Sat Thu Xuyen Thanh Nu Phu Nguoc Nu Phu 1v1 He 12 Luon Co Nhung Nguoi Ua Thich Dien Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đang Sửa ]

"Bộp..." Hàn Hi Thiên Nhi há hốc mồm nhìn người trong phòng, từ mái tóc, đôi mắt, dáng vẻ đến phong cách, không đơn giản chỉ trùng hợp chứ? gương mặt khác nhưng tính tình lãnh đạm đó không thể khác được, người mà Hàn Hi Thiên Nhi quen thuộc suốt 6 năm trời.

" Ai?"một tiếng nói lãnh đạm từ trong phát ra kéo Hàn Hi Thiên Nhi lại với hiện tại, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, trước mắt mình là bóng người quen thuộc ấy nhưng tại sao khuôn mặt lại không giống? phải chăng là cô nhầm người, không thể nào, cảm giác của Hàn Hi Thiên Nhi này không bao giờ sai lệch.

Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau, chỉ im lặng như vậy mà làm cho người đang trong phòng cảm thấy khó thở, mắt Thiên Nhi chợt đỏ, cô nhớ chị ấy, nhớ thật nhớ, nhưng cuối cùng, chị ấy mãi mãi đi rồi, tất cả đều là lòng ghen tỵ tạo nên, nắm thật chặt bàn tay, từng câu nói của chị ấy như văng vẳng bên tai làm Thiên Nhi không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Thiên Nhi chú ý an toàn là trên hết. "

"Thiên Nhi sức khỏe còn yếu, đừng rời giường. "

"Nếu là người Mị Ánh tôi coi trọng thì không được mềm yếu, Thiên Nhi từ bây giờ hảo hảo chú ý."

" Thiên Nhi nhiệm vụ lần này cẩn thận chút, nguy hiểm. "

" Bản thân là tất cả, đừng vì chuyện không đáng mà đau lòng, hiểu chứ? "

Từng câu từng chữ như một thước phim chậm trãi hiện lên trong đầu Thiên Nhi, bất giác mắt cô đỏ lên, một giọt nước mắt như pha lê rơi xuống như hóa giải tất cả những áp bức trong phòng, Mị Ánh lặng lẽ tiến lại gần cô gái trước mặt, hai tay bưng lấy khuôn mặt đang khóc tèm lem của cô ấy, chạm má của mình vào má cô, khẽ cọ nhẹ, nhỏ giọng.

"Đừng khóc, chị ở đây, sẽ không đi đâu nữa, khóc là xấu đấy, không xinh đẹp nữa, Thiên Nhi của chúng ta không phải luôn yêu thích xinh đẹp sao?" Mị Ánh dùng bộ dáng ôn nhu nhất của bản thân, động viên cô gái bên cạnh, ngay từ lúc nhìn vào mắt cô ấy, Mị Ánh đã biết đây là Thiên Nhi, em gái bé bỏng của cô.

" Mị Ánh, em rốt cuộc cũng tìm thấy chị rồi." Thiên Nhi ôm chầm lấy Mị Ánh, cả người giống như trút được hết gánh nặng mà khóc nấc thành tiếng, Mị Ánh im lặng mà vỗ lưng động viên, có lẽ bây giờ, im lặng là tót nhất.

"Chị lúc nào cũng trêu em, lúc nào cửng bắt nạt em, lúc nào cũng đặt ra yêu cầu cao nhất với em, nhiều lúc em vô cùng ghét chị, nhưng tại sao? tại sao chị lại bỏ lại em, nhẫn tâm bỏ lại mọi người nơi đó... "  Thiên Nhi quay mặt đi không nhìn Mị Ánh làm cô dở khóc dở cười.

"Khụ khụ, tôi không làm phiền hai người chứ " một giọng nói ngọt ngào, ngọt hơn đường phèn vang lên thành công phá vỡ hình ảnh hòa hợp trong phòng.

"Cô là ai? "_ Thiên Nhi nhíu mày hỏi.

" Tôi là ai cô quản được sao? tôi cũng đâu có hỏi cô?  " Cô ta nói ra những lời cay nghiệt, nhưng trên mặt lại bày ra dáng vẻ được cho là dễ thương nhất của mình, cắn cắn môi hỏi lại Thiên Nhi.

" À.... để tôi đoán nhé? Cô chính là Hoa Vu Thủy sao? ...thật thú vị nha " Thiên Nhi nhìn người con gái trước mặt, tóc màu đen bện hai bên kéo dài đến tận hông. Mắt phượng mày ngai, môi nhỏ hồng xinh xắn, mặc trên người một chiếc váy màu xanh nhạt hoa văn tường vi, kết luận cuối cùng : là một mỹ nhân lolita trong sáng, thuần khiết, nhưng tâm có thuần hay không, đấy lại là một chuyện khác, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

" Đúng vậy, cô là ...."_ Cô ta nhíu mi hỏi lại, từ khi bước vào cô ta nhìn thấy cô ( HHTN ) luôn dùng con mắt tìm tòi đánh giá mình, cô ghét nhất ai mà nhìn cô với ánh mắt đánh giá như vậy, nếu là ở thể giới trước, cô ta đã chết không thể chết hơn, những người như vậy, đều đáng chết.

Thoáng chốc  căn phòng lạnh đi bởi sát khí của cô ta, Thiên Nhi và Lãnh Nhi đồng loạt nhìn nhau, thấy được nét kinh ngạc trong mắt trong mắt Thên Nhi, Mị Ánh lắc đầu cười nhạt, đáy mắt băng lãnh có chút xao động, Thiên Nhi kì lạ, chẳng phải cô ta là một bạch liên hoa sao nhưng cô ta lại có sát khí như vậy, nếu như thế chỉ có một khả năng đó là...

Thu liễm lại sát khí,cô ta lại bày ta bộ dáng nhu nhược như ngày thường, uốn éo, cất tiếng :

" Thiên Nhi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Lãnh Nhi một chút, cô có thể giúp tôi lấy một cốc nước không? " nhìn sang Thiên Nhi cô ta rất bình thường tựa như không bị ảnh hưởng bởi sát khí của mình, Hoa Vu Thủy cũng thấy bất ngờ, nhưng việc hôm nay cô đến gặp Vân Lãnh Nhi là có mục đích khác .

Thoáng nhìn sang Lãnh Nhi, Thiên Nhi nhíu mày tỏ vẻ không muốn đi, nhưng mà Lãnh Nhi đã gật đầu rồi, cô đành chịu uỷ khuất ra ngoài vậy.

 " Rầm " cánh cửa vô tội cứ thế bị Thiên Nhi phát tiết cơn bực tức.

"Cô đến tìm tôi có việc gì sao? nếu không có việc gì mời cô về cho "_ Mị Ánh không nhanh không chậm lên tiếng, tâm trạng đang tốt, đột nhiên lại bị phá vỡ, sắc mặt có chút không tốt.

"Ah ...cũng không có gì...chỉ là tới xem bạn tốt một chút thôi cũng không được sao? " _ cô ta nói với một giọng điệu coi thường khinh bỉ, vừa nói cô ta vừa đi tới bên cạnh giường .

"Bây giờ nhìn thấy rồi, cô có thể về rồi chứ " nhìn hành động của cô ta Lãnh Nhi cũng không ngạc nhiên gì, cụp mí mắt xuống che giấu xúc động muốn giết người, nhưng đây không phải là thế gới kia, cô chưa có thế lực, nên tạm thời vẫn phải nhẫn nhịn.

Hoa Vu Thủy lại gần Lãnh Nhi cầm lấy một lọn tóc của mình mà vuốt nhẹ rồi quay lại cúi xuống thấp nói nhỏ vào tai Mị Ánh.

"Cậu nói đúng, tôi phải trở nên mạnh hơn thì mới thú vị chứ? đúng không? cho nên tôi sẽ trở nên mạnh hơn, để cuộc chơi ngày càng thú vị. " vừa nói tay cô ta thoăn thoắt ấn vào huyệt bách hội và huyệt trung quản nhầm làm Mị Ánh đau đớn tới bất tỉnh nhưng Mị Ánh đâu có để cô ta như ý một tay thuần thục bắt lấy tay cô ta bẻ ngược 90° vuông góc thành công làm cho tay cô ta chật khớp, nhân lúc này Mị Ánh cũng thì thầm vào tai cô ta vài câu.

"Đúng vậy, cậu phải mạnh lên thì cuộc chơi mới thú vị ,tôi sẽ chờ ngày đó " đẩy mạnh cô ta về phía sau đồng thời từ đầu giường kéo ta một chiếc khăn lau tay giống như mình vừa chạm vào thứ gì rất bẩn vậy, mặt Hoa Vu Thủy trắng bệch, một tay còn lại cầm lấy tay bị Lãnh Nhi bẻ ngược chạy ra ngoài trước khi đi còn nói lại một câu.

" Cô hãy ngoan ngoãn chịu thua đi, nếu không địa ngục đang chờ đón cô đấy " nói xong " Rầm " một tiếng cánh cửa lại một lần nữa trở thành công cụ trút giận. Mị Ánh vẫn đạm nhiên lau tay, môi khẽ nhếch lên một dường thẳng, Đường Âm ơi Đường Âm, cho dù đã niết bàn trọng sinh, vẫn không sửa được cái tính huênh hoang của cô.


Thuần Vu: đôi khi ông trời cho chúng ta thêm một cơ hội, nhưng không phải để chúng ta tiếp tục sai, mà là để chúng ta chuộc lỗi.

Cuối cùng thân ái*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip