh hãy cho tất cả những thứ đó vào đi ạ ! Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất ngon.
- Ok.
Sau một lúc lâu xoay sở, Taehyung cũng đã thực hiện tới bước rán trứng, anh mất kiên nhẫn hỏi :
- Bao giờ thì ăn được ?
- Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa .
Trong thời gian chờ đợi, Taehyung tựa người vào tủ lạnh và lấy tay day thái dương. Quá kinh khủng đối với anh !
Nếu không phải vì Momo, anh sẽ không đời nào làm mấy cái việc này ! Phát điên mất !
- Oh my god ! - Anh bỗng giật mình nhìn sang bếp, một mùi khét xông thẳng vào anh.
- Thủ lĩnh, anh sao thế ? Đang là bốn phút 29 giây.
- Namjoon, có màu đen là như thế nào ?
- ...
***
Momo nằm dài trên sofa xem hoạt hình, cô háo hức chờ Taehyung nấu.
Thời gian qua cứ như là cơn ác mộng ập quấn lấy cô !
Đã rất đau đớn, đã rất kinh kinh hoàng nhưng cô muốn trân trọng hiện tại này. Những người đang bên cạnh cô không nên vì co mà vướng phải đau buồn. Và nhất là anh !
Momo biết cô còn đang rất bất ổn, đôi lúc vẫn mất đi mọi ý thức hay đột nhiên khóc thét lên. Ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh lấy cô. Momo cắn ghì môi dưới, vẻ mặt dần dần đờ đẫn.
Có người bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Khối ấm áp quen thuộc từ người ấy khiến Momo tỉnh táo hơn, cô không ngăn được nước mắt hoảng loạn của mình.
- Chờ anh lâu không ? - Taehyung giúp cô lau mặt khi cô đang dần bình tâm, cô yếu ớt lắc đầu, gương mặt trắng bệch và hiện rõ những cảm xúc hoang mang.
- Momo muốn ăn. - Momo cười nhợt nhạt, lay nhẹ tay anh.
- Ừ, vậy ăn. - Taehyung giúp cô ngồi dậy, đem cho cô đĩa thức ăn.
- Anh ... - Momo ngạc nhiên nhìn vào món gà rán tẩm mật ong thơm nức với vẻ mặt không tin được ! - Là anh nấu đây à ?
Taehyung  ừ hử một tiếng rồi giục cậu ăn.
- Momo biết Taehyung vĩ đại sẽ làm được mà - Momo vừa ăn một miếng liền kích động ôm anh - Ngon, rất rất ngon ! Taehyung của Momo là bất bại !
Taehyung cười cười rồi lại giục cô ăn, áo sơ mi của anh bị tay cô bôi hết vào.
- Anh cũng ăn với Momo nhé ? - Momo bắt đầu phụng phịu.
Taehyung im lặng, anh ôm cô từ phía sau :
- Momo đã về với anh rồi !
Momo ngượng nghịu vừa ăn gà vừa để anh ôm.
Bà Seoyeon nắm chặt tay Kim Junseo, quá khứ luôn đeo bám lấy họ cũng đã qua rồi !
Nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn len lỏi vào những hơi thở của họ cuối cùng cũng qua đi rồi !
- Anh cũng nấu cho em nhé ! - Kim Junseo mỉm cười.
- Anh giúp em cùng nấu bữa tối đi ! - Bà Seoyeon nhìn hai người ở ghế sofa lần nữa rồi kéo ông đi.
Và ngay khi bà đặt chân vào bếp thì ...nín lặng !
Cảnh tượng trước mắt thật ... hoang tàn. Gần như mọi thứ đều đáp xuống mặt sàn, vương *** khắp nơi.
Cửa tủ mở toang ra hết, có mùi cháy khét tỏa ra.
Bà Seoyeon kinh hãi, ông Junseo ngỡ ngàng, ngoảnh đầu lại thì đã thấy ai đó đưa Momo rời đi từ lúc nào.
- Trời ! Taehyung phá luôn cái bếp hay sao !
- Thật kinh khủng !
- ...
Ngoài cửa sổ, có nhóm người áo đen đang nấp , chiếc khuy hiệu huyền bí phát sáng.
Họ bịt chặt miệng một người mặc đồng phục đầu bếp . Phía bên trong, bà Seoyeon vẫn không ngừng cảm thán.
Việc gì Black Company cũng có thể thu xếp một cách nhanh gọn nhất nhưng riêng đống lộn xộn trong kia thì ...chịu thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip